Chương 9 : Em trai nhỏ trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Từ sân bay về đến nhà cậu cũng mất một đoạn khá xa những cũng đủ để Kevin thấy được sự đổi thay của Hàn Quốc, 10 năm rồi, cậu vẫn còn nhớ lúc cậu em nhỏ này rời đi mới chỉ là một đứa trẻ, giờ đã là thanh niên 20 tuổi rồi, chín chắn hơn rồi, không giống cậu nhóc 10 tuổi ngày đó khóc nhè vì phải xa anh đâu. Kevin hít một hơi thật sâu, coi như là cố gắng bắt đầu một cuộc sống mới ở đây đi. Xe chạy tầm 30p thì đến nhà cậu, xe dừng lại cả 3 xuống xe , cậu đang loay hoay lấy hành lý cho Kevin thì đùng ở đâu chui ra hai cậu bạn cả tháng không gặp - Sebin và Hangyeom :) Họ nhiệt tình chào hỏi quá đến cậu còn thấy lạ
SB: xin chào! chào Kevin ,còn nhớ anh không nhóc, chào Hwichan *mắt long lanh*
Hw: dạ vâng chào anh ạ
HG: chào em!
K: dạ em chào hai anh ạ, làm sao e quên a được, anh là người hay lấy kẹo của e nhất mà :)
SB: em nói gì thế! anh lấy hồi nào, đang có Hwichan ssi ở đây đừng làm anh xấu hổ

  Mọi người đều cười vì sự ngốc nghếch không thay đổi của Sebin, Hangyeom bất chợt choàng tay qua vai cậu,
HG: nè nha, đừng nói cậu cũng quên tôi rồi nhé
JH: tôi đâu có
HG: * nói nhỏ* vậy chuyện kia thế nào rồi
JH: * lại sầu đời* chưa có gì cả, vẫn vậy thui à, tôi có là gì với người ta đâu
HG: đừng nói thế chứ, lại xị cái mặt ra, thôi được rồi tẹo cất đồ xong anh đây đưa cậu đi ăn đồ ngon nha
JH: hihihi

  Khi cả lũ định đi vào nhà thì cậu nghe có tiếng nói quen thuộc sau lưng
YC: xin chào mọi người ạ
  Cậu đã bất ngờ đến không tưởng được lại gặp anh ở đây, cậu có chút không tin vào mắt mình, anh tiến ngày một gần cậu, mãi cậu mới định thần lại được để đáp lời anh,
JH: Sao anh lại ở đây , Junghoon ssi chào anh ạ
  Lúc này cậu mới để ý theo sau anh là quản lý Junghoon và 1 cậu trai trẻ, nhìn cũng rất đẹp trai đó chứ, sao hôm nay mọi người lại cùng nhau đến nhà cậu vậy nhỉ, nhà nhỏ chật quá nhỡ anh muốn lên nhà thì không biết có chứa đủ người không nữa. Khi nghe anh nói là đi qua có việc thấy mới qua chào hỏi, cậu thấy có chút buồn nhẹ, hoá ra là có việc chứ không phải là muốn gặp cậu mà đến! Chào hỏi xong cậu mới để ý, 2 con người kia đang làm gì vậy, Junghoon ssi thì nhìn Hangyeom không chớp mắt , còn cậu trai kia lại nhìn Kevin nhà mình như con mồi vậy, cậu nhìn họ rồi nhìn anh, có vẻ anh cũng nhận ra được điều bất thường liền ho vài tiếng kéo 2 con người kia về thực tại.
Hyuk: thật ngại quá, tôi xin tự giới thiệu, tôi là bạn thân của Yechan, hôm nay đi cùng cậu ấy đi làm nên mới có cơ hội gặp mọi người ạ
Nói rồi ánh mắt cậu ta vẫn hướng về Kevin, cậu nhỏ Kevin trời sinh cho dáng người nhỏ nhắn, làn da trắng, môi hồng, là kiểu người mà ai nhìn cũng muốn cưng nựng. Cậu nhìn ánh mắt của Hyuk thấy người này có vẻ không đáng tin, liền kéo Kevin về phía sau mình, lịch sự trả lời

JH: dạ vâng chào anh ạ! vậy mọi người còn phải đi giải quyết công việc nữa không ạ?
JHoon: à xong hết rồi, tôi thấy mọi người đang cần bê đồ lên nhà à, để tụi tôi giúp cho
JH: dạ k cần đâu, đã có thêm 2 người bạn tôi ở đây bê phụ rồi ạ
Hyuk: nhiều đồ như vậy , mọi người bê sao hết nổi, cứ để tụi tôi giúp, như vậy sẽ nhanh hơn
  Cậu thấy mọi người đều nhiệt tình giúp đỡ cũng ngại từ chối, 5 người thay phiên nhau bê đống đồ lên nhà cậu, cậu,Kevin,Hwichan được đặc cách không phải bê, nhìn họ bê mà cậu ngại quá đi thầm nghĩ chút nữa phải đãi họ gì đó thật ngon mới được. Vì có nhiều người giúp nên chỉ 5p là đống đồ đã được để ngăn nắp trong nhà cậu, chỉ thấy 5 con người kia thở không ra hơi, Kevin lấy nước mời mọi người, khi đưa nước cho Hyuk, cậu thấy rõ tên này dám chạm vào tay nhóc nhà mình. Woaaaa!! Kevin chỉ vừa về Hàn được 1 tiếng mà đã có người để ý rồi, người làm anh như cậu bắt đầu thấy quan ngại năng lực bảo vệ em trai của bản thân. Phải tìm hiểu thêm về cậu Hyuk này mới được, nói là làm cậu đi ra chỗ Yechan , ngồi xuống cạnh anh, sau tối hôm qua giờ vì em trai mà cậu phải mặt dày như vậy ngồi với anh, tim sắp nhảy ra ngoài rồi, Yechan quay ra nhìn cậu, cậu nghĩ liệu anh có thấy mình như đang vồ vập anh không nhỉ?
JH: Yechan ssi, người bạn này của anh là người như thế nào vậy?
YC: Hyuk á?  cậu ấy rất tốt tính
JH: thật sao? nhưng nhìn cậu ấy có vẻ hơi...
YC: hơi không đáng tin à
JH: vâng đúng là như vậy
YC: cậu ấy chỉ ham chơi thôi, cậu ấy là người tôi tin tưởng nhất , cậu ấy rất tốt, khuôn mặt đẹp trai, gia cảnh giàu có , rất ổn , sao vậy?
JH: cậu ấy hình như rất để ý Kevin nhà tôi, nên tôi hơi lo
YC: chắc cậu ấy chỉ muốn kết bạn với em ấy thôi
HG: mọi người ơi! chúng ta đi ăn chút gì đi, bê đống đồ đó tôi quá đói rồi
Jhoon: phải đi chứ, chúng ta đi ăn nào
Hôm nay Junghoon ssi sao thế nhỉ? bình thường anh ấy có hưởng ứng gì đâu, toàn im im kệ đời mà nhỉ? hôm nay mọi người đều thật kỳ lạ, tên ngốc Sebin thì cứ quanh quẩn bên cạnh Hwichan mãi khiến cậu ấy bất lực ra mặt, em trai nhỏ Kevin vừa về nước thì đã có người để ý - Hyuk, còn Junghoon ssi lại quan tâm mọi câu nói của Hangyeom, riêng chỉ có Yechan ssi là vẫn im lặng thôi. Vì là tiểu thuyết gia về tình yêu nên mấy cái những ánh mắt , cử chỉ của mọi người khiến anh lờ mờ thấy xung quanh mình chắc sắp có tình yêu nở rộ rồi, nhưng chung quy cũng vẫn không phải bản thân được yêu. Cậu còn đang lo anh vẫn còn giận cậu sau câu nói tối qua của mình, đến nhìn anh thẳng mặt cậu còn không dám. Cả lũ hò reo rủ nhau lên xe đi đến tiệm gà rán nổi tiếng ở Seoul, đây là quán mà cậu luôn muốn ăn một lần, phân chia xe cũng rất đơn giản , 5 người cậu lên một xe và 3 người kia lên xe còn lại đi thẳng đến quán ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro