Chương 5: Bỏ chạy rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Anh không quan tâm sự Junghoon đang la hét gọi mình, chạy vèo xuống tầng 1 mua 1 đống thứ đồ ngọt xanh lè và bia mang lên dỗ mèo nhỏ. Tìm 1 hồi cũng thấy cậu đang ngồi ở tầng thượng của toà nhà, gió thổi nhè nhẹ khiến mái tóc cậu khẹ rung, anh nhẹ nhàng tiến tới , đặt đồ ăn vặt xuống cạnh cậu , cậu nghe tiếng động liền qua ra thấy anh thì hơi khựng lại, xong cũng nở nụ cười nhẹ
Lại cười rồi!!!
Ngày hôm nay có vẻ trời thật đẹp!
  Anh ngồi xuống cạnh cậu, yên lặng nhìn cậu 1 lúc rồi nói
YC: tôi xin lỗi tác giả Kim nha, lúc nãy thực sự khiến cậu khó xử rồi
JH: không có gì đâu ạ, tôi cũng không nên hành xử như vậy

  Anh cầm lấy lon bia , mở ra đưa cho cậu và anh mỗi người 1 lon, cậu có vẻ là người không hay uống thứ nước này , mới uống còn nhăn mặt nhìn thật đáng yêu, như con mèo nhỏ xị mặt vậy :)) cả 2 vừa uống vừa nói chuyện
JH: Yechan ssi, tôi có thể hỏi anh chuyện này k?
YC: tác giả cứ hỏi
JH: cuộc sống là 1 idol nổi tiếng chắc anh cũng có vài phần mệt mỏi đúng không?
  YC có chút khựng lại , anh thực sự đã quên mất, trong khoảng thời gian này anh đã quên mất , bản thân từng mệt mỏi ra sao, từng tuyệt vọng như thế nào, nhờ người nhỏ bên cạnh này mà anh đã vui hơn nhiều, giờ nghe câu hỏi này của cậu làm anh lại chợt nhớ lại cảm xúc ngày trước
YC: có mệt mỏi, mà thực ra là rất mệt mỏi , vì chỉ cần 1 chuyện nhỏ thôi họ cũng sẽ vì chuyện đó mà sâu xé cậu khiến cậu thở thôi cũng mệt rồi!
JH: vậy tại sao từ đầu anh lại chọn làm idol vậy
YC: vì tôi yêu nó! tôi muốn đứng ở trên sân khấu hát bài hát do mình sáng tác, hát cho người yêu mến tôi nghe , chỉ là...

JH: chỉ là ngoài điều đó ra thì là sự soi mói của mọi người hả
YC: đúng vậy! nhưng tôi mong cậu có thể đến xem tôi biểu diễn
JH: tôi đã từng đến xem anh biểu diễn tại lễ hội của trung tâm ABC
YC: thật sao! cậu thấy tôi biểu diễn thế nào?
JH: anh rất toả sáng!
  Anh bất ngờ với câu trả lời của cậu,chỉ có thể cười ngại ngùng
YC: tại sao cậu lại hỏi điều này ?
JH: tôi cảm thấy ghen tị với Yechan ssi, vì anh có thể cảm nhận được điều anh yêu thích , điều anh đang làm là gì , còn tôi dù là tiểu thuyết gia về tình yêu nhưng tôi chưa bao giờ thực sự hiểu tình yêu là gì
YC: cậu chưa từng yêu ai sao tác giả Kim?

JH: chưa từng! tôi chỉ nhìn tình yêu của mọi người để viết lên câu chuyện tình yêu của mình thôi
Yc: tại sao cậu không yêu ai?
JH: tôi không biết yêu là như thế nào cả, anh thì sao đã yêu ai chưa?
YC: tôi chưa từng! từ khi làm thực tập sinh đến khi debut tôi đều chưa từng yêu ai
JH: cả anh và tôi đều giống nhau, anh viết nhạc về tình yêu , tôi thì viết truyện nhưng chúng ta đều không hiểu tình yêu thực sự là như thế nào!
  Anh im lặng nhìn cậu đang đăm chiêu nhìn khung cảnh trước mặt, Seoul rộng lớn như vậy , nhiều người như vậy mà có 2 con người đều chưa từng được yêu dù chỉ một lần, thật kì lạ!
JH: hình như tôi có chút say rồi

  Anh nhìn vào lon bia trên tay cậu, mới đó mà cậu đã uống hết rồi, mặt cậu hơi đỏ lên , anh khẽ cười
YC: 2 má cậu lại đỏ như lúc nãy rồi! thật đáng yêu !
  Nói câu này xong anh thực sự muốn chui vào đâu đó cho bớt ngại, tại sao bản thân lại nói lời trong lòng ra như vậy! Cậu có vẻ đã nghe thấy ngước mắt lên nhìn anh, khoảng khắc đôi mắt ấy nhìn vào anh, như có điều gì đó thôi thúc ,anh không kịp suy nghĩ gì nữa, anh cúi người gần hơn rồi hôn lên đôi môi đang mở hờ của cậu. Lúc này trong đầu anh trống rỗng rồi chỉ còn con mèo nhỏ ở trước mặt thôi, anh nhắm mắt tận hưởng nụ hôn này , cứ cho là anh hơi đểu cáng đi khi lợi dụng lúc cậu say để hôn cậu, nhưng như vậy thì sao chứ! Anh cần xác định rõ cảm xúc của bản thân mình! Nhưng điều anh không ngờ là con mèo nhỏ này thực sự đáp lại anh, nụ hôn từ đơn phương của anh liền trở nên nóng bỏng như vậy, anh nâng cằm cậu lên, khẽ mút nhẹ đôi môi cậu , đưa lưỡi luồn vào trong tìm kiếm chiếc lưỡi nhút nhát của cậu,khẽ mút lấy nó, cả 2 cứ mãi dây dưa với nhau kèm theo tiếng rên nhẹ của cậu khiến anh không muốn dừng lại, 1 tay anh luồn vào sau gáy cậu, 1 tay ôm eo cậu , cứ như vậy giữ cậu trong lòng mà hôn ,hôn đến khi cậu đập nhẹ vào người vì khó thở anh mới miễn cưỡng buông câu ra.

  Lúc này cả 2 mới ý thức được bản thân vừa làm chuyên gì, liền không thể nhìn thẳng vào mặt nhau, anh đang định mở lời thù cậu đã nói
JH: thật ... thật xin lỗi Yechan ssi, tôi nghĩ là do tôi say quá nên mới làm như vậy , tôi xin lỗi!
YC: không phải lỗi của cậu, đây là...
JH: tôi xin lỗi nhưng anh hãy coi như chưa có chuyện gì được không ạ
YC: cậu nói sao!
JH: tôi xin lỗi ạ
Nói rồi cậu lại chạy đi mất, để lại anh với sự khó hiểu và có chút giận dỗi trong lòng,thực sự thì là sao chứ! Ngồi nghĩ 1 lúc cũng k ra cậu liền lôi điện thoại trong túi ra gọi vào số mà cả tháng nay cậu đã quên mất , sau vài lần tút thì đầu dây bên kia truyền đến tiếng nói "Nghe" vẫn là cái giọng gợi đòn đó nhưng giờ anh không có thời gian quan tâm điều đó

YC: cậu đang ở đâu thế Hyuk?
H: tôi đang ở club gần chỗ công ty cậu đó, sao vậy? đi uống chút không?
YC: gặp tôi chút đi
H: được rồi, đợi tôi 5p tôi sẽ qua công ty đón cậu
  Anh cụp điện thoại, thở dài bước xuống tầng, xin phép mọi người về trước rồi đi nhanh ra cửa nơi bạn thân anh - Hyuk đang đợi. Thân hình cao lớn , mặc nguyên 1 cây đen , Hyuk đứng dựa vào xe , chả cần làm gì cũng rất thu hút, bạn anh chính là người như thế, ai biết cậu ta có danh sách bạn gái dài hơn tên nhân viên công ty anh :) chỉ là ngoài điều đó ra thì Hyuk là người anh tin tưởng nhất, thấy anh Hyuk đã vẫy muốn gãy tay như sợ anh không thấy mình vậy
H: dạo này cậu đi đâu thế? không thấy liên lạc gì với tôi hết
YC: dạo này tôi bận lắm với cả tôi có chuyện muốn hỏi cậu

H: nói đi! anh đây đã bỏ cuộc vui với một em chân dài để đến đây rồi thì anh đây sẵn sàng nghe cưng tâm sự
YC: hay tôi đấm cậu 1 cái nhé :)
H: thôi thôi được rồi cậu nói tôi nghe xem nào
YC: tôi nghĩ tôi thích một người rồi!
H: ( ngạc nhiên mắt mở to đến sắp rớt ra rồi ) cậu nói thật hả! cậu mà cũng biết yêu à, tôi tưởng cậu sẽ cô độc tới già chứ
YC: tôi cũng k rõ nữa cho đến lúc nãy tôi đã hôn cậu ấy!
H: cậu ấy? con trai à?
YC: ừm! nhưng cậu ấy bỏ chạy rồi!
Hyuk tiếp tục shock đến mức miệng còn mở to hơn lúc nãy :) sau một hồi load hết đống thông tin này , Hyuk mới chậm rãi nói
H: Vậy là cậu doạ người ta sợ rồi à?
YC: tôi không có! tôi chỉ ... lúc đó chỉ là rất muốn hôn cậu ấy, vậy thôi

H: nhưng kết quả vẫn là làm cậu ấy bỏ chạy!
YC: cậu ấy còn nói hãy coi như chưa có chuyện gì cả !!!
Sau khi anh nói xong thì im lặng, Hyuk đang tâm trung lái xe và cố nghĩ cách để an ủi bạn thì nghe có tiếng sụt sịt bên cạnh, quay sang thì thấy mỹ nam đang ấm ức khịt khịt mũi rồi! xem ra anh thực sự buồn rồi :( Hyuk đang bóp đầu nói
H: mai tôi sẽ đến công ty cậu xem sao
YC: cậu đến làm gì ?
H: tôi phải đến xem người có năng lực khiến Yechan nhà chúng ta thành ra bộ dạng này là người như thế nào chứ!
YC: Nếu cậu đến để phá thì thôi đi :(
H: tôi không phá đâu ,biết đâu tôi lại giúp được tình cảm của cậu nở hoa thì sao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro