Chương 38: Jehyun !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Nhìn thái độ của cậu ta, anh biết chắc là đã nhìn thấy hành động của anh với cậu rồi, anh chẳng quan tâm trực tiếp bước xuống xe, không muốn làm phiền giấc ngủ của cậu, Yechan đi đến lập tức tặng cho anh một cú đấm khiến anh ngã nhào xuống đất, miệng cậu ta còn không ngừng nói những câu thể hiện rằng em ấy chính là của cậu ta, anh không được phép động vào. Lúc này máu nóng trong anh vốn đã sẵn lại như vậy nữa sự nóng giận lên đến đỉnh điểm, anh chẳng màng cái gọi là hình tượng, lập tức đứng lên đấm lại cho cậu ta một cú
Jehyun: tại sao? tại sao mọi thứ vẫn cứ luôn là của cậu, từ danh vọng , từ sự ưu ái của công ty, giờ đến em ấy cũng là của cậu, dựa vào đâu chứ, cậu là cái thá gì mà mọi thứ đều phải là của cậu
YC: cậu tỉnh táo lại đi, mọi thứ đều là do tôi cố gắng từng chút một mới có được, không phải mọi cuộc thi trước đây tôi đều nhường cậu sao, cậu không đạt được là do tôi sao?
      Phải! cậu ta cố gắng nhưng cậu ta cố gắng 1 thì anh đã phải đổ mồ hôi đến 100 lần rồi, vậy làm sao anh không ghét cậu ta cho được chứ! Nhường à! cậu ta đã nhường anh được bao nhiêu chứ, chỉ là vài lần thi tuần thì có gì to tác chứ, kết quả cậu ta vẫn là đứng nhất đó thôi.
Jehyun: vậy em ấy! cậu có thể nhường cho tôi không?
Yc: cậu bị điên đúng không?
Jehyun: đúng! tôi điên rồi, tôi chỉ cần em ấy thôi, nhưng kết quả thì sao, em ấy yêu cậu, dù cho có say cũng vẫn gọi tên cậu, thực sự cậu đã làm gì để em ấy yêu cậu đến vậy! Yêu đến mức dù tôi có cố đến đâu em ấy cũng không quay đầu lại nhìn
      Bản thân anh biết mình nói vậy nghe thật thảm hại nhưng biết làm sao đây, lúc này cảm giác tức giận đã không còn nữa mà thay vào đó là sự đau lòng đến bất lực rồi. Anh thấy Yechan im lặng, có vẻ đến cậu ta cũng không thể tin được có một ngày người cao ngạo như anh lại nói những lời như vậy. Lúc này may mắn có Hyuk đứng ra cản lại 2 người, nhắc Yechan hãy dìu cậu vào nhà, Yechan mặc kệ anh, xoay người mở cửa xe dìu cậu xuống, lúc đó anh rất muốn chạy đến tách cậu ra, ôm cậu vào lòng, tranh giành từng chút một với Yechan, nhưng chung quy lại anh vẫn chỉ có thể đứng đó nhìn theo Yechan đưa cậu rời đi, đến tư cách làm bạn còn không có thì làm sao anh giữ cậu lạo đây. Anh đứng tựa vào đầu xe, anh cúi đầu suy nghĩ "chẳng phải chỉ chậm hơn một chút thôi sao, chỉ một chút thôi mà đến một cơ hội nhỏ nhất mình cũng không có!"

      Anh xoay người lái xe trở về nhà, đêm đó buông bỏ vẻ ngoài có chút kiêu ngạo ,chút lạnh lùng, anh bật khóc, anh đã nghĩ có lẽ hay là thôi đi! anh vốn không thể làm gì hơn được. Khóc chán anh mới có thể chìm vào giấc ngủ, sáng hôm sau anh bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại dồn dập của quản lý
Jehyun: em đây , sao mà anh gọi em sớm thế?
Quản lý: sớm gì nữa, đã gần trưa rồi đó
Jehyun: sao vậy ạ?
Quản lý: em mau xem tin tức đi, tại soa tối qua em lại đi đánh nhau với Yechan hả!
Jehyun: hả! sao anh lại biết chuyện đó
Quản lý: giờ không chỉ mình anh biết mà tất cả mọi người đều biết rồi, hôm qua em và cậu ta đánh nhau công khai như vậy, fan của 2 người đều đã quay được, họ đã đăng lên mạng hết rồi, fan 2 bên đang xảy ra khẩu chiến kia kìa, ai cũng đổ lỗi cho bên còn lại, sao lại để chuyện như vậy xảy ra hả
Jehyun: bọn em có chút chuyện thôi!
Quản lý: chuyện em và cậu ta có hiểm khích cả công ty này ai cũng biết nhưng đó là trong công ty chứ không phải ngoài đường, phim của em sắp bấm máy rồi, còn đợt comeback sắp tới nữa, em định vứt hết đi à!
Jehyun: em biết rồi mà, em lúc đó không giữ được bình tĩnh thôi, em sẽ giải quyết chuyện này mà!
Quản lý: phía công ty yêu cầu chiều nay em và Yechan đến công ty để bàn đối sách đấy, lúc đó anh sẽ bảo trợ lý đến đón em

     Nói xong quản lý của anh cụp máy cái rụp, có vẻ rất tức giận rồi, anh liền mở máy tính lên mạng xem xét tình hình, quả nhiên fan 2 bên đã cãi nhau ầm ĩ trên twitter rồi , các dòng tweet qua lại sặc mùi thuốc súng, khiến anh đọc mà còn thấy sợ, hastag liên quan đến anh và Yechan đã lên top luôn rồi. Nhưng điều anh thấy nhiều nhất đó là tuy là cãi nhau như vậy nhưng nhân vật bị chửi nhiều nhất lại chính là cậu, rõ ràng anh và Yechan mới là người sai cơ mà! Lúc này anh lo lắng, anh lo không biết cậu đọc được những dòng này sẽ có suy nghĩ gì, dù gì cậu chắc cũng chưa từng trải qua chuyện như thế này. Anh muốn gọi cho cậu nhưng lại nghĩ đến bản thân chẳng có tư cách gọi, nên đành thôi. Nằm dài trên giường thở dài, suy nghĩ nên làm sao mới đúng, đến chiều tối thì trợ lý lái xe đến đón anh đến công ty, lúc anh đến thì Yechan còn chưa đến, cậu gõ cửa phòng giám đốc
GĐ: vào đi
Jehyun: em chào anh ạ
GĐ: cậu ngồi đi, đợi Yechan đến rồi chúng ta bàn chuyện
Jehyun: vâng ạ

     Một lúc sau thì Yechan và quản lý của cậu ta cũng đến, có lẽ là đi từ trường quay đến, nhìn cậu ta trông cũng chẳng khá hơn anh là mấy, cả 2 đều đang cùng lo lắng cho một người
Gđ: đến rồi à, 2 người vào đi!
     Sau đó là màn tra hỏi tại sao anh và cậu ta lại đánh nhau, có phải cả 2 cùng thích tác giả Kim không, điều này còn phải hỏi sao, chẳng phải rất dễ thấy sao! Cuối cùng cũng chẳng giải quyết được gì, giám đốc cho anh và Yechan ra về đến khi tìm được đối sách cho scandal này, công ty sẽ thông báo sau. Bước ra khỏi phòng giám đốc, anh nhìn thấy Yechan, một chút tức giận trong anh lại nổi lên nhưng thực sự thì sự lo lắng dành cho cậu lại nhiều hơn
Jehyun: fan của cậu sẽ không làm gì em ấy chứ?
YC: ý cậu là sao?
Jehyun: cậu là người đấm tôi trước, cũng là người dìu em ấy vào nhà, cậu nghĩ fan của cậu sẽ để yên cho em ấy à
YC: vậy fan của cậu sẽ để em ấy yên à
Jehyun: tôi dù gì cũng chỉ là một cú đấm, tôi có thể lèo lái kiểu khác để em ấy không tổn thương, nhưng cậu thì sẽ làm thế nào đây
      Nói xong anh tính bước đi, nhưng đi được vài bước, anh vẫn cảm thấy bản thân nên thể hiện cho cậu ta thấy một chút, biết đâu cho cậu ta thấy khó mà lui thì càng tốt
Jehyun: bảo vệ em ấy cho tốt, nếu em ấy thực sự khóc vì cậu, thì lúc đó đừng trách tôi vì sao mang em ấy đi
     Nói rồi anh thoải mái rời đi, anh biết cậu ta chắc chắn sẽ thấy khó chịu, lúc này cậu ta sẽ là người khó xử nhất, sự nghiệp cả đời hay tình yêu đây! Nghĩ thì nghĩ vậy thôi nhưng bản thân anh cũng chẳng vui được, anh nghĩ đến cậu, anh lo lắng, không biết cậu đã biết về scandal này chưa, không biết cậu đọc những dòng tweet của fan 2 bên cậu sẽ có cảm giác thế nào, từng dòng suy nghĩ cứ quanh đi quẩn lại trong đầu anh. "haiz!" anh thở dài rời khỏi công ty, "về nhà thôi, mai vẫn cần phải đi làm mà!" .
      Ngày hôm sau, anh thức dậy mà trong lòng nặng trĩu , anh muốn gọi xem cậu có ổn không mà từ tối hôm qua đến giờ cứ hạ quyết tâm ấn gọi lại chẳng biết nên lấy danh nghĩa gì để hỏi thăm, nghĩ lại thì dù là bạn cũng không phải, đồng nghiệp cũng không đúng, cứ vậy mà anh ôm sự day dứt lo lắng chìm vào giấc ngủ. Anh đang chuẩn bị một chút để chuẩn bị đi làm , vẫn còn vài việc anh cần giải quyết, bỗng quản lý của anh gọi đến
Jehyun: em đây
Quản lý: hôm nay không phải đi làm nhé
Jehyun: không phải em còn vài show cần diễn và show tạp kỹ sao
Quản lý: mày tính xuất hiện lúc này ý hả, giữa lúc scandal đang nóng nhất ý hả, công ty cho mày và Yechan tạm đóng băng hoạt động cho đến khi công ty tìm ra đối pháp cho chuyện này
Jehyun: em hiểu rồi, phía công ty có tin gì không ạ?
Quản lý: có thì anh sẽ báo, mày cũng suy nghĩ xem nên làm sao đi
Jehyun: em biết rồi, à phía công ty có nói gì đến tác giả Kim không ạ?
Quản lý: lo cho mình trước đi, cậu ta công ty vẫn sẽ tiếp tục hợp đồng thôi vì phim của mày và Yechan còn phải hoàn thành mà, đừng lo
Jehyun: vâng, em biết rồi, cảm ơn anh!
      Cúp điện thoại, anh dừng việc sửa soạn lại, bước ra ngoài, anh mở điện thoại lên xem xét tình hình một chút, thật không thể tin được fan của họ lại điên cuồng đi tìm câu như vậy, có cả ảnh chụp fan đứng đợi đầy dưới chân nhà cậu, những lúc như thế này anh mới thấy bản thân là idol càng nổi tiếng càng chẳng thế bảo vệ được người mình yêu, "mong rằng cậu ta có thể bảo vệ em ấy thật tốt!" .
Đến tối anh nhận được tin nhắn của quản lý, báo rằng ngày mai cả anh và Yechan sẽ lại lên công ty, công ty đã tìm được đối sách tốt cho cả 2. Anh thì không sao vậy còn Yechan - cậu ta định sẽ thế nào đây.

     Hôm sau, quản lý đến nhà đón anh đến công ty, thành thật mà nói anh cũng không rõ công ty thực chất sẽ bảo vệ idol như thế nào trước scandal to lớn như vậy. Bước vào sảnh công ty, anh đá lại ngay lập tức gặp Yechan đang ở đó , anh cũng chỉ tiến tới nói dăm ba câu xã giao rồi thôi vì nhìn cậu ta có lẽ đã trải qua một đêm dài nhiều suy tư. Cả 2 bước vào phòng giám đốc, chung quy là công ty muốn cả 2 hãy mở 1 cuộc họp báo để làm rõ tình hình cũng như làm dịu đi sự tức giận của fan 2 bên, anh thấy điều này rất ổn nhưng chỉ ổn với anh thôi, vì anh là đơn phương thích cậu còn Yechan thì khác. Anh tất nhiên là đồng ý sẽ mở họp báo nói chuyện này chỉ là diễn tập cho phim mới, và tất nhiên Yechan do dự, cậu ta lần này có lẽ chỉ có thể chọn một trong hai thôi, bước ra khỏi phòng của giám đốc anh nhìn thấy Yechan tâm trạng có vẻ thực sự không ổn, anh lúc này cũng chẳng còn tức giận hay muốn nói gì đó khiến cậu ta khó chịu nữa, anh chỉ đơn giản nhẹ nhàng nói
Jehyun: cậu định sẽ làm thế nào đây? em ấy hay là sự nghiệp của cậu
YC: đó là quyết định của tôi, liên quan gì đến cậu
Jehyun: đúng là nó không liên quan đến tôi, nhưng bước đi của cậu có thể khiến Jaehan đau lòng
YC: *im lặng*
Jehyun: nếu chọn sự nghiệp thì hãy cố đừng khiến em ấy đau lòng quá, tôi đi đây
     Nói thì nói vậy chứ làm sao mà em ấy không đau lòng cho được, anh biết rõ Yechan , cậu ta nhìn bên ngoài thì mạnh mẽ như vậy nhưng những gì ảnh hưởng đến sự nghiệp này, cậu ta chắc chắn sẽ chẳng suy nghĩ nhiều mà chọn sự nghiệp. Nhưng rồi cậu ta cũng là con người sống quá cảm xúc, sợ rẳng cậu ta sẽ bỏ rơi em ấy mất. Điều này mà thực sự xảy ra , vậy chẳng phải anh là người vui nhất sao, cũng không hiểu sao anh lại chẳng vui nổi nữa, khẽ thời dài, anh lên xe rời khỏi công ty.
      Đúng 9h sáng hôm sau, cuộc họp báo của anh được diễn ra, phóng viên đến đông chật ních cả khán phòng nhỏ, anh mặc một bộ âu phục màu đen, vừa bước vào ánh đèn flash đã nháy liên tục khiến người ta thấy thật chói mắt. Anh ngồi đó trả lời từng câu hỏi của phóng viên, ai cũng như hổ đói, tin not như vậy , họ phải hỏi được nhiều nhất có thể, đến khi có một phóng viên hỏi chính xác chuyện xảy ra tối hôm đó , anh cũng theo như công ty dàn xếp từ trước mà trả lời rằng đó chỉ đơn giản là luyện tập cảnh phim mà thôi, không có chuyện gì to tác xảy ra cả.
Phóng viên: vậy chính xác thì người tác giả đó là ai? và Jehyun ssi có quan hệ gì với tác giả này vậy ạ//
Jehyun: cậu ấy là tác giả của bộ phim tôi chuẩn bị đóng, cậu ấy tham gia vào quá tình sản xuất bộ phim như một biên kịch, giữa tôi và cậu ấy hàon toàn không có gì, chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp
Phóng viên: như anh nói thì đó chỉ đơn giản là luyện tập cho cảnh phim, nhưng luyện tập này lại có vẻ hơi thật quá rồi, Jehyun ssi không thấy vậy sao?
Jehyun: chúng tôi luôn đề cao tình thần trách nhiệm, cả tôi và Yechan ssi đều mong rằng bản thân có thể mang đến cho khán giả nhiều khía cạnh tốt nhất của bản thân. Vì cả tôi và Yechan đều là lần đầu đóng phim mà đều là bộ phim do tác giả Kim Jaehan viết, nên chúng tôi đến đó diễn tập để tác giả có thể giúp nắm bắt rõ nhất cảm xúc nhân vật. Câu chuyện chỉ có vậy thôi ạ
Quản lý: cảm ơn mọi người đã dành thời gian đến đây ạ, thời gian phỏng vấn đã hết, nếu còn câu hỏi nào khác làm ơn mail cho công ty chúng tôi, chúng tôi sẽ xem xét và trả lời ạ, xin cảm ơn
Phòng viên: một câu nữa thôi...... Jehyun ssi!

     Anh được quản lý kéo vào bên trong mặc kệ sự kêu gào của các phóng viên kia, vậy cũng coi như xong, mong rằng cuộc họp báo này sẽ giúp làm hạ nhiệt tình hình. Anh nghe quản lý nói 10h họp báo của Yechan sẽ bắt đầu, anh thực sự muốn xem xem sau buổi họp báo này cậu ta định sẽ giải quyết ra sao với Jaehan. Anh tính ra về nhưng rồi lại nán lại , bước đến phòng chờ của Yechan, anh đứng xa nhìn vào bên trong, chỉ thấy Yechan đang cúi mặt ngồi ở đó, thành thật mà nói nếu là khi còn là thực tập sinh chắc chắn anh sẽ thấy rất hả hê, nhưng giờ khi đã trưởng thành anh lại chẳng thấy vui chút nào,mà ngược lại cảm thấy có chút chua xót, chút thương cảm, có lẽ thực sự anh không ghét cậu ta như anh tưởng. Anh thở dài xoay người rời đi. Buổi họp báo của Yechan cũng nhanh chóng kết thúc, mọi câu trả lời đều đúng với những gì công ty sắp xếp, nhìn phản ứng của phóng viên có thể thấy việc này chắc sẽ nhanh chóng được kết thúc thôi. Vừa về đến nhà, sự bứt rứt về việc có nên gọi cho cậu hay không lại trỗi dậy, nhất là sau khi buổi họp báo lại vừa diễn ra, cậu sẽ cảm thấy như thế nào chứ, không nghĩ nhiều nữa, anh hạ quyết tâm gọi cho cậu, đầu dây bên kia tút vài tiếng rồi bắt máy
JH: alo
Jehyun: em ổn chứ?
JH: tôi ổn, cảm ơn anh ạ
Jehyun: tôi đã nghe buổi họp báo của Yechan ngày hôm nay, tôi biết không nên gọi cho em vào lúc này, tôi chỉ muốn xác nhận một chút xem em có ổn không thôi
JH: cảm ơn anh, tôi sẽ ổn thôi, tôi xin phép ạ

    Nghe giọng của cậu là anh biết cậu không hề ổn, có lẽ là đã khóc một trận rồi, giọng nói có chút run nhẹ. Lúc này có lẽ nên để cậu ổn định tinh thần một chút, anh cũng không nên làm gì hết. Sau hôm đó, công việc của anh và Yechan đều được khôi phục lại, sự bận rộn khiến anh thấy tâm trạng mình ổn định hơn, lúc này anh mới lấy hết  can đảm tự mình đến nhà cậu thăm cậu, nói thật là anh cũng không biết bản thân lấy đâu ra động lực để dám đến, đầu anh đã vẽ ra rất nhiều tình huống nào là có thể bị đá ra ngoài, có thể mọi người không chào đón anh. Nhưng rồi lại chẳng có chuyện gì hết, anh đến nhà cậu, khoảnh khắc lúc cậu mở cửa, anh nhận thấy sự bất ngờ thoáng qua trên khuôn mặt cậu
JH: Jehyun ssi?
Jehyun: tôi có làm phiền em không?
JH: dạ không, nhưng sao anh lại đến đây
Jehyun: tôi biết tôi không nên đến nhưng mà tôi ... tôi mang cho em chút hoa quả
JH: hoa quả?
Jehyun: là...là của mẹ tôi trồng mang cho đó, tươi lắm
     Cậu cẩn thận nhận lấy giỏ đồ rồi nhìn , bỗng phì cười,
JH: mẹ anh trồng sao lại có tem của siêu thị vậy Jehyun ssi
     Anh cúi mặt xấu hổ, tên trợ lý chết dẫm này, đã nói là phải cẩn thận rồi, thật khiến anh không dám ngẩng mặt lên nhìn cậu luôn mất!
JH: thôi anh mau vào nhà đi, nhà tôi hơi nhỏ anh đừng chê nhé
     Lần đầu anh bước vào nhà cậu, đúng là nó hơi nhỏ nhưng lại rất đẹp đẽ, ánh sáng chan hoà, từng món đồ trang trí đều rất hài hoà với nhau, bên ngoài ban công trồng rất nhiều chậu cây nhỏ xinh xinh. Anh bước đến ngồi vào chiếc sofa ở phòng khách, ánh mắt vẫn không khỏi đảo xung quanh thêm vòng nữa, căn nhà của cậu thật ấm áp quá mà, anh có chút phấn khích trong lòng, cậu đi đến đưa cho anh cốc nước nhỏ.
JH: anh uống nước đi ạ, thật xin lỗi vì nhà hết mất nước khác rồi, chỉ còn nước lọc thôi
Jehyun: không sao, tôi thích nước lọc của em lắm
JH: hả?
Jehyun: à à ý tôi là tôi thích uống nước lọc lắm
JH: à dạ vâng, vậy hôm nay anh đến có chuyện gì vậy ạ?
Jehyun: tôi... tôi chỉ là muốn đến xem em thế nào thôi, tôi không có ý xấu gì đâu, tôi chỉ muốn quan tâm em thôi
JH: ừm vậy cảm ơn anh ạ, xin lỗi vì trước giờ luôn không phải với anh ạ!
Jehyun: không sao, không sao hihi em né cũng là dễ hiểu mà, nhìn tôi cũng giống người không tốt cho lắm hihi
JH: công nhận là như vậy
Jehyun: hả! thật sao
JH: haha tôi đùa thôi, anh có muốn ở lại ăn cơm rồi hẵng về không ạ?
Jehyun: nếu có thể tôi rất muốn hihi
JH: vậy anh đợi chút nhé
Jehyun: được *mỉm cười*

     Anh ngồi đó đợi cậu loay hoay trong bếp, nếu ai có thể nhìn thấy chắc đều sẽ biết lòng anh lúc này như có nghìn con bườm xinh đẹp bay lượn vậy. Anh vừa nhìn cậu , lại đánh mắt sang nhìn những khóm cây cậu trồng bên ngoài, ánh nắng chiếu nhẹ trên người cậu, anh thực sự không biết do mắt mình hôm nay đặc biệt tốt hay sao, lúc này nhìn cậu lại như đang toả sáng ra vậy. Anh si mê nhìn ngắm bóng lưng của cậu, bản thân không tự mình làm chủ được đôi mắt của mình nữa, đến khi cậu bất ngờ quay lại, anh mới hoàn hồn thu gọn lại ánh mắt của mình
JH: anh ăn được cay chứ ạ
Jehyun: à tôi ăn được hihi
     Cậu gật đầu quay lại việc nấu ăn của mình, anh thấy mình chỉ ngồi đó đợi thì thật không hay chút nào, liền đứng lên đi về phía bếp, sắn tay áo, muốn giúp cậu một tay, kết quả sờ vào gì hỏng đó, cậu nhờ anh thái hành , anh lại băm cho nhỏ ra, nhờ anh bỏ chút muối vào nồi canh thì anh bỏ hẳn một thùa to bự luôn, khiến khi cậu nếm lại suýt thì sặc chết.
JH: thực dự thì anh cho bao nhiêu muối vào nồi vậy
Jehyun: thì tôi thấy nồi canh to, cho ít sợ nhạt nên tôi cho một thìa như này
JH: omg! một thìa như này sao, không được rồi, tôi phải nấu lại thôi
Jehyun: *khép lép, nắm tay đứng lùi lại* tôi xin lỗi, vốn là định giúp em không ngờ lại làm hỏng ,hại em phải nấu lại :(
JH: thôi được rồi, chỉ thêm chút nước là xong mà, anh giúp tôi dọn lại bàn ăn cũng được
     Anh thấy vậy lập tức chạy đi lấy bát, sắp xếp mọi thứ, cậu cũng nhanh chóng nấu xong và dọn ra, cả 2 cùng nhau ngồi xuống ăn vui vẻ, anh nói đủ thứ chuyện với cậu, tất nhiên anh sẽ không nhắc gì đến Yechan hết, lúc này anh chỉ muốn anh và cậu thoải mái với nhau thôi. Ăn xong anh xung phong rửa bát nhưng có vẻ vì cậu biết khả năng có hạn của anh trong khoản bếp núc nên đã từ chối để anh rửa. Anh đành lùi lại sau để cậu làm nốt, chơi ở nhà cậu được một lúc thì có điện thoại của quán lý gọi đến báo anh phải về vì có một cuộc họp đột xuất, anh thật không nỡ chút nào. Lúc xoay người đi ra cửa để về, anh quay lại phía cậu
Jehyun: Jaehan ah, sau này tôi có thể đến thường xuyên không?
JH: tất nhiên rồi, anh cứ tự nhiên ạ
Jehyun: anh có thể trở thành bạn của em được không?
JH: *mỉm cười* được!
Jehyun: vậy tốt rồi, tôi về nha, em mau nghỉ ngơi đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro