Chương 4: Yechan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yechan:
  Thực ra sau lần đưa cậu về anh vẫn luôn suy nghĩ bản thân thật ra đối với cậu ra như thế nào! Bản thân anh từ trước tới giờ chưa bao giờ để ý quá nhiều đến ai, anh chỉ muốn sau những đêm diễn mệt mỏi, sau những nụ cười công nghiệp là anh có thể trốn vào 1 góc nhắm mắt nghỉ ngơi, hay thả hồn vào câu truyện mà anh thích. Nhưng giờ thì lại có 1 người khiến anh để tâm hơn 1 chút, anh vẫn không hiểu thực chất đây là cảm xúc gì , là anh để tâm đến cậu vì cậu là tác giả anh hâm mộ hay vì điều gì khác! Rồi anh cũng gạt đi, cứ ở hiện tại đã rồi tương lai ra sao tính sau vậy. Cảm giác ngày nào cũng chỉ cần đến công ty là có thể gặp đc cậu khiến tâm tình anh vui vẻ khó tả, sáng hôm đó anh đặc biệt chuẩn bị 1 chút, anh tự thấy màu đen là phù hợp nhất với bản thân , sơ mi đen quần âu là quá ổn rồi. Anh tranh thủ đến công ty thật sớm để đợi JH, từ xa cũng có thể thấy con mèo nhỏ đang đứng ngơ ngác , có vẻ đang đợi trợ lý đỗ xe , anh không cần đến 1s suy nghĩ , lập tức đi ra phía cậu. Nhìn thấy ánh mắt của cậu nhìn anh cũng đủ để anh thấy bản thân hôm nay đứng trước gương hơn 1 giờ đồng hồ chăm chút hơn cũng đáng lắm.Cậu nhìn vẫn mang nét đáng yêu với răng khểnh cùng răng thỏ , cứ mỗi lần cậu cười là một lần anh thấy tim mình có vẻ không ổn rồi. Lan man nói chuyện cùng cậu 1 lúc thì cũng là lúc trợ lý của cậu quay lại, vậy là hết được ở một mình với con mèo nhỏ này anh tiếc nuối đi theo sau cậu vào công ty , tự nhủ bản thân sau phải tìm nhiều lý do để ở cùng một chỗ với cậu hơn. Những ngày tháng đi làm sau thật sự rất vui, nếu không phải đi diễn hay tham gia show gì thì anh đều ở lì công ty, đến mức quản lý JungHoon của anh cũng lấy làm lạ

JHoon: thằng nhóc này ngày trước diễn xong là ngay lập tức biến mất, giờ lại cứ ở lì công ty , thỉnh thoảng lại cười tủm tim , kì ghê. Yaaa! Shin YeChan!
YC: anh gọi em ạ ?
JHoon: anh gọi mày đó, dạo này anh thấy mày lạ lắm nha
YC: em lạ gì đâu anh
JHoon: sao giờ mày hay ở công ty thế, lại thỉnh thoảng chạy ra chỗ tác giả Kim nữa
YC: thì e đang chuẩn bị cho vai diễn nên cần nói chuyện nhiều với tác giả mà , anh đừng suy nghĩ quá nhiều :))
JHoon: mày đừng có giấu anh cái gì đó!
YC: em biết rồi, e đi mua cafe đây , a uống không?
JHoon: thui mày đi đi, anh không uống đâu

Yechan quay lại cười với anh 1 cái rồi chạy vội xuống tầng 1 mua cafe :"để xem nào không biết mèo nhỏ sẽ thích uống cafe vị gì nhỉ ? thui thì mua americano vậy", Sau khi mua xong 2 cốc cafe , anh chạy thẳng lên chỗ cậu làm việc , thấy cậu đang chăm chí vào kịch bản , nhìn bộ dạng đeo kính đáng yêu k tả được , khi chăm chú làm việc mèo nhỏ có thói quen hay chu chu môi lên thật khiến người ta muốn phạm tội mà. Anh đi đến đặt ly cafe trước mặt cậu, cậu mang chút bối rối nhìn anh như không hiểu
YC: tui mua cho cậu đó, nhìn cậu làm việc mệt mỏi quá
JH: à cảm ơn anh ạ, tôi sẽ uống thật ngon ạ
YC: công việc có gì khiến cậu thấy khó k?
JH: cũng không có gì chỉ là soạn lại kịch bản một chút thôi ạ , tôi được Hwichan giúp đỡ nên k có khó khăn gì đâu :) hihi

Lại cười!
Cừoi đẹp quá!
anh có chút đứng hình lại thì cậu cười, mất mấy giây để định thần lại
YC: cậu có muốn ăn đồ ăn gì không ? mai tôi sẽ mang cho cậu
JH: không cần đâu ạ ! tôi không có đói đâu
YC: quyết định vậy đi nha, mai tôi sẽ mang đồ ngon ngon cho cậu

Và vậy là ngày nào anh cũng tìm cớ để gặp cậu, khi thì đồ ăn, lúc thì đồ uống, khi bắt đầu thấy hết lý do để gặp cậu thì anh lại quay sang kể chuyện , nói là cần người tâm sự cùng, ngày nào cũng cố tìm xem hôm nay sẽ nói chuyện gì với cậu, dần dần nó lại thành thói quen của anh. Tuy hơi đau não nhưng vui lém!
Thế là sau vài ngày được ship đồ ăn cho cậu thì anh chính thức vào giai đoạn tập luyện cho bộ phim sắp tới,không được ngày nào cũng nói chuyện với cậu nữa, nhưng may là cậu cũng sẽ phối hợp tập luyện diễn xuất khiến anh thấy được an ủi phần nào. Những cảnh bình thường anh cảm thấy diễn khá dễ dàng, chỉ cần đọc kịch bản 1 chút là có thể diễn được rồi, nhưng riêng cách phải thể hiện tình yêu bằng ánh mắt khiến anh bối rối không biết phải làm sao. Dù đã tập hay diễn đi diễn lại theo chỉ dạy của đạo diễn, thì snh vẫn khôgn diễn được, đang lúc không biết phải làm sao thì đạo diễn gọi cậu đến , nhìn thấy cậu, anh cảm thấy bản thân lại tràn đầy năng lương rồi, có thể diễn được rồi.Con mèo nhỏ tiến lại gần anh,ngước đôi mắt lên, giọng nói nhỏ nhỏ nhắc anh hãy nghĩ về người anh yêu , về người giúp anh vượt qua mọi chuyện mà diễn, chỉ là mèo nhỏ nào có biết người đấy đang đứng ngay trước mặt anh, anh cứ vậy nhìn cậu, mọi thứ xung quanh có vẻ như đã biến mất tạm thời, lúc này đôi mắt anh tình đến mức bản thân anh cũng không nhận ra, chỉ kịp nghe cậu nói hết câu thoại mà trả lời :" được! anh hứa!"

Tiếng hô "cut" của đạo diễn khiến anh hoàn hồn lại , ý thức được bản thân lúc nãy có vẻ đã thể hiện thái quá khiến mèo nhỏ sợ hay sao mà má lại đỏ đến vậy, chẳng kịp nghe đạo diễn nói xong đã vội chạy ra ngoại. Anh có chút lo lắng nên liền chạy theo xem sao , chỉ thấy mèo nhỏ đỏ hết tai lên đang gục đầu vào tường, anh tiến tới xem thử xem cậu có ổn không
YC: tác giả Kim , cậu vẫn ổn chứ?
Jh: (có chút cuống) dạ tôi vẫn ổn ạ
YC: ổn thế sao đầu cậu vẫn gục vào tưởng mà không quay lại nhìn tôi vậy
JH: tôi hơi đau đầu thôi ạ
YC: có cần tôi đưa cậu đi bệnh viện không ?
JH: dạ không , tôi không sao ạ
Vừa dứt lời cậu chạy biến luôn , khiến anh không kịp phòng bị, chỉ có thể nhìn theo cậu một cách khó hiểu. Trở lại phòng tập, anh thấy mọi người đang nghỉ giải lao liền quay sang nói chuyện với quản lý Junghoon
YC: huynh à, e hỏi chút chuyện
JHoon: có chuyện gì thế?
YC: theo anh thì sao tác giả Kim lại như vậy?
Jhoon: như thế nào cơ?
YC: thì lúc nãy sau khi diễn tập xong cậu ấy liền chạy ngay ra ngoài , má và tai đều đỏ , rồi thấy em đến là chạy luôn đi mất , khó hiểu thật
JHoon: biết mày ít kinh nghiệm sống không
ngờ ít tới vậy :) mày diễn mà mày nhìn người ta như thế thử hỏi xem có ai không ngại. Tác giả Kim chính là đang ngại đó !!!
YC: ngại ư? nhưng e đâu có làm gì quá đáng, e chỉ nhìn cậu ấy thôi
JHoon: thôi thì nói chung là cậu ấy ngại , tý rủ người ta đi nhậu cho hết ngại
YC: em phải đi dỗ cậu ấy mới đc
JHoon: dỗ? là dỗ cái gì? ê thằng kiaaaaa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro