Chương 44: Ta và Mẹ con!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Anh đã ngồi đó khóc rất lâu, hết khóc rồi anh lại nhìn về phía con sông trước mặt, nhìn xem, ai ngoài kia không phải đều hạnh phúc sao, không phải mọi bậc cha mẹ đều muốn điều tốt đẹp và hạnh phúc cho con mình sao, vậy còn anh thì sao! Anh ngồi đó nhìn mọi thứ chuyển dộng trước mặt, nước mắt vẫn chẳng ngừng rơi, đến khi sau lưng truyền đến tiếng gọi
Taedong: Yechan ah, Shin Yechan!
     Lúc này anh mới quay đầu lại, ra là là Taedong, thấy anh có vẻ không ổn, Taedong hyunh liền đi đến
Taedong: Yechan ah, em sao vậy? sao lại ngồi đây, còn khóc nữa, ai bắt nạt em?
YC; Hyunh!
Taedong: ừm hyunh đây, sao thế?
Yc: hyunh ah, em đau lòng quá, em chỉ mang đến nỗi buồn cho bố mẹ thôi
Taedong: ai nói vậy! bố mẹ rất thương em mà, đừng khóc nữa, ăn bánh không? 

     Anh đưa tay nhận lấy miêng bánh mà Taedong hyunh đưa, cho vào miệng, mùi vị này quen thuộc quá
Taedong: haha 25 tuổi rồi mà vẫn chẳng khác gì hồi bé
YC: hyunh! anh không ghét em chứ?
Taedong: sao anh lại ghét em? chỉ vì chuyện đó thôi á?
YC; vâng, em còn tưởng hôm nay anh sẽ không về
Taedong: đúng là anh không giỏi đối mặt với những chuyện như này, bảo buông bỏ ngay cũng không dễ gì, nhưng anh không ghét em, tất cả đều là quyết định từ phía anh, em không có lỗi, hôm nay anh thực sự có việc bận, xong cái liền chạy đi mua bánh cho em đó, chỗ ngày trước hay mua cho em đấy, ăn vẫn ngon chứ?
YC: vâng vẫn ngon lắm ạ!
Taedong: được rồi, giờ nói anh nghe có chuyện gì mà em ngồi đây khóc, anh là anh trai em đó

     Nghe vậy anh cũng chẳng còn nghĩ gì nhiều nữa, mang hết mọi chuyện vừa xảy ra nói với Taedong hyunh, Taedong chỉ im lặng lắng nghe, đến khi anh giãi bày hết mới lên tiếng
Taedong: Yechan ah, anh hiểu giờ em đang thấy rất rối bời khi đứng giữa, một bên là bố đẻ, một bên là gia đình mình, nhưng anh thấy nếu suy nghĩ ra chẳng phải em đã có nhiều thêm một người yêu thương em sao
YC: dạ?
Taedong: anh nghĩ giờ này bố chúng ta đang đau lòng vì ông ấy sợ bố đẻ sẽ mang em đi, nhưng nếu em cho 2 người bố thấy rằng bản thân em yêu cả hai người họ, em sẽ chẳng đi theo ai hết, em sống rất tốt, dần dần họ sẽ hiểu thôi, mọi chuyện sẽ tốt đẹp lên thôi, em hiểu ý anh không?
Yc: dạ vâng em hiểu!
Taedong: quyết định mọi chuyện đều là ở em, chỉ là đừng nghĩ mọi chuyện quá phức tạp em sẽ thấy mọi thứ đơn giản hơn nhiều, giờ em thấy ổn rồi chứ?
YC: *mỉm cười* em ổn hơn rồi ạ, nói ra với anh được em cũng thấy nhẹ nhõm rồi
Taedong: vậy giờ về thôi, chắc giờ này mọi người đang lo cho em lắm đó
      Anh theo Taedong hyunh đứng lên , đi bộ về nhà, lúc này đi chậm lại cậu mới kịp để ý 2 bên đường so với hồi trước đã thay đổi nhiều rồi, giờ có nhiều hộ dân đã chuyển đến hơn, rất nhiều hoa được trồng dọc theo con đường, anh nhắm mắt ngửi mùi hoa nhè nhẹ trong gió, cảm thấy thật thư thái, nếu nghĩ kỹ lại chuyện này hoàn toàn có thể giải quyết được, dù sẽ mất thời gian để bậc phụ hyunh hiểu, nhưng anh sẽ cố gắng, vì trong lòng anh biết anh không muốn ai trong họ phải buồn lòng cả. Taedong quay sang thấy anh như vậy liền nở nụ cười
Taedong: Yechannie, em biết không, năm đó em đến nhà anh chơi, lần đầu anh gặp em, anh đã nghĩ trên đời này chắc không có ai có vẻ ngoài đẹp như em đó
YC: anh cứ nói quá, em cũng chỉ là ưa nhìn thôi !

Taedong: haha ! anh nghĩ bản thân cũng nên đối mặt với chuyện này cùng em một lần, em có muốn ngồi xuống chút không?
     Lúc này anh mới để ý bên vệ đường có chiếc ghế băng dài, dù sao cũng không thể cứ mãi trốn tránh được, anh cũng thực sự mong cả 2 có thể quay lại như trước, vui vẻ mà gặp nhau
Taedong: giờ em ổn rồi đúng không?
YC: *mỉm cười* em ổn rồi
Taedong: trước tiên anh muốn xin lỗi em
YC: sao anh phải xin lỗi em, chuyện này cũng đâu phải là lỗi của anh!
Taedong: sau khi bị em từ chối, anh đã có suy nghĩ hận em, anh xin lỗi vì điều đó, anh đã đau khổ một thời gian, nhưng rồi anh biết em không có lỗi, anh cũng không thể bắt em yêu anh, tình cảm của anh hoàn toàn đến từ một phía, xin lỗi đã khiến em thấy khó xử như vậy
YC: ............ miễn là giờ chúng ta vẫn có thể ngồi xuống nói chuyện cùng nhau thôi em đã rất vui rồi, khoảng thời gian trước anh đều trốn tránh em thôi
Taedong: lúc đó anh chẳng biết phải mang bộ mặt nào để đối mặt với em, mong em hiểu cho anh,10 năm qua anh vẫn luôn mang tình cảm dành cho em trong lòng mà sống, đến lúc đó, anh thực sự không biết phải làm sao
YC: em xin lỗi vì không thể đáp lại tình cảm của anh
Taedong: *mỉm cười, xoa đầu* anh nói thì nói vậy thôi, chúng ta đều phải tiến về phía trước mà không phải sao, chúng ta trước đây là anh em, hiện tại là anh em, sau này cũng vậy. Em mãi là đứa em trai út của anh
YC: sao em phải làm út chứ
Taedong: Hyuk nó tranh làm thứ 2 từ bé rồi, em nhường nó đi haha, điều anh muốn nói là em đừng cảm thấy khó xử vì anh, chúng ta hiện tại chắc chắn sẽ chưa thể ngay lập tức quay lại giống như trước kia, nhưng có điều anh muốn em biết, đối với anh, em đã luôn là người nhà rồi, được chứ!
YC: vâng ạ, cảm ơn anh, bao năm qua đã bao dung em
Taedong: đồ ngốc nhà em, chúng ta về thôi

      Cả 2 đứng dậy, đi về nhà, về đến nhà , anh thấy mẹ , Hyuk và cậu đang đứng đó đợi mình, sự lo lắng của cả 3 hiện rõ lên khuôn mặt, thấy anh và Taedong xuất hiện liền ngay lập tức chạy đến, tất cả chỉ quan tâm anh khiến Taedong hyunh ấm ức
Mẹ: Yechannie, con sao thế hả! sao lại chạy đi một mình như thế, biết mẹ lo lắm không?
Hyuk: nếu bình thường là cậu ăn đấm rồi đó!
Taedong: mấy người không ai quan tâm đến đứa con trai cả này saoooo, con vẫn đứng đây đó
Mẹ: à à con trai cả của mẹ , về rồi hả!
Hyuk: what's up bro!
Taedong: để anh cho mày biết thế nào là bro nhé
Hyuk: em xin lỗi anh ạ :)
Taedong: chào cậu , tác giả Kim
JH: à dạ chào tổng giám đốc ạ
Mẹ: con thế nào nào rồi, con đừng để những gì bố con nói trong lòng, ông ấy chỉ là quá thương con thôi
YC: mẹ ah, con không sao, con hiểu mà, chuyện này con sẽ giải quyết ổn thoả, mẹ và bố đừng lo lắng cho con, nha mẹ nha
Hyuk: đúng đó mẹ, Yechan nhà chúng ta có phải trẻ con đâu
Mẹ: được rồi, được rồi, vậy mấy đứa cũng phải ăn gì đó cho no rồi làm gì thì làm chứ!

     Tất cả sau khi nghe mẹ nói đều phá lên cười, đúng là mẹ vẫn mãi như vậy, dù có chuyện gì thì con của mẹ cũng phải ăn no đã rồi tính tiếp, tất cả cùng nhau vào nhà, dù sao hôm nay mẹ cũng đã chuẩn bị rất nhiều món mà, anh quay lại nắm tay cậu
Yc: anh xin lỗi, đã làm em lo lắng rồi
JH: *lắc đầu* không có gì đâu, nhưng làm sau anh đừng làm vậy nữa nhé, giờ anh ổn hơn rồi chứ?
YC: *mỉm cười* anh ổn rồi, nhìn thấy em là anh ổn rồi
     Cậu mỉm cười, đánh nhẹ vào người anh, anh cầm tay câu dắt vào nhà, bữa cười lại rộn rã tiếng cửoi, mặc dù thiếu mất một người mang mải khò khò trong phòng nhưng trong lòng nah lúc này một cảm giác ấm áp lại chợt đến, anh cũng có gia đình của mình, có người thương mình, vậy thì còn gì khó khăn mà anh không vượt quá được chứ! Anh quay sang nhìn cậu, cậu vui vẻ nói cười cùng mọi người, để lộ chiếc răng khểnh cùng răng thỏ, anh không biết bản thân đã bao nhiêu lần lỗi nhịp vì nụ cười này rồi, anh cứ mải mê ngắm nhìn cậu mà chẳng biết mẹ đã chú ý đến, mìm cười nhìn 2 người. Sau khi ăn uống xong xuôi, cũng đã muộn nên anh xin phép ra về, khi ra đến cửa, mẹ gọi anh lại
YC: sao vậy mẹ?
      Mẹ đưa cho anh một chiếc hộp đỏ nhỏ
Mẹ: mẹ mua cái này lâu rồi, định là khi nào con kết hôn sẽ đưa cho con nhưng mà hôm nay thấy con đã có người làm con hạnh phúc rồi, mẹ thực sự rất vui, nên mẹ muốn đưa cho con luôn, để con có thể tặng cho người con yêu, Jaehannie thực sự là đứa trẻ tốt, mẹ rất ưng thằng bé
      Sau khi nghe mẹ nói như vậy, sống mũi anh có chút cay cay, mắt không tự chủ được mà rơi nước mắt
YC: mẹ ah, mẹ mua từ bao giờ vậy
Mẹ: *mỉm cười* mẹ mua từ lúc con vẫn còn chưa trưởng thành cơ, mau, mau mang tặng cho Jaehanie , con phải nhớ yêu thương người ta đó nha
YC: con nhớ rồi mẹ :)
Mẹ: được rồi, mau về đi, giờ cũng muộn lắm rồi
Anh tạm biệt mẹ, chạy đến xe, cậu thấy vậy liền hỏi
JH: mẹ gọi anh lại làm gì vậy?
YC: mẹ đưa cho anh thứ này, mẹ muốn anh tặng nó cho em
      Cậu mở ra bên trong là chiếc vòng tay màu trắng, có gắn vài viên kim cương nhỏ, cậu mỉm cười nhìn anh, anh nắm tay cậu, đeo vòng tay vào
YC: giờ em là người của anh rồi, em đừng hòng chạy đi đâu nữa nhé
JH: người chạy không phải là anh sao haha
YC; vâng vâng, không dám nữa đâu ạ , chúng ta về thôi nhỉ
JH; *mỉm cười* ừm về thôi

     Sau khi đưa cậu về đến nhà, anh lái xe thẳng đến nhà của bố, anh ngồi trong xe rất lâu, anh không biết bản thân nên vào đó nói điều gì, là nói rằng bố đừng động đến những người đã giúp con trưởng thành hay nói với ông rằng con ổn và con có thể có 2 gia đình. Anh vẫn luôn không muốn làm tổn thương ai, dù cho đó có là người đã bỏ rơi anh đi chăng nữa. Anh cứ ngồi đó ngắm nhìn ngôi nhà, ngôi nhà này nói thật đối với anh nó vẫn rất xa lạ, chỉ giống như anh tuỳ ý đỗ xe ở đâu đó rồi nhìn thấy mà thôi, nghĩ đi nghĩ lại thì có vẻ nói chuyện thẳng thắn với bố vẫn là cách tốt nhất. Anh xuống xe, đi đến mà bấm chuông, chỉ sau vài phút , một người phụ nữ trung niên ra mở cửa
NPN: cậu tìm ai vậy?
YC: xin lỗi cho cháu hỏi có ông Shin ở đây không ạ?
NPN: cậu tìm ông chủ nhà tôi làm gì? cậu là ai?
YC: cháu là Shin Yechan con trai ông Shin ạ, cháu vào nhà được không ạ?
     Sau khi nghe vậy người phụ nữ lập tức thay đổi sắc mặt, vui vẻ niềm nở hiện rõ trên mặt, đưa tay kéo anh vào nhà
NPN: ra là cậu chủ ạ, cậu mau vào nhà đi, tôi đã nghe ông chủ nói về cậu rồi chỉ là chưa thấy mặt thôi, không ngờ cậu chủ lại đẹp trai như vậy
YC: dạ cháu cảm ơn cô ạ, mà cô là...?
NPN: à tôi là quản gia trong nhà ạ, bình thường đến tối tôi sẽ về nhưng hôm nay có chút việc chưa xong nên vẫn ở đến giờ này ạ
      Anh theo người phụ nữ đi vào nhà, đi qua khu vườn rộng, anh mới để ý gần đó trồng rất nhiều hoa, hoa hồng đủ màu sắc nhưng ở giữa lại có một đoá lưu ly nhỏ nổi bật, anh nhớ hình như hồi nhỏ ở nhà cũng có một chậu cây lưu ly màu tím giống vậy, hình như đó là loại hoa mẹ thích nhất. Anh cứ mải đứng đó ngắm nhìn, chẳng để ý bố đã đi ra ngoài, đến bên cạnh anh cùng anh nhìn đoá hoa nhỏ đó.
Bố: mẹ con lúc trước thật sự rất thích hoa lưu ly tím này
YC: bố vẫn nhớ sao ạ?
Bố: ừm! vì bà ấy quá thích mà lúc nào đi làm về bố cũng cố gắng tạt qua cửa hàng để mua cho bà ấy một bó
YC: đến tận bây giờ bố vẫn yêu bà ấy sao?
Bố: cũng chẳng biết có phải còn yêu hay không! chắc có lẽ chỉ là thói quen bao năm qua mà thôi, những năm ở nước ngoài nhiều khi bố vẫn luôn mua loại hoa này. Giờ này con đến chắc là có chuyện gì muốn nói với bố nhỉ?

     Bố Shin chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế gần đó
YC: vâng! con...
Bố: con biết chuyện ta đến gặp họ rồi hả?
YC: vâng, tại sao bố phải làm vậy ạ?
Bố: vì con là con trai ta, ta chỉ đến với ý muốn mang con trai ta về thôi
YC: họ rất tốt với con, dù gì thì con vẫn có thể có 2 gia đình mà, tại sao bố nhất định phải nói với họ những lời như đâm vào tim vậy?
Bố: *đứng dậy* vì sao ư! vì dù con nói con có thể có 2 gia đình nhưng trái tim của con chỉ hướng về gia đình bên đó thôi
YC: họ đã ở bên con, giúp con được như bây giờ, bố nên biết rằng họ quan trọng như thế nào đối với con mà
Bố: ta biết, chính vì ta biết vậy nên nếu họ là người từ bỏ con trước vậy chẳng phải dễ hơn sao!
YC: BỐ!!
Bố: ta chỉ có một người con là con, con là con trai độc nhất của ta, khi ta mất đi thì tất cả cơ ngơi này đều thuộc về con, họ dù gì cũng chỉ là người ngoài, có thể yêu thương con bằng con ruột của họ sao
YC: bố nói đúng, có thể không bằng nhưng cũng không kém, họ thương con, tại sao bố mẹ không thương con! tại sao nhiều năm như vậy chẳng cần biết con sống ra sao, rồi đến khi lần lượt từng người quay lại, lại cứ cầm dao cứa vào trái tim con và những người bên cạnh con như vậy chứ!
Bố: ta... ta không cố ý làm con đau lòng, Yechan ah...
     Anh không muốn nghe nhiều, lập tức xoay người rời đi, lúc này người phụ nữ vốn luôn im lặng ngay lập tức lên tiếng
NPN: không phải như cậu nghĩ đâu, ông ấy là có nỗi khổ riêng, ông ấy đang bị bệnh nặng
    Anh dừng bước, quay lại nhìn người phụ nữ, lại quay sang nhìn bố của mình, ánh mắt ánh lên sự bàng hoàng không tin được
NPN: ông ấy vốn đã có bệnh rồi, chỉ là vì quá muốn gặp cậu mới quay lại Hàn Quốc
YC: chuyện này là sao bố?
Bố: cô vào nhà trước đi, để tôi nói chuyện với thằng bé, con có muốn ngồi xuống không?
     Anh đi đến ngồi xuống bên cạnh ông, 2 người đàn ông một già một trẻ trầm ngâm, ánh mắt đều nhìn vào đoá hoa lưu ly tím, một lúc sau bố Shin lên tiếng
Bố: năm đó, chuyện ta và mẹ con không thành, ta rời đi với nỗi đau trong lòng, lúc đó ta không quá để ý, chỉ đến khi các triệu chứng có vẻ khá nặng khi ta không thể thở được, bác sĩ nói rằng đó là do tâm lý đau khổ gây ra cho ta, ta quyết định nên đi ra nước ngoài, ít nhất như vậy tâm bệnh của ta sẽ thuyên giảm, lúc đó chỉ cần nghĩ đến mẹ con là ta sẽ cảm thấy lồng ngực như ai bóp vậy, rồi ta nhìn con, con lại quá giống mẹ, đôi mắt của con chính là đúc từ bà ấy mà ra, nên đến dũng khí gặp con ta cũng không có, bao năm ở nước ngoài là do tâm bệnh đó mà dù có rất muốn về gặp con ,ta cũng không dám. Quay đi quay lại vậy mà cũng đã hơn 10 năm, ta cũng rất tự trách, vì không tự mình ra khỏi hố sâu tâm lý nên mới khiến trong lòng con chịu nỗi đau như vậy. Là ta có lỗi với con, ta xin lỗi
YC: con sớm đã quen rồi, không còn trách bố nữa!
Bố: ta biết, con từ nhỏ đã luôn là đứa trẻ ngoan, rồi đến thời gian gần đây vì dùng thuốc trị bệnh quá lâu khiến cho cơ thể ta suy yếu, ta mới có thể lấy hết can đảm quay về gặp con, ta muốn ở bên con nhiều nhất có thể, nhưng khi về ta biết con đã có một gia đình, ta xin lỗi vì ta đã ích kỷ, ta sợ con sẽ giống mẹ con năm đó, ta lại sẽ lại mất đi con, năm đó ta không có dũng khí đứng trước mặt người đàn ông kia đòi mẹ con về, nên ta nghĩ ta phải gặp gia đình kia, mang con trai của ta về. Ta chưa bao giờ nghĩ họ lại quan trọng với con đến vậy.
     Anh ngồi gần bố, vươn tay nắm lấy bàn tay ông, giờ anh mới thấy sao bàn tay này lại gầy đến vậy, anh xót xa
YC: Họ rất quan trọng với con, họ đã cho con một thời thiếu niên hạnh phúc, chưa từng thiếu thứ gì dù con chẳng đòi hỏi, nhờ có họ con trai của bố mới có thể đứng trên sân khấu như bây giờ, là con mang nợ họ. Nhưng bố đối với con cũng rất quan trọng, từ khi bố quay trở lại, con mới nhận ra cuối cùng bản thân con, tâm hồn con cũng đã hoàn thiện rồi. Bố! con có thể có 2 người bố mà! cả 2 đều là người mà cả đời con không muốn ai tổn thương, bố hãy hiểu cho con, con vẫn luôn là Shin Yechan con trai của bố, nhưng con cũng là Yechannie con trai của bố mẹ ấy. Bố đừng vì chuyện này mà đau lòng, mẹ khi ấy có thể rời đi không quay đầu lại nhưng con thì khác , con sẽ không rời đi đâu hết.
Bố: *mỉm cười* con trai ta mới ngày nào còn chỉ là thằng nhóc mè nheo đòi ta chở đi mua kẹo, vậy mà giờ đã trưởng thành đến thế này rồi. Hồi đó con chỉ cao đến ngực ta vậy mà giờ đã cao lớn đến thế này rồi, *xoa đầu* ta hiểu ý con, đợi khi ta ổn định một chút sẽ đến xin lỗi họ, được chứ!
YC: *mỉm cừoi* cảm ơn bố vì đã hiểu cho con
      Cả 2 bố con cứ ngồi đó, cùng nhau nói rất nhiều chuyện, cả việc anh đã lớn lên như thế nào, bố anh ở nước ngoài đã chịu khổ bao nhiêu, anh cũng biết được bản thân chính là động lực đeẻ ông cố gắng điều trị bệnh và trở về Hàn, anh hạnh phúc vì điều đó.
Bố: Jaehanie, cậu ấy , bố thực sự rất thích thằng bé
YC: con cũng rất thích em ấy :)
Bố: con đúng là chỉ có vẻ ngoài của mẹ thôi còn sự si tình này còn có thể giống ai được đây nhỉ
YC x Bố: hâhhahanahahaha
      Cuộc nói chuyện này có lẽ suýt nữa đã đi theo một hướng khó khăn hơn nhưng giờ nó đã theo đúng những gì anh mong muốn rồi, ngày hôm nay thật là một ngày quá nhiều cảm xúc rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro