Chương 7: Phải làm sao đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yechan:
Sau khi bị Hyuk đạp xuống xe không thương tiếc, mỹ nam của chúng ta vẫn cảm thấy cực kỳ ấm ức, định bấm điện thoại muốn nói chuyện với cậu , rồi lại nghĩ bản thân không nên doạ mèo nhỏ nữa. Đành bước vào nhà, nhưng vừa vào không gian cô đơn lại bao trùm lấy anh, sự mệt mỏi, khó thở lại quay trở lại, anh không chịu được, quay đầu đi xuống hầm để xe. Định bụng sẽ đi dạo một chút cho thoải mái cũng như cho đầu óc có thời gian suy nghĩ phải làm sao đối diện với cậu. Cũng không hiểu lái xe như thế nào, anh lại vô thức lái xe đến nhà cậu, anh ngồi dựa vào ghế nhìn lên thấy dàn cây của cậu khẽ động đậy theo gió, lòng anh có chút nhẹ nhõm hơn, ngồi một lúc thấy đèn nhà cậu chợt tắt , lòng nghĩ cậu đã ngủ rồi, đang định lái xe rời đi thì lại thấy bóng dáng quen thuộc, mèo nhỏ mặc bộ đồ bình thường thôi mà cũng đáng yêu chết anh , không biết đang nghĩ gì mà môi nhỏ lại chu chu lên phồng phồng hai má rồi, anh ngắm nhìn đến không rời mắt, tự động nở một nụ cười mà có thể bản thân anh còn không nhận ra. Bất chợt anh thấy cậu quay đầu lại nhìn về phía chiếc xe của anh,"cậu ấy nhận ra rồi sao!" nhưng rồi suy nghĩ ấy ngay lập tức bị gạt đi, mèo nhỏ chỉ là thuận mắt nhìn thôi :) nhưng sao lại đi nhanh hơn vậy nhỉ?

Anh vẫn ngồi đó đợi đến khi cậu ra khỏi cửa hàng tiện lợi, rồi khi cậu đã đi vào nhà an toàn, anh mới thấy bất lực với bản thân mình. Có bấy nhiêu lời muốn nói mà thấy người ta lại chẳng dám nói gì nữa, anh bóp đầu mệt mỏi, khởi động xe và rời đi. Về đến nhà mở máy tính lên liền thấy thông báo từ trang truyện của cậu, mở lên đọc, câu nói không rõ đầu đuôi của cậu khiến anh càng thêm mù mờ về con mèo nhỏ này, haizzz, đành vậy có gì mai sẽ nói chuyện với cậu sau vậy.
Sáng hôm sau , cậu đến công ty làm việc vì hôm nay cậu có vài sân khấu cần biểu diễn sau đó còn đi tập cho kịch bản phim, vẫn là rất mong chờ đến công ty sẽ được gặp mèo nhỏ ngồi đấy, nhưng hôm nay đến lại chẳng thấy mèo nhỏ đâu cả, không phải chứ, vì chuyện hôm qua mà cậu biến mất luôn đấy chứ, anh quay ra hỏi quản lý
YC: hyunh, hôm nay sao không thấy tác giả Kim đến vậy ạ?
JHoon: hôm nay nghe nói tác giả xin nghỉ, nói nhà có chút việc
YC: anh có biết là việc gì không?
JHoon: nghe loáng thoáng thì là đi đón em trai họ mới từ nước ngoài về
YC: ồ ! em biết rồi
JHoon: mày tập trung vào cho anh, chuẩn bị đồ rồi ra xe đi đến chỗ biểu diễn thôi
YC: naeee!!

Buổi biểu diễn của anh bắt đầu trong tiếng hò reo của fan bên dưới, anh mỉm cười , bắt đầu hát những bài hát do bản thân sáng tác , hay đến mức mọi người đều im lắng đắm chìm trong từ câu hát của anh. Đúng rồi! đây chính là cảm giác mà anh yêu! cảm giác mà khi còn là cậu nhóc 17 tuổi anh đã mơ về! Đôi khi sự cô đơn , bị soi mói của mọi người đã khiến anh quên đi mất , cảm giác này hạnh phúc như thế nào, anh được hát cho người yêu thương anh nghe, thật tốt quá! Tiếng nhạc dần kết thúc, những bài hát cũng hết thúc , anh ngồi trên sân khấu nhìn xuống từng khuôn mặt đang vì anh mà hạnh phúc mà vui vẻ reo hò,đến khi MC đưa mic cho anh giao lưu với khán giả, anh mới thu ánh mắt của mình lại.
MC: hôm nay cậu đã hát rất hay, mọi người đều rất phấn khích khi thấy cậu, cậu hãy chào mọi người đi nào
YC: xin chào mọi người ạ, tôi là Shin Yechan
MC: trước khi buổi diễn kết thúc tôi đã nhận được rất nhiều câu hỏi dành cho cậu, chúng ta cùng giải đáp 1 2 câu hỏi trước khi chương trình hôm nay kết thúc nhé

YC: dạ vâng tất nhiên rồi ạ
MC: mọi người đều nói rằng tình yêu trong các bài hát của cậu đều khá buồn, cậu có gì để nói về điều này không?
YC: Đối với tôi, tình yêu không phải lúc nào cũng là gam màu hồng xinh đẹp mà nó còn hình thành từ những gam màu tối, để chúng ta biết trân trọng nhau hơn, tôi thấy đây là một đề tài rất hay để bản thân đưa vào bài hát
MC: dạ vâng, vậy câu hỏi cuối cùng của chương trình, cậu Yechan đã mẫu người yêu như thế nào vậy?
YC: tôi ư! tôi thì cũng không có gì nhiều cả chỉ là một người bình thường, khi đói hay gì đều chu đôi môi lên như một con mèo nhỏ
MC: một con mèo nhỏ sao?
YC: đúng vậy ạ! mẫu người của tôi chính là giống như một con mèo nhỏ ạ
MC: dạ vậy mọi người ở đây đều đã có câu trả lời mình muốn rồi đó ạ, thật cảm ơn cậu Yechan đã đến đây biểu diễn cho chúng ta khoảng thời gian tuyệt vời

Anh cúi người cảm ơn và tạm biết khán giả rồi lui vào bên trong cánh gà, buổi biểu diễn cũng kết thúc trọn vẹn cùng tiếng vỗ tay của mọi người, di chuyển ra xe để về công ty cùng anh Junghoon, hôm nay anh lại chẳng muốn về công ty chút nào cả, đằng nào cũng đâu có mèo nhỏ của anh ở đó, nhưng công việc thì vẫn còn đó, anh cũng chẳng còn cách nào khác. Vừa bước vào đến cổng công ty thì bên tai truyền đến âm thanh quen thuộc
Hyuk: êy! người đẹp !

Anh không cần quay ra cũng biết đó là ai :) nghe mà muốn bụp cho phát ghê, anh quay người lại liền thấy khuôn mặt gợi đòn của tên bạn thân mình, mang tiếng đến giúp bạn mà nhìn cách anh ta ăn mặc kìa :) mặc nguyên cây đen, thêm cặp kính mắt đi kèm nụ cười thương hiệu, sao nhìn kiểu nào cũng thấy phát ra câu "tôi là một thằng đểu" nhỉ. Anh lười nhìn cậu ta tiếp quay đầu rời đi , Hyuk vội chạy theo sau
Hyuk: yaaa! sao tôi gọi mà cậu bơ tôi
YC: hôm nay cậu đến cũng vô dụng rồi, bạn nhỏ đó hôm nay trốn làm rồi
Hyuk: cậu thực sự doạ sợ người ta đến vậy cơ à
YC: nghe nói là có việc gia đình , nên không đi làm chứ không phải do tôi nhé
Hyuk: vậy hôm nay tôi đến vô ích rồi, nếu đã vậy thì cậu cũng trốn làm đi chơi với tôi không
YC: cậu nuôi nổi tôi không!
Hyuk: anh đây không thích đàn ông
YC: vậy im lặng đi :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro