Chương 41 : Jehyun end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Lúc này anh mới ý thức được chuyện này nghiêm trọng rồi, em ấy có thể bị lạc trong lúc chơi trò chơi rồi. Sau khi mọi người được thông báo rằng Jaehan chưa thấy về, tất cả cùng nhau toả ra cầm đèn pin chạy đi tìm, lòng anh lúc này như lửa đốt, anh vừa đi vừa không ngừng gào thét tên cậu "Jaehan ah, Jaehan, em ở đâu" , 10 phút trôi qua vẫn không tìm thấy cậu, anh như muốn phát điên, bất chợt anh nhìn thấy còn đường mòn vừa nhỏ vừa tối, hướng này lệch hẳn đi so với các con đường mọi người đi. Linh tính thế nào, anh nghĩ cậu có thể đi vào đó, liền chẳng ngần ngại đến 1 giây, lập tực cầm chắc đèn pin thẳng đường mòn đó mà đi. Anh vừa đi vừa cố gắng nhìn ngó xung quanh, vì con đường này thực sự tối và gồ ghề, đang đi thì có hòn đá bên dưới khiến anh không cẩn thận mà dẫm phải, anh ngã , đầu gối đập phải nền đất , máu chảy dài xuống ống đồng, anh cố nén sự đau đớn, dùng hết sức đứng thẳng dậy, sau khi bình tĩnh lại một chút, anh cố gắng vừa tập tễnh đi vừa tìm cậu, đi một lúc thì thấy một con suối nhỏ xuất hiện trước mặt, nhưng khoảnh khắc anh nhìn thấy con suối cũng là lúc anh nhìn thấy hình ảnh khiến con tim anh như muốn thắt nghẹn lại, cậu thực sự ở đây nhưng bên cạnh cậu lúc này đã có Yechan rồi. Anh đứng đó , nhìn Yechan quan tâm cậu, nhìn cậu nhẹ nhàng an ủi sự sợ hãi của Yechan, anh chẳng biết mình có nên bước về phía trước không, anh rất muốn, muốn lên đó cùng Yechan đánh nhau một trận , rồi hiên ngang mang Jaehan rời đi, nhưng tất cả chủ có thể diễn ra trong đầu anh mà thôi. Cảm xúc của anh lúc này nó là vừa tức giận, vừa bất lực , vừa buồn
YC: Jaehan ah, anh xin em đừng rời khỏi tầm mắt của anh nữa, anh sợ lắm rồi, anh rất sợ mất em
JH: *xoa lưng* em ổn mà, em ở đây mà, anh bình tĩnh lại nào, em đây mà
YC: anh cõng em nhé

    Họ ôm nhau, 2 người họ hạnh phúc, còn con tim anh như vỡ nát vậy, anh biết bản thân đã nhiều lần hạ quyết tâm nếu em ấy vẫn còn yêu cậu ta thì anh sẽ nhường bước, anh sẽ quay đầu đi, nhưng khi thực sự chứng kiến tình yêu của họ , anh mới hiểu cảm giác lồng ngực đau đớn đến không thể thở nổi là như thế nào. Khi thấy Yechan đang chuẩn bị cõng cậu xoay đầu về phía anh đứng , anh nhanh chóng trốn vào bụi cây bên cạnh, rõ ràng anh đứng đó nhìn mọi thứ, nhưng lại hèn nhát đến đáng thương như vậy. Sau khi cả 2 rời đi, anh mới bước ra, thở dài
Jehyun: mày vốn đã có đáp án rồi mà, đừng đau lòng như vậy chứ! Mệt thật đó!
     Anh rời đi, mà con đường khác, anh không muốn đi lại con đường "hạnh phúc" của cả 2 người họ. Con đường anh đi vậy mà lại gần hơn con đường cũ, anh định sẽ rời đi ngay nhưng rồi vẫn là không đành lòng, anh đành nén đau đứng ở cửa khách sạn đợi cậu, trợ lý cũng vừa trở về, nhìn xuống chân anh, thấy chảy máu , liền cực kỳ sốt ruột nói
Trợ lý: Jehyun ssi, chân anh chảy máu kìa
Jehyun: không sao đâu, xước ngoài da thôi, em đi nghỉ đi
Trợ lý: để em đưa anh đi bệnh viện
Jehyun: được rồi, đừng loạn nữa, anh ổn mà, mau đi nghỉ đi
Trợ lý: haiz vậy có gì anh nhớ gọi em nhé
Jehyun: ah này, gọi giúp anh một chiếc xe, anh định về Seoul luôn
Trợ lý: trong đêm luôn ạ, làm gì vậy ạ? anh đâu có lịch trình diễn ạ
Jehyun: là anh muốn vậy thôi, mau gọi cho anh đi
Trợ lý: vâng, vậy em giúp anh dọn đồ
Jehyun: ừm! cảm ơn em
     Anh đứng đó đợi một lúc thì thấy cậu quay về, cậu chắc vừa đi bệnh viện về, chân đã được băng lại rồi. Thấy cậu , anh gắng nhịn đau ở chân, chạy lại xem cậu thế nào
Jehyun: Em không sao chứ?
JH: em không sao
Kevin: để em đưa anh lên phòng nhé

    Thấy Jaehan đã được dìu lên phòng nghỉ ngơi rồi, lúc này anh mới chú ý đến Yechan, cậu ta hình như cũng đã bị ngã, anh vẫn chưa hết buồn nhưng nhìn cậu ta vậy cũng không nhịn được mà hỏi thăm
Jehyun: em đi nghỉ đi, còn cậu có đi nổi không?
YC: vẫn sống tốt nhé, Jehyun này, tôi có chuyện muốn nói
Jehyn: không cần nói, cậu và em ấy quay lại rồi hả
YC: sao cậu biết?
Jehyun: nhìn ánh mắt em ấy nhìn cậu là tôi biết, mọi ngưởi ở lại chơi nhé, tôi có lịch tình nên phải về Seoul luôn
     Anh biết chứ, làm sao không biết được, chính mắt tôi đã chứng kiến mọi chuyện mà, cậu ta còn định khoe khoang đến bao giờ. Lúc này lòng anh có chút tức giận , anh trực tiếp xoay người lên xe rời đi, nếu anh còn tiếp tục ở lại, anh sợ mình sẽ không giữ được bình tĩnh mà đấm cậu ta mất. Ngồi trên xe trở về Seoul, anh đau lòng bật khóc, nhưng vì là người nổi tiếng nên anh vẫn phải cố kìm tiếng nấc của bản thân , nếu để tài xế nghe đc, mai không biết sẽ lại có chuyện gì trên mặt báo, em ấy sẽ lại chịu khổ mất. Anh hướng đôi mắt đẫm nước mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe, bên ngoài chẳng phải mọi người vẫn đang vui vẻ nắm tay nhau sao, cùng nhau đón cái lạnh của mùa đông sao, tại sao lại đối lập với trái tim anh lúc này như vậy. Anh ôm mặt, Jehyun lạnh lùng cao ngạo của ngày xưa đâu rồi, sao giờ lại trở nên thảm hại như vậy chứ. Xe di chuyện được 2 tiếng hơn thì đến Seoul, về đến nhà, anh lao thẳng vào phòng vệ sinh, bật nước lạnh, và cứ thế khóc, anh khóc rất lớn, rất lâu, lâu đến mức bản thân đã bị nước lạnh làm cho tím tái. Anh chỉ cho phép bản thân khóc nốt hôm nay, ngày mai anh sẽ phải trở lại với dáng vẻ ban đầu, trở lại làm một Jehyun , đứng ở đỉnh cao của sự nghiệp. Ra khỏi phòng vệ sinh, anh vào phòng ngủ , thay bừa một bộ quần áo, bất chợt mắt anh va phải con búp bê nhỏ trên bàn, anh tiến đến càm búp bê lên
Jehyun: Jaehan ah, em đã nhìn thấy lời nhắn tôi đặt trong búp bê chưa? tôi là thật lòng mong em hạnh phúc, vui vẻ, tôi thực sự rất vui vì đã được thích em, đoạn tình cảm dành cho em tuy là đơn phương nhưng cuối cùng tôi cũng biết yêu một ai đó thật lòng sẽ có cảm giác như thế nào! Giờ cũng đến lúc tôi phải dừng lại rồi, dừng việc thích em lại thật rồi!

     Anh xoay người càm lấy chiếc hộp nhỏ kế bên, mở ra, bên trong đều là những vật liên quan đến cậu, từ những bức ảnh anh chụp lén cậu, những món đồ cậu chỉ đơn giản tiện tay đưa cho anh, anh cũng mang về cất đi như bảo bối, giờ phải gác hết lại rồi, anh mang búp bê đặt vào trong hộp, "tạm biệt nhé!" , rồi anh mang chiếc hộp nhỏ cất vào trong góc tủ, khoá lại, vậy là đoạn tình cảm này chấm hết thật rồi. Anh đi đến bên cửa sổ, cầm cốc cafe, vừa nhâm nhi vừa ngắm nhìn bầu trời đêm, vừa tự nói với bản thân

Jehyun: Jehyun ah, nếu sau này mày gặp được ai khiến mày thực sự thích, thì đừng bao giờ, đừng bao giờ trở thành bạn với người đó, đừng bao giờ!
     Anh cười chua xót. Sáng hôm sau, anh vẫn đi làm như bình thường dù chẳng có lịch trình gì cả, nhưng anh cần ra khỏi nhà, anh cần tìm thứ gì đó khiến anh bận rộn, chỉ cần anh bận thì anh sẽ chẳng phải suy nghĩ gì hết. Nhưng anh sai rồi, dù có mệt lả cả một ngày vì công việc thì anh vẫn nghĩ đến cậu,
Jehyun: có lẽ mình phải trực tiếp tạm biệt tình cảm này thôi
     Đến tối, sau khi đã suy nghĩ rất nhiều, anh quyết định lái xe đến nhà cậu, dù cho thế nào cũng nên trực tiếp nói chuyện với cậu, anh cũng không thể vứ vậy mà bỏ đi được
JH: alo, em đây
Jehyun: tôi đang ở dưới, em xuống một có được không? có tiện cho em không?
JH: được, đợi em chút
     Nghe giọng cậu qua điện thoại, có vẻ như đang rất vui vẻ, cũng đúng em ấy dù sao cũng được ở bên người em ấy yêu, có thể không vui sao. Anh bước ra khỏi xe, tay cầm chiếc khăn anh vừa mua cho cậu, đúng màu cậu thích, xanh lá cây, anh chẳng biết nên làm gì, chỉ biết muốn mua cho cậu một thứ gì đó thôi, anh đi đến trước xe ngồi dựa vào mũi xe chờ cậu xuống, mặt khẽ cúi xuống ngắm nhìn chiếc khăn "mày phải giúp em ấy ấm nhé!". Một lúc sau, anh nghe thấy tiếng bước chân tiền gần mình, anh ngầng lên thì thấy Yechan đang dìu Jaehan tiến tới,
YC: cậu cũng biết em ấy đau chân mà còn bắt em ấy xuống, sao không lên nhà
Jehyun: vì không có tư cách lên nhà *mỉm cười* tôi nói chuyện riêng với em ấy được không
YC: ừm nhưng đừng lâu quá đó

     Nói rồi Yechan xoay người rời đi nhưng cậu ta vẫn ngồi ở ghế đá gần đó quan sát, anh cũng lười quan tâm cậu ta, chạy đến đỡ Jaehan ngồi lên mũi xe cùng mình
Jehyun: em đỡ hơn rồi chứ?
JH: em đỡ rồi, sao anh lại nói không có tư cách lên nhà, anh là bạn của em mà
Jehyun: *mỉm cười* tôi không phải bạn em, tôi cũng chưa bao giờ muốn làm bạn với em!
JH; Jehyun ah
Jehyun: Jaehan! tôi chỉ hỏi một lần cuối cùng thôi, tôi biết như vậy là quá đáng nhưng em đã bao giờ thực sự nhìn vào tôi không phải với tư cách bạn bè không
JH: Jehyun ssi
Jehyun: tôi biết, tôi biết giờ em và Yechan đã ở bên nhau rồi, nhưng có những thứ tôi vẫn chưa buông bỏ được,tôi vẫn rất thích em!
JH: em biết! em hiểu tình cảm anh dành cho em!nhưng em xin lỗi, em...
Jehyun: là cậu ấy nhỉ! từ trước đến giờ em vẫn chỉ yêu cậu ấy thôi nhỉ! em biết không tôi đã nghĩ khoảng thời gian em và cậu ta chia tay , đó là khoảng thời gian vui nhất của tôi, lúc đó tôi đã nghĩ bản thân chỉ còn 1 chút nữa thôi, đúng 1 chút thôi là tôi đã có thể ở bên em rồi. Cuối cùng cậu ta lại trở về, chẳng tốn một giọt mồ hôi đã có được em ở cạnh, tôi thực lòng rất không can tâm, nhưng rồi tôi cũng biết ngay từ đầu người em yêu vẫn luôn là cậu ta, tôi vốn chẳng thể chen vào
JH: Jehyun ạ, em xin lỗi nhưng...
Jehyun: được rồi! *mỉm cười* tôi có mua chiếc khăn này, dù sao trời Seoul cũng lạnh lắm, tôi không muốn em lạnh, mau quàng vào đi, đừng có vì có người yêu rồi mà không nhận món quà của tôi đó nhé, để tôi đeo cho em
JH: em xin lỗi
Jehyun: đừng xin lỗi nữa ! tôi cũng cần thua một cách vẻ vang tý chứ, em cứ xin lỗi như vậy thì tôi phải làm sao, sắp tới tôi sẽ vừ đóng phim vừa đi diễn, chúng ta cũng ít gặp nhau hơn rồi, em phải giữ gìn sức khoẻ đó, nhớ chưa!
JH: ừm! em nhớ rồi
Jehyun: *cúi đầu* Jaehan ah , đừng khóc nữa nhé, em phải hạnh phúc nhé, tôi có thể ôm em một cái được không?
JH: ừm!
YC: ya yaaaaa! làm gì đó
Jehyun: làm gì căng thế, tôi chỉ tạm biệt em ấy thôi mà, tôi đi nha, em giữ gìn sức khoẻ nhé
JH: tạm biệt Jehyun

     Anh mỉm cười, xoay người vào xe , rồi rời đi, vừa lái xe anh vừa nhìn lên kính chiếu hậu, ngắm nhìn người con trai mà anh yêu, giờ em ấy thực sự có thể hạnh phúc rồi. Anh không còn khóc nhữa, anh mỉm cười nhẹ "nhớ phải hạnh phúc đó". Khoảng thời gian sau, anh tự khiến bản thân mình thật bận rộn, anh xin công ty cho đi diễn nhiều hơn nước ngoài, mặc dù quản lý cật lực phản đối, anh cũng bỏ ngoài tai, anh chỉ lấy lý do rằng
Jehyun: Anh không thấy fan nước ngoài của Yechan nhiều hơn em à! cậu ta nối tiếng ở nước ngoài lắm đó, em không thể thua được
Quản lý: anh cũng chịu mày đó, suốt ngày đấu với cậu ta thôi, anh lo mày sẽ mệt chết mất
Jehyun: em không sao đâu, công việc mà , vẫn phải làm tốt chứ, mai em bay đi Pháo đứng không anh?
Quản lý: ừm mai bay đi Pháp, 2 đêm diễn, anh đã chỉnh lại lịch trình để mày có thêm thời gian nghỉ ngơi ở Pháo rồi, tận hưởng thời gian đó để thở một chút đi em
Jehyun: *mỉm cười* cảm ơn anh
     Sáng hôm sau, anh cùng quản lý ra sân bay chuẩn bị cho lịch trình ở Pháp, biết tin anh ra sân bay, fan đứng đó rất đông, chỉ để gặp anh vài phút, anh cũng rất vui vì có thể gặp fan của mình gần như vậy. Chào fan xong thì anh vào bên trong làm thủ tục rồi lên máy bay, chuyến bay dài khiến anh mệt mỏi dã dời, về đến khách sạn anh đã ngủ đến không biết thời gian là gì để lấy sức mai sẽ biểu diễn.
     Ngày hôm sau, anh cùng quản lý đến kiểm tra lại sân khấu và diễn tập một chút, xong xuôi thì bắt đầu makeup và thay đồ, mới đang ở trong cánh gà mà anh đa xnghe thấy tiếng fan gọi tên mình rất lớn rồi. Anh mỉm cười, tình yêu của fan dành cho anh vẫn luôn là điều sẽ không bao giờ biến mất. Anh đã dành 2 đêm diễn cực kỳ sung sức , cháy hết mình với fan để bù đắp lại cho fan những ngày tháng mà anh đắm chìm trong đau khổ, quên mất sự chờ đợi của fan dành cho mình.

     Kết thúc 2 đêm diễn thành công với nhiều cảm xúc, anh bị quản lý bắt phải nghỉ ngơi, không cho làm gì nữa hết, anh cũng đành bất lực nghe theo. Sáng anh thức dậy sớm, tahy một bộ đồ đơn giản, đi xuống quán cafe bên dưới cách khách sạn anh một đoạn đường, quán cafe này rất đẹp, đối diện với dòng sông Seine thơ mộng, anh ngồi đó ngắm nhìn cuộc sống thường ngày của người dân Pháp, mọi thứ đều nhẹ nhàng theo một cách rất riêng, anh thấy mình thư thái hơn rất nhiều, ngồi đó ngắm cảnh được một lúc cũng đã đến trưa rồi, ánh nắng không quá gắt nhưng cũng khiến người ta chói mắt. Anh đứng lên toan đi về khách sạn, xoay người kiểm tra xem có quên gì không thì đùng sau lưng có người đâm phải mình, anh quay lại nhìn xem ai, đang định mắng cho một trận thì lúc này trước mặt anh là một hình ảnh thực sự là có chút xinh đẹp
Người đó: Xin lỗi ! xin lỗi ạ! tôi thực sự không cố ý đâu ạ (tiếng Pháp)
Jehyun: xin lỗi tôi không hiểu cậu hỏi gì (tiếng Anh)
Người đó : anh không nói tiếng Pháp ạ, vậy anh đến từ đâu vậy ạ?
Jehyun: tôi là người Hàn Quốc
Người đó: tôi cũng là người Hàn nè (tiếng Hàn)
Jehyun: được rồi, không phải cậu nên xin lỗi tôi sao, cậu đâm phải tôi mà
Người đó: dạ thành thật xin lỗi anh ạ, tôi không cố ý đâu ạ, tại tôi muộn giờ làm thêm rồi nên mới chạy nhanh không để ý như vậy ạ, là lỗi của tôi ạ
     Lúc người này còn không ngừng xin lỗi, anh chỉ mải ngắm nhìn người này càng nhiều càng tốt, khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi môi hồng nhỏ, làn da trắng, dáng người lại nhỏ nhắn đáng yêu như vậy, có lẽ nên trêu chọc một chút
Jehyun: được rồi, cậu tên gì vậy?
Người đó: à dạ tôi tên là Xen ạ, tên Hàn của tôi là Lee Jinwoo ạ, còn anh là?

Jehyun: *tự thấy xấu hổ vì chưa nổi tiếng đến mức Xen biết* tôi là Jehyun, Moon Jehyun, cậu chưa bao giờ nghe đến tôi sao?
Xen: tôi thấy anh cũng quen quen nhưng không nghĩ sẽ là cùng một người, anh là idol Moon Jehyun đúng không ạ hihi tôi không ngờ được gặp người nổi tiếng như vậy ạ
Jehyun: chuyện đó quan trọng gì, giờ cậu phải đền bù tổn thất đi chứ
Xen: nhưng anh có sao đâu ạ? vậy anh muốn đền bù gì ạ?
Jehyun: tổn thương tinh thần vì cậu làm tôi sợ hãi, đưa tôi số cậu đi, khi nào nghĩ ra nên đòi gì tôi sẽ gọi
Xen: dạ đây ạ, nhưng mà tôi mới chỉ là sinh viên thôi , chưa có nhiều tiền đâu ạ
Jehyun: cậu bao nhiêu tuổi rồi?
Xen: tôi 19 tuổi ạ
Jehyun: vậy là ổn rồi, không sợ đi tù rồi
Xen: anh nói gì cơ ạ?
Jehyun: không có gì, rất vui được gặp cậu, có gì tôi sẽ gọi điện
     Anh xoay người rời đi trước, đi được vài bước không tự chủ mà quay lại nhìn thêm một lần nữa, cậu nhóc vẫn đứng đó, gãi gãi đầu, có vẻ vẫn đang không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, khoảnh khắc cậu ngẩng mặt lên , ánh nắng đằng sau như càng trở nên sáng hơn, nhưng không còn chói chang nữa mà có vài phần êm dịu hơn, thật khiến người ta cảm thấy ấm áp trong lòng. Cậu nhóc thấy anh nhìn thì chợt nở nụ cười nhẹ với anh, anh đứng hình mất vài giây rồi cười lại , xoay người đi, anh tự cười mình "chả nhẽ bình minh của mình đã xuất hiện rồi sao!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro