Chương 36: ở bên nhau lần nữa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaehan:
     Chả mấy khi được đi du lịch ,lại còn đi du lịch cùng công ty nên cậu rất phấn khích, dù không phải nhân viên chính thức nhưng được hưởng cảm giác ké cũng vui mà hihi Sau khi đi mua đồ cùng Kevin trở về, cậu đã thấy Hangyeom đứng ở cửa nhà rồi
JH: êy Hangyeom, cậu đến nhà tôi có việc gì thế?
Hangyeom: về rồi à, gọi cho cậu không được, định đến chơi cùng 2 anh em đó
Kevin: hôm nay anh rảnh rỗi vậy ạ ?
Hangyeom: ừm hứ hôm nay không có cái đuôi nào theo sau
Kevin : ah ah =))
      Cả 3 vào nhà, cậu đặt đồ vừa mua để ở ghế, quay sang thấy lấy nước cho Hangyeom
Hangyeom: sao 2 anh em mua nhiều đồ thế?
Kevin: à sắp tới công ty tổ chức đi du lịch ạ, nên em với anh Jaehan mới đi mua chút đồ
JH: đúng đó, cũng chưa mua được gì cho Kevin từ khi thằng nhỏ về Hàn mà, Junghoon ssi không nói với cậu vụ đi du lịch à?
Hangyeom: thiêng thế, mới đó đã nhắn tin cho tôi báo cáo luôn nè :)
Jh: Junghoon ssi có vẻ rất ngoan haha lúc nào cũng báo cáo với cậu
Kevin: tất nhiên rồi, Junghoon ssi đã theo đuổi anh Hangyeom lâu như vậy cơ mà, rõ ràng là rất thích anh :)
Hangyeom: thôi được rồi, tên ngốc đó đang rủ tôi đi cùng nè
JH: vậy cậu có đi không? đi chung cho vui nè
Hangyeom: thôi, tôi còn nhiều việc lắm, mà đi thì có quen ai đâu mà đi
JH: tui nè, Kevin nè, Hyuk nè, đuôi của cậu nè
Hangyeom: thôi tôi sẽ suy nghĩ sau

     Cả 3 ngồi nói chuyện một lúc thì Hangyeom ra về, lúc ra đến cửa , Hangyeom quay lại nhìn cậu
Hangyeom: này, cậu định tính sao với chuyện của giữa cậu và Yechan ?
JH: bọn tôi thì có chuyện gì chứ!
Hangyeom: thui nha, chúng ta làm bạn lâu rồi, lòng cậu nghĩ gì tôi biết hết, còn yêu sao phải làm khó nhau vậy làm gì!
JH: tôi không muốn làm khó ai hết, chỉ là
Hangyeom: đừng có sợ nhiều quá rồi người ta lại đi mất thì ngồi đó khóc nhé, vậy còn Jehyun thì sao?
JH: sao là sao? Jehyun chỉ là bạn tôi thôi, tôi chưa bao giờ có suy nghĩ khác với anh ấy
Hangyeom: vậy thì tốt, thôi tôi về đây, bye nhé

     Sau khi Hangyeom ra về, cậu quay vào định đi vào phòng thì mắt lại bất giác nhìn ra ban công, bên ngoài rõ ràng mấy hôm trước hoa còn chẳng nở, sao tự dựng hôm nay lại có vài nụ hoa rồi, cậu bật cười khó hiểu. Bẵng đi vài hôm cũng đã đến ngày đi du lịch cùng công ty, từ sáng sớm Kevin đã hò reo cậu dậy chuẩn bị rồi, thằng nhỏ thực sự hào hứng đến mức cậu cũng bất ngờ, từ tối đã chuẩn bị hết đồ rồi, sáng dậy thì nhanh nhanh ăn sáng còn kịp đến công ty. Đúng giờ Hyuk đến nhà đón cậu và Kevin, ngồi trên xe nghe 2 con chim chích này nói chuyện , nắm tay mà cay mắt không chịu được. Chịu đựng một lúc cũng đến công ty, xuống khỏi xe cậu đã phải hít lấy hít để bầu không khí trong lành này, trên xe của người yêu nhau quả nhiên khó thở, vừa lấy được hành lý xuống thì Kevin mới nhớ ra bản thân để quên đồ ở nhà , mè nheo một hồi thì Hyuk cũng đành đưa Kevin về nhà lấy, cậu cũng bất lực , đành kéo vali vào trong đứng đợi trước. Đứng được một lúc thì nghe tiếng Jehyun gọi
Jehyun: Jaehan ạ, chào em
JH: chào anh Jehyun, hôm nay anh đến sớm vậy
YC: chào em Jaehan ah
      Ủa gì vậy? 2 người này sao hôm nay lại đến cùng lúc vậy, 2 ngừoi này mà cứ đến cùng nhau là y rằng người khổ sở chắc chắn là cậu
JH: chào anh Yechan ssi, 2 người hôm nay sao lại đến cùng lúc vậy, 2 người đi cùng nhau ạ
Jehyun: cậu ta là siêu sao đó, em nói xem tôi làm sao đi cùng được
YC: Chắc cậu thì kém tôi, anh không đi cùng cậu ta đâu
Jh: à à dạ vâng
Đó nói có sai đâu mà, 2 người này chỉ cần ở chung một chỗ thì chắc chắn sẽ cãi nhau
Jehyun: em đã ăn gì chưa? có muốn ăn gì không tôi đi mua cho em
JH: à thì......
YC: để anh mua cho
Jehyun: tôi hỏi em ấy trước
YC: thế thì đã sao nào, chắc cậu chạy nhanh bằng tôi, tôi đi nhanh hơn , em ấy sẽ không bị cậu làm cho đói chết
Jehyun: này nói có lý tý đi, thi xem ai nhanh hơn
YC: oke thi thì thi
Jehyun x YC: JAEHAN AH, EM MUỐN ĂN GÌ?
JH: à thì thật ra em ăn rồi, 2 người hãy thôi đi , mọi người sẽ để ý đó
      Ai đó làm ơn đến cứu cậu với, cậu không biết trong chuyến du lịch 2 tên ngốc này sẽ còn cãi nhau bao nhiêu trận nữa, tự dưng cậu có cảm giác bản thân sắp trở thành người trông trẻ, không những một mà hai đứa trẻ T_T
     May sao một lúc sau thì mọi người cũng đến đông đủ, cậu cứ nghĩ chỉ có thêm Hyuk và Kevin thôi ai ngờ Hangyeom và Sebin cũng đều đi hết, như vậy cũng vui cậu cũng không cảm thấy lạc lõng. Nhìn ai cũng có đôi có cặp quan tâm chăm sóc nhau, rồi đánh mắt sang 2 con người cao cao đang khoanh tay trước ngực bên cạnh "2 người này nhìn kể cũng hợp đôi đấy chứ :))"

    Lúc này , mọi người được hô hào lên xe chuẩn bị xuất phát, vì được đi cùng hội với 2 idol nổi tiếng nên cả nhóm được lên một xe riêng, thoải mái hơn. Cậu lên trước, cũng nhìn thấy trước , cậu sẽ không yên vị nếu ngồi với một trong 2 người kia nên cậu đã kéo Hwichan ngồi cùng mình luôn, ít nhất thì thời gian ngồi sẽ cũng sẽ không bị đau đầu, chỉ là cậu không ngờ anh và Jehyun thực sự sẽ ngồi cạnh nhau, 2 người họ không những ngồi cùng thậm chí còn dựa đầu vào nhau, gối lên đùi nhau ngủ, cả xe ai cũng bật cười, nếu ai đó dám đăng tấm ảnh này lên mạng chắc chắn sẽ rất hot cho mà xem. Đi vài tiếng cũng đến được địa điểm, người cậu muốn ê âm luôn rồi, quay lại kiểm tra tình hình thì woa! 2 người kia vẫn dính chặt nhau chưa có dấu hiệu định xuống xe, mọi người đều nhìn thấy, anh bị trêu cho đỏ hết mặt, cậu cũng phì cười "đáng yêu chết được!" . Cậu cùng mọi người xuống xe trước để sắp xếp hành lý, kệ 2 người họ ở đó với nhau, cậu ở cùng phòng với Kevin, anh và Hyuk ở cùng nhau, cậu biết là chia rẽ đôi uyên ương cơ mà giờ cậu với anh làm sao mà ở cùng nhau được.
      Nghỉ ngơi một lúc thì tất cả được kêu xuống sảnh khách sạn để đi dạo xung quanh, cả cậu và Kevin đều rất háo hứng được đi ngắm cảnh xem có gì không, dù là gần Seoul nhưng vì bản tính như một con mèo lười nên cậu cũng chưa bao giờ thực sự đi đến đảo, chỉ ngang qua mà thôi. Kevin cũng giống cậu, vì ở nước ngoài nhiều năm, nên cũng chưa có dịp đi đến đảo bao giờ, 2 anh em cứ nói liên hồi, cái gì cũng chỉ trỏ , cái gì cũng tò mò làm 3 người đi sau chỉ có thể bất lực thôi. Đi chơi được một lúc , cậu cũng thấy mệt mệt rồi, liền cùng mọi người ngồi nghỉ ở công viên gần đó, anh xung phong đi mua nước cho mọi người, Jehyun thấy anh đi mua nước cũng ngay lập tức xung phong chạy theo, cậu thực sự nghĩ "không phải 2 người này đang len lút yêu nhau đó chứ :)" , đang miên man suy nghĩ thì Kevin chợt lên tiếng
Kevin: hyunh! anh sướng thật đó
JH: anh làm gì?
Kevin: một lúc được tận 2 người quan tâm chăm sóc, luôn đặt anh lên đầu
HyuK: anh cũng quan tâm chăm sóc em mà!
Kevin: anh im lặng chút đi
Hyuk: vâng!
JH: em là đang muốn nói gì vậy?
Kevin: hyunh ah, không phải là anh không nhìn thấy sự cố gắng của cả 2 người họ đúng k?
JH: ừm *cúi đầu*
Kevin: vậy anh định như thế nào? anh cũng biết không thể cứ kệ mọi thứ thì chuyện sẽ được giải quyết đúng không?
JH: anh biết, nhưng mà anh có thể làm gì hơn được chứ
Kevin: trong lòng anh có ai, em biết, vậy anh còn trần trừ điều gì vậy?
JH: anh sợ, anh sợ đau khổ
Kevin: nếu vậy anh chọn Jehyun ssi đi
Hyuk: nè, em nói gì vậy?
Kevin: im lặng
Hyuk: vâng!
Kevin: anh thấy sao?
JH: nhưng anh đâu có yêu Jehyun ssi, anh với anh ấy là bạn bè
Kevin: vậy thì có đáp án rồi, anh yêu Yechan ssi, chưa bao giờ thay đổi, vậy thì anh còn sợ gì nữa, đến bên cạnh anh ấy đi chứ, đừng sợ nữa, nếu anh vẫn còn như vậy thì sẽ đẩy Yechan ssi xa anh hơn đó
JH: em nghĩ vậy à?
Kevin: em biết là vậy, anh cứ suy nghĩ đi
JH: được, anh biết rồi

      Vài phút sau, anh và Jehyun quay lại, anh đưa đến trước mặt cậu cốc nước, cậu vui vẻ nhận lấy, có lẽ đúng là như vậy, chúng ta trải qua mọi chuyện, đi một vòng như vậy cũng nên về bên nhau rồi đúng không! Cậu mỉm cười nhìn anh, cảm ơn anh vì cốc nước nhưng thực chất là cảm ơn anh vì đã quay lại, vì đã không từ bỏ cậu. Ngồi một chút rồi tất cả cùng nhau về công ty nghỉ ngơi để tối cắm trại, về đến khách sạn cậu mệt mỏi, nằm dài trên giường, suy nghĩ về những gì mà Kevin nói, bất chợt cậu thấy lòng mình có chút vui mừng, vậy là người mà cậu tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ còn gặp lại, cả 2 sẽ quay về thế giới của mình , lại bất ngờ quay về bên cậu theo cách ấm ấp như vậy, nỗi sợ trong lòng cậu cũng nên biến mất rồi. Trời tối trên đảo thực sự lạnh đi rất nhiều, cậu mặc áo khoác ngoài rồi mà vẫn thấy lạnh, Kevin chạy lên gọi cậu xuống sảnh tập trung, cậu theo chân Kevin đi xuống, xuống đến nơi mới thấy cái sự lạnh này nó buốt ra sao, vậy mà tên ngốc nhà anh ăn mặc lại mỏng đến như vậy. Cậu biết anh lạnh, môi có chút tái đi rồi, vậy mà vẫn nói "anh không sao, anh không lạnh" , cậu cũng hết nói nổi anh, định quay người lên lấy cho áo cho anh thì Jehyun từ đằng sau đi đến ném áo vào mặt anh. Cậu bất ngờ, Jehyun và anh thực ra đều là quan tâm nhau, chỉ là do sựn ganh đùa mới khiến họ nghĩ rằng họ ghét nhau mà thôi, cậu mỉm cười, vậy cũng rất tốt mà không phải sao. Buổi cắm trại diễn ra rất vui vẻ, lần đầu cậu tham gia, rất hào hứng hô hào theo mọi người, chơi đủ trò cũng đến trò cuối cùng - tìm lá cờ để nhận phần thưởng, tuy trong rừng đúng là khá tối nhưng đông người như vậy, cậu lại cảm thấy hào hứng đến lạ. Cậu theo chân mọi người đi vào trong rừng tìm kiếm, quay lại thấy anh và Jehyun đang nói chuyện cùng với Junghoon ssi, cậu cũng định đợi 2 người nhưng rồi nghĩ để họ đi chung với nhau là được, nên cậu mau chóng chạy theo Kevin vào trong rừng. Rừng tuy tối, nhưng mọi người nói cười rất rôn rảm chẳng có một chút sợ hãi nào, tìm mãi mà cậu cũng chẳng thấy lá cờ ở đâu cả, đang chán nản thì sau lưng có người đến vỗ nhẹ vào vai, cậu quay đầu lại
NL: xin lỗi
JH: dạ vâng ạ, có chuyện gì sao ạ?
NL: cậu là tác giả Kim, Kim Jaehan đúng chứ?
JH: đúng vậy ạ
NL: vậy may quá, tối quá nên tôi không nhìn rõ, chuyện là tôi đi cùng nhóm với Jehyun và Yechan ssi, họ nhờ tôi đi tìm cậu
JH: tìm tôi sao? tại sao vậy?
NL: 2 người nhờ tôi qua đón cậu sang nhóm đó, nhòm đông người nên sẽ tìm được nhanh hơn
JH: tôi cảm ơn, tôi đang đi cùng nhóm của mình rồi
NL: họ đã nhờ tôi như vậy rồ, tác giả Kim đừng làm khó tôi chứ
JH: à , vậy cũng được, cô chỉ đường đi ạ
NL: chúng ta đi thôi

      Cậu đi theo cô gái lạ đó, rõ ràng là càng đi càng tách xa mọi người, đến khi cô gái đó dẫn cậu đi vào một lối mòn nhỏ tăm tối, cậu nhận thấy có gì đó sai rồi, liền nói với cô gái bản thân muốn quay trở lại, không đi nữa, thì ngay lập tức ở đâu xông ra rất nhiều người, có trai có gái, họ cùng nhau đẩy cậu ngã ra đất rồi liên tục đánh đấm.
JH: mấy người là ai, các người đang làm gì vậy?
NL: bọn tao là ai mày không cần biết, nhưng bọn tao thấy mày rất ngứa mắt
JH: tôi đâu có quen các người chứ
NL: mày không quen, nhưng mày làm khổ người mà bọn tao yêu, mày làm khổ Yechan của tao, khiến cho anh ấy dính phải scandal đó, anh ấy tốt đẹp như thế sao lại dính đến cái loại nửa vời như mày
NL: rõ ràng Jehyun của tao cũng đang rất ổn, tại mày, tại mày mà anh ấy mới dính đến chuyện không hay đó
Jh: các người điên rồi, thả tôi ra
NL: bọn tao đánh cho mày chừa, tránh xa Yechan và Jehyun của bọn tao ra
      Lúc đó đầu cậu như trống rỗng, sợ hãi, chỉ biết kêu cứu, một người trong số họ kéo cậu lôi đi đến gần con suối , đẩy cậu vào gốc cây, cậu biết họ định làm gì, họ nhất định sẽ lại đánh cậu tiếp, cậu giơ tay lên đỡ, chờ đợi mọi thứ sắp đến nhưng may mắn sao, lúc này cậu nghe thấy giọng ai đó gọi tên mình. Những người kia nghe thấy có người đến liền lập tức chạy đi, mặc kệ cậu ở đó, cậu sợ người kia sẽ không biết cậu ở đây mà tìm, liền dùng hết sức mà hét lên kêu cứu, may mắn thay người đo nghe được, nghe tiếng bước chân chạy đến , đầu óc cậu mơ mơ ảo ảo, choáng váng ngồi dựa hẳn vào gốc cây, cậu như muốn ngất đi, cơn đau ở chân truyền đến khiến cậu tê dại. Mắt cậu mờ đi, người đó càng ngày càng tiến lại gần, thật may quá
YC: Jaehan ah, em sao thế? anh đây, Yechan đây
JH: Yechan ah, chân em đau quá
     Khoảnh khắc nhận ra đó là anh, lúc này cậu mới biết chắc bản thân an toàn rồi, anh ở đây rồi, cậu sẽ không sao hết. Tủi thân! Đang định làm nũng anh một chút không ngờ bản thân lại doạ anh đến mức bật khóc luôn, anh ôm cậu vào lòng, cậu có thể cảm nhận được cơ thể đang run lên nhẹ của anh, anh thực sự sợ đến vậy sao!
YC: để anh cõng em đi

     Thực ra lúc này cậu đau thật, nhưng nghĩ đến cảnh bản thân là con trai lại cao đến 1m79, mà bắt anh cõng thì cậu không biết nên ném mặt đi đâu, cậu cũng không phải dạng mình hạt sương mai , nếu anh thực sự cõng cậu, chắc anh sẽ không trụ nổi mất, nghĩ đến đâu, cậu có chút xấu hổ, ngày xưa biết vậy ăn ít cơm một chút có khi tốt hơn. Mãi một lúc nghe anh thuyết phục cậu vẫn là leo lên lưng anh để anh cõng về, vừa yên vị trên lưng anh cậu vừa tự nhẩm không biết tối có ăn gì nhiều không, có nặng thêm tý nào không, lại thấy anh vẫn đi lại rất ổn mới an tâm được vài phần. Bất giác anh lên tiếng
YC:Jaehan ah, về bên cạnh anh được không! anh xin lỗi, lúc đó làm em đau lòng nhưng anh mong em hiểu anh thật lòng thật lòng không bao giờ muốn làm em buồn, anh thực sự rất yêu em!
      Trong lòng cậu lúc này rất ngọt ngào, vốn cậu định sau đợt đi du lịch này cậu sẽ đồng ý ở bên anh, chỉ là không ngờ lại có chuyện này xảy ra, vậy cũng được , cậu sẽ nói ra luôn
JH: Ừm! vậy thì đành lại nhờ anh chiếu cố như lần đó vậy
     Nói xong câu đó, cậu ngại ngùng giấu mặt vào gáy anh, không nghĩ bản thân sẽ nói câu đó lại lần nữa, lúc này, trái tim của anh và cậu đều cảm nhận được sự ngọt ngào chưa từng thấy, trải qua bao nhiêu truyện cuối cùng anh và cậu cũng được ở bên nhau.
    Anh và cậu đi hết con đường mòn ra đến bên ngoài thì gặp mọi người, ai nấy cũng đều lo lắng cho cậu cả , mỗi người một việc đưa cậu đến bệnh viện, may mắn chân không sao, các vết thuong đều chỉ xước bên ngoài không đáng lo. Cậu cùng mọi người xuất viện về khách sạn, vừa về đến cậu đã nhìn thấy Jehyun, nhìn anh có vẻ cũng đã rất lo lắng cho cậu
Jehyun: Em không sao chứ?
JH: em không sao
     Không biết có phải do cậu nghĩ nhiều hay không mà cậu cảm thấy trong giọng nói của Jehyun có điều gì đó, có vẻ dường như anh đang rất buồn, có thể là chuyện gì được cơ chứ. Cậu cũng không suy nghĩ quá nhiều, Kevin dìu cậu lên phòng, ngồi yên vị trên giường, suy nghĩ về Jehyun cũng chỉ xượt quá mà thôi. Cậu nhớ lại khoảnh khắc anh cứu cậu, nhớ lại lúc anh cõng cậu, bất giác cậu bật cười, sự hạnh phúc không tự chủ mà hiện hết lên trên mặt, Kevin quay lại nhìn thấy
Kevin: lúc nãy bác sĩ quên khám đầu anh hay sao mà giờ anh cứ ngồi đó cười vậy :)
JH: cái thằng nhóc này, nói cái gì vậy chứ
Hyuk: chắc là có chuyện gì đó xảy ra trong lối mòn rồi nên anh trai em mới vui như vậy đó
Hangyeom: chuyện gì vậy hử :)
Hyuk: còn có thể là chuyện gì nữa đây haha
JH: *ngại ngùng* vâng tôi và Yechan ssi đã quay lại với nhau
All: woaaa! hâhhaa
Hyuk: tên Yechan này kể ra cũng rất thông minh đó chứ, rất biết chọn thời điểm đấy
Sebin: có ai đó vài hôm trước còn kêu gào không quay lại cơ mà
Hangyeom: đừng trêu nữ :) cậu ta sắp thành trái cà chua rồi
     Mọi người đều cười lớn, lúc này thì anh đi vào, nhìn thấy mọi người nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ, anh biết có thể họ đã biết chuyện rồi, liền chẳng kiêng dè mà đi đến chỗ cậu
YC: jaehan ah, sao lúc đó em lại đi vào con đường mòn đó vậy?
     Mọi người nghe anh nói mới nhớ ra việc ưuan trọng liền lập tức tắt nụ cười, chăm chú nhìn cậu. Cậu cũng kể hết mọi chuyện từ việc gặp cô gái kia rồi bị hội của cô ta đánh ra sao, cậu kể lại chẳng thiếu một chuyện gì hết, cả Hyuk và Yechan đều nhận định đó là đám fan cuồng của anh và Jehyun, mọi người đều lo lắng cho cậu, liền đề nghị mai sẽ quay trở lại Seoul, anh cũng đồng ý với điều đó, mặc dù cậu không muốn lắm, cậu vẫn muốn đi chơi, nhưng anh đã quyết định vậy thù cậu cũng chỉ nghe theo thôi. Sáng hôm sau, Kevin đã dậy từ sớm, chuẩn bị sắp xếp hành lý để chuẩn bị quay về, cậu thức dậy thấy chân vẫn còn rất đau, sắp xếp xong xuôi thì cậu cũng tỉnh dậy, Kevin giúp cậu sửa soạn một chút rồi ăn sáng, Kevin chăm soc cậu rất cẩn thận khiến cậu cũng thấy ấm lòng, đúng là em trai ngoan
Kevin: nè nha, em chăm ở đây thôi nha, về đến Seoul là em trả anh cho chồng anh đó nha

    Đứng hình! hụt hẫng! chỉ mới 1 giây trước, cậu đã nghĩ bản thân thật may mắn khi có đứa em trai yêu thương mình, nhưng giờ cậu lại thấy nuôi thằng nhóc này thật tốn cơm gạo mà. Cậu bĩu môi nhìn em trai
JH; anh chăng thèm em chăm nhé
Kevin: em đùa thôi hihi, em chăm em chăm
Lúc này cửa phòng có tiếng gõ, Kevin chạy ra mở cửa, Hyuk và anh bước vào, hôm nay anh mặc chiếc áo khoác dài màu nâu, cùng chiếc áo len cổ lọ bên trong, nhìn anh toả sáng thật, nhìn kiểu gì cũng thấy yêu không chịu được, có vẻ thấy cậu cứ ngẩn ngơ nhìn mình, anh bật cười đi đến bên cạnh
YC: yêu anh đến vậy cơ mà, em há hết mồm ra rồi kìa
JH: ai! gì? em á! ai thèm nhìn anh chứ! em chỉ là thấy áo anh mặc đẹp thôi
YC: *bĩu môi* vậy sao, vậy về rồi dẫn em đi mua
JH: không thèm
     Anh bật cười, rồi quay lại giúp Hyuk và Kevin chuẩn bị đồ để về, xong xuôi hết thì anh dìu cậu xuống sảnh khách sạn, mọi người trong đoàn đã đi chơi hết rồi, chỉ còn hội của cậu thì cùng nhau về Seoul thôi, xuống đến sảnh cậu vẫn còn tiếc, muốn ở lại chơi tiếp cùng mọi người, anh thấy vậy liền cười
YC: ngoan về Seoul nghỉ ngơi, sau này sẽ đưa em đi chơi nhiều nơi hơn được không?
JH: anh hứa đó nhé
YC: anh hứa mà, đồ ngốc nhà em
Lúc này câuu mới chợt nhớ đến Jehyun liền hỏi
JH: Yechan ssi, anh có thấy Jehyun ssi đâu không?
YC: em đang hỏi về người con trai khác với anh đó hả
JH: đồ ngốc nhà anh, Jehyun ssi cũng là bạn em mà
YC: *mỉm cười* cậu ấy về Seoul từ tối qua rồi
JH: tối qua sao? tối qua từ bệnh viện về em vẫn gặp anh ấy mà?
YC: cậu ấy đợi em về rồi mới rời đi
JH: anh ấy có nói là bận gì mà phải về ngay trong tối không?
YC: cậu ấy biết anh và em đã quay lại rồi, có lẽ là vì chuyện này
JH: *im lặng* ò em biết rồi,  e sẽ tìm lúc để nói chuyện với anh ấy sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro