Chương 37 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Anh dìu cậu ra xe, mọi người cũng lần lượt lên xe, lần này anh và cậu đã ngồi cùng nhau rồi, cậu dựa vào anh nhắm mắt nghỉ ngơi cả dọc đường. Xe di chuyển 2 tiếng là về đến Seoul, đáng ra xe sẽ dừng ở công ty nhưng vì anh lo cậu sẽ phải chuyển xe nhiều không tốt cho vết thương nên anh bảo tài xê đưa thẳng mọi người về nhà cậu, may mà nhà cậu cũng gần nhà mọi người nên sau khi đến nơi, ai cũng tranh thủ về nhà nấy. Anh thì ở lại thêm một chút, đưa cậu lên phòng , anh sợ sẽ lại có fan cuồng nào đó làm gì cậu
JH: em không sao rồi, anh đừng lo lắng quá như vậy nữa mà, ở đây em có Kevin rồi mà
YC: anh biết chỉ là, anh không yên tâm thôi, hay qua nhà anh ở đi, anh chăm sóc em
JH: anh chăm em sao được, anh còn phải đi diễn rồi đóng nốt bộ phim mà, sắp đóng máy rồi
YC: nhưng anh không yên tâm
JH: ngoan nào, em ổn mà, sẽ không có chuyện gì đâu, anh mau về nghỉ ngơi đi
YC: *bĩu môi* em đuổi anh à!
JH: không dám!
YC: hihi vậy anh về nha, tối sẽ qua mang đồ ăn ngon cho em nha
JH: vâng! hihi

      Anh ôm cậu vào lòng, ghì chặt, cậu nhẹ nhàng xoa lưng anh, lúc này mới nhận ra cậu quan trọng với anh như thế nào.
YC: anh yêu em!
JH: em không chạy đi đâu đâu, anh đừng ghì chặt như thế chứ :))
YC: anh về nha
JH: Ừm! yêu anh
      Anh xoay người rời đi, đóng cửa để cậu nghỉ ngơi, lúc này bất giác cậu nghĩ đến Jehyun, đúng rồi, từ lúc về chưa gọi hỏi xem tại sao anh ấy lại rời đi như vậy. Dù sao cũng là bạn bè, dù anh có nói với cậu lý do là vì cậu, nhưng cũng không nên cứ vậy mà mặc kệ, cậu vẫn rất quý trọng tình bạn này! Nghĩ rồi cậu lấy điện thoại gọi cho Jehyun
JH: Jehyun ah, là em đây
Jehyun: Jaehan ah, sao vậy? em ổn rồi chứ?
JH: em ổn rồi, em đã về đến Seoul rồi, anh ... tại sao lại về sớm vậy?
Jehyun: *im lặng* Jaehan ah, nghe nói em và Yechan quay lại bên nhau rồi à?
JH: vâng! em và anh ấy đã quay lại rồi
Jehyun: Haiz! em nghỉ ngơi đi, tôi bận rồi!

      Nói rồi Jehyun cúp điện thoại, nghe Jehyun thở dài, cậu biết có lẽ anh ấy thực sự đang buồn , mà lý do chắc chắn là vì cậu rồi. Cậu thực chẳng biết phải làm sao, người cậu yêu từ trước đến giờ vẫn luôn là Yechan, Jehyun lại là người bạn mà cậu yêu quý, nhưng để nói phát triển mối quan hệ hơn với Jehyun thì cậu chưa bao giờ nghĩ đến. Bản thân thấy có lỗi vì mình làm Jehyun buồn, cậu bất lực thở dài, nằm dài trên giường, cố nhắm mắt không nghĩ đến những chuyện không vui.
     Đến tối, anh đến nhà cậu còn mang cho cậu rất nhiều đồ ăn ngon, nhìn thấy anh , tâm trạng của cậu mới thấy như được thoải mái hơn. Anh có vẻ nhìn ra điều khó chịu trong cậu, tiến lại hỏi
YC: em sao vậy? khó chịu ở đâu à?
     Cậu cũng chẳng giấu gì anh hết, cứ vậy mà kể hết ra sự lo lắng trong lòng, cậu nói anh nghe đã gọi cho Jehyun, cậu rất quý Jehyun và lo rằng sẽ chẳng thể làm bạn nữa. Anh xoa đầu cậu,
Yc: em đừng suy nghĩ quá nhiều, cậu ta trước giờ vốn xấu tính mà, nhưng cũng không phải kiểu người vì không yêu được em mà không làm bạn với em đâu, dù trước đây cậu ta có vẻ sẽ là như vậy nhưng với em anh nghĩ cậu ta không vậy đâu, em đừng lo lắng nữa
JH: anh thực sự nghĩ vậy à
YC: ừm! đừng lo, có anh đây
JH: Ừm! em hiểu rồi hihi
YC: nào, mau ra ăn đi, anh mua nhiều đồ lắm
      Cậu theo anh ra phòng khách, vừa định ngồi xuống ăn thì  Hyuk đến, cậu ta cũng mua nhiều đồ ăn ngon cho Kevin, 2 người này đúng là bạn thân lâu năm, sao gì cũng giống nhau vậy
YC: cậu đến làm gì?
Hyuk: nhà người yêu tôi, hỏi thừa, vậy cậu đến làm gì
YC: nhà chồng tôi mà :))
Hyuk: oẹ!
JH: Yechan ssi!
YC: sao vậy, em không định lấy anh à!
JH: ai thèm lấy anh chứ
Hyuk: nhục chưa haha
YC: vậy chắc Kevin thèm lấy cậu
Hyuk: Kevin ơiiii, em sẽ không bỏ rơi anh giữa chừng đâu đúng không?
Kevin: chưa chắc nữa
YC: haha thấy chưa , cùng cảnh thôi
Hyuk: anh em nhà này lạnh lùng ghê, chỉ biết làm con trai nhà người ta đau lòng thôi

      Cả 3 người cùng nhau cười ầm  lên từ câu nói của Hyuk, nhà đông người như này thực sự rất vui, cậu mừng vì cả cậu và Kevin đều có được người yêu thương mình thật lòng. Ăn uống xong xuôi, Hyuk và Kevin cùng nhau đi dạo bên ngoài, cậu và anh thì ở nhà vì chân của cậu không tiện đi lại, anh gọt hoa quả mang đến cho cậu, cả 2 cùng ngồi ở ghế sofa trong phòng khách, vừa ngồi xuống anh đã ôm cậu vào lòng. Anh vừa ôm vừa dụi dụi đầu vào hõm cổ cậu, đúng là lâu rồi cả 2 mới được cảm nhận lại cảm giác khi ở bên nhau, lòng cậu lúc này rất hạnh phúc, sự ngọt ngào trong tình yêu đúng là liều thuốc chữa lành mọi chuyện. Khi cả anh và cậu đang cùng nhau nói chuyện thì bỗng điện thoại cậu reo- là Jehyun, cậu nhìn anh, anh tỏ ý cậu cứ nghe điện đi
JH: alo, em đây
Jehyun: tôi đang ở dưới, em xuống một có được không? có tiện cho em không?
JH: được, đợi em chút
      Cậu cúp máy, quay ra nói với anh
JH: Jehyun ssi nói muốn gặp em, đang ở bên dưới rồi
Yc: anh đưa em xuống
JH: ừm đi thôi
      Anh dìu cậu xuống, xuống đến nơi đã thấy Jehyun đứng dựa vào mũi xe, mặt cúi nhẹ, trên tay cầm một chiếc khăn quàng màu xanh. Cậu và anh cùng nhau đi đến , nghe tiếng bước chân, Jehyun ngẩng mặt lên, thấy có cả anh nên Jehyun có chút giật mình rồi mỉm cười
YC: cậu cũng biết em ấy đau chân mà còn bắt em ấy xuống, sao không lên nhà
Jehyun: vì không có tư cách lên nhà *mỉm cười* tôi nói chuyện riêng với em ấy được không
YC: ừm nhưng đừng lâu quá đó
Nói rồi anh xoay người đi ngồi ở một ghế đá cách đó một đoạn, Jehyun thì chạy đến đỡ cậu ngồi lên mui xe cùng mình
Jehyun: em đỡ hơn rồi chứ?
JH: em đỡ rồi, sao anh lại nói không có tư cách lên nhà, anh là bạn của em mà
Jehyun: *mỉm cười* tôi không phải bạn em, tôi cũng chưa bao giờ muốn làm bạn với em!
JH; Jehyun ah
Jehyun: Jaehan! tôi chỉ hỏi một lần cuối cùng thôi, tôi biết như vậy là quá đáng nhưng em đã bao giờ thực sự nhìn vào tôi không phải với tư cách bạn bè không
JH: Jehyun ssi
Jehyun: tôi biết, tôi biết giờ em và Yechan đã ở bên nhau rồi, nhưng có những thứ tôi vẫn chưa buông bỏ được,tôi vẫn rất thích em!
JH: em biết! em hiểu tình cảm anh dành cho em!nhưng em xin lỗi, em...
Jehyun: là cậu ấy nhỉ! từ trước đến giờ em vẫn chỉ yêu cậu ấy thôi nhỉ! em biết không tôi đã nghĩ khoảng thời gian em và cậu ta chia tay , đó là khoảng thời gian vui nhất của tôi, lúc đó tôi đã nghĩ bản thân chỉ còn 1 chút nữa thôi, đúng 1 chút thôi là tôi đã có thể ở bên em rồi. Cuối cùng cậu ta lại trở về, chẳng tốn một giọt mồ hôi đã có được em ở cạnh, tôi thực lòng rất không can tâm, nhưng rồi tôi cũng biết ngay từ đầu người em yêu vẫn luôn là cậu ta, tôi vốn chẳng thể chen vào
JH: Jehyun ạ, em xin lỗi nhưng...
Jehyun: được rồi! *mỉm cười* tôi có mua chiếc khăn này, dù sao trời Seoul cũng lạnh lắm, tôi không muốn em lạnh, mau quàng vào đi, đừng có vì có người yêu rồi mà không nhận món quà của tôi đó nhé, để tôi đeo cho em
JH: em xin lỗi
Jehyun: đừng xin lỗi nữa ! tôi cũng cần thua một cách vẻ vang tý chứ, em cứ xin lỗi như vậy thì tôi phải làm sao, sắp tới tôi sẽ vừ đóng phim vừa đi diễn, chúng ta cũng ít gặp nhau hơn rồi, em phải giữ gìn sức khoẻ đó, nhớ chưa!
JH: ừm! em nhớ rồi
Jehyun: *cúi đầu* jaehan ah , đừng khóc nữa nhé, em phải hạnh phúc nhé, tôi ôm em một cái được không?
JH: ừm!
YC: ya yaaaaa! làm gì đó
Jehyun: làm gì căng thế, tôi chỉ tạm biệt em ấy thôi mà, tôi đi nha, em giữ gìn sức khoẻ nhé
JH: tạm biệt Jehyun

      Jehyun mỉm cười, xoay người vào xe, lái đi , cậu quay sang nhìn anh, thấy hũ dấm này đang chua lắm rồi đó, cậu phì cười
JH: anh sao thế =))
Yc: sao cậu ta lại ôm em!
JH: anh ấy tạm biệt em mà
Yc: ĐÂY LÀ NƯỚC MỸ À MÀ TẠM BIỆT PHẢI ÔM ÔM NHƯ THẾ! KHÔNG THÈM NÓI CHUYỆN VỚI EM NỮAAAA
JH: vậy ư! vậy để em gọi Jehyun quay lại bảo là anh không cần em nữa nhé
YC: ai nói, ai nói không cần em! mau về nhà thôi, anh dìu em về, mắt của cậu ta có vấn đề hay sao mà mua cái khăn xấu hoắc vậy không biết
JH: hâhhaaa anh đúng là đồ hâm!

Jehyun:
      Thực ra cuộc sống làm idol của anh cũng không có gì gọi là quá khó khăn, chỉ là năm đó làm thực tập sinh, chen chúc với bọn họ ,cố gắng có được một suất debut, chật vật qua bao nhiêu bài kiểm tra hàng tuần hàng tháng, anh cũng chẳng có gì hơn ai chỉ lấy sự cố gắng làm động lực mà bước đi. Năm đó, bất kể dù có cố gắng bao nhiêu anh vẫn xếp sau một người - Shin Yechan , bản thân anh biết những thứ mình cố gắng ngày đêm để có được thì cậu ta lại chẳng tốn quá nhiều công sức cũng đạt được, điều đó làm anh thấy ấm ức, làm anh thấy thật bất công, khiến cho anh dần nghĩ rằng anh ghét cậu ta, anh muốn chiến thắng cậu ta bằng được. Rồi khi debut rồi, anh và cậu ta lại tiếp tục tranh giành nhau ngôi vị top đầu, hỏi anh có mệt không thì câu trả lời chắc là có! Bản thân anh mệt , anh biết, nhưng sự cao ngạo lại không cho phép anh thua cậu ta thêm một lần nào nữa. Và rồi cậu xuất hiện, tác giả Kim của anh xuất hiện, ngày trước anh chỉ đơn giản yêu mến cậu qua những câu truyện cậu viết, qua những câu nói an ủi cậu nhắn cho fan, sau này cũng vì anh biết cậu hỗ trợ làm phim cho Yechan mà đòi đóng phim của cậu bằng được, anh hiểu lúc đó một phần vẫn là anh ghen tị với Yechan được đóng phim, có được kịch bản tốt, chỉ là khi thấy cậu, trái tim anh lại chẳng tự chủ được mà rung động. Mục đích ban đầu vốn là hơn thua với Yechan giờ lại trở thành cậu,anh cũng chưa từng nghĩ sẽ có lúc mình thích một người nhiều đến vậy! Anh tin anh chỉ đến chậm hơn Yechan một chút thôi, chỉ cần anh cố gắng cậu sẽ là của anh. Anh đã giữ niềm tin đó mà kiêu ngạo để đến khi trợ lý báo cho anh biết thực chất cậu và Yechan sớm đã ở bên nhau rồi, tâm trạng anh lúc đó giống như bị ai đó đẩy từ trên cao xuống vậy. Anh tức giận, trút hết sự tức giận lên mọi vật xung quanh, nhưng anh cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh
Jehyun: yêu đương thì đã sao, bên nhau rồi thì đã sao, dù sao cũng chẳng phải gì ràng buộc, mình vẫn còn cơ hội!
       Những ngày sau, anh tìm mọi cách để gần cậu hơn nhưng nhận lại chỉ là thái độ hờ hững, sự lạnh nhạt của cậu, có thể vì những lời đồn về mối quan hệ không tốt giữa anh và Yechan mới khiến cậu kiêng dè anh như vậy. Thời gian cứ như vậy trôi qua, cậu vẫn ở cạnh hỗ trợ bộ phim hoàn thành thật tốt. Anh nhớ hôm đó là liên hoan nhỏ của phòng làm phim, cậu cũng tham gia, anh đã rất vui, vì cuối cùng cũng có thể có thời gian vui vẻ hơn , gần cậu hơn. Suốt buổi liên hoan , cậu cười nói , nụ cười thật sự rất đẹp, nó toả sáng đến mức khiến anh chẳng thể rời mắt được. Anh đã... rất thích cậu rồi! Cười nói suốt như vậy mà chỉ uống có vài chén cậu đã say đến mức sắp ngủ gục trên bàn, anh xung phong đưa cậu về, mọi người cũng vui vẻ đồng ý, ngồi trên xe, mắt cậu nhắm lại, đôi môi hồng nhỏ thật khiến người ta khó kìm lòng, cậu lúc này say lắm rồi, đầu dựa vào ghế cũng không cẩn thận bị lệch sang một bên, anh sợ cậu không thoải mái liền vươn tới giúp cậu điều chỉnh lại, đầu cậu vừa xoay lại cũng là lúc anh và cậu gần như chẳng còn khoảng cách, nhìn đôi môi ấy, anh đã định sẽ đánh liều một lần để thoả nỗi lòng. Nhưng đâu có được như anh mong muốn, lúc anh định hôn cậu, cậu lại vô thức mà gọi tên Yechan, anh lặng người, nhìn cậu, cậu vốn đang rất say, vậy mà trong tiềm thức vẫn là gọi tên Yechan, anh ngồi trở lại ghế của mình, cừoi khổ , "em thích cậu ta đến vậy cơ à! dù là đang say, đang chẳng biết gì mà em vẫn chỉ nghĩ đến cậu ta, em không thể quay lại nhìn tôi một chút sao, nhìn xem tôi cũng đã cố gắng như thế nào để được gần em dù chỉ là một chút chứ, thế là mày lại thua rồi Jehyun, lần thua này thật đau lòng quá mà"
       Anh biết làm gì đây, đành xoay người về lại ghế, chuẩn bị lái xe rời đi thì tiếng chuông điện thoại của cậu vâng lên, anh lấy ra xem thì là Yechan gọi đến, sẵn lúc đó trong lòng vốn đã không thoải mái rồi, anh bấm máy trả lời
YC: alo em đang ở đâu vậy? em có ổn không?
Jehyun: em ấy ổn
YC: sao cậu lại nghe điện thoại của em ấy
Jehyun: em ấy say, tôi là người đưa em ấy về, có chuyện gì sao?
YC: cậu tốt nhất đừng có mà đụng đến em ấy, không thì tôi sẽ không tha cho cậu đâu
Jehyun: không tha thì cậu định làm gì tôi, em ấy đã say đến không biết gì rồi, những lúc như thế này cậu cũng có thể ở bên em ấy được đâu
YC: chuyện của chúng tôi chưa cần người ngoài như cậu xen vào
Jehyun: người ngoài à! vậy không biết sau tối nay ai mới thực sự là người ngoài đây
YC: cậu không được động đến em ấy
Jehyun: chào!
       Anh tức giận, rõ ràng đến một chút năng lực bảo vệ em ấy cậu ta cũng không có, những lúc em ấy cần cũng không có mặt vậy thì vì điều gì mà em ấy lại yêu một kẻ như cậu ta vậy chứ! Anh khởi động xe , hướng về phía nhà cậu mà đi, đi được một lúc cũng đến nơi, anh dừng cách cửa nhà cậu một đoạn, quay sang thấy cậu vẫn ngủ rất ngon, bên má vì tỳ vào ghế mà có chút đỏ lên, anh xót xa, đưa tay xoa nhẹ nơi đỏ hồng đó. Bất giác cảm nhận được dường như ai đó đang đi đến, anh quay ra nhìn, đúng là người anh đã nghĩ - Shin Yechan!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro