Chương 35 : sợ hãi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Anh đành ngoan ngoãn không thèm chấp cậu ta nữa, nếu không thì không có cơ hội được đi cùng mèo nhỏ rồi,mọi người tản ra đi dạo xung quanh, anh nhanh chân chạy theo cậu, Jehyun cũng chẳng vừa cũng chạy theo sau, cậu thì đi cùng Kevin, thành ra 2 người nhỏ đi trước , 3 người lực lưỡng đô con đi phía sau. Cậu có vẻ rất thích thú với mọi thứ ở đây, từ cây cối cho đến thời tiết se lạnh, cậu vui vẻ nói liên hồi với Kevin, thấy cậu vui vẻ như vậy tromg lòng anh cũng thấy vui lây. Nghĩ lại hồi trước còn bên nhau, vì thân phận là idol lại bận rộn chưa đưa cậu đi đâu du lịch được, anh đúng thật là quá vô tâm rồi, "sau này nhất định sẽ đưa em đi thật nhiều nơi!". Đi được một lúc anh thấy cậu có vẻ đã mệt nên xung phong đi mua chút nước cho mọi người, mọi người đi ra công viên gần đó đợi anh, anh chạy đến quán cafe gần đó, vừa bước vào đã thấy Jehyun chạy theo sau
YC: cậu theo tôi làm gì vậy?
Jehyun: mình cậu cấm được hết chỗ cốc đó à
YC: ủa người ta có túi mang đi mà, nói thật nhiều lúc tôi nghĩ có khi nào cậu thích tôi không?
Jehyun: đừng có độc thân lâu quá liền nghĩ ai cũng có tình cảm với cậu

      Anh nhướng mày, mặc kệ cậu ta,xoay người gọi đồ, vì mọi người đã nói muốn uống gì nên anh cứ vậy mà gọi thôi, lúc gọi đến đồ của cậu thì Jehyun đi lên nói
Jehyun: làm ơn cốc này cho ít đá lạnh một chút, cảm ơn!
     Anh khó chịu, sau khi gọi đồ xong, cả anh và Jehyun ngồi xuống bàn đợi đồ
YC: Jaehan, em ấy đang không khoẻ à
Jehyun: không có, sao vậy?
YC: tôi thấy cậu nói cốc của em ấy ít đá
Jehyun: tôi chỉ sợ thời tiết ở đây lạnh, em ấy uống lạnh sẽ không tốt thôi, phòng vẫn hơn mà!
YC: *im lặng*
Jehyun: sao vậy? thấy tôi làm bạn trai tốt hơn cậu à
YC: đúng vậy!

      Jehyun thoáng kinh ngạc, không ngờ người cao ngạo như Yechan cũng có lúc như thế này
Jehyun: nếu đã thấy em ấy ở bên tôi có thể tốt như thế nào thì sao cậu không buông em ấy đi
YC: tôi không buông được *cười nhạt*
Jehyun: cậu sẽ lại làm em ấy đau lòng thì sao!
Yc: chuyện đó sẽ không xảy ra nữa, tôi vẫn còn quá yêu em ấy, xin lỗi đã làm cậu thất vọng rồi!  em ấy, cả đời này tôi cũng không buông, chúng ta chỉ có thể đấu tranh công bằng thôi
Jehyun: ừm! chỉ có thể thế thôi
Nhân viên: dạ nước được rồi ạ
      Anh đứng lên lấy nước từ nhân viên, đưa một túi cho Jehyun
Jejyun:sao đưa tôi?
YC: không phải cậu nói đi theo để cầm đồ sao
Jehyun: cậu cầm một mình ổn mà, cậu cầm luôn đi
YC: cậu......!
      Jehyun mặc kệ anh đi một mạch thẳng ra công viên luôn, anh đi sau không ngừng vừa chửi bới vừa xách đồ, đến công viên thấy mọi người đang nói chuyện vui vẻ, anh lại chia nước, Hyuk thấy anh cầm nặng chạy đến đỡ cho anh, quả là bạn tốt hơn 10 năm của anh, chỉ có cậu ấy mới giúp anh, nhưng thật không ngờ, hy vọng nhiều thất vọng lớn, cậu ta đi đến lấy đúng túi có đồ uống của Kevin và cậu ta, anh thật muốn chửi thề! Cái tên có người yêu bỏ bạn, cái tên không có tiền đồ nhà cậu!
      Anh đưa nước cho cậu, cậu hướng ánh mắt lên cười tít cảm ơn anh, anh đứng tim, tim đập có chút loạn xạ rồi, lâu rồi mới thấy cậu cười tươi như vậy với anh.
JH: cảm ơn anh!
YC: *mỉm cười* em mau uống đi không mệt
Jehyun: vậy của tôi đâu?
YC:*tắt nụ cười* quên mua rồi
Jehyun: gì chứ!
YC: đâyyyyy!

     Đúng là đang nhìn tình yêu cái gặp tình địch, đáng ghét ghê! Chơi thêm được một lúc thì mọi người cũng chán, rủ nhau về khách sạn nghỉ ngơi, tối thì đi cắm trại. Vậy cũng tốt chứ anh mệt muốn dã người rồi! Về đến khách sạn , anh ngay lập tức nằm dài trên giường, nhắm mắt ngủ một chút mặc kệ sự đời. Cũng chẳng biết ngủ được bao lâu thì Hyuk đi vào vỗ đôm đốp vào mặt
Hyuk: dậy nào bạn hiền ơi, đến giờ đi cắm trại rồi, MAU DẬY ĐII
YC: cậu gọi tôi dậy hay cậu vả chết tôi vậy hả!
Hyuk: haha ai bảo mãi không chịu dậy, mau dậy đi , chuẩn bị rồi xuống sảnh nha , tôi đi trước đây
      Nói rồi Hyuk xoay người rời đi, anh uể oải ngồi dậy khỏi giường, nhìn ra bên ngoài trời thế mà đã tối rồi, thời tiết lạnh lạnh nữa chứ, nếu mà thời tiết này được ôm cậu ngủ thì thích biết mấy, nghĩ đến mèo nhỏ anh phấn chấn hẳn, nhảy khỏi giường đi chuẩn bị , phải đẹp trai một chút áp đảo tên Jehyun đó, để mèo nhỏ chỉ nhìn mỗi anh thôi. Anh thay bộ quần áo đơn giản nhưng vẫn rất nổi bật, đi xuống đến sảnh khách sạn anh mới biết đúng là đẹp cũng có cái giá của nó, anh không nghĩ đến tối trên đảo trời lại lạnh đến như vậy, bộ quần áo anh mặc đúng là không thể chống trọi với cái lạnh này, thấy anh đi đến cậu liền hỏi
JH: anh mặc vậy có chút mỏng manh đấy Yechan ssi, bên ngoài trời lạnh lắm đó!
YC: anh không sao, anh không thấy lạnh chút nào
     "Phải gồng lên Yechan, phải giữ hình tượng trước mặt mèo nhỏ, giờ mà mày chạy lên thay đồ thì thật mất hình tượng" , tuy cố là vậy như ra đến bên ngoài anh thực sự bị thời tiết vả mặt , quá lạnh điii! mọi người đều nhìn anh với ánh mắt "điên hay gì mà mặc ít vậy!" , anh muốn khóc luôn quá đi, tình yêu này cực khổ quá T_T Đang chán nản thì Jehyun đi từ đằng sau đến ném vào mặt anh áo khoác bông xù
Jehyun: nè mặc vào
YC: gì đây?
Jehyun: áo khoác chứ gì, định mặc thế để chết à
YC: tôi chết không phải cậu vui nhất sao
Jehyun: kể cũng đúng ha, nếu thế thật thì tôi sẽ càng nổi tiếng hơn, còn không phải cạnh tranh với cậu nữa, Jaehan cũng sẽ là của tôi
YC: nè nè đừng có trù người khác
Jehyun: *bật cười* thế chung quy là có mặc không
YC: chắc tôi thèm
Jehyun: thế không đưa đây
YC: đằng nào cậu cũng đưa rồi, tôi không mặc thì cậu cũng thành trò cười của người khác, hôm nay tôi làm người tốt, không để cậu bị chê cười
Jehyun: lạnh còn lắm chuyện =)) Jaehan ah, em mặc vậy có lạnh không?
JH: em không, em đang muốn chơi trò chơi với mọi người
YC: em chưa bao giờ cắm trại à?
JH: em chưa hihi trước đều là ở trong nhà viết truyện hết ngày, thỉnh thoảng ra ngoài chơi cùng Hangyeom và Sebin thôi
Sebin: cậu ta chính xác là một con mèo lười đó
All: hahahaha
      Một lúc sau, mọi người được hô hào ngồi vào chỗ quanh một đống lửa to, tất nhiên anh phải nhanh chân hơn để ngồi cạnh cậu rồi, chắc mẩm ngồi cạnh cậu bên kia là Kevin, ai ngờ quay sang vẫn là tên Jehyun đáng ghét đó, Jehyun quay sang anh với ánh mắt "chúng ta cạnh tranh công bằng mà hehe" . Buổi cắm trại thật sự rất vui vẻ, mọi người nghĩ ra đủ trò để chơi, mèo nhỏ vui đến cười tít cả mắt vào, anh cũng thấy bản thân lâu rồi chưa vui như vậy, giờ không có thân phận idol hay người nổi tiếng gì hết, anh thấy anh chỉ như một nhân viên bình thường hưởng thụ sự vui vẻ , náo nhiệt này thôi. Chả mấy chốc đến trò cuối cùng, đó là tìm lá cờ đỏ được ban tổ chức giấu trước đó trong cánh rừng gần khách sạn nếu ai tìm thấy thì sẽ được một món quá lớn , tuy nói là rừng nhưng cũng không quá rộng lớn lại gần khách sạn nên mọi người đều rất hưởng ứng. Tất cả tản mát đi tìm, anh thấy cậu rất hứng khởi, chẳng đợi ai lập tức chạy đi tìm, anh bật cười, "sao mà mèo ngốc quá vậy trời" , đang định chạy theo sau cậu thì Junghoon hyunh gọi với anh lại
Junghoon: Yechan ah
YC: em đây
Junghoon: anh bảo này mày phải thật sự cẩn thận đấy nhé, Jehyun ah, anh bảo
Jehyun: em đây ạ
Junghoon: 2 đứa phải cẩn thận nhé, mới vừa nãy bảo vệ báo cho anh là có fan của 2 đứa trà trộn vào khách sạn,theo chân 2 đứa tới đây đó
Jehyun: sao thế được ạ? đây là lịch trinh bí mật mà ạ
Junghoon: anh cũng không biết bằng cách nào họ biết được, nhưng 2 đứa nhớ kỹ tý về phòng khách sạn kiểm tra tất cả thật kỹ vào
YC: em nhớ rồi
Junghoon: anh đã cho người qua phòng kiểm tra một lượt xem có gì khác thường không rồi, nhưng vẫn nên đề phòng, sợ quá
Jehyun: giờ mấy fan đó như nào rồi ạ
Junghoon: sau khi bị phát hiện thì họ bị bảo vệ đuổi ra ngoài rồi, nghe nói họ rất tức giận mà bỏ đi đấy
YC: có lẽ không sao đâu, chúng ta cứ chơi trước đã

      Anh và Jehyun cũng chạy vào trong đám người đi tìm lá cờ đỏ, chơi vui vẻ một lúc thì được thông báo đã có người tìm thấy lá cờ rồi, mọi người tập trung trở lại chuẩn bị trao giải thưởng. Vì trong rừng khá tối nên anh và Jehyun cũng nhanh chóng quay trở ra, có lẽ cậu cùng Kevin và Hyuk cũng đã ra đến nói rồi. Mất một lúc nhốn nháo, tất cả mọi người đều đã về đông đủ, ai cũng tiếc vì không tìm được cờ, anh chạy đi tìm một lúc cũng thấy chỗ hội Hyuk đang đứng, chạy lại, nhưng lại không thấy cậu đâu hết
YC: Jaehan đâu?
Hyuk: ủa không phải Jaehan ở chỗ cậu à?
Jehyun: cậu nói gì vậy? em ấy đi cùng cậu mà
Sebin: mới đầu là đi cùng nhưng một lúc sau thì cậu ấy bảo sẽ qua chỗ các cậu tìm, chúng tôi tưởng cậu ấy đi cùng các cậu
YC: em ấy không có đi cùng chúng tôi
Hangyeom: để tôi gọi điện cho cậu ấy,...... , cậu ấy không nghe điện thoại
YC: không được rồi, nhỡ có chuyện gì không hay thì sao
Junghoon: sao thế? sao lại đứng tụm cả lũ ở đây thế?
YC: anh ơi không thấy Jaehan đâu, anh mau phát thông báo tìm em ấy đi
Junghoon: cái gì cơ? được rồi đợi chút
      Junghoon hyunh ngay lập tức chạy lại chỗ ban tổ chức thông báo thiếu mất một người, ban tổ chức lập tức kêu gọi mọi người đi tìm, khó cái trong rừng lúc đó thực sự tối, việc tìm kiếm cũng trở nên khó khăn hơn. Ai nấy đều ra sức gọi cậu mà không thấy hồi đáp, anh lúc này như ngồi trên đống lửa, tay vừa cầm đèn pin, vừa hét gọi cậu đến khản cả giọng. Tìm mãi 10 phút rồi vẫn chưa tìm thấy lúc này anh thực sự sợ rồi, chợt anh nhìn thấy một con đường rừng nhỏ tối đen , linh tính thế nào anh định đi vào đó, Hyuk thấy vậy cản lại
Hyuk: cậu điên à, dù rừng này không quá hiểm nhưng mà nó cũng sâu đấy, cậu đi vào đó không ra được thì sao?
YC: nhưng nếu em ấy ở tỏng đó thì sao, con đường này rất tối em ấy có thể đang rất sợ
Hyuk: vậy nếu cậu ấy không có ở đó thì sao
     Lúc này anh bật khóc
YC: Hyuk ah, dù có là như thế tôi vẫn phải vào tìm, nếu không giờ tôi thực sự rất sợ, tôi không thể bỏ qua bất cứ chỗ nào được
Hyuk: tôi đi cùng cậu
YC : không cần đâu, tự tôi tìm được, cậu đừng lo
     Nói rồi anh xoay người chạy vào bên trong đường mòn nhỏ đó, con đường này càng đi càng tối, càng xa ánh đèn của mọi người, anh đi được một lúc đã định quay lại , nhưng đột nhiên nghe thấy có tiếng kêu cứu nhỏ, nghe kỹ lại thì đúng là tiếng của mèo nhỏ, anh mặc kệ tất cả chạy thục mạng theo hướng tiếng phát ra. Chạy một đoạn thì đến bên một con suối nhỏ, anh soi đèn xung quanh thì thấy cậu đang ngồi dựa vào một gốc cây, anh hoảng loạn chạy vội đến bên cậu
YC: Jaehan ah, em sao thế? anh đây, Yechan đây
JH: Yecha ah, chân em đau quá
YC: để anh xem
     Anh soi đèn vào mới thấy chân cậu bị chảy máu rồi
YC: sao em lại đi vào đây cơ chứ! Em còn đi được không?
JH: *lắc đầu*
YC: cố lên, lên lưng anh, anh cõng em về
JH: em nặng lắm, đường rừng khó đi nữa, hay anh quay về gọi mọi người đi, em ở đây....
YC: Jaehan! em đừng có nói là anh để em đợi ở đây một mình nhé, em có biết em làm anh sợ đến thế nào không!
JH: anh khóc đấy à, em xin lỗi, em không cố ý đâu
     Tâm lý anh lúc này có chút kích động, anh ôm cậu vào lòng, anh sợ lắm rồi, giờ anh mới hiệu cảm giác như sắp tuột mất một người quan trọng nó kinh khủng như thế nào, trong một khoảnh khắc anh thực sự đã nghĩ đến điều xấu nhất xảy ra với cậu, lúc đó chắc anh cũng sẽ không chịu nổi mất
YC: Jaehan ah, anh xin em đừng rời khỏi tầm mắt của anh nữa, anh sợ lắm rồi, anh rất sợ mất em
JH: *xoa lưng* em ổn mà, em ở đây mà, anh bình tĩnh lại nào, em đây mà
YC: anh cõng em nhé
     Chật vật một lúc anh mới giúp cậu yên vị trên lưng mình được, cậu trên lưng soi đèn cho anh đi men theo đường mòn, lúc này lòng anh mới tĩnh lặng lại đôi chút
YC: em chịu khó một chút, sắp ra đến nói rồi, anh đưa em đi bệnh viện, được chứ!
JH: vâng ạ
YC:Jaehan ah, về bên cạnh anh được không! anh xin lỗi, lúc đó làm em đau lòng nhưng anh mong em hiểu anh thật lòng thật lòng không bao giờ muốn làm em buồn, anh thực sự rất yêu em!
JH: Ừm! vậy thì đành lại nhờ anh chiếu cố như lần đó vậy
     Cậu dụi mặt vào sau cổ anh ngại ngùng, anh thì bật cười, mèo nhỏ ngốc. Anh bỗng thấy trời đất hôm nay đẹp đến lạ, đến lá cây cũng đẹp, con đường mòn tối đen cũng đẹp, nói chung cái gì cũng đẹp hết. Anh và cậu vừa đi vừa cảm nhận làn gió mát trong rừng, tâm tình đều rất vui vẻ. Đi một lúc ra gần đến bên ngoài thì anh dẫm phải một vật gì đó làm cả 2 ngã nhào, anh theo đó quay lại ôm cậu để cậu ngã vào lòng anh, còn lưng anh thì đập thẳng xuống đất, nói không đau chính là dối lòng mà, cậu cuống quýt , lo lắng xem anh có sao không, anh thì cười như điên
JH: anh hâm à
YC: anh không biết nữa, dù đau nhưng anh vẫn rất vui haha, lâu lắm rồi em không biết anh đã mơ được ôm em bao nhiêu lần đâu
Jh: đồ biến thái nhà anh
YC: haha biến thái nhưng là chồng em
     Anh xoa đầu cậu rồi ngồi dậy, cả 2 dìu nhau ra khỏi đường mòn, mọi người nhìn thấy liền chạy lại giúp đỡ đưa 2 người ra khỏi rừng đến bệnh viện. May mắn chân cậu không bị gì nguy hiểm chỉ xước xát một chút, lưng anh cũng không bị sao cả, thật may mắn. Anh và cậu trở lại khách sạn, Jehyun đứng ở đó chạy lại hỏi thăm
Jehyun: Em không sao chứ?
JH: em không sao
Kevin: để em đưa anh lên phòng nhé
Jehyun: em đi nghỉ đi, còn cậu có đi nổi không?
YC: vẫn sống tốt nhé, Jehyun này, tôi có chuyện muốn nói
Jehyn: không cần nói, cậu và em ấy quay lại rồi hả
YC: sao cậu biết?
Jehyun: nhìn ánh mắt em ấy nhìn cậu là tôi biết, mọi ngưởi ở lại chơi nhé, tôi có lịch tình nên phải về Seoul luôn

    Dứt lời cậu ta đi luôn ra xe, ai cũng tiếc vì anh không ở lại chơi được nhưng anh biết cậu ta vì đâu là lại rời đi nhanh như vậy, dù thấy có lỗi nhưng anh cũng chẳng thể làm gì được. Anh nhớ đến cậu liền đi lên phòng cậu muốn hỏi lý do cậu đi lung tung
Yc: jaehan ah, sao lúc đó em lại đi vào con đường mòn đó vậy?
JH: lúc đang đi cùng mọi người thì em thấy có một bạn nữ chạy lại chỗ em, nói là anh và Jehyun gọi em, muốn em sang chỗ 2 người tìm cùng, cô ấy ở cùng hội với 2 người nên đi gọi hộ
Hyuk: sau đó thì sao?
Jh: sau đó thì em đi theo cô ấy, cô ấy lại dẫn em vào đường món đó, em đu được một lúc thì thấy không đúng liền bảo cô ấy em sẽ quay lại không đi nữa thì ở đâu có đến vài người nữa chạy lại chỗ em, kéo em đến bên suối, sau đó không ngừng đánh em, họ vừa đánh vừa nói vì em mà idol của họ khổ sở vì scandal, anh và Jehyun không nên dây vào em, sau đó họ đẩy em ngã vài gốc cây, định đánh tiếp thì nghe thấy tiếng có người đến mới chạy đi
Hyuk: vậy là đám fan cuồng cuả cậu và Jehyun rồi, lần này may mắn mà cậu tìm thấy cậu ấy sớm đó, mai chúng ta về Seoul thôi
YC: được! mai anh đưa em về, đừng lo gì nhé
JH: vâng ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro