Chương 40 : Jehyun series :)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Hôm sau lên công ty, anh được quản lý thông báo về chuyện bộ phim của anh tập đầu rating rất cao, sức hot của anh ngày càng lớn, công ty rất vui mừng về điều đó, bên cạnh đó bộ phim của Yechan cũng đạt giải thưởng lớn, công ty quyết định tổ chức một buổi đi du lịch cho nhân viên những phòng ban liên quan
Jehyun: vậy tác giả Kim có đi không anh?
Quản lý: lúc nào cũng tác giả Kim, cậu ấy có đi
Jehyun: em ấy sẽ tham gia sao, em ấy không phải kiểu người thích những thứ như này
Quản lý: cậu ấy là tác giả, lại gần như là biên kịch, nhất định phải đi là đúng rồi
Jehyun: em biết rồi, anh đăng ký cho em luôn nhé, anh có đi không?
Quản lý: thôi khỏi, anh mày mệt lắm, anh sẽ đăng ký cho mày, còn anh thì xin khiếu nhé
    Nói rồi quản lý rời đi, anh ngồi trong văn phòng nhìn vào con búp bê nhỏ trên bàn, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt búp bê, cười nhẹ "ít ra cũng có thể đi du lịch cùng em rồi, tuy không chính thức nhưng ít ra cũng là được ở bên em một chút!" .
Quản lý: ê này, Shin Yechan cũng đăng ký đi đấy, mày đi nữa không em?
Jehyun: đi chứ anh *mỉm cười*
     Anh quên mất, nhất định Yechan cũng sẽ đi rồi, em ấy đi cơ mà , anh lại quay về nhìn vào búp bê "vậy là lại chẳng phải được tính là đi du lịch cùng em rồi, xin lỗi em nhé, để sau này có thời gian sẽ đưa em đi du lịch" anh mỉm cười nhẹ nhưng nụ cười này mang một chút chua xót , đau lòng. Anh biết bản thân cũng không nên đắm chìm trong nỗi buồn này quá lâu, anh còn công việc, anh còn fan của mình, anh cần phải vui vẻ để họ yên tâm, nghĩ vậy anh lắc đầu , sốc lại tinh thần, đứng lên chuẩn bị cho một ngày đi làm đầy năng xuất.
     Và rồi ngày đi du lịch công ty cũng đến, tối hôm trước, anh cứ loay hoay với cái vali cả tiếng đồng hồ, "không biết có nên đem khăn cho em ấy không nhỉ, hay mang thêm thuốc đi cho em ấy, hay mang thêm vitamin nhỉ" đó là câu nói mà anh cứ lặp đi lặp lại liên tục, cuối cùng cái vali của anh chỉ có vài bộ đồ đơn giản còn lại toàn đồ mà anh thấy nó cần thiết cho cậu, cũng chẳng biết cậu có cần dùng đến không, cứ mang đi vẫn an tâm hơn. Sáng hôm đi du lịch, anh dậy sớm, chuẩn bị chỉnh chu một chút rồi nhanh chóng đến công ty tập trung cùng mọi người, vừa đến , xuống khỏi xe, anh đã nhìn thấy Yechan rồi, anh và cậu ta vốn đều nhìn thấy nhau, chì là cả 2 chọn phớt lờ nhau thôi, anh đánh mắt một lượt để tìm hình bóng của cậu, mới đó mà đã thấy rồi, cậu hôm nay mặc một chiếc áo khắc trắng cùng chiếc khăn quàng to, khuôn mặt xinh đẹp giấu đi một nửa bên trong, nhìn kiểu gì cũng thấy thật đáng yêu. Anh nhanh chân bước đến bên cạnh cậu, Yechan có vẻ cũng đang bước về phía cậu, tự dưng anh muốn trêu cậu ta, anh cố tình tăng tốc lên, đi nhanh hơn, đến bên cạnh cậu trước cậu ta, kết quả nhìn cậu ta tức đỏ mặt, anh bất giác thấy vui vẻ trong lòng :)

Jehyun: Jaehan ah, chào em
JH: chào anh Jehyun, hôm nay anh đến sớm vậy
YC: chào em Jaehan ah
JH: chào anh Yechan ssi, 2 người hôm nay sao lại đến cùng lúc vậy, 2 người đi cùng nhau ạ
Jehyun: cậu ta là siêu sao đó, em nói xem tôi làm sao đi cùng được
YC: Chắc cậu thì kém tôi, anh không đi cùng cậu ta đâu
Jh: à à dạ vâng
     Anh đứng một bên nhìn biểu cảm của cậu ta, bất giác buồn cười, "cậu ta trẻ con vãi!" , sau đó 2 người nói chuyện về những người quen, anh chẳng thể chen vào một câu, chỉ đừng đó lắng nghe thôi, để ý cậu một chút, mới thấy có vẻ như cậu đang đói, đôi môi có chút tím nhẹ
Jehyun: em đã ăn gì chưa? có muốn ăn gì không tôi đi mua cho em
JH: à thì......
YC: để anh mua cho
Jehyun: tôi hỏi em ấy trước
YC: thế thì đã sao nào, chắc cậu chạy nhanh bằng tôi, tôi đi nhanh hơn , em ấy sẽ không bị cậu làm cho đói chết
Jehyun: này nói có lý tý đi, thi xem ai nhanh hơn
YC: oke thi thì thi
Jehyun x YC: JAEHAN AH, EM MUỐN ĂN GÌ?
JH: à thì thật ra em ăn rồi, 2 người hãy thôi đi , mọi người sẽ để ý đó
    Rõ ràng anh hỏi trước thế mà cậu ta vẫn cứ phải chen vào bằng được, đáng ghét ghê ý, nếu không phải em ấy ở đây chắc anh phải cho cậu ta vài đấm rồi đó. Vì không thể cho cậu ta vài đường nên chỉ có thể cùng cậu ta lườm qua lườm lại, nói bao lời hay ý đẹp qua ánh mắt. Một lúc sau thì mọi người cùng nhóm với Jaehan cũng đến đông đủ,anh thấy mọi người đến cũng lịch sự chào hỏi một chút

Jehyun: dạ vâng nếu mọi người không chê thì tôi xin phép đi cùng ạ
YC: chê! bộ cậu không đi cùng quản lý của cậu được sao?
Jehyun: *liếc* tôi đi với ai đến cậu quản chắc, Jaehan cho tôi đi cùng, đúng không Jaehan?
JH: à thì vâng ạ
YC: cậu hỏi như vậy, em ấy chẳng đồng ý, chắc em ấy muốn cạu đi cùng
Jehyun: rồi cậu Shin Yechan đây, định lấy danh nghĩa gì để đi cùng đây, người yêu cũ à
Yc: tôi đầy danh nghĩa, bạn thân aka anh em của Hyuk, người quen của Kevin,Hangyeom, nghệ sĩ thuộc quản lý của Junghoon hyunh, tôi đủ tư cách hơn cậu
Jenyun: cậu... được thôi, mai tôi sẽ lên công ty xin đổi lại quản lý
Junghoon: đừng lôi anh vào nha 2 đứa mày ơi
YC: cậu xin đi, tôi thách cậu đó
     Anh và Yechan cứ thở một câu là sẽ khịa nhau, mọi người nhìn thôi cũng thấy nhức đầu, bất lực rồi. Được một lúc thì mọi người được kêu gọi ra xe để chuản bị xuất phát, trước đó quản lý đã nói với anh rằng vì anh là idol của công ty, lại rất nổi tiếng nên anh được đi xe riêng, Yechan cũng vậy, nhưng rồi anh lại nhờ quản lý sắp xếp cho ngồi cùng xe với Yechan và nhóm của cậu, dù sao thì ngồi một mình nột xe cũng rất chán, cãi nhau với cậu ta vẫn vui hơn. Kết quả là cãi nhau thật
YC: xin lỗi bạn Moon Jehyun ơi, bạn đi đâu vậy, bạn về xe của bạn đi
Jehyun: tôi đã xin công ty đi cùng xe cậu rồi, giờ đây là xe tôi
YC: lý nào lại vậy được? Junghoon hyunh chuyện này là sao?
Junghoon: công ty bảo vậy đó, Jenyun sẽ đi cùng xe với chúng ta
Jehyun: hehehe vào chỗ đi nào bạn Shin Yechan

     Anh phát hiện ra bây giờ anh đã có thêm một sự thích thú mới, đó là nhìn Yechan tức mà không làm gì được, tuy là trước đây anh cũng thích làm cậu ta tức giận nhưng giờ anh cảm thấy bản thân đã chẳng còn chút ác cảm nào với cậu ta nữa nên sự tức giận anh gây ra cậu ta cùng đã theo một hướng tốt đẹp hơn. Lên đến xe, đảo mắt một lượt tìm chỗ, tất cả đều đã có người ngồi hết rồi, nhìn xuống cuối, lại chỉ còn mình chỗ của Yechan là còn trống, "gì vậy! thực sự phải ngồi cùng cậu ta luôn à!", nhưng anh cũng làm gù còn sự lựa chọn nào, đành vác thân đi đến chỗ Yechan ngồi
Jehyun: êy cho ngồi cùng đi
YC: tại sao?
Jehyun: hết chỗ mất rồi
Yc: thì?
Jehyun: thì cái đầu cậu, hết chỗ rồi tôi biết ngồi đâu
YC: sàn xe rất sạch sẽ mà
Jehyun: Shin Yechan, làm người đừng có mà quá đáng
YC: tôi thích quá đáng với cậu đấy
     Hay là giờ anh nhảy vào đấm cho cậu ta vài phát nhỉ, tiện thể đằng nào cũng là mong muốn mấy năm của anh rồi, năm nào anh cũng muốn đấm cậu ta, giờ tính luôn một thể chứ nhỉ
Hyuk: rồi 2 người có ổn định để xe xuất phát được chưa, cứ thế này thì đến đêm không đến nơi được mất
   BbNghe vậy thì cậu ta mới chịu dịch vào cho anh ngồi, anh khó chịu ngồi xuống, "nhìn cái mặt phát ghét!" , cả anh và cậu ta mỗi người quay mặt một hướng, có lẽ do xe đi êm, hôm nay lại dậy sớm như vậy, khiến anh có chút buồn ngủ, liền nhắm mắt lại ngủ một giấc. Anh ngủ đến mức chẳng biết gì, ngủ rất ngon, cũng chẳng biết đã qua bao lâu. Đến khi tỉnh giấc, anh bàng hoàng, ngỡ ngàng, nghi ngờ nhân sinh và chính bản thân mình, ANH ĐANG GỐI LÊN ĐÙI VÀ ÔM CHÂN SHIN YECHAN! Chuyện kinh dị gì vậy!
Yc: woa xem ai chịu dậy rồi này!
     Anh vẫn đang rất nghi ngờ những gì xảy ra trước mắt mình, mọi người đều đã xuống hết, vậy mà anh vẫn còn ở đây, ôm chân cậu ta ngủ, thậm chí ngủ còn rất ngon nữa, gì vậy chứ! Vậy là Jaehan có thể đã nhìn thấy rồi ư! "ai đó làm ơn giết tôi đi! Jaehan đã nhìn thấy rồi! tôi không còn thiết tha gì nữa hết!" anh ôm đầu than thở,
Jehyun: sao tôi lại nằm như này, sao tôi lại ôm chân cậu
YC: cậu đoán thử xem
Jehyun: chắc chắn là cậu đã làm gì đó trong lúc tôi ngủ, cậu là biến thái à
YC: omg! êy này tên ngốc nhà cậu, là cậu tự dựa vào vai tôi, nhìn xem vẫn còn vệt nước dãi của cậu đây này, rồi là tự cậu gối lên đùi tôi, còn không cho tôi đi, ôm chân tôi đó
Jehyun: không thể nào có chuyện đó được! thế sao cậu không gọi tôi dậy
YC: tưởng tôi chưa gọi ạ, tôi gọi rồi, gọi nhiều là đằng khác, cậu ngủ như chết vậy đó, gọi thế nào cũng không dậy , nhìn xem mọi người đã đi hết rồi kìa!!
     Tên này rõ ràng là không gọi anh dậy, cậu ta muốn anh bé mặt trước mặt Jaehan đây mà, anh sẽ "giết" cậu ta
YC: thế giờ có xuống xe không hay định ngủ tiếp
Jehyun: xuống chứ, cấm cậu nói chuyện này ra bên ngoài
YC: tôi thèm vào
     "Mai mà tôi thấy tin tức tôi ôm chân cậu trên mặt báo nào, cậu chết với tôi" , suy nghĩ chán chê, anh theo Yechan đi xuống khỏi xe, mọi người đã lên phòng khách sạn nghỉ ngơi hết rồi, anh vì không đi cùng đôi với ai hết nên được ở riêng một phòng. Vừa đến phòng, anh thả mình xuống giường nghỉ ngơi, mấy nay suy nghĩ nhiều thứ tiêu cực quá, cố gắng mấy ngày này phải nghỉ ngơi hẳn hoi mới được. Đang tính nằm thêm một chút thì thấy có người gõ cửa, anh đành bật dậy mở cửa
Trợ lý: anh ơi, mọi người phải xuống sảnh đi chơi tham quan ạ
Jehyun: anh mệt lắm, cậu đi cùng mọi người đi
      Vừa dứt câu thì anh thấy Junghoon í ới mọi người mau nhanh lên xuống đi dạo xung quanh , anh chợt nghe thấy giọng cậu ,có vẻ cậu rất hài hứng đi chơi, rất nhanh đã đồng ý rồi. Anh cũng không suy nghĩ nhiều, phi vào thay đại bộ quần áo, chạy ra gặp cậu
Jehyun: em có định đi dạo không ?
JH: oh Jehyun ssi, em có chứ, chả mấy khi được đi chơi mà hihi
Jehyun: vậy tôi đi cùng nhé
JH: vâng tất nhiên rồi
     Đang định đi xuống cùng cậu, anh mới nhớ bản thân quên điện thoại, liền nói với Jaehan
Jehyun: vậy tôi quay lại lấy điện thoại đã nhé, em xuống sảnh trước đợi tôi nhé
Jh: vâng ạ, em biết rồi

     Anh nhanh chóng quay lại phòng lấy điện thoại, đến lúc đi ra thì đã thấy cửa phòng của mọi người đóng hết rồi "chết rồi , phải nhanh không mọi người đi hết mất". Lúc anh xuống đến sảnh thì mọi người đã tập trung đông đủ hết rồi, anh tiến tới, lịch sự chào hỏi mọi người, vừa dứt lời đã bị mọi người mang chuyện anh ôm chân Yechan ra trêu chọc rồi, anh và Yechan nhìn nhau, bất lực không cãi được câu nào, "đều tại cậu ta không chịu gọi anh dậy"
YC: tất cả là tại cậu đó
Jehyun: sao tại tôi, là tại cậu đó
JH: 2 NGƯỜI! yên lặng cho em, không cãi nhau nữa , nghe chưa
YC xJehyun: vâng!
Junghoon: mệt 2 đứa nó ghê, nào mọi người ơi chúng ta đi dạo quanh đây một chút rồi về khách sạn nghỉ ngơi nhé, tối sẽ có chương trình cắm trại và chơi trò chơi, đôi nào về đôi đấy đi ạ
YC: anh đi cùng em nhé
Jh: à......
Jehyun: để anh đi cùng, anh từng đến đây rồi
YC: êy tôi rủ em ấy trước
Junghoon: riêng 2 đứa mà không hoà hợp được là anh cho đi cùng nhau đấy
YC xJehyun: vâng!
     Cả 2 sau khi bị doạ thì đành im lặng , lật đật chạy theo sau mọi người, thôi thì kệ mọi người trêu miễn là anh được đi cùng cậu là được, anh nhanh chân chạy theo cậu. Cậu và Kevin đi trước, anh , Yechan và Hyuk đi theo phía sau, nhìn cậu vui vẻ ngắm nhìn mọi thứ xung quanh thật đáng yêu mà, cứ như chú cún nhỏ mới lạ với mọi thứ vậy, miệng nhỏ không ngừng líu lo nói chuyện, ánh mắt sáng khiến anh nhìn ngắm đến ngây cả người. Đi chơi được một lúc thì Yechan xung phong đi mua nước cho mọi người, anh nghĩ thế nào cũng xung phong đi theo cậu ta,
YC: cậu theo tôi làm gì vậy?
Jehyun: mình cậu cấm được hết chỗ cốc đó à
YC: ủa người ta có túi mang đi mà, nói thật nhiều lúc tôi nghĩ có khi nào cậu thích tôi không?
Jehyun: đừng có độc thân lâu quá liền nghĩ ai cũng có tình cảm với cậu
     Tên biến thái nhà cậu,anh chỉ đơn giản có lòng tốt đi cùng, xách cùng cho cậu ta mà cậu đã sắp viết được cả một câu truyện tiểu tuyết cẩu huyết trong đầu rồi đó, anh mặc kệ cậu ta, định ngồi xuống đợi cậu ta order đồ uống, nhưng khi nghe đến đồ uống của Jaehan, anh lập tức đi đến
Jehyun: làm ơn cốc này cho ít đá lạnh một chút, cảm ơn
     Anh nhớ thời tiết trên đảo thực sự lạnh hơn ở Seoul vài phần, nếu để em ấy uống cốc nước toàn đá như vậy chắc chắn sẽ chịu không được mà ốm mất, sau khi nhắc nhở nhân viên xong, anh xoay người ngồi xuống ghế, không chú ý đến biểu cảm trên khuôn mặt Yechan
YC: Jaehan, em ấy đang không khoẻ à
Jehyun: không có, sao vậy?
YC: tôi thấy cậu nói cốc của em ấy ít đá
Jehyun: tôi chỉ sợ trời lạnh, em ấy uống lạnh sẽ không tốt thôi, phòng vẫn hơn mà
YC: *im lặng*
Jehyun: sao vậy? thấy tôi làm bạn trai tốt hơn cậu à
YC: đúng vậy!

    Nói thật thì anh có chút kinh ngạc,chẳng nghĩ được một người cao ngạo như Yechan cũng có lúc công nhận anh tốt hơn cậu ta, mới mẻ ghê
Jehyun: nếu đã thấy em ấy ở bên tôi có thể tốt như thế nào thì sao cậu không buông bỏ em ấy đi
YC: tôi không buông được
Jehyun: cậu sẽ lại làm em ấy đau lòng thì sao
Yc: chuyện đó sẽ không xảy ra nữa, tôi vẫn còn quá yêu em ấy, xin lỗi đã làm cậu thất vọng rồi, em ấy, cả đời này tôi cũng không buông, chúng ta chỉ có thể đấu tranh công bằng thôi
Jehyun: ừm! chỉ có thể thế thôi
     Anh nhìn cậu ta rồi cười khổ trong lòng, vài từ "cạnh tranh công bằng" này vốn chưa bao giờ tồn tại, 2 người bọn họ chưa bao giờ là cạnh tranh công bằng cả, trái tim em ấy vẫn luôn nghiêng về phía cậu ta, anh từ đầu đã thua rồi. Thở dài một hơi, quay đầu nhìn ra bên ngoài, một lúc sau thì nhân viên gọi nhận đồ uống, Yechan sau khi nhận nước, thuận tay đưa cho anh , nhưng anh lại thích trêu cậu ta thêm một chút
Jehyun:sao đưa tôi?
YC: không phải cậu nói đi theo để cầm đồ sao
Jehyun: cậu cầm một mình ổn mà, cậu cầm luôn đi
YC: cậu......!
     Anh mặc kệ cậu ta tức giận mà đi thẳng về phía công viên, vừa đi vừa đắc ý, tâm tình vì thế mà vui vẻ thêm một chút. Ra đến nơi, mọi người đang ngồi đó nói chuyện rất vui vẻ, Yechan nhanh chóng chạy vèo lên trước, đi lách qua anh, đến chỗ cậu, đưa nước cho Jaehan
Jehyun: vậy của tôi đâu?
YC:quên mua rồi
Jehyun: gì chứ!
YC: đâyyyyy!

     Anh vui vẻ nhận lấy, không hiểu sao mình dù là tình địch của nhau nhưng anh lại cảm thấy bản thân đang dần trở thành bạn của Yechan thì đúng hơn, anh không còn ghét cậu ta nữa, cũng không còn muốn đối đầu với cậu ta nữa. Lòng anh cảm thấy thật thoải mái, hoá ra đều là tự anh ôm sự ghét bỏ trong lòng , giờ cởi bỏ được rồi thấy nhẹ nhõm quá. Chơi thêm một chút thì mọi người cùng nhau về khách sạn nghỉ ngơi để tối còn cắm lửa trại, về đến khách sạn, anh thả người lên chiếc giường lớn, cuối cùng cũng được sống rồi, anh nhắm mắt định là ngủ một chút thôi, ai ngờ ngủ đến mức trợ lý thiếu điều đập hỏng của khách sạn, tiếng động mạnh khiến anh tỉnh giấc, uể oải bước xuống giường, đi mở cửa
Trợ lý: Jehyun ssi, anh làm gì mãi mới mở cửa vậy?
Jehyun: anh ngủ quên mất, không nghe thấy gì hết
Trợ lý: anh làm em sợ chết mất, anh nhìn đi em sắp làm hỏng cửa của người ta luôn rồi, thêm chút nữa là em xuống gọi quản lý khách sạn rồi
Jehyun: *mỉm cười* làm gì đến mức đó chứ, gọi anh có chuyện gì không?
Trợ lý: phải xuống sảnh dự lửa trại rồi ạ, ngoài trời lạnh lắm ạ, anh nhớ mặc áo vào ạ
Jehyun: được rồi, anh biết rồi, anh thay đồ rồi xuống, em xuống đi chơi cùng mọi người đi
     Trợ lý chào anh rồi xoay người rời đi, vừa đi vừa lẩm bẩm "vài lần thế này chắc tim mình yếu đi nhiều mất". Anh nghe thấy chỉ biết lắc đầu cười, ngó qua cửa phòng của cậu, thấy đã đóng rồi, chắc cậu đã xuống rồi, anh đành nhanh chóng mặc thêm áo rồi đi xuống. Vừa xuống đến sảnh từ thang máy, anh đã nhìn thấy cậu, đứng bên cạnh là Yechan, tên ngốc đó ăn mặc kiểu gì vậy, trời lạnh như thế mà cậu ta mặc cái áo mỏng , đanng muốn làm gì không biết, không hiểu nghĩ gì anh lại xoay người đi lên phòng lấy thêm một chiếc áo khoác nữa, đi xuống ném vào mặt cậu ta
Jehyun: nè mặc vào
YC: gì đây?
Jehyun: áo khoác chứ gì, định mặc thế để chết à
YC: tôi chết không phải cậu vui nhất sao
Jehyun: kể cũng đúng ha, nếu thế thật thì tôi sẽ càng nổi tiếng hơn, còn không phải cạnh tranh với cậu nữa, Jaehan cũng sẽ là của tôi
YC: nè nè đừng có trù người khác
Jehyun: *bật cười* thế chung quy là có mặc không
YC: chắc tôi thèm
Jehyun: thế không đưa đây
YC: đằng nào cậu cũng đưa rồi, tôi không mặc thì cậu cũng thành trò cười của người khác, hôm nay tôi làm người tốt, không để cậu bị chê cười
Jehyun: lạnh còn lắm chuyện =))

     Anh không thèm chấp tên ngốc này, nhanh chóng đi đến bên cạnh Jaehan, nhìn cậu hào hứng vui vẻ như vậy thật tốt mà, anh đi theo cậu mà cũng vui lây. Mọi người được ban tổ chức gọi ngồi quanh đống lửa, anh và Yechan tất nhiên là tranh ngồi cạnh cậu rồi, Yechan còn không ngừng gửi gắm "ánh mắt yêu thương" về phía anh, anh buồn cười, gửi lại trêu chọc cậu ta "chúng ta cạnh tranh công bằng mà". Lửa trại thực sự rất vui, mọi người cùng nhau cười nói, hát hò, còn bày đủ trò để cùng nhau chơi, kết buổi lửa trại là tất cả cùng nhau đi tìm lá cờ, nếu ai tìm thấy sẽ là người thắng cuộc, sẽ nhận được phần thưởng của ban tổ chức, thú thật là anh chẳng có chút thích thúc nào cả, nhưng quay sang thấy Jaehan hào hứng đến mức mắt cười sắp híp hết cả vào rồi, anh cũng bất lực đi theo, đang đi thì bị quản lý của Yechan - Junghoon ssi gọi lại
Junghoon: Yechan ah
YC: em đây
Junghoon: anh bảo này mày phải thật sự cẩn thận đấy nhé, Jehyun ah, anh bảo
Jehyun: em đây ạ
Junghoon: 2 đứa phải cẩn thận nhé, mới vừa nãy bảo vệ báo cho anh là có fan của 2 đứa trà trộn vào khách sạn,theo chân 2 đứa tới đây đó
Jehyun: sao thế được ạ? đây là lịch trinh bí mật mà ạ
Junghoon: anh cũng không biết bằng cách nào họ biết được, nhưng 2 đứa nhớ kỹ tý về phòng khách sạn kiểm tra tất cả thật kỹ vào
YC: em nhớ rồi
Junghoon: anh đã cho người qua phòng kiểm tra một lượt xem có gì khác thường không rồi, nhưng vẫn nên đề phòng, sợ quá
Jehyun: giờ mấy fan đó như nào rồi ạ
Junghoon: sau khi bị phát hiện thì họ bị bảo vệ đuổi ra ngoài rồi, nghe nói họ rất tức giận mà bỏ đi đấy
YC: có lẽ không sao đâu, chúng ta cứ chơi trước đã
     Nghe vậy anh cũng hoang mang, không ngờ đến lịch trình kín mà họ cũng biết, còn theo đến tận đây, cuộc sống idol đúng là không còn một chút riêng tư nào hết. Anh nghe theo Yechan , tiếp tục cuộc tìm kiếm cùng mọi người, khu rừng này tuy là rừng nội khu nhưng nó thực sự tối, cũng khá rộng, anh cùng mọi người chơi một lúc thì có thông báo đã có người tìm được lá cờ rồi, mọi người ai nấy đều nhanh chóng về chỗ tập trung, anh và Yechan cũng vậy, về đến nơi, anh đã đưa mắt tìm kiếm cậu, nhưng nhìn thế nào cũng không thấy cậu đâu, anh liền chạy xung quanh ngó nghiêng, chợt nghe giọng Yechan
YC: Jaehan đâu?
Hyuk: ủa không phải Jaehan ở chỗ cậu à?
Jehyun: cậu nói gì vậy? em ấy đi cùng cậu mà
Sebin: mới đầu là đi cùng nhưng một lúc sau thì cậu ấy bảo sẽ qua chỗ các cậu tìm, chúng tôi tưởng cậu ấy đi cùng các cậu
YC: em ấy không có đi cùng chúng tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro