Chương 42: Bố Yechan trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yechan:
    Sau khi anh cùng cậu xác định mối quan hệ, tiếp tục được làm bạn trai của cậu, anh thấy như ngày nào cũng là ngày tuyệt vời, màu hồng xuất hiện mọi nơi vậy, giờ đến nhìn cái cây bên đường hay nhìn đèn giao thông anh cũng thấy đẹp, anh cứ vừa ngồi trong xe ngắm nhìn mọi thứ vừa cười tủm tỉm , mà cảnh này lại tự động rơi vào mắt Junghoon , phải nói thật là lúc này Junghoon ssi đang nhìn anh với ánh mắt phán xét nhất có thể. "Cay mắt thật!"
Junghoon: Shin Yechan ssi, mày ổn không em?
Yc: gì cơ ạ? em ổn mà hihi
Junghoon: bỏ ngay cái biểu cảm như mày có cả thế giới đi giùm anh , nếu không anh sẽ đấm mày đó !
YC: thôi mà anh, người em này trải qua bao khó khăn mới có lại được tình yêu đó
Junghoon: vâng, tình yêuuuu, yêu thì yêu thôi sao phải làm khổ thị giác của người khác vậy
YC: em thích vậy đó :) mà anh đừng giống Hyuk nữa, cậu ta dạo này cũng thấy em rất cay mắt
Junghoon: soi gương nhiều vào em, mày sẽ thấy chính mày cũng cay mắt đó :)

     Anh mặc kệ lời mọi người nói, giờ anh chỉ biết anh đang rất hạnh phúc, ngày nào đi làm cũng được gặp cậu, giờ cậu chỉ cần lên phim trường giúp đỡ bộ phim của Jehyun một chút thôi may sao anh đã xin cho cậu lên công ty chuẩn bị cho dự án phim tiếp theo rồi. Giờ mèo nhỏ nhà anh vừa là tiểu thuyết gia nổi tiếng vừa là biên kịch của công ty luôn rồi, anh cũng không lo sẽ ít có thời gian bên cạnh cậu nữa. Xe di chuyển đến gần công ty, anh kêu tài xế dừng xe trước cửa quán cafe đối diện công ty, anh muốn mua cafe cho cậu, việc này vốn luôn là của anh mà, tên Jehyun kia chỉ thay anh chăm sóc mèo nhỏ một thời gian thôi, nghĩ lại máu ghen nổi lên một chút, nhưng anh nhanh chóng gạt đi, cậu ta giờ đi diễn nước ngoài suốt , lại còn đóng phim, chẳng có thời gian đâu mà gặp mèo nhỏ của anh, anh chả thèm lo lắng.

    Sau khi mua xong cafe, anh lên xe về công ty, vừa đến cửa công ty anh chợt thấy một bóng hình vừa quen thuộc vừa xa lạ, anh giật mình, quay đầu lại nhìn, gần như không dám tin vào những gì mình thấy, hình bóng mà hơn 10 năm anh chưa từng nghĩ sẽ lại được thấy - là bố anh. Ông đứng đó nhìn theo xe anh, không gọi, chỉ mỉm cười nhìn theo, anh chết lặng mất vài giây, sau khi lấy lại ý thức, anh nhanh chóng bảo tài xế dừng xe, anh cũng không rõ bản thân là đang làm gì, chỉ là hơn 10 năm rồi, nói anh không nhớ bố là nói dối, nhưng để nói giờ gặp lại ông anh cũng không có quá nhiều mong đợi, anh sợ bố sẽ giống mẹ, tìm đến anh chỉ để lấy tiền, nhưng anh vẫn không tự chủ được mà muốn gặp trực tiếp ông một chút. Thấy anh bước xuống, bố cũng đi đến, mỉm cười
Bố: Chào con, Yechan ah
YC: *đứng im* *im lặng*
Bố: con có rảnh không? chúng ta ra công viên cạnh công ty con nói chuyện nhé
YC: được ạ
     Anh và bố cùng nhau đi bộ ra công viên gần công ty, công viên không quá rộng nhưng rất cây cối xanh, mùa đông cũng không làm giảm đi độ xinh đẹp của nó, cả anh và bố chọn một chiếc ghế đá ngồi xuống
Bố: dạo này con ổn chứ?
YC: tại sao bố lại quay trở lại?
Bố: *mỉm cười* bố muốn nhìn thấy con
YC: con đã không còn là thằng nhóc mười mấy tuổi nữa rồi, con đã trưởng thành rồi, bố bỏ lỡ khoảnh khắc đó rồi
Bố: ừm bố biết! bố đã bỏ lỡ giai đoạn con cần bố nhất, bố xin lỗi
YC: thực ra bố muốn điều gì từ con ạ?
Bố: sao con lại hỏi như vậy?
YC: trước đây mẹ cũng đã tìm đến con, tỏ ra quan tâm con , việc mà hơn 10 năm trước 2 người đã từ bỏ, chỉ để mẹ có thể lấy của con ít tiền, lấy tiền đó cho đứa con trai của em và người khác, nên con không mong gì cả, con chỉ muốn biết thực chất bố cần gì từ con!
Bố: haiz! bà ấy bao năm qua vẫn là con người như vậy nhỉ
YC: *im lặng*
Bố: Yechan ah, con có muốn nghe lý do vì sao bố mẹ chọn rời xa nhau không? bố biết giờ nó cũng đã không còn quan trọng với con !
Yc: con muốn nghe!
Bố: Năm đó, bố còn rất trẻ chỉ bằng tuổi con bây giờ, bố có mọi thứ, từ công việc đến cuộc sống, bố có một tuổi trẻ sống hết mình vì bản thân, rồi bố gặp mẹ con, mẹ con thật sự rất đẹp, bà ấy lúc đó luôn rất toả sáng, bà ấy và bố đến bên nhau nhẹ nhàng như bao cặp tình nhân khác, bố yêu mẹ con, rất yêu, khoảnh khắc mẹ con đồng ý gả cho bố, bố đã nghĩ đó là ngày hạnh phúc thứ 2 của bố
YC: sao lại là thứ 2 ạ?
Bố: vì ngày hạnh phúc nhất là ngày con ra đời
YC: *im lặng*
Bố: ngày con ra đời, bố nhìn thấy kết tinh tình yêu của bố và mẹ con, bố đã rất hạnh phúc, con rất nhỏ, bé bé đỏ hỏn, khóc đến mức bố nhức hết cả não, nhưng bố vẫn thấy thật kỳ diệu, con đến với bố càng khiến bố thêm hạnh phúc, những năm đó gia đình chúng ta rất hạnh phúc, có bố , có mẹ con, có con, mẹ giúp bố ở nhà chăm son, bố thì ra ngoài kiếm tiền, mỗi làn mệt muốn chẳng thở được, về đến nhà nhìn thấy mẹ con con , bố lại chẳng còn thấy mệt nữa. Mọi chuyện cứ vậy trôi đi êm đềm, nhưng đó chủ là bố tự mình tưởng tượng ra, hoá ra những năm ở nhà chăm sóc con đã khiến mẹ con không con muốn ở bên bố con mình nữa, cho đến năm con 7 tuổi, bố phát hiện mẹ con ở bên ngoài có người đàn ông khác, thâm chí cô ấy con đẻ cho hắn 1 người con trai.Chắc con cũng không hiểu làm sao mẹ bầu mà bố không biết đúng không, năm đó công ty bố có một đợt thuyên chuyển công tác, bố được công ty cho đi đào tạo ở nước ngoài 1 năm rưỡi, mẹ con trong lúc đó đã mang thai.
YC: vậy sao mẹ không đến luôn với ông ta ạ?
Bố: vì ông ta vẫn còn gia đình, mẹ con cũng vậy, nêni họ chưa thể ở bên nhau được, nhưng họ vẫn âm thầm nuôi dưỡng đứa nhỏ. Lúc phát hiện ra điều đó , bố nhớ lúc đó bố thấy như bầu trời sụp xuống, mọi thứ bên trong bố như vụn vỡ ra vậy, bố đã thay đổi thành con người khác, bố rất yêu mẹ con, bố chẳng thể buông tay bà ấy để bà ấy bước đi với người khác, nên bố cứ như vậy ôm nỗi đau mà ở bên bà ấy. Những lúc sự đau khổ gặm trái tim bố, bố lại nhìn sang con, con lúc đó còn quá nhỏ, bố không đành lòng, nhiều lúc bố muốn giải thoát mọi chuyện nhưng lại không thể, vì Yechan của bố vẫn còn một tương lai phía trước
YC: rồi bố vẫn bỏ con lại nhà ông bà, bố chưa từng quay lại thăm con
Bố: bố xin lỗi! con hãy tha thứ cho bố, năm đó bố vẫn còn trẻ, sau vài năm nhẫn nhịn cố gắng ở bên mẹ con, bố đã không thể chịu được nữa. Tình yêu của bố dành bà ấy cũng chẳng thể làm lý do bố ở bên bà ấy nữa, xin lỗi con vì những năm tháng đó vì sợ ích kỷ của bản thân mà để con phải chứng kiến sự xích mích của bố mẹ. Hôm đó, bố mẹ đã cãi nhau rất lớn, mẹ con đã nói thẳng đã yêu người khác và không còn muốn ở bên bố nữa, bố đã qua đau lòng mà sau khi ly hôn đã dứt khoát rời đi, không muốn một chút liên quan đến mẹ con, trong đó có cả... con, bố xin lỗi
YC: vì vậy mà bao năm qua bố không quay lại thăm con sao?
Bố: năm đó rời đi, bố đã chọn ra nước ngoài làm việc, bố nghĩ cố làm vài năm, bình ổn tâm lý, sẽ trở về đón con, nhưng sau đó bố mới biết bố bị họ lừa , sang đó làm việc nhưng giấy tờ đều bị họ lấy mất, bố muốn về mà chẳng thể về đươc, ở bên đó miệt mài làm vài năm, họ cũng đã chịu trả giấy tờ cho bố, nhưng năm đó công việc làm ăn của bố  cùng vài người bạn lại phát triển tốt, bố lại chẳng thể bỏ đó mà về được. Bố biết dù có nói gì cũng chỉ là bao biên thôi, cũng không thể chữa lành nỗi đau trong con, bố xin lỗi
YC: dạo này bố thế nào rồi ạ? bố có gia đình mới chưa ạ?
Bố: bố không đi thêm bước nữa, bố chỉ muốn quay lại gặp con, giờ gặp được con rồi, bố rất hạnh phúc vì Yechan của bố giờ đã trưởng thành thật tốt, lại thành công như vậy, Xin lỗi con vì bỏ lại con một mình , để con phải tự mình vật lộn để trưởng thành!

     Khoảnh khắc đó, bố anh đã bật khóc, ông liên tục nói xin lỗi với anh, anh biết trong lòng anh, sự giận giữ dành cho bố vốn đã chẳng còn nữa rồi, anh đã trưởng thành rồi, không còn là đứa trẻ ngày đó sống chết bám víu lấy một chút tình thường từ bố mẹ nữa rồi. Anh đưa tay xoa lưng bố để ông bình tâm lại
YC: đều đã qua cả rồi, chẳng phải con vẫn tốt sao
Bố: giờ con hạnh phúc chứ?
YC: con rất hạnh phúc, con cũng đã có người mà bản thân yêu
Bố: con biết gì không! con rất giống mẹ, ngoại hình của con như đúc từ mẹ ra vậy, từ đôi mắt đến đôi môi, nhưng con lại thừa hưởng sự si tình của bố, Jaehan cậu ấy... là đứa trẻ tốt!
YC: *sốc* sao ? sao bố biết em ấy ạ?
Bố: bố của con cũng gọi là có chút thành tựu trong công việc, bố đã luôn theo sau bước chân của con, chỉ là giờ mới có thể trực tiếp gặp con. Bố biết con yêu cậu ấy. Đó thực sự là một đứa trẻ tốt, con ở bên cậu ấy bố rất yên tâm
YC: đúng vậy, em ấy rất tốt với con, con rất cảm ơn vì em ấy đã chịu ở bên con. Bố! cảm ơn bố
Bố: vì sao?
YC: vì bố đã quay trở lại, gỡ nút thắt trong lòng con
Bố: *mỉm cười* giờ bố ở Hàn hẳn rồi, nếu có thể hay mang Jaehan qua thăm bố nhé
YC: nhất định rồi ạ
Bố: bố đi đây, gặp con sau

     Sau khi anh tiễn bố rời đi, lòng anh như nhẹ đi vài phần, khi vừa nhìn thấy bố, anh đã nghĩ bản thân sẽ lại một lần nữa đua lòng, sẽ lại bị bố bỏ rơi giống như mẹ lần đó nhưng hoá ra bố chỉ đơn giản quay trở lại, chỉ muốn nhìn anh đã lớn lên như thế nào. Anh đứng đó nhìn theo bóng xe của bố đến khi khuất hẳn mới rời mắt , đi vào công ty. Anh không đi lên phòng làm việc của mình mà đi qua bàn làm việc của cậu.
YC: hù!
JH: Shin Yechan! anh làm gì vậy hả! anh định doạ chết em à
YC; *mỉm cười* anh chỉ nhớ em thôi
JH: anh đi đâu mà để Junghoon ssi đưa cafe cho em vậy?
YC: chúng ta nói chuyện được không?
JH: ừm đợi em chút

    Cậu nhanh chóng đóng máy tính rồi chạy theo anh, anh đưa cậu lên sân thượng công ty. Trời hôm nay lạnh ghê, cậu đã mặc áo to như vậy rồi mà vẫn thấy lạnh, anh thấy vậy có chút xót, đi đến nắm tay cậu
YC: sao em lại để tay lạnh vậy chứ!
JH: anh có chuyện gì muốn nói với em vậy
YC: Jaehan ah, ANH ĐÃ CÓ BỐ RỒIIII
JH: hả? ý anh là sao?
YC: anh đã có bố rồi, anh không còn là đứa trẻ bị bỏ rơi nữa rồi, giờ anh cũng biết được bố anh cũng rất yêu anh
JH: anh đã gặp bố anh à?
YC: đúng vậy, bố vừa đến gặp anh,bao năm qua anh đã luôn trách ông ấy, nhưng hoá ra ông ấy cũng rất đau khổ
     Anh cứ vậy mà kể hết cho cậu nghe, cậu im lặng lắng nghe mọi điều anh nói, anh không nhớ bản thân đã thao thao bao lâu, chỉ biết anh đã nói bằng giọng điệu vui nhất từ trước đến nay, giờ anh biết anh không một mình nữa, anh cũng đã có bố, anh có gia đình của mình, và anh biết bố yêu anh!
Yc: bố nói muốn gặp em đó
Jh: em sao? nhưng em lo lắm
YC: đừng lo, có anh rồi mà, tối chúng ta đến thăm bố nhé
JH: ừm nghe theo anh
YC; cảm ơn em Jaehan hihi
    Đến tối, sau khi cả anh và cậu đều đã xong việc rồi, anh lái xe đợi ở cửa công ty để đón cậu đến nhà bố. Một lúc sau cậu đi xuống với một túi quà lớn trong tay, nhìn thân hình rõ ràng là cao lớn vậy mà nhìn kệ lệ bê túi quá trông lại nhỏ bé như vậy chứ, anh vội chạy lại đỡ rồi mở cửa cho cậu lên xe
YC: sao em mua gì to vậy?
JH; cũng đâu có gì, đến nhà bố anh cũng nên có món qua ra mắt chứ
YC: em ra mắt bố chồng à, em định lấy anh à, anh chưa đồng ý đâu nhé
JH: ồ vậy sao, cho em xuống xe với ạ
YC; rồi rồi anh xin lỗi haha chúng ta đi thôi
    Xe di chuyển tầm 30 phút thì đến ngôi nhà theo địa chỉ bố đưa cho anh, chỉ là anh không ngờ so với ngôi nhà bề thế của anh thì ngôi nhà này thực sự có chút to hơn thật. Anh không ngờ "chút thành tựu" mà bố anh nói lại to lớn như vậy. Anh cùng cậu xuống xe, đi đến trước cửa nhà, anh hít 1 hơi thật sau rồi ấn chuông, cậu có lẽ thấy sự lo lắng của anh nên đưa tay xoa lưng anh. Một lúc sau, bố anh ra mở cửa, khoảnh khắc thấy bố anh cậu thực sự đứng hình
JH: là bác ạ?
YC: em biết bố anh ah
Bố: chào con Yechan, chào cháu Jaehan ah
JH: em đã từng gặp bác rồi
Bố: cậu ấy trước đây ít lâu có giúp đỡ bố, nếu không có cậu ấy thì bố cũng khó gặp con
Yc: chuyện là sao vậy?
Bố: 2 đứa vào nhà đi đã nào
     Anh mang một bụng đầy câu hỏi đi vào, vào đến nhà , ngồi xuống anh đã ngay lập tức hỏi chuyện
Yc: chuyện là sao vậy?
Bố: chuyện là hôm đó bố vừa về Hàn một thời gian, đang đi dạo xung quanh nhìn ngắm đường phố, thì tự nhiên bố lên cơn đau tim đột ngột, đúng lúc đó Jaehan đã đi qua, cậu ấy đã không ngần ngại mà giúp bố, đưa bố vào viện. Bác sĩ nói nếu chậm một chút thì đã không ổn rồi, may nhờ có cháu Jaehan ạ, cảm ơn cháu nhiều
JH: à dạ có chuyện gì đâu ạ hihu bác khoẻ hẳn rồi chứ ạ
Bố: bác đã khoẻ rồi, cháu đừng lo
YC; sao em không kể cho anh nghe
Jh: lúc đó chúng ta chia tay, đến khi quay lại thì em cũng quên mất nên chưa kể cho anh hihi
YC: cảm ơn em, vì đã giúp bố anh
     Cậu mỉm cười, lắc lắc đầu tỏ ý "không có gì đâu, đừng cảm ơn em" rồi cậu quay ra nói chuyện cùng bố anh. Lúc này anh thực sự nghĩ bản thân đã gom được bao nhiêu may mắn mới có thể nắm tay được người tuyệt vời như vậy chứ, anh cứ ngồi đó ngắm nhìn cậu nói chuyện cùng bố, nhẹ nhàng lễ phép, "đợi đó đi, rồi anh sẽ khiến em trở thành con rể của bố anh thôi he he"
Bố: e hèm, Yechannie con đây là đến thăm bố hay là đến ngắm nghía gì đó
YC: à dạ hihi bố ở đây có một mình thôi ạ?
Bố: có cô giúp việc nữa nhưng đến tối thì cô ý sẽ về, nên về cơ bản thì bố ở một mình thôi, sau này 2 đứa có thể thường xuyên đến chơi thì bố rất vui đó
JH: dạ chắc chắn rồi ạ, sau này chúng cháu sẽ đến thường xuyên hơn ạ hihi
YC: con sẽ cố gắng vì con đi diễn nhiều lắm
JH: anh này!
Bố: haha được rồi, rảnh thì đến cũng được, bố biết 2 đứa cũng bận mà, 2 đứa ăn gì chưa? bố có bảo cô giúp việc làm vài món rồi đó
JH: dạ bọn cháu chưa ăn
YC: con chưa có ăn, có món gì ngon vậy bố
Bố: con vẫn giống hệt hồi nhỏ cứ nghe đến ăn là sáng hết mắt lên, sao mà trưởng thành đến thế này rồi vẫn không thay đổi thế hả
YC: đó là bố chưa thấy idol phải nhịn ăn nhiều lắm, nên hôm ăn con sẽ ăn bù luôn

    Nghe anh nói mà cả bố và cậu đều bật cười, tuy anh 25 tuổi nhưng vẫn chỉ là một đứa trẻ lâu ngày được cảm nhận sự yêu thương của gia đình thôi. Sau đó, bố dẫn anh và cậu cùng vào phòng ăn, bàn ăn rộng lớn ngồi 10 người chắc vẫn còn vừa, cả nhà 3 người cũng ngồi ăn uống vui vẻ. Anh thấy bố và cậu nói chuyện cũng rất hợp nhau, suốt buổi ăn anh chỉ chen vào được 2 3 câu, còn lại đành chịu thôi. Ăn uống xong xuôi cũng đã khá muộn rồi, anh xin phép đưa cậu về vì mai cả 2 vẫn phải đi làm, bố cũng biết ý nên để hai người ra về, lúc về còn không quên đưa cho anh và cậu rất nhiều hoa quả. Tạm biệt bố xong, anh và cậu lên xe trở về
JH: bố anh thực sự là một người dễ mến đó
YC: *mỉm cười* em biết gì không, những năm qua anh đã luôn nghĩ bản thân đến hình dạng của bố như thế nào cũng đã quên rồi, vậy mà lúc đó chỉ lướt qua anh đã nhận ra ngay, dù đã qua hơn 10 năm rồi, hoá ra thực chất anh vẫn nhớ ông ấy, vẫn rất cần bố ở cạnh
    Cậu im lặng lắng nghe anh nói, đưa tay nắm tay anh
JH: em hiểu mà, sau bao năm thiếu thốn tình cảm của bố mẹ chắc chắn anh sẽ rất nhớ họ
   Lúc này anh như bừng tỉnh nhớ đến một chuyện
YC: thực ra anh cũng không phải gọi là thiếu thốn gì, thực ra anh vẫn còn thêm một người bố và một người mẹ nữa hihu
JH: gì cơ ạ?
YC: đó là bố mẹ của Hyuk, 2 cô chú đã luôn coi anh là con trai rồi, Hyuk nói cô chú con chuẩn bị cả của hồi môn cho anh luôn rồi, nói mới nhớ vì quá bận mà lâu rồi anh chưa qua thăm họ
JH: không phải chúng ta nên đến thăm họ một chút sao
YC: em đây là nóng lòng ra mắt người nhà bên chồng lắm đúng không
JH: SHIN YECHANNN!
     Anh bật cười, mèo nhỏ của anh đanh đá ghê, trêu chút là giận rồi, đáng yêu chết anh hihi. Nhắc đến bố mẹ Hyuk , anh như được quay ngược thời gian về những năm đó vậy. Năm đó, anh được Hyuk dẫn sang "ngôi nhà như lâu đài" của cậu ta chơi , anh vẫn nhớ lần đầu gặp bố mẹ Hyuk, lúc đó đối với anh họ như vua và hoàng hậu vậy, bố Hyuk nhìn rất quyền lực, có chút khó gần còn mẹ Hyuk thì là moitj người phụ nữ tuyệt vời đúng nghĩa, cô xinh đẹp, lại tài giỏi, cô rất nhẹ nhàng với anh dù chỉ là lần đầu gặp mặt. Sau khi biết hoàn cảnh của anh, họ chẳng những không ngăn cản cho Hyuk chơi với anh mà còn cực kỳ quan tâm đến anh, bố Hyuk cũng ngày càng thân thiết hơn với anh. Nếu nói trong quá trình trưởng thành của anh có dấu ấn của họ cũng là không sai, hồi đó thời gian anh ở nhà Hyuk còn nhiều hơn ở nhà ông bà, vì anh biết ở nhà ông bà chẳng ai chào đón anh, ngược lại ở nhà Hyuk anh lại thấy như mình đang ở nhà vậy, cô chú yêu thương, anh Taedong cũng thường xuyên mua đồ ngon cho anh, lúc đó anh rất thích ở nhà Hyuk, anh luôn ước ao đó chính là nhà của mình. Anh chỉ đơn giản buột miệng nói với Hyuk ước mơ đó mà cậu ấy chẳng ngần ngại vui vẻ nói
Hyuk: nếu cậu thích thì hãy sang nhà tôi ở luôn đi, chúng ta làm anh em, cậu sẽ là em trai tôi haha bố mẹ tôi rất yêu quý cậu mà

     Anh biết đó chỉ đơn giản là lời nói thủa con nít với nhau thôi nhưng mỗi lần nghĩ lại anh vẫn thấy rất ấm áp, cậu ấy chính là như thế, dù là trước đây hay sau này Hyuk vẫn luôn đứng bên cạnh anh, quan tâm , bảo vệ người bạn là anh. Anh rất biết ơn vì điều đó, anh đã luôn mang trong lòng rằng mình đang nợ gia đình Hyuk quá nhiều, nhưng lớn anh mới biết chính Hyuk và gia đình Hyuk vốn chẳng quan tâm nợ nần gì hết, họ chỉ thật lòng yêu thương, quan tâm, đối đãi với anh như con trai , người thân của họ thôi. Anh cứ vậy miên man trong dòng suy nghĩ cho đến khi
JH; Yechan ah,anh sao thế? anh nghĩ gì vậy?
Yc: à không có gì, Jaehan ah, mai anh định qua thăm cô chú một chút, em có thể đi cùng anh không?
JH: vâng tất nhiên rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro