Chương 43: Bố mẹ Hyuk!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh mỉm cười, vui vẻ đưa cậu về nhà. Trên đường về anh không ngừng nói về việc hồi nhỏ giữa anh và bố hay giữa anh và gia đình Hyuk, lúc đó anh chẳng nhận ra cậu luôn chỉ im lặng lặng nghe mọi thứ anh nói, đến khi về đến nhà cậu, trước khi bước xuống , cậu bất ngờ quay lại nói
JH: Yechannie, anh thật hạnh phúc đó, khi có nhiều người như vậy yêu thương anh!
YC: hihi hiện tại anh cũng cảm thấy bản thân thật may mắn , có em , có bố, có mọi người bên anh
Cậu nhéo nhẹ mũi anh, xoay người ra khỏi xe, sau khi tạm biệt cậu anh lái xe về nhà, hôm nay thực sự là anh đã gỡ được nhiều nút thắt trong lòng rồi, mọi chuyện cuối cùng cũng về đúng chỗ của nó rồi.
Ngày hôm sau, như dự định, anh cùng cậu đến nhà Hyuk thăm cô chú, anh đã báo trước cho Hyuk sẽ đến rồi, cậu ta còn rất hào hứng vui vẻ báo với bố mẹ. Nghe nói cô chú rất vui khi anh qua thăm, biết điều đó anh chợt thấy bản thân thật quá vô tâm rồi, trước còn hay qua thăm cô chú, giờ vì bận rộn mà chẳng mấy khi đến, chắc cô chú cũng buồn lòng vì anh lắm. Anh lái xe đến đón cậu, một lúc sau cậu xuống, vẫn giống hôm qua, cậu lại khệ lệ bê một hộp qua to mang xuống, anh nhìn mà cũng buồn cười
YC: sao em cứ mua quà to thế :))
JH: vậy mới bày tỏ được tấm lòng chứ
Yc: à vậy à, đây là bạn trai đang nhắc khéo anh là sau này phải mua quà to thì mới bày tỏ tấm lòng hử
JH: Shin Yechan :) tự nhiên em lại thấy Jehyun ssi có vẻ cũng tốt đó, anh nói xem phải không
Yc: giờ cậu ta có xuất hiện ở đây thì cũng chẳng mang em đi được đâu hè hè, anh giữ chắc lắm rồi

Cậu bĩu môi, kéo anh nhanh chóng lên xe để đi không muộn. Anh lái xe tầm 30 phút thì đến nhà Hyuk, ngôi nhà quen thuộc này , anh ngắm nhìn mãi dù có bao nhiêu lần vẫn cảm thấy không đủ, cậu nhìn anh mỉm cười
JH: đến nhà Hyuk rồi nè, anh không định vào à
YC: ừm nhà của Hyuk nhưng anh sớm đã xem đây là nhà mình rồi, chào mừng em đến nhà bố mẹ anh
JH: *mỉm cười* cảm ơn anh đã đưa em đến nhà anh, nhưng Yechan này...
YC: sao vậy?
JH: em chưa bao giờ thấy anh nhắc đến việc về thăm ông bà anh, nhà họ gần đây mà phải không

Anh cúi đầu, anh biết nhà ông bà gần đây, chỉ là anh không muốn nhắc đến , cũng không muốn quay lại. Năm đó , ông bà là bất đắc dĩ mới phải nuôi anh, anh nhớ ngày hôm đó, sau khi đi lang thang vài con đường trong khu, anh quay trở về nhà ông bà, thì nghe được cuộc nói chuyện của ông bà và họ hàng
Ông: mấy người nói xem 2 thân già như này rồi còn phải nuôi thêm thằng nhỏ đó
Họ hàng: cô chú có đưa tiền cho ông bà nuôi thằng nhỏ không?
Bà: gớm! tiền mẹ nó đưa chả đủ đâu, tôi cũng chẳng định nuôi đâu, định cho vào trại trẻ rồi nhưng mà nếu nhận nuôi thằng nhỏ thì mỗi tháng được nhà nước cho thêm một khoản kha khá nên thôi giữ nó lại cũng được (cái này mình lấy tạm chính sách giống Việt Nam nên mọi người thông cảm chút nha hihi)
Họ hàng: thế chuyện học hành của nó thì sao?
Ông: trên người ta cho nó đi học miễn phí, nên là để nó ở nhà cả ngày cũng không được, nhìn nó cũng khó chịu lắm, cho đi học cho nhàn người
Bà: mà cô biết gì không? thằng nhóc này tính nết chẳng tốt gì cả, nên nó chẳng có đứa bạn nào hết, chẳng ai thèm chơi với nó đâu
Ông: mãi mới đây mới có thằng nhỏ nhà cách đây vài nhà sang chơi với nó, mà tôi chả hiểu con trai nhà đó vừa đẹp trai vừa giàu có, người ta chơi với thằng nhóc chẳng ra gì nhà tôi làm gì không biết
Họ hàng: giờ ông bà tính sao với thằng nhỏ, hay gọi cho bố nó mang nó đi đi
Bà: thôiii có gọi được đâu, bố mẹ nó ném về đây là đi luôn rồi, 2 chúng tôi cũng chỉ cố cho nó ở đến 16-17 tuổi là tôi đuổi thôi, tôi còn phải chăm cháu tôi chứ
Họ hàng: thằng nhỏ cũng là cháu ruột ông bà mà
Bà: nhưng bố mẹ nó có đưa tôi đồng nào đâu, tôi già rồi, tôi chịu thôi

Anh nhớ bản thân đã đứng đó nghe rõ từng câu từng chữ một, trong lòng anh lúc đó mọi thứ như vỡ vụn, trước đó anh vốn biết ông bà chẳng yêu thương gì mình, họ hàng thì ngứa mắt nhưng anh vẫn tin ông bà vẫn còn đâu đó vài phần thương anh, nhưng giờ đây trên mặt anh chỉ toàn nước mắt nó giống như trái tim đang rỉ máu của anh vậy. Anh xoay người chạy ra bên ngoài, chẳng biết đi đâu chỉ biết anh cần phải ra khỏi đó, anh không muốn nghe gì cả nữa, anh chạy mãi đến một công viên gần nhà, chọn một gốc cây khuất người ngồi thụp xuống khóc, trước đây dù bố mẹ có cãi nhau ra sao, mẹ có bất chợt bỏ rơi anh như nào anh cũng chưa bao giờ khóc to đến vậy, lúc này anh ý thức được mình thực sự bị bỏ rơi rồi. Anh cứ khóc mãi khóc mãi cho đến khi có một bàn tay mềm mãi khẽ xoa đầu anh, anh ngẩng đầu lên, lúc đó mẹ Hyuk như một thiên thần vậy, cô mỉm cười với anh

Mẹ Hyuk: Yechannie , sao con lại khóc ở đây vậy?
Anh nhớ lúc đó đã chẳng suy nghĩ gì nhiều mà lao vào lòng cô khóc nức nở, cô cũng nhẹ nhàng xoa lưng anh vỗ về
Mẹ Hyuk: không sao đâu, có cô ở đây rồi
Đợi anh khóc xong, cô liền đưa anh về nhà, cho anh ăn nhiều đó ngon, còn an ủi anh rất nhiều để anh không còn cảm thấy tổn thương nữa, kể từ đó anh hay sang nhà Hyuk hơn, cũng từ đó anh vốn đã coi đây là nhà, còn nhà ông bà đã không còn liên quan đến anh từ năm 17 tuổi nữa rồi. Năm anh 17, ông bà chẳng nói chẳng rằng mang hết đồ đạc của anh vứt ra sân
Ông: mày cũng lớn rồi, ra ngoài làm việc đi
Bà: đúng đó, giờ mày lớn rồi, 2 thân già này cũng không nuôi nổi nữa, thôi thì chịu khó ra ngoài tìm việc vừa làm vừa học, cố vào đại học được thì coi như số mày may, ông bà cũng hết trách nhiệm rồi
Nói xong cả 2 xoay người đi vào nhà, chẳng ai quay lại nhìn anh lấy một cái, nhìn xem người cháu trai này đang đau buồn như nào. Anh đứng đó nhìn đống hành lý được xếp rối trong cái vali cũ kỹ, là chiếc vali năm đó mẹ mang anh đến nhà ông bà, giờ vẫn là nó, lại cùng anh bị bỏ rơi một lần nữa, cười khổ, anh cúi xuống nặng nề dựng lại vali. Định xoay người rời đi, anh lại không đành mà quay lại, quỳ xuống cúi đầu với ông bà rồi mới rời đi. Từ đó trong anh vốn đã chẳng còn họ hàng gì nữa rồi, nên giờ nhìn căn nhà từng ở đó lại trở nên quá xa lạ rồi. Năm đó ra khỏi nhà cũng là Hyuk giúp anh tìm nhà, giúp anh tìm việc làm thêm trang trải, cậu ta rõ ràng là con nhà giàu có, lại vì anh mà cùng anh đi làm thêm , cùng anh thức khuya dậy sớm đi giao báo, vì đơn giản không muốn anh cô đơn. Cuộc đời anh có người bạn này chính là ân huệ mà ông trời ban cho anh. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn là anh đã nợ Hyuk , nợ gia đình này quá nhiều rồi!
Có lẽ thấy anh thất thần , cậu liền lên tiếng
JH; Yechan ah, là em hỏi những câu không nên hỏi , em xin lỗi nhé
YC: *mỉm cười* có gì đâu chứ, chỉ là giờ anh không còn liên quan gì nữa rồi, đây mới là gia đình của anh, chúng ta vào thôi
JH; vâng :)
Anh đi đến trước cửa, chưa kịp ấn chuông thì cửa nhà đã mở, Hyuk xuất hiện ngay đó, làm cả anh và cậu giật muốn rớt tim ra ngoài
Hyuk: sao giờ cậu mới đến, bố mẹ đợi cậu lâu lắm rồi đó, chào anh Jaehan hihi
JH: chào cậu Hyuk hihi
YC: là do giao thông không tốt lắm, bố mẹ đâu
Hyuk xoay đầu nói to vào nhà

Hyuk: bố mẹ ơiiiii, con trai cưng của bố mẹ về rồi nè
Sau khi câu của Hyuk vừa dừng, từ trong nhà 2 bóng dáng quen thuộc bước ra, cô chú vẫn vậy, chỉ cần thấy anh về là lập tức sẽ chạy đến với nụ cười trên môi
Mẹ: aigoo, thằng nhóc này sao giờ mới đến chứ, cô làm nhiều món ngon lắm đây
Bố: mau vào đi nào, cô đã nấu đủ thứ từ chiều đó
Yc: con chào cô chú ạ, đây là bạn con , tên Kim Jaehan ạ
JH: dạ cháu chào cô chú ạ
Hyuk: là anh trai của Kevin đó ạ
Mẹ: wooa, vậy à chào con, mau ,mau vào thôi, hôm nay cả 2 phải ăn thật no đấy nhé
Hyuk: mẹ tôi biết cậu đến , nấu một bàn như bàn tiệc vậy đó, nhớ mà ăn hết đi đó
Cả 2 theo mọi người vào trong nhà, anh nhìn sang cậu thấy mèo nhỏ mắt to tròn nhìn ngắm mọi nơi, anh bật cười, nhà Hyuk đúng là rất đẹp, cậu nhẹ nhàng kéo tay áo anh
JH: Yechannie, đây thực sự lâu đài hàng thật giá thật đó
YC: anh đã bảo mà haha nhà cậu ta giàu lắm, em yên tâm gả em trai em đi
Cậu đánh nhẹ vào ngực anh, mà tất cả điều này đều thu hết vào mắt mẹ Hyuk, cô mỉm cười đi đến bên cạnh 2 người
Mẹ: Yechanie, Jaehannie mau vào ăn đi nào, 2 đứa thì thầm gì vậy
YC: dạ không có gì đâu ạ, ủa anh Taedong đâu ạ?
Hyuk: anh ý hôm nay nói sẽ về muộn vì có chút việc bên ngoài - *thì thầm* anh ấy vẫn ngại gặp cậu!

Anh hiểu! sau khi anh Taedong nói thích anh lần đó, cả 2 gần như chẳng bao giờ nói chuyện nữa, tất cả chỉ dừng lại ở công việc, anh cũng ngại không biết nên mở lời như thế nào với anh ấy, cảm giác người mà mình coi như anh trai hơn 10 năm lại vốn luôn có tình cảm trên mức anh em với mình khiến anh có chút khó xử. Nhưng anh vẫn luôn mong rằng anh Taedong có thể buông bỏ đoạn tình cảm đó và cả 2 có thể quay lại như trước kia làm anh em thân thiết.

Anh dừng suy nghĩ lung tung, chạy đến bên bàn ăn giúp bố mẹ Hyuk chuẩn bị sắp xếp bàn ăn, nói là giúp sắp xếp chứ thực ra mọi thứ vốn đã được bày biện hết rồi. Xong xuôi tất cả cùng nhau ngồi vào bàn, bố Hyuk càm lấy chai rượu trên bàn, uống liền lấy vài hơi
Bố: hôm nay cả nhà mình chỉ thiếu mỗi Taedong là đông đủ rồi, thôi kệ nó ai bảo nó bận, nào con trai út của bố, uống một ly đi nào
Hyuk: đã bảo vậu là con trai út mà haha
YC: dạ vâng con cảm ơn ạ
Bố: Yechannie ah bao năm qua con chứ mãi gọi ta với mẹ con là cô chú, không phải cũng nên thay đổi cách gọi rồi sao, mẹ con bà ấy lúc nào cũng muốn con gọi bà ấy là mẹ đó haha
Mẹ: anh này! đừng có nói nữa!
Bố: sao em phải ngại, Yechanie vốn từ lâu đã là người nhà của chúng ta rồi, Yechannie con biết điều đó mà đúng không
YC: dạ con biết ạ! con biết mọi người vẫn luôn rất yêu thương con ạ
Hyuk: bố hôm nay sao vậy? mới uống có vài ly mà, đã say rồi sao ạ, bố làm Yechan và Jaehan khó xử đó!
Bố: bố đây là đang vui đó chứ, Yechanie ! bố rất mừng vì con đang lớn lên tốt đẹp đến như vậy, hôm nay được thấy con đã tìm được hạnh phúc của mình bố cũng rất mừng.
Mẹ: mấy đứa xem, bố mấy đứa uống có chút đã say rồi, anh này đừng có thế chứ! anh sẽ làm Yechanie của chúng ta xấu hổ với bạn thằng bé đấy
Bố: em cứ kệ anh! lâu rồi con trai anh mới về thăm mà
YC: con xin lỗi ạ, vì giờ mới đến thăm bố mẹ
Bố: ta không giận con, con cũng biết ta chẳng phải người mềm mại, nhẹ nhàng gì, cũng chẳng biết nói mấy lời an ủi như mẹ các con, nhưng ta cũng rất yêu thương các con, từ lần đầu tiên thằng bé Hyuk đưa con về nhà chơi, ta đã luôn cảm thấy con là một đứa trẻ ngoan, tố chất hơn người, bao năm đó con nói xem, ta , là ta đã đã luôn cố gắng chăm sóc 3 anh em các con, mắng không dám mắng, đánh không dám đánh, ngày ngày nhìn con vì ngại nhờ ta giúp đỡ mà mới có 17 tuổi đã ra đời kiềm tiền, ta nhìn mà xót xa, dù con không phải con trai ruột của ta, dù ta không phải bố ruột của con, nhưng chúng ta có khác gì người một nhà đâu chứ
Hyuk: bố ah, hôm nay bố sao thế? Bố khóc đấy à?
Bố: ta ổn, ta rất ổn, ta muốn nói, nói cho tất cả mọi người đều biết , Shin Yechan là con trai của ta, của ta đây này
Hyuk: đúng đúng cậu ấy chính là con trai của bố mà, bố sao vậy chứ
Bố: nếu vậy thì ông ta, ông ta lấy đâu ra tự tin, lá gan to đến mức nào mà ông ta đến trước mặt ta đòi con về
YC: bố nói gì cơ ạ? chuyện này là sao Hyuk?

Hyuk: chúng ta đã thống nhất không nói cho cậu ấy rồi mà
Mẹ: anh ah, Hyuk mau dìu bố con vào phòng đi, ông ấy say quá rồi
Hyuk vội chạy đến đỡ lấy bố, ông đã say đến đỏ mặt, nước mặt cũng đã ướt một bên má rồi, anh đứng dậy chạy đến đỡ cùng Hyuk, đột nhiên bố ôm lấy anh và Hyuk
Bố: 2 đứa con trai của bố, bố đều rất trân quý , đừng có ai hòng lấy đi của bố dù chỉ là một đứa
Hyuk: được rồi mà bố, chúng con ở đây mà, mau đi ngủ thôi bố
Sau khi anh và Hyuk dìu bố vào phòng yên ổn, anh đóng cửa rồi xoay người hỏi Hyuk
YC: chuyện này là sao?
Hyuk: xuống nhà trước đã
Cả 2 đi xuống chỗ bàn ăn, lúc này mẹ đang ngồi đó , ánh mắt có chút buồn bã, cậu ngồi đó đang an ủi mẹ. Anh bước đến , lúc này anh thực sự rối bời, rốt cuộc là sao vậy
Mẹ: Yechanie, con đừng để ý bố con nói linh tinh, ông ấy là say quá mà thôi
YC; mẹ! con lớn rồi mà, mẹ nói con nghe có chuyện gì đi ạ, Hyuk ah
Hyuk: haiz! chuyện là mấy hôm trước, bố cậu đã đến đây
Yc: đến đây ư? ông ấy đến làm gì?
Hyuk: ông ấy đến đây,tự giới thiệu là bố của cậu, sau đó ông ấy đã nói chuyện riêng với bố mẹ tôi, thứ nhất là để xem thời gian trước cậu đã sống ở nơi như nào, sau là muốn mang cậu đi, nói là bố đẻ đã trở lại rồi thì bố mẹ tôi cũng nên biết ý mà dừng lại, còn vạch rõ ranh giới rằng cậu không phải con trai ruột của họ, yêu thương bao năm cũng chẳng thể bằng bố đẻ được
Mẹ: Hyuk!
Hyuk: mẹ cứ để con nói, cậu ấy trước sau gì chẳng biết, ông ta nói lần về này là muốn cậu kế thừa gia nghiệp của ông ấy dừng làm idol, ông ấy còn nói mong gia đình tôi đừng liên quan gì đến cậu nữa hết để sau này đỡ nhờ vả nhiều, chung quy lại ông ấy đến đây ra uy và đòi con trai về

Anh im lặng, đúng hơn là chết lặng, người bố ngày hôm qua đột nhiên quay lại, nói lời yêu thương anh, nhẹ nhàng xuất hiện bên cạnh anh khiến anh cũng quên mất rằng bản thân cũng là bị người bố đó bỏ rơi, người bố đỡ một mặt tỏ ra yêu thương anh để anh về bên cạnh ông ấy, một mặt lại dùng những lời lẽ cay nghiệt như vậy với bố mẹ anh chỉ để đòi anh về, đáng lẽ ra ông ấy nên quỳ xuống xin lỗi và cảm ơn họ vì đã nuôi lớn con trai của ông ấy tốt đến thế nào. Anh chợt cảm thấy khó thở, ngày hôm qua anh đã nghĩ mình là người hạnh phúc nhất trên đời khi đột nhiên bố ruột quay lại, có bố mẹ nuôi yêu thương, có người bạn thân thiết, có người mình yêu ở cạnh, nhưng giờ anh chẳng biết phải làm sao nữa. Anh xin phép mẹ rồi chạy ra khỏi nhà, cậu và Hyuk thấy anh vậy cũng chạy theo, anh cứ vậy mà chạy đi , cả 2 không đuổi theo, có lẽ cả 2 biết lúc này anh thực sự cần một mình. Anh cứ chạy , chạy mãi, chạy đến khi lồng ngực co thắt mới miễn cưỡng dừng lại, anh ngồi thụt xuống đường, anh bật khóc, anh chẳng biết nữa, chỉ biết lúc này anh nghĩ đến những giọt nước mắt của bố Hyuk, anh tự trách mình, anh vốn đã luôn có bố mẹ yêu thương mình rồi mà, tại sao lại chẳng nhận ra họ yêu anh như thế nào mà cứ mưu cầu gặp lại bố mẹ ruột để rồi hết lần này đến lần khác , họ chọn cách làm tổn thương anh và người bên cạnh anh. Anh cảm thấy chua xót cho chính mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro