Chương 8 : Bắt đầu kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hyuk bĩu môi, im lặng đi bên cạnh anh, chợt cậu ta nói với ánh mắt như bản thân mới phát hiện ra điều gì đó rất quan trọng
Hyuk: hay là chúng ta đến nhà cậu bạn tác giả đó đi
YC: ( rồi thằng này hâm hay gì-tiếng lòng) đến làm gì?
Hyuk: kiểu như giả vờ đi ngang qua, bất chợt gặp rồi tỏ vẻ có thể lên nhà chơi không , có tôi đi cùng cậu đừng lo, cậu thấy sao?
YC: tôi thấy sao! tôi thấy não cậu có vấn đề rồi
Hyuk: đi thôi, tôi đảm bảo sẽ thành công mà, tôi tán gái toàn làm vậy mà, điiiiiii
YC: haizzzz

  Rồi anh bị cậu ta lôi đi trong vô vọng, anh đã biết trước bản thân không nên nhờ tên ngốc này, cũng vì quá vô vọng mới phải gọi cậu ta, không ngờ lại tuyệt vọng đến nhường này , còn phải cố vác mặt đến nhà người ta.Junghoon thấy anh bị lôi đi cũng vội chạy theo
JHoon: nè 2 thằng kia chúng mày đi đâu đấy
Hyuk: hyunh , hay anh đi cùng tụi em đi, như vậy nhìn sẽ càng thật hơn
Jhoon: nhưng thật cái gì? mà đi đâu?
Hyuk: đi thuiiiii

Junghoon nhìn anh với ánh mặt "sao mày chơi với thằng này được vậy" , anh cũng chịu thôi :) tất cả lên xe của Hyuk phi vèo đến nhà cậu, dừng trước cửa rồi lúc này anh mới thấy sợ thật rồi, anh không biết bản thân làm sao mà vào nhà cậu được đây
YC: rồi cậu định làm gì tiếp
Hyuk: chúng ta đợi
Jhoon: gì vậy? sao lại đến nhà tác giả Kim?
Hyuk: thằng này thích người ta nhưng làm người ta sợ, chạy rồi, nên phải giúp nó dỗ được bạn nhỏ đó
Vâng không ngoài dự đoán Junghoon cũng bất ngờ đến mức 2 mắt mở to hết cỡ, mất 1 lúc mới tiêu hoá hết lời Hyuk nói.
Jhoon: ý mày là Yechan nó thích tác giả Kim á
Hyuk: em nói tiếng hàn mà anh :)
Jhoon: nhưng tại saooooo?
YC: sao là sao ạ?

Jhoon: sorry ý anh là sao anh không biết gì cả, sao mày không hỏi anh mà lại nhờ thằng ngốc này giúp
  Anh như ngộ ra một việc rất to lớn , đúng vậy , tại sao không nhờ anh Junghoon mà lại nhờ tên ngốc này, nhưng giờ cũng đâu làm gì được , cả 3 ngồi đợi tầm 30p thì thấy xe của công ty đỗ trước của nhà cậu, bước xuống là Hwichan , Jaehan và 1 thanh niên nhỏ nhắn cùng làn da trắng , có lẽ đó chính là em họ của cậu. Cả 3 vui vẻ xuống xe, đang lấy hành lý cho cậu trai nhỏ thì ở đâu lù lù 2 thân hình cao lớn chạy vội đến. Anh nhìn thấy họ có vẻ rất thân thiết với mèo nhỏ của anh, quàng vai bá cổ khiến anh nóng hết cả người, còn định dắt nhau vào nhà nữa, nghĩ đến tương lai sau này để xem sau này làm người yêu anh rồi còn ai dám quàng cổ cậu như vậy nữa. Hyuk thấy anh cứ ngẩn ra đó ,liền khều tay anh
Hyuk: này, nhanh ra nói chuyện đi không người ta vào nhà đến nơi rồi

YC: được rồi!
   Nói rồi anh cùng mọi người xuống xe ,tiến đến chỗ 5 người đáng đứng đó, lịch sự cúi đầu chào hỏi
YC: xin chào tác giả Kim, chào mọi người
JH: ơ Yechan ssi , sao anh lại ở đây, Jhoon ssi chào anh ạ, xin chào
All: *bất ngờ đến ngất khi gặp đc idol nổi tiếng ngoài đời* xin chào xin chào ạ
YC: xin tự giới thiệu tôi là Shin Yechan , còn đây là anh quản lý của tôi- Han Junghoon và bạn thân của tôi - Yang Hyuk, hôm nay tình cờ tôi có việc đi qua đây, liền nhìn thấy mọi người ở đây nên tiện qua chào hỏi ạ

  Anh vừa giới thiệu vừa đưa mắt nhìn 2 con người bên phe mình, nhưng vừa nhìn anh cũng khờ luôn rồi, người quản lý đáng kính của anh đang nhìn tên vừa bá vai mèo nhỏ của anh không chớp mắt, còn thằng bạn thân "đáng tin cậy" của anh lại nhìn em họ của mèo nhỏ đến sắp lòi tròng mắt ra rồi. Ủa chuyện gì vậy? Êy là đang giúp tôi có người yêu đó!

Jaehan:
Sau sự việc tối hôm qua, cậu có chút do dự không biết bản thân có nên đến công ty nữa không hay chọn làm ở nhà cho đỡ phải chạm mặt anh, nhưng nghĩ dù sao hôm nay cũng phải nghỉ để đi đón em trai. Dù cậu nhóc nói không cần anh đón, nhưng mãi bao lâu cậu mới quay lại Hàn , anh vẫn nên đi đón thì hơn. Hôm nay , Hwichan lại xưng phong đưa cậu đi dù cậu có từ chối, rất nhanh cả 2 đã đến được sân bay, đợi một chút đã thấy hình dáng nhỏ bé quen thuộc y như 10 năm trước vậy, Kevin vẫy tay chào 2 người rồi kéo hành lý chạy ra
Kevin: Hyunh , anh đợi có lâu không?
Jh: không đâu , chút thôi , chào hỏi đi, đây là trợ lý của anh, tên Hwichan
Hw: xin chào , tôi là Lee Hwichan , rất vui được gặp cậu
Kevin: à dạ vâng xin chào anh ạ, tôi là Park Jinwoo, nhưng mọi người hay gọi tôi là Kevin ạ , cảm ơn anh đã đến đón tôi
Hw: dạ không có gì

  Nói rồi cả 3 đẩy hành lý rời khỏi sân bay, vừa cho hành lý của Kevin vào xe, cậu vừa hỏi
JH: sao em không học nốt ở Mỹ mà về Hàn làm gì?
K: e nhớ Hàn rồi
JH: Đừng xạo ke đi em
K: hihi chỉ là 10 năm ở Mỹ là đủ rồi, bố mẹ em cũng đều ổn với cuộc sống của họ rồi, em ở lại cũng để làm gì đâu, em muốn trở về Hàn xem thế nào,rồi quyết định tiếp
JH: *thở dài* được rồi, cứ ở nhà anh đến khi nào em chán thì thôi, đi thôi về nhà anh cất hành lý rồi anh đưa em đi ăn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro