Chương 6 : Tiến tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Anh thực sự nghi ngờ năng lực này của bạn mình, bảo cậu ta tán gái còn khả thi chứ bảo cậu ta đi giúp mình có người yêu nghe nó thật xa vời , nhưng giờ ngoài tên gợi đòn đang mở to mắt chớp chớp này ra anh đúng là vô vọng rồi!
YC: thôi được rồi, haiz tôi cũng hết cách rồi, nhưng làm sao để cậu vào công ty tôi?
H: lo nhiều làm gì, anh trai tui là giám đốc công ty cậu mà :)) tôi coi công ty cậu là nhà luôn rồi
YC: nhưng cậu định giúp tôi như thế nào vậy
H: không biết!
  Nếu có thể đảm bảo anh nghĩ mình sẽ đấm tên này vài phát, nhưng giờ tình huống này không cho phép
H: đừng nhìn tôi như muốn đấm tôi thế chứ :) tôi sẽ nghĩ cách giúp cậu mà , yên tâm
YC: có câu này của cậu, tôi mới không yên tâm đó
H: thôi được rồi , đến nhà cậu rồi đó xuống xe đi! mai gặp
YC: sao bảo đến nghe tôi tâm sự mà lại đưa tôi về nhà
H: nghe tâm sự đủ rồi, giờ tôi phải quay lại với em chân dài của tôi :) không rảnh với cậu nữa rồi
  Nói rồi Hyuk phóng xe đi trong tiếng chửi rủa của ai đó :)

Jaehan:
Sau khi diễn tập xong cảnh đó , cậu thực sự ngại đến không thể nhìn mặt Yechan được, phải lao như bay ra ngoài trốn vào 1 góc gục đầu vào tường , nghĩ lại ánh mắt ấy nhìn vào mình, trái tim cậu đập loạn đến mức không thể kìm lại được, 2 má tự động đỏ bừng lên. Cái tên Shin Yechan đó thực là biết cách khiến cho người ta không cầm lòng được mà thích mình! Đang mải suy nghĩ thì cậu nghe có tiếng người đằng sau lưng, quay đầu lại thì đập vào mắt cậu là khuôn mặt đẹp đến muốn chửi thề của ai kia. "Người ta đang ngại đỏ cả mặt ra mà cứ hỏi mãi có sao không , có cần đi bệnh viện không, người cần đi bệnh viện là anh đó" - tiếng lòng của ai đó :) đợi anh nói dứt câu chỉ kịp trả lời cho có rồi cậu vội chạy luôn đi vì sợ anh sẽ phát hiện ra bản thân có gì đó khác lạ, bỏ lại anh đứng chôn chân ở đó.
Cậu chẳng biết phải chạy đi đâu để bình ổn lại trái tim mình, bất giác cậu nhớ đến ở công ty này có 1 sân thượng rất đẹp, hay là lên đó ngồi một chút biết đâu lại ổn hơn, nói là làm , cậu đi 1 vèo lên đó, trên này công nhận khung cảnh Seoul hiện rõ lên thật đẹp. Cậu vừa ngắm cảnh vừa suy nghĩ vu vơ về sự việc khi nãy, về cảm xúc của bản thân dành cho Yechan, đang mải nghĩ thì điện thoại reo lên, là HanGyeom

HG: này dạo này cậu đi đâu mà biến mất suốt vậy?
JH: tôi đang có chút việc nè, mải làm quá quên nói với cậu
HG: thôi được tôi cũng biết rồi, tên ngốc SeBin nói cho tôi nghe rồi, chỉ là không nghĩ cậu lại bận đến vậy
JH: cũng không bận lắm chỉ là hay phải ở công ty thôi. À Hangyeom này! tôi có thể hỏi cậu vài câu được không?
HG: được!
JH: tôi nghĩ tôi đang thích 1 người, nhưng tôi cũng không chắc tôi có thích thật hay không! nhưng nếu tôi thích thật thì tôi cảm thất tôi không xứng với người đó!
HG: cậu có người mình thìch rồi à?!
JH: tôi không chắc nữa!

HG: vậy làm tới đi, thử 1 lần đi, chủ động tiến tới xem cậu là thực sự thích người đó hay chỉ là hiểu nhầm thôi
JH: cậu thực sự nghĩ vậy sao? nếu người ta ghét tôi thì sao?
HG: thì cậu có câu trả lời luôn chứ sao
JH: tôi hiểu rồi cảm ơn cậu, khi xong việc chúng ta sẽ cùng nhau đi ăn gà nhé
HG: làm ơn nhanh lên, ngày nào cũng nghe tên ngốc Sebin nói về bé trợ lý tên Hwichan của cậu đáng yêu như thế nào, tôi nghĩ mình sắp tụt huyết áp mất :)
JH: được rồi mà :)
HG: à cậu có nhớ em họ của cậu ở bên Mỹ không? Kevin đó! thằng nhỏ không gọi được cho cậu nên gọi cho tôi. Nó nói sẽ về ở Hàn Quốc vài năm, chắc sẽ ở nhà cậu đó , mai thằng nhỏ đến đấy
JH: vậy sao , vậy được để tôi chuẩn bị phòng cho thằng nhỏ, cảm ơn cậu

  Nói rồi Hangyeom cũng cúp máy, cậu lại lẳng lặng ngồi suy nghĩ về những gì bạn mình nói, tiến tới là tiến tới như thế nào! Cậu đã yêu bao giờ đâu mà biết. Đang mải nghĩ thì 1 bịch đồ ăn vặt rơi ngay chỗ cậu ngồi, ngẩng lên nhìn mới thấy ông trời thực sự ưu ái người đàn ông này, đẹp dữ zậy! Nghĩ đến "tiền tới" của Hangyeom , cậu liền nở một nụ cười với anh, mong là anh không thấy cậu quá giống tên dở hơi. Anh ngồi xuống mở lon bia và đưa cho cậu, thành thật mà nói đó giờ cậu không thích uống bia cũng là không biết uống, dù có đi chơi với Sebin hay Hangyeom cũng chỉ có họ uống chứ cậu chưa từng uống, nhưng "tiến tới" mà nên cậu chơi lớn luôn, cậu ngửa cổ tu 1 hơi, không ngoài dự đoán ,sau ngụm đầu tiên mặt cậu nhăn lại vì cái vị đắng của bia. Lúc này chợt nhớ đến người đang ngồi cạnh mình , cậu tò mò muốn biết nhiều hơn về anh, cậu buột miệng hỏi anh vài câu, chỉ là hỏi vậy thôi, không ngờ anh lại thực sự đem nỗi lòng của mình ra nói với cậu, cậu cũng cứ vậy theo đà mà nói nhưng điều bản thân suy nghĩ. Mới đó mà cậu đã uống hết lon bia, có chút say, bên tai liền truyền đến câu của ai đó

YC: 2 má cậu lại đỏ như lúc nãy rồi! thật đáng yêu !
Bùm!! trong đầu cậu như có gì đó vừa nổ tung thì phải. Anh thế mà lại khen cậu đáng yêu, nói gì chứ cậu cũng là 1 chàng trai trẻ cao 1m79 nếu để nói đáng yêu có vẻ hơi quá rồi. Cậu có chút không tin được nên liền ngẩng lên nhìn anh , xem xem liệu có phải anh cũng say rồi không, thì bất chợt anh tiến lại gần hơn , bất chợt hôn lên môi cậu khiến cho thần kinh của cậu có chút chưa thích ứng kịp. Mất vài giây để định thần lại, thì là "tiền tới" là như thế này, nên cậu cũng k do dự mà đáp lại nụ hôn của anh, chỉ là cậu không có kinh nghiệm ,đến hôn như thế nào cậu cũng không biết. Cậu cứ để mặc anh tự do thoải mái muốn dẫn dắt cậu như thế nào cũng đc, điều đáng nói là cậu quả thật đã rất tận hưởng nụ hôn này, cậu cũng biết mình thích người này thật rồi. Nhưng càng hôn cậu càng không thở được , đành vỗ anh kêu anh dừng lại. Khi tâm trí của cả 2 trở lại cũng là lúc cậu phải đối mặt rằng cậu thích anh, nhưng cậu không xứng với anh, anh là idol vạn người mê, anh đẹp trai lại tài giỏi, cậu chỉ là một tiểu thuyết gia nhỏ bé mà thôi. Nghĩ đến đây , tâm trí cậu lại có chút buồn bã, cậu không đợi anh kịp nói gì, chỉ xin lỗi và rời đi. Cậu biết như vậy có thể khiến anh buồn , nhưng nút thắt trong lòng cậu thật khó để gỡ nó ra!

  Sau khi tạm biệt trợ lý Hwichan và trở vào nhà, việc đầu tiên cậu muốn làm đó là đi tắm , hôm nay đã có quá nhiều cung bậc cảm xúc xảy ra rồi, cậu cần bình tĩnh xem xét lại mọi chuyện. Tắm xong đang định phi ngay lên giường , thì cậu chợt nhớ đến lời HanGyeom nói rằng Kevin sẽ qua ở nhà của cậu một thời gian, nghĩ đến đây cậu liền chạy đi dọn lại căn phòng nhỏ đầy sách của mình để khi Kevin đến sẽ có chỗ ngủ. Dọn dẹp một chút mà cũng đã là 21h rồi, tối có vẻ vẫn chưa ăn gì nên giờ cậu có chút đói, cậu đành vác thân xuống cửa hàng tiện lợi gần nhà để lấp đầy dạ dày. Vẫn là con đường nhỏ khu nhà cậu mà kì lạ là sao cậu cảm giác như có ai đó đang nhìn mình, quay lại liền thấy chiếc xe đen có chút quen mắt, nhưng cậu cũng không quá để tâm đến nó, vì giờ cơn đói mới là điều cậu cần giải quyết nhất.

  Vừa bước vào cửa hàng tiện lợi, đập vào mắt cậu là một dãy đồ ăn vặt đủ màu sắc, cậu chợt nhớ đến túi đồ ăn vặt mà lúc tối Yechan có mua cho. Nghĩ đến đây , cậu thực sự muốn chửi bản thân, đã cố gắng gạt đi rồi mà nhìn cái gì cũng nghĩ đến anh, cậu quay ra mua nước thì lại nhìn thấy loại cafe anh hay mua cho mình , "Shittt! mày có thôi đi không Kim Jaehan", nghĩ rồi cậu đi nhanh qua khu bán đồ ăn, mua vài gói mì và kimbap, vậy là đủ cho buổi tối muộn rồi. Lúc buóc ra khỏi cửa hàng tiện lợi, cảm giác như có ai đó đang nhìn mình vẫn rất rõ ràng, chỉ là cậu không biết cảm giác đó bắt đầu từ đâu, nên đành nhanh chân chạy về nhà, thật nguy hiểm quá đii!
Sau khi đánh chén một mạch hết đống đồ vừa mua, cậu liền leo lên giường, mở laptop ra, lúc này mới nhớ ra bản thân đã lâu rồi không viết gì, có vẻ việc hợp tác ở công ty và Yechan đã chiếm hết thời gian của cậu. Cậu định viết gì đó nhưng rồi chỉ đành để lại một câu :" nếu tôi thật sự không xứng với tình yêu ấy thì sao!" rồi đóng máy lại, cố gắng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro