Chương 3: Jaehan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaehan :
Sau khi vào đến nhà, tim cậu mới có thể đập chậm hơn 1 chút, "tim à! mày chịu đựng 30p cũng mệt quá đi" , không hiểu sao hôm nay cậu thấy đường về nhà lại xa đến thế. Cậu cứ nghĩ mãi thực sự thì người tên Yechan đó là người như thế nào nhỉ? Anh ấy thực sự là 1 người tốt khi chủ động giúp cậu về nhà hay là chỉ đơn giản là phép lịch sự nhỉ? Thôi thì kệ đi vậy! từ giờ còn gặp anh nhiều cho đến khi bộ phim đóng máy, cậu liền đi tắm và lăn quay ra ngủ vì hôm nay đã quá mệt rồi.
Đến buổi chiều thì cậu bị đánh thức bởi cuộc điện thoại từ số lạ, bấm nghe điện đầu dây truyền đến giọng nói nhẹ nhàng
NL: xin chào ạ! có phải tác giả Kim Jaehan k ạ?
JH: đúng vậy! xin hỏi cậu là ai ạ?
NL: dạ tôi là Lee Hwichan ạ , tôi là người được công ty chỉ định làm trợ lý cho anh ạ
  Giờ Jaehan mới nhớ ra để công việc của cậu được suôn sẻ hơn , công ty OX Ent đã cứ 1 người làm trợ lý tạm thời cho cậu.
JH: à dạ vâng , chào cậu! cậu gọi cho tôi có việc gì vậy?

HC: dạ vì công ty mới gửi cho anh chút lịch trình làm việc vào ngày mai, k biết anh đã xem chưa ạ?
JH: xin lỗi ! chút nữa tôi sẽ xem, tôi vừa bận 1 chút
HC: dạ vâng vậy mai tầm 8h30 tôi sẽ tới đón tác giả đến công ty ạ
JH: thực làm phiền cậu quá, tôi sẽ tự đi đến đc
HC: dạ k có gì ạ, đây là công việc của tôi mà ạ
JH: vậy phiền cậu nha! 8h30 mai gặp lại
HC: dạ vâng chào tác giả ạ

Cậu tắt điện thoại, trong trí nhớ của cậu thì cậu nhóc Hwichan này khá đáng yêu, người nhỏ nhắn lại rất nhanh nhẹn. Mong rằng cả 2 sẽ làm việc thật vui vẻ với nhau, đang mải suy nghĩ thì cửa nhà cậu bị mở cái bụp, không ai khác đó là JANG SEBIN :) vẫn là cái mặt tưng tửng với cả thái độ gợi đòn đó
SB: heyyy!! sáng nay cậu đi đâu mà tui với HanGyeom sang tìm cậu không thấy vậy?
JH: tui có việc rồi, sắp tới hơi bận đó
SB: việc !!! cậu làm việc gì vậy?
JH: tớ phối hợp vs một công ty ra mắt 1 bộ phim dựa trên câu truyện của tớ (tự hào)
SB: vậy tốt quá rồi, chúc mừng cậu !! cơ mà sáng mai chúng ta cùng nhau sang nhà Hangyeom được không? chúng ta đã hứa tháng trước rồi đó
JH: sáng mai tớ phải đi đến công ty bắt đầu công việc rồi :( mai trợ lý sẽ đến đón tớ :(
SB: haiz cũng k còn cách nào khác , vậy sáng mai cho tớ đi nhờ đến nhà Hangyoem đc k?
JH: oke thui nà

Nhận đc câu trả lời ưng ý ,Sebin mới vui vẻ rời đi , khi ra đến cửa còn khoong quên hôn gió cậu 1 cái , rùng cả mình!!! :))) Sáng hôm sau , đúng 8h30 Hwichan đã có mặt ở dưới nhà cậu, còn mang cho cậu cả cafe
JH: xin lỗi có thể đợi thêm 1 chút đc k? tôi có ng bạn cậu ấy muốn đi nhờ 1 chút
HC: dạ vâng tất nhiên đc rồi ạ
JH: cậu cứ nói chuyện thoải mái với tôi thui, cứ kính ngữ tôi cũng ngại lắm
HC: dạ tôi sẽ cố sửa ạ
Vừa dứt lời thì giọng nói oang oang của Sebin đã sau lưng rồi , cậu ta nhảy bổ đến làm Hwichan bé nhỏ có chút giật mình ,lập tức trốn sau lưng tôi. SB lấy làm lạ với con người nhỏ nhỏ đứng lúp sau bạn mình
SB: xin chào! tôi là bạn của Jaehan ( đưa tay ra bắt tay Hwichan)
HC: à dạ vâng chào anh ạ (rụt rè đưa tay bắt lại)
JH: cậu cứ như vậy làm người ta sợ đó
SB: tôi có làm gì đâu :)
  Nói rồi cả 3 leo lên xe xuất phát, Hwichan là người lái xe , ngồi sau là cậu và tên trời đánh JANG SEBIN , cậu ta cứ liên tục hỏi chuyện Hwichan khiến Hwichan có chút ngộp luôn rồi. Cậu đành ra tay giúp đỡ
JH: cậu có thôi đi không, để người ta còn tập trung lái xe chứ
SB: (Nói nhỏ) thực sự chưa bao giờ tôi gặp ai đáng yêu thế, hay là giới thiệu cho tôi đi
JH: người ta bận lắm k rảnh chơi với cậu đâu
SB: tôi cũng bận lắm nha, nhưng với cậu bé nhỏ nhỏ đó thì có thể điều chỉnh được , từ mai cậu ấy mà đón cậu tiếp thì cho tôi đi cùng với nha

  Cậu cũng đến cạn lời thực sự , tất nhiên Jaehan từ chối ngay rồi, cứ vài lần như này Hwichan chắc bỏ việc sớm quá. Đi được 10p thì đến nhà Hangyoem, cậu không do dự đạp thẳng tên lắm chuyện kia xuống xe, trước khi đi cậu ta còn k quên ngó lên ghế trên để tạm biệt Hwichan.
JH: thật xin lỗi, tên ngốc đó làm cậu sợ rồi
HC: dạ không sao ạ !!! (nhỏ sợ thật bay ơi)

  Một lúc sau đến công ty, cậu đợi Hwichan đỗ xe để cùng vào, liền thấy sau lưng như có ai đó đang gọi , quay mặt lại mới thấy đó là ai "mịa nó , sao lại đẹp trai thế" - Shin Yechan thực sự quá đẹp trai rồi. Hôm nay anh chỉ mặc áo sơmi đen và quần âu đơn giản thôi cũng đã nổi bật như vậy rồi, giờ cậu có thể hiểu 1 phần sao anh lại nổi tiếng đến vậy, với cái nhan sắc như kia nếu không nổi tiếng thì quá là có lỗi rồi. Anh bước chầm chậm về phía cậu
YC: chào buổi sáng tác giả Kim
JH: dạ vâng chào anh ạ , hôm qua anh về nhà an toàn chứ ạ?
YC: vâng! à nói mới nhờ tôi chưa có số điện thoại của tác giả, tác giả có thể cho tôi sđt đc k?
JH: dạ là 0**********
YC: Mong thời gian sắp tới tác giả Kim hãy giúp đỡ tôi nha, tôi cũng là lần đầu đóng phim
JH: tôi sẽ cố gắng ạ

  Lúc này Hwichan cũng đã đỗ xe xong , cúi người chào Yechan rồi cả 3 cùng bước vào công ty. Thực ra công việc của cậu cũng không có gì quá khó khăn , chỉ cần quan tâm đến kịch bản là được, điều chỉnh nó làm sao để nó hợp với nhân vật là được , bên cạnh cậu lại có Hwichan đáng yêu giúp đỡ nên 1 ngày trôi qua cũng không có khó khăn gì cả. Chỉ là thỉnh thoảng Yechan sẽ chạy ra chỗ cậu , lúc thì mua cafe cho cậu, lúc thì đồ ăn, không thì sẽ tìm cớ để ngồi nói chuyện vs cậu, ban đầu cậu có chút không quen nhưng lâu dần lại thấy bản thân như đang đợi xem hôm nay anh sẽ mang gì cho mình hay sẽ kể cho cậu nghe câu chuyện gì, cậu nghĩ có thể do anh muốn biết thêm về nhân vật mình đóng mới nói chuyện vs cậu nhưng cậu vẫn rất vui vì điều đó.
Sau vài lần sửa kịch bản cuối cùng cũng đến ngày tập luyện diễn xuất , ngày hôm đó cậu chỉ cần đến giúp diễn viên điều chỉnh đúng tâm lý nhân vật thôi, mọi thứ đều diễn ra rất tốt , mọi ngừoi đều rất chuyên nghiệp , cho đến khi diễn tập phân đoạn tình cảm của 2 nhân vật chính , dù có làm sao Yechan cũng không cách nào diễn ra được cái nhìn mang tình yêu trong đó với bạn diễn. Điều này làm đạo diên rất lo lắng vì cũng sắp đến ngày bấm máy quay rồi, cậu liền được gọi đến để giúp Yechan.
JH: hãy cố tưởng tượng đến người anh yêu , người anh quan tâm, người đã giúp anh bước qua ngày tháng đen tối là được , chúng ta bắt đầu nhé
   Anh hứa luôn ở bên em, sẽ không rời bỏ em chứ?
YC: Được!Anh hứa!
Lúc này ánh mặt anh đã thay đổi, nó đã thực sự mang tình yêu bên trong đó , khi ánh mặt đó nhìn thẳng vào cậu, cậu có thể thấy tim mình đập nhanh hơn bao giờ hết , mặt cũng tự động đỏ lên. Bất chợt đạo diễn hô "Cut" mới có thể lôi tâm trí của cậu quay trở lại, đạo diễn thực sự hài lòng với cảnh diễn lúc nãy, còn cậu thì đã chạy ra khỏi phòng từ lâu rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro