Chương 45 : HyukVin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai:
      Sau khi nói chuyện cùng bố Shin, anh cũng nhanh chóng xin phép bố rồi ra về. Ngày hôm sau, anh vẫn đến công ty làm việc như bình thường, anh và Jaehan vốn đã quay lại với nhau nhưng cả 2 quyết định sẽ tiếp tục yêu nhau trong bóng tôi vì giờ sự nghiệp của anh thật sự rất phát triển, không thể để chuyện như lần trước tiếp tục xảy ra được, do đó cả 2 bắt đầu chuỗi ngày yêu trong bí mật. Vì giờ cậu cũng đã chính thức được công ty tuyển dụng làm biên kịch rồi nên ngày nào cậu cũng cần đến công ty để tham gia sản xuất những bộ phim bên mảng diễn xuất của công ty, nên anh và cậu cũng có nhiều thời gian gặp nhau hơn, khoảng thời gian này bộ phim của anh cũng đã đóng máy, tour diễn của anh cũng đã kết thúc, anh chỉ cần chăm chỉ các hoạt động trong nước, nên cứ có thời gian rảnh là anh sẽ lại giả vờ có việc mà đến chỗ cậu làm việc, lúc thì giả vờ đi qua nhau nắm tay nhanh cái, lúc thì hôn nhẹ lúc không ai để ý. Junghoon hyunh thực sự không thể nhìn nổi nữa
Junghoon: anh nói thật, hay mày công khai luôn đi, chứ thế này anh chắc sẽ xin sang làm quản lý cho idol khác mất
YC: anh sao thế?
Junghoon: ANH MÀY CHỊU KHÔNG NỔI NỮA
YC: anh cũng hãy hiểu cho người em này chứ
Junghoon: không! anh mày thì chạy theo show của mày đến thời gian gặp Hangyeom còn không có, vậy mà 2 đứa lại ở đây , ngay trước mặt anh, hết nắm tay đến liếc mắt với nhau, anh không thể chịu được nữa
YC: à ra là anh nhớ người yêu chứ gì, vậy anh đi đi, hôm nay không phải không có show nào sao
Junghoon: thật sao, vậy anh mày đi đây! anh sẽ mãi làm quản lý của mày , bye!

      Nói xong Junghoon hyunh chạy bay đi luôn, anh chỉ có thể cười khổ, đúng là yêu vào ai cũng muốn ở bên người mình yêu. Anh chớt nhớ đến việc hôm nay được rảnh rỗi, và như thường lệ anh sẽ ngay lập tức chạy đến chỗ cậu làm việc để tìm cậu, vừa đi được nửa đường thì cổ đã bị túm lại
Hyuk: Yechanieeeee!
YC: cậu muốn ăn đấm bên má nào!
Hyuk: Yechan ah, cậu mau cứu tôi điiiii
     Lúc này anh mới nhìn kỹ bạn mình, nhìn cậu ta có vẻ đang rất cấp bách rồi
YC: sao thế? ai dám bắt nạt cậu à? Là ai???
Hyuk: ở cái công ty này ngoài anh trai tôi ra thì cậu nghĩ ai dám bắt nạt tôi?
YC: không nghĩ ra 🤔 tôi à?
Hyuk: LÀ KEVIN, BẠN TRAI TÔI, EM TRAI BẠN TRAI CẬU!
      Anh bật cười, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh , nhìn cậu bạn lâu năm này khổ sở vì tình cũng là một loại trải nghiệm tuyệt vời haha
Yc: rồi rồi, có gì từ từ nói, Kevin vì sao lại bắt nạt cậu?
Hyuk: không phải mà là huhu cậu cũng biết trước khi gặp em ấy thì tôi như thế nào mà
YC; vâng anh chinh chiến trên mọi cuộc chơi ạ
Hyuk: đừng có gợi đòn nữa :) để yên anh đây kể
YC: rồi rồi kể đi :)
Hyuk: thì đó, xong cái vào công ty này tôi cũng không cố tình tán tỉnh ai cả, chỉ là tỏ ra "tốt tính" với mọi người thôi, ai có ngờ nhiều người thích tôi thế, xong khi tôi và em ấy chính thức có mối quan hệ yêu đương, tôi liền không "tốt tính" với ai hết, rồi mang em ấy đến công ty làm, thành ra em ấy bị bọn họ cô lập, nhưng em ấy không nói cho tôi biết
YC; rồi xong sao nữa?
Hyuk: rồi hôm qua lúc tôi đang đi trên hành lang thì tự dưng ở đâu có cái cô nhân viên phòng nhân sự chạy đến ôm tôi, tôi cũng bất ngờ luôn, đứng hình luôn, rồi cố đẩy ra mà cô ta cứ ôm cứng chặt luôn, rồi liên mồm nói thích tôi lắm, đúng lúc này thì Kevin đi đến, tôi thề với cậu là lúc đó tim sợ đến mức tôi cảm thấy nó ngừng đập luôn đó
YC: lúc đó Kevin có nói gì không?
Hyuk: em ấy đứng đó nhìn tôi rồi nhìn cô nhân viên kia, xong ánh mắt trở nên cực kỳ tức giận, lúc đó tôi cảm giác hồn tôi đã lìa khỏi xác mất vài giây, rồi em ấy xoay người đi luôn, lúc này tôi dùng hết sức đẩy cô gái kia ra chạy theo em ấy, muốn giải thích mà em ấy không nghe, nhất quyết rời đi. Dù tôi có chạy theo ôm em ấy lại, cũng nhất quyết không nghe, em ấy còn khóc nữa nên tôi không biết phải làm sao! Cậu mau nghĩ cách giúp tôi đi , Yechan ah, không tôi chết mất , gia sản này ai sẽ thừa kế đây trời ơi!
Yc: ờ thì anh Taedong 🤔
Hyuk: Ya! SHIN YECHAN , đồ không có tính người nhà cậu, mau nghĩ cách đi!
YC: khó nhỉ, vậy là từ hôm qua đến giờ cậu không liên lạc được với Kevin hả
Hyuk: đúng vậy huhu
YC: được rồi, chúng ta tìm Jaehan xem thế nào đã nha

      Cả 2 đang tính cùng nhau đi tìm cậu thì đã thấy cậu xách túi chạy gần đến chỗ họ đừng, anh mới chạy lại phía  cậu
Yc: Jaehannie em đi đâu mà vội vậy?
JH: em về quê, Kevin không nói không rằng chạy về quê rồi, HYUKK SSI, CẬU ĐÃ LÀM GÌ!
Hyuk: tôi...tôi...tôi là bị oan mà huhu
     Sau khi cậu nghe toàn bộ câu chuyện liền bóp đầu chán nản, anh nhìn cũng biết chuyện này nghiêm trọng rồi đây
Hyuk: vậy tôi về quê cùng cậu nhé, tôi phải nói rõ với em ấy
JH: haiz! vậy cũng được, mau đi thôi, Yechan ah em đi đây
YC: anh cũng đi
Hyuk: không phải cậu còn lịch trình sao?
YC: giờ chuyện đó quan trọng sao, cậu đang gặp khó khăn mà
Hyuk: *xúc động* mãi là anh em! đi thôi
     Anh và Hyuk trước khi ra sân bay liền mua một ít quà cầm theo, đâu thể về nhà bố mẹ mèo nhỏ mà đi tay không được. Anh không quên gọi điện cho Junghoon hyunh
Junghoon: MÀY NÓI GÌ CƠ! SHIN YECHANNNN!
YC: em đi có 2 3 ngày thôi mà
Junghoon: mày có biết trong 2 3 ngày thôi của mày có bao nhiều lịch trình không? mày đây là không muốn cho anh thảnh thơi đúng không?
YC: em rất yêu anh!
Junghoon: không được, không được, mày ở lại Seoul cho anh, không được đi Busan, ANH XIN MÀY!
YC: em đi nhanh rồi về, anh cố gắng nhé!
Junghoon: SHIN YECHAN, ALO, SHIN YECHAN!
      Anh nhanh chóng cúp máy, cũng biết là rất có lỗi với Junghoon hyunh nhưng mà lúc này thực sự về gặp bố mẹ cậu vẫn là quan trọng hơn. Anh và Hyuk nhanh chóng mua vé máy bay để bay ngay trong ngày, đến khi lên đến máy bay rồi anh vẫn thấy Hyuk có vẻ rất lo lắng bồn chồn, cậu ta có vẻ đang thực sự lo lắng, nếu Kevin không chấp nhận lời xin lỗi của cậu ta, thì không biết cậu ta sẽ ra sao nữa. Sau 1 tiếng bay, cả 3 nhanh chóng bắt xe về nhà Jaehan, vì ở Hàn , Kevin chỉ có nhà của cậu để về thôi, vừa đến cửa, Hyuk đã ngay lập tức hô hấp không ổn lắm, liên tục hít lấy hít để không khí, anh lo cậu ta ngất mất, ngày đó anh và cậu tạm xa nhau, anh cũng không đến mức như cậu ta. Jaehan thì ngay lập tức mở cửa vào, gọi to
Jh: Kevin ơi, bố mẹ ơi!

    Một lúc sau thì từ trong nhà bố mẹ của mèo nhỏ đi ra
Bố Jaehan: ui con trai út của tôi về rồi đó à, sao con lại về giờ này?
Jh: Kevin đâu bố?
Bố Jaehan: thằng bé đang ở trong phòng, đây là ai nhỉ?
JH: để con giới thiệu ạ, đây là Shin Yechan và Jang Hyuk bạn con và Kevin ạ.
Mẹ Jaehan: Shin Yechan và Jang Hyuk à, sao cái tên này nghe quen thế nhỉ?
YC: dạ cháu chào cô chú ạ, cháu là Shin Yechan ạ
Hyuk: dạ cháu là Jang Hyuk ạ
Bố Jaehan: chờ một chút, Shin Yechan không phải là cái tên đểu dám làm con trai út của chúng ta đau lòng đó à?

     Cậu nghe đến đây là bắt đầu rén dần dần rồi, lần đó đau lòng quá mới mang chuyện này tâm sự cùng 2 chị, chỉ là không ngờ 2 chị thực sự đã nói cho bố mẹ biết, cậu nhớ sau khi bố biết cậu đau lòng thế nào liền gọi điện an ủi cậu , còn không quên mang theo bao lời hay ý đẹp gửi đến anh, cậu đã quên mất chuyện đó, nếu không cậu có mười lá gan cũng không dám dẫn anh về nhà
JH: bố ơi từ từ đã!!!
Mẹ Jaehan: Jang Hyuk hình như cũng là người làm Kevin nhà chúng ta đau lòng?!
JH: mẹ ... mẹ bình tĩnh, chuyện này là có hiểu lầm.
Bố: hiểu lầm à, 2 cậu mau qua đây, qua đây cho tôi nhìn xem là người như nào mà dám làm 2 đứa con trai của tôi buồn nào!
      Lúc này thì không phải mình Hyuk khó thở nữa mà cả anh cũng vậy, cả 2 lúc này đã rén lắm rồi, nhìn bố mèo nhỏ như muốn ăn cả 2 vậy. Anh và Hyuk cùng nhau tiến lên 2 bước, không dám lại gần chỉ sợ sẽ bị bố mèo nhỏ đánh cho một trận, nhưng sự thật là cả 2 vẫn ... bị đánh thật !
Bố Jaehan: nhìn thì đẹp trai đó, 2 thằng nhãi kia đứng yên đó cho ta, hôm nay ta phải thay 2 con trai ta dạy cho 2 đứa một bài học
JH; bố ơi, bố từ từ đã 🥶
Mẹ Jaehan: bố nó bình tĩnh!
Bố Jaehan: chổi nhà đâu rồi!
Hyuk: chú ơi chú bình tĩnh ạ, mọi chuyện chỉ là hiểu nhầm thôi ạ T_T
     Lúc này 2 chị gái của cậu cũng vừa lúc về đến nhà, thấy trong nhà đang loạn hết lên liền chạy đến giữ bố lại
Chị cả: sao thế này ạ? có chuyện gì vậy ạ?
Mẹ Jaehan: giới thiệu với con gái mẹ, đây là Shin Yechan và Jang Hyuk bạn của 2 em trai con
Chị thứ: từ từ đã, 2 cái tên này... ahhh 2 cậu là người em trai tôi đau lòng à?
     Nghe đến đây, chị cả đang can bố cũng ngay lập tức đứng thẳng, chị vốn đã muốn tìm cái cậu idol làm em trai mình đau lòng để xử lý rồi, thêm việc tự dưng đứa em bé bỏng Kevin về nhà với đôi mắt đỏ ửng, không ngờ hôm nay 2 cậu ta thực sự tự vác thân đến
Chị cả: hôm nay 2 cậu chết với tôi!
Chị thứ: chị ơi bình tĩnh đã nào!
    Có lẽ nghe tiếng động lớn Kevin từ trên nhà chạy vội xuống, nhìn thấy nhà loạn hết lên cũng đành chạy ra can ngăn, khung cảnh từ đầu đáng ra phải là ra mắt bố mẹ mèo nhỏ nhẹ nhàng như giờ thì người can người đuổi người chạy, khung cảnh không thể nào loạn hơn được, bố Jaehan không ngừng cầm chổi đuổi theo anh còn chị cả thì đuổi theo Hyuk, bên cạnh thì Jaehan và chị thứ cùng mẹ và Kevin can ngăn, cả anh và Hyuk sau khi bị đuổi đánh một hồi mới được tha cho, lúc này cả 2 hồn đã lìa khỏi xác rồi, sao nhà vợ lại đáng sợ vậy chứ!
Bố Jaehan: Nói! Đến đây làm gì?
Hyuk: dạ con... à dạ cháu và Kevin có chút hiểu lầm nên cháu muốn đến giải thích với em ấy ạ
Mẹ Jaehan: vậy còn cậu, cậu đến làm gì?
YC: dạ cháu... cháu và em ấy đã quay lại bên nhau nên cháu... cháu muốn đến chào hỏi 2 cô chú ạ
Bố Jaehan: nhà tôi chật lắm , không đủ chỗ, các cậu về đi, tôi không đồng ý
Jaehan: bố ah!
Bố Jaehan: ngồi im! còn cậu đừng có hòng gặp Kevin nhà tôi, về đi
Hyuk: cháu... !
Bố Jaehan: cháu cháu cái gì, nhà tôi nhà bình thường không tiện tiếp đón người nổi tiếng với công tử nhà tài phiệt, mời 2 cậu về cho, nhà tôi còn phải đi làm
YC: Jaehan ơiii T_T *ánh mắt cầu cứu*
Jaehan: bố ơi, hay là bố bớt giận chút đi ạ, dù sao 2 người này cũng đã đến rồi, đánh bố cũng đánh rồi, chị cả còn suýt thì lấy mạng Hyuk rồi, ít nhất bố cho 2 người này ngủ lại nốt đêm nay chứ ạ, giờ mà mua vé cũng khó lắm ạ, nha bố nha!
Bố Jaehan: *mủi lòng* thôi được rồi, đây là con trai bảo bối của tôi xin thì 2 cậu mới được ở lại, nhưng đừng có nghĩ được ăn không uống không nhé, một chút nữa chuẩn bị theo tôi ra ngoài chợ mua ít đồ

     Nói rồi bố và mẹ đứng lên ra ngoài, lúc này Kevin và chị thứ đi vào, nhìn cũng có thể thấy Kevin đang xót Hyuk lắm đây nhưng vì đang giận nên cũng không nói gì hết, có mình chị thứ mang theo chút thuốc vào
Chị thứ: *vẻ mặt có chút ghét* tôi mang thuốc đến đây, 2 đứa lấy mà bôi cho 2 cậu ấy
YC xHyuk: em cảm ơn chị ạ
Chị thứ: tôi không đánh 2 cậu không có nghĩ là tôi không ghét 2 cậu nhé, 2 cậu nghĩ cái gì mà dám làm 2 đứa em trai của tôi buồn như vậy hả, còn cậu, idol nổi tiếng nhỉ, nếu lúc đó đã nhẫn tâm như vậy, dứt áo rời đi thì còn quay lại làm gì, cậu định tiếp tục làm em trai tôi đau lòng à?
YC: dạ không ạ, em không dám đâu ạ, là do lúc đó tâm lý em có chút không ổn nên mới không suy nghĩ làm ra chuyện khiến em ấy đau lòng, em xin lỗi ạ
Chị thứ: đến chút chuyện như vậy mà cậu đã không vững tâm lý vậy sau này nhỡ chuyện này lại xảy ra thì cậu lấy đâu dũng khí bảo vệ và ở bên nó chứ, còn cậu, Hyuk hả?
Hyuk: dạ vâng ạ, em là Jang Hyuk ạ
Chị thứ: Jang Hyuk à, tài phiệt hả, nghe bảo nhà cậu giàu lắm hả!
Hyuk: dạ dạ cũng bình thường thôi ạ! *rén*
Chị thứ: cậu đây là đang cậy vào gia thế giàu có nên bắt nạt em trai tôi à? Làm thằng nhỏ khóc đến đỏ cả mắt thì cậu cũng là người có năng lực đấy!
Hyuk: em ... đây hoàn toàn là hiểu nhầm ạ, nên hôm nay em mới đến tận đây là muốn giải thích cho em ấy hiểu ạ
Chị thứ: tóm lại 2 cậu đừng có vội nghĩ có thể qua cửa nhà tôi một cách dễ dàng, mau bôi thuốc rồi 2 đứa chuẩn bị đi theo bố đi, bôi xong 2 đứa sang đây chị bảo
JHxK: vâng ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro