Chương 39: Jehyun 2 !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ra đến xe, liền quay đầu nhìn lên ban công nhà cậu, ngắm nhìn những chậu cây nhỏ , lá khẽ đung đưa trong gió, tuy không có hoa nhưng trong nắng nhìn cũng rất đẹp đẽ, anh khẽ mỉm cười, "ít ra tôi cũng đã bước được một chút vào thế giới của em rồi! giờ tôi đã có danh phận rồi, tôi là bạn của em rồi! chào em Kim Jaehan!" .
Anh lái xe rời đi, những ngày sau thỉnh thoảng anh lại đến thăm cậu, sau đó thuyết phục cậu quay lại công ty tiếp tục hỗ trợ anh đóng phim, phía công ty sau scandal nói sẽ để cậu hỗ trợ từ xa, nhưng anh không đồng ý và may mắn công ty đã thống nhất để cậu trở lại làm việc.
Anh rất vui vì cậu trở lại, điều đó khiến anh cảm thấy việc đến công ty luyện tập cho phim thật có ý nghĩa, sáng anh nhất định sẽ nhắn tin chúc cậu buổi sáng vui vẻ, sau đó là nhanh chóng sửa soạn rồi chạy đến sảnh công ty từ sớm để mua cafe cho cậu, nếu tiệm cafe công ty chưa mở thì anh sẽ còn thời gian mà chạy sang quán cafe đối diện mua cafe trước khi cậu đến, điều này giờ đã trở thành một thói quen của anh, anh vui với điều đó,nói đúng hơn anh rất mong đến sáng, dù có phải dậy sớm hơn một chút, anh vẫn thấy điều này rất đáng. Khoảng thời gian này chỉ có anh và cậu thôi, thật may mắn là Yechan lại quá bận rộn với những dự án của mình ở nước ngoài và đóng phim, điều đó khiến anh an tâm hơn phần nào. Chủ cần anh cố gắng, Yechan không ở đây, cậu nhất định sẽ ở bên anh! Mối quan hệ của anh và cậu cũng đã tốt lên rất nhiều rồi, cậu cũng không còn xa cách với anh nữa mà giờ đã thực sự trở thành bạn bè với nhau rồi, anh giờ có thể thoái mái đưa đón cậu đi làm và về nhà. Anh nhớ hôm đó , anh đang ngồi ở nhà chuẩn bị đi đón cậu đi làm, thì thấy trên tivi có chiếu một đoạn quảng cáo về dịch vụ làm búp bê từ hình người, anh lập tức nghĩ đến cậu, đáng yêu như cậu nếu làm một con chắc chắn sẽ rất đẹp, anh chẳng mất đến 1 giây suy nghĩ, liền lập tức nhấc máy lên đặt hàng. Vài ngày sau, 2 con búp bê đáng yêu được gửi đến nhà anh, nhìn thấy anh cũng phải bật cười, quả thật là rất đáng yêu mà! Anh mang một con đến tặng cậu còn một con anh để ở bàn làm việc của mình, để chỉ cần nhớ cậu là anh sẽ lấy ra mà ngắm nhìn.
Mọi chuyện cứ vậy mà trôi qua, nhưng ngày anh sợ cũng đến, ngày Shin Yechan trở về, sáng hôm đó, anh vẫn đến công ty trong sự vui vẻ như những ngày khác, anh vừa đưa cậu vào thang máy lên phòng làm việc và quay lại sảnh của công ty thì anh nhìn thấy cậu ta. Yechan sau một thời gian ở nước ngoài, trở lại Hàn Quốc khiến fan cậu ta reo hò muốn banh cả cửa công ty. Anh đứng đó khoanh tay nhìn, đến khi Yechan bước vào công ty, anh vẫn là nhìn cậu ta không thuận mắt chút nào hết, nhưng nói thật ra là anh sợ, anh sợ cậu ta quay lại như vậy Jaehan sẽ lại không còn để anh vào mắt nữa
Jehyun: woa siêu sao về rồi đấy à!
YC: lại là cậu à! sao tôi cứ phải gặp cậu vậy!
Jehyun: chứ không cậu muốn gặp ai
Yc: không ai cả, cậu tránh ra đi

Anh hiểu rõ hơn ai hết, cậu ta vốn vẫn luôn để Jaehan ở trong lòng, vậy thì cũng nên cho cậu ta biết giờ thời thế đã khác rồi
Jehyun: Em ấy bây giờ rất thân thiết với tôi, nói thật thì tôi vẫn nên nói một lời cảm ơn hẳn hoi với cậu, nếu không nhờ hôm đó cậu bỏ rơi em ấy một cách tuyệt tình như vậy, tôi cũng không có được cơ hội như bây giờ, thật lòng cảm ơn cậu!
Nói xong anh rời đi, nụ cười trên môi hiện lên rõ rệt, "tôi vốn đã nói với cậu trước đây rồi mà, chỉ cần cậu lơ là một chút hoặc cậu làm em ấy đau lòng , tôi nhất định sẽ đến và mang em ấy đi!" - anh nghĩ. Tối hôm đó, công việc của anh kết thúc khá sớm, anh liền nghĩ đến cậu , muốn cùng cậu về nhà, anh nhắn tin cho cậu
Jehyun: em tan làm chưa? em có muốn đi ăn chút gì không?
JH: tôi mới xong việc, xin lỗi anh, Jehyun ssi, hôm nay tôi nhiều việc nên mệt quá chỉ muốn về nghỉ thôi, chúng ta để khi khác đi ăn nhé
Jehyun: được, khi nào em muốn thì tôi đưa em đi ăn, tôi đến đón em về nhé
JH: thôi ạ, phim trường cũng khá xa công ty, tôi sẽ tự đi về được, cảm ơn anh
Jehyun: vậy được, em về đến nhà thì nhắn cho tôi một tin nhé, chú ý cẩn thận đó
Cất điện thoại, anh đứng nhìn cảnh vật xung quanh, trời thế mà cũng đã lạnh rồi, gió thổi khiến những chiếc lá khẽ đung đưa, anh lại nhớ cậu rồi! Anh biết lúc này lòng cậu vẫn còn vết thương chưa lành hẳn, anh vẫn đang từng bước tiến gần lại cậu, chẳng dám vồ vập, chẳng dám gượng ép, nhẹ nhẹ nhàng nhàng quan tâm cậu, để cậu thấy được tâm ý của anh mà cho anh cơ hội. Nhưng Shin Yechan - cậu ta về rồi, thời gian của anh có lẽ không còn nhiều nữa, nếu anh không nhanh lên thì cậu có thể sẽ lại tuột mất. Nếu anh lại một lần nữa tuột mất cậu, khi mà mọi thứ đã dần trở nên tốt đẹp rồi, nói thật anh không can tâm, "có lẽ đến lúc nên chính thức theo đuổi em ấy rồi!". Anh thở dài , ngắm nhìn dòng người lướt qua, ai có vẻ đều đang rất tận hưởng thời tiết chớm đầu lạnh này của Seoul, có những cặp đôi nắm tay nhau bước đi, anh nhìn họ , có chút ghen tị
Jehyun: Jaehan ah, em có biết ở đây có người đang rất nhớ em không! tôi phải làm sao mới có thể theo đuổi em đây, làm sao để em không cảm thấy khó chịu , làm sao khi tim em vẫn còn hình ảnh người khác đây! em sẽ chấp nhận tôi chứ!
Anh lắc đầu tự cười bản thân mình, xoay người vào xe, hôm nay dù sao đi làm cũng mệt rồi, về trước đã vậy. Có lẽ Yechan cũng chưa thể nào tìm đến em ấy ngay được (sai rồi ba, ngta tìm đến ngay rồi - tác giả).

Sáng hôm sau, anh vẫn như mỗi ngày, dậy sớm một chút, đi nhanh một chút, để mua cafe cho cậu, vừa mua xong cafe anh đi ra khỏi quán đã thấy hình bóng quen thuốc xuống xe và đi vào công ty, thấy bóng dáng người mình yêu anh chẳng tự chủ được mà nở một nụ cười, "ngày nào đến công ty cũng được gặp em, thật là tốt quá mà!". Anh nhanh chóng chạy về phía công ty, phải nhanh để còn cùng cậu đi tháng máy chứ,giờ những điều nhỏ nhỏ đó lại khiến anh mong chờ, vừa bước vào theo sau cậu , nụ cười của anh đã chẳng thể tiếp tục được nữa, lại là cậu ta -Shin Yechan! Cậu ta cũng mua cafe cho Jaehan, cậu ta định làm gì vậy, chẳng phải cậu ta là người bỏ rơi em ấy sao! Anh lạp tức đi đến chỗ cậu
Jehyun: Jaehan ah
JH: Jehyun ssi, anh đến rồi ạ
Jehyun: ừm! tôi đến rồi, tôi có mua cafe cho em nè

Anh tỏ ra bản thân chẳng nhìn thấy Yechan, chẳng nhìn thấy cốc cafe cậu ta cầm đang đưa về phía cậu, anh cứ vậy mà đưa cốc cafe mà mình mua cho cậu. Anh cũng muốn biết cậu sẽ nhận lấy cốc cafe của ai, trong lòng anh có chút mong chờ, may sao cậu đã thực sự nhận lấy cốc cafe của anh
JH: cảm ơn anh, nhưng dạo này tôi uống quen cafe ở quán đối diện công ty rồi ạ, tôi xin phép đi trước.
Nói rồi cậu kéo anh rời đi, lúc này thú thật anh cảm thấy bản thân rất thành tựu, anh liếc nhìn Yechan , mặt cậu ta đã vì tức giận mà đỏ bừng cả lên rồi, anh đắc ý cùng cậu đi đến thang máy. Nhưng khi vào đến tháng máy, anh cũng có thể nhận thấy sắc mặt cậu có chút không tự nhiên, cũng dễ hiểu thôi, trong lòng vẫn còn tình cảm thử hỏi làm sao không buồn, anh biết cậu cố tình làm vậy để Yechan thấy khó mà lui, vì cậu lo sợ bản thân tiếp tục đau lòng
Jehyun: để cậu ấy lại đấy em không đau lòng sao?
JH: em ổn mà
Jehyun: em ổn là được, nếu lúc nào em cần người giải vây, cần người thế thân đóng giả bạn trai em thì cứ gọi tôi bất cứ lúc nào
JH: hâm à, anh nói lung tung gì vậy chứ, đến tầng làm của em rồi, em đi trước nha
Jehyun: được *mỉm cười*

Dù sao vậy cũng được, cậu cứ lấy anh làm bia đỡ cũng được, anh sẽ chấp nhận được hết! "tôi nói thật đó, nếu em cần tôi, chắc chắn tôi sẽ đến, tôi thực sự vẫn rất thích em,bao giờ em mới có thể mở lòng với tôi đây!". Không biết khi nói như vậy có ai cảm thấy anh thảm hại hay không, nhưng anh thực sự thích cậu nhiều lắm, dù chỉ là bia đỡ cho cậu, anh cũng cảm thấy rất vui. Việc của anh hôm nay không quá nhiều, vì đang quá trình quay phim nên rất nhiều lịch trình của anh đều được giản lược đi, anh làm việc đến tầm chiều thì xong, liền nghĩ đến cậu, anh tan làm sớm, nhanh chóng xuống lấy xe, đi đến trước cổng công ty, đợi cậu tan làm.
Anh ngồi trong xe, định lấy điện thoại nhắn tin cho cậu nhưng đột nhiên anh có điện thoại từ quản lý, anh và quản lý trao đổi với nhau chút công việc rồi tắt máy, đến khi anh ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Yechan, cậu ta đã đứng ở ngay cổng của sảnh công ty rồi, một lúc sau anh thấy cậu đi ra, nhìn cậu anh có thể thấy cậu đang rất khó xử khi gặp Yechan, thực lòng mà nói nhìn thấy biểu cảm của cậu như vậy anh lại cảm thấy khá vui, chỉ cần cậu còn giữ khoảng cách với Yechan thì anh chắc chắn sẽ không thua được. Anh bước ra khỏi xe
Jehyun: Jaehan ah, em đứng đó làm gì vậy? mau qua đây, tôi đưa em về
JH: dạ vâng ạ
Cậu cúi chào Yechan rồi chạy ngay về phía anh, nói thật thì anh lại cảm thấy bản thân rất có thành tựu , ngày hôm nay anh được chứng kiến khuôn mặt tức đến xì ra khói của Yechan những 2 lần. Để cậu ngồi yên vị trên xe xong anh ngầng lên đưa một cái nhìn thách thức về hướng Yechan rồi lái xe rời đi, vừa đi anh vừa cẩn thận quan sát biểu cảm trên khuôn mặt cậu, cậu chỉ lặng lẽ nhìn ra bên ngoài đường phố, "em ấy lại buồn rồi!"
Jehyun: em ổn chứ?
JH: dạ... à em ổn ạ
Jehyun: em lạnh à, má em đỏ hết lên rồi kìa,
JH: em không sao, lúc nãy đứng đó có chút lạnh, nhưng lên xe anh ấm rồi
Jehyun: Jaehan ah
JH: dạ?
Jehyun: à không có gì đâu, em đừng để bị lạnh sẽ ốm đó
JH: em biết rồi, cảm ơn anh
Nhìn cậu vì Yechan mà vẫn còn buồn như vậy, điều đó khiến anh có chút chạnh lòng, anh chỉ muốn ngay lập tức nói cho cậu hiểu rõ tình cảm của anh, anh không tin bao ngày qua cậu không nhìn thấy thành ý của anh, nhưng khi nhùn thấy đôi mắt buồn man mát đó thì bao nhiêu lời muốn nói lại chẳng thể thành câu được. Anh đành thở dài, "lúc khác, để lúc khác cũng được!" . Đi được một lúc thì cũng đến nhà cậu, cậu vừa xuống xe, anh đã đuổi theo
Jehyun: Jaehan ah
JH: dạ?
Jehyun: em đeo khăn này vào đi đã, trời lạnh lắm đó

Tay anh cầm một chiếc khăn quàng cổ , muốn đeo lên cho cậu nhưng cậu từ chối
JH: em không sao đâu, em vào nhà là ổn mà
Jehyun: nghe lời đi, em mà ốm thì tôi biết lấy tư cách gì để đến chăm sóc em đây
JH: *im lặng*
Jehyun: xong rồi, em mau vào nhà đi, tôi nhìn em vào thang máy rồi về, đi đi
JH: anh về cẩn thận nha
Jehyun: được *mỉm cười*
Cậu xoay người đi vào bên trong, anh đứng đó nhìn theo cậu, trong đầu không ngừng vang lên câu nói "quay lại đi, quay đầu lại nhìn tôi đi! chỉ cần em quay đầu lại , tôi sẽ làm mọi thứ để có được em!". Nhưng cuộc sống chính là vậy đó, điều bản thân mong muốn chưa chắc đã có thể có được, cậu đi vào không một lần quay đầu lại, anh ngồi đó , thở dài, ngẩng đầu nhìn lên ban công nhà cậu
Jehyun: haiz! chẳng phải trước đây có rất nhiều hoa sao, tại sao giờ đến một bông hoa cũng không có nhỉ!
Thực ra anh cũng không biết bản thân thực chất đang đánh cược điều gì, anh biết rõ cậu vẫn còn yêu Yechan nhưng vẫn cố chất mà tiến đến , mang cái mác bạn bè để ở cạnh cậu, nghe thật thảm hại. Anh đành cười bất lực, bất lực với chính trái tim này, ai bảo nó lại yêu cậu nhiều như vậy chứ! Anh lên xe, rời đi!
Ngày hôm sau, anh vãn như vậy, mua cafe cho cậu, nhưng khi anh đến công ty đã nhìn thấy Yechan đứng ở đó rồi, cậu ta và Jaehan đang đứng nói chuyện trước cửa thang máy, anh đứng đó lén nhìn 2 người, nếu là trước đây anh chẳng ngần ngại mà bước đến, chỉ là lúc này, anh lại có chút nhút nhát, anh không biết anh nên lấy đâu ra động lực để bước ra đó nữa, sau tối hôm qua, anh cũng đã ngộ ra được một chút. Sau khi thấy cậu nhận cafe của Yechan, anh cúi đầu, xoay người rời đi, lên đến xe của công ty, đưa cafe cho quản lý, nói dối rằng bản thân mua cho quản lý,
Quản lý: sao nay mày tốt vậy? mà sao thế? mệt ạ? sắc mặt không tốt chút nào
Jehyun: em ổn! đi thôi anh, hôm nay nhiều việc nhỉ
Quản lý : cũng bình thường thôi, đi thôi nhé

Anh dựa đầu vào ghế, cảm xúc lúc này thật chán nản, công việc hôm nay cũng không có gì quá nhiều, chỉ đến trường quay, quay show tạp kỹ, rồi đến phim trường quay vài cảnh nhỏ mà thôi. Công việc xong sớm hơn anh tưởng, cả 1 ngày làm việc cật lực cũng khiến anh thoải mái hơn một chút, anh lên xe cùng quản lý về công ty, sau khi tạm biệt quản ký anh nhanh chóng chạy đi lấy xe, muốn nhanh nhanh lên đón cậu, hôm nay anh muốn cùng cậu đi ăn món gì đó ngon ngon, nhưng khi lên đến nơi, anh lại chậm hơn người ta một bước, Yechan - cậu ta đã đứng sẵn đó từ lâu rồi. Bao nhiêu ý chí của anh từ nãy đã lại một lần nữa biến mất, anh cũng muốn tiến tới hơn thua với cậu ta, nhưng rồi trái tim có chút mệt mỏi, lại chẳng thể làm gì được, anh đành nhắn tin cho cậu "hôm nay tôi phải quay phim rồi , không thể đưa em về được, em phải chú ý an toàn nhé" - "được, em biết rồi,anh yên tâm đi" . Sau khi nhận được tin nhắn của cậu, anh lặng lẽ dựa đầu vào ghế , ánh mắt nhìn về phía trước mặt, một lúc sau cậu xuất hiện, khỏi phải nói Yechan đã ngay lập tức chạy đến, cả 2 nói chuyện một hồi thì cậu cũng gật đầu đồng ý lên xe về cùng cậu ta, anh ngồi đó nhìn thấy hết mọi chuyện, tự thấy bản thân bất lực , vô dụng, người mình yêu ở ngay trước mắt, tại sao tự dưng bản thân lại trở nên yêu đuối như thế chứ. Sau khi 2 người rời đi, anh cũng khởi động xe , anh lái đi trong vô định, chẳng biết nên đi đâu, nếu về nhà chắc anh sẽ chẳng chịu được mất, anh đành lái xe đến một công viên gần nhà, tắt máy và ngồi ở đó. Lặng lẽ ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài, ngắm nhìn những cặp đôi tay trong tay, ngắm nhìn những đứa trẻ đang chơi đùa, dường như mọi người đều rất vui vẻ, nụ cười hiện rõ trên khuôn mặt, dường như người duy nhất đau lòng lúc này chỉ có anh thôi. Anh cũng chẳng biết từ bao giờ bản thân không còn muốn ganh đùa với Yechan nữa, anh mệt, có lẽ vậy! Chỉ là từ khi cậu xuất hiện, trong tâm trí anh ít nhiều đã không còn chỗ cho sự hơn thua nữa rồi, điều duy nhất trở thành mưu cầu của anh chính là cậu - Kim Jaehan! Anh từng nghĩ bản thân có thể từ bỏ mọi thứ để ở bên cậu, nhưng rồi nhìn xem, cậu vẫn là chẳng quay lại nhìn xem tấm lòng của anh lấy một lần. Nếu là anh của những ngày trước đây, anh nhất định sẽ tức giận, anh sẽ làm đủ cách để có được cậu, miễn là anh thắng Yechan, vậy mà giờ lại vì đoạn tình cảm đơn phương này lại chẳng dám làm tổn thương em ấy hay người em yêu. Cứ nghĩ bản thân rất thận trọng, nhẹ nhàng ở bên em, sẽ từng bước một bước vào trái tim em, thay thế những hình ảnh không đẹp trong em, kết quả vẫn là tự biến mình thành trò cười, em ấy vẫn chỉ yêu duy nhất một người. Anh cứ ngồi đó, chẳng biết đã qua bao lâu, đầu óc dù cố gắng cũng chẳng gạt được hình ảnh em ấy ra khỏi, "Jaehan ah, em có biết ở đây, đang có người thực sự vì nhớ em mà đau lòng không!". Anh thở dài "ngày mai rồi sẽ vẫn đến, nếu em ấy thực sự không yêu mình, vậy chỉ cần em quay về đúng vị trí với người em yêu, tôi sẽ yên tâm rời đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro