Chương 46: nhà vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Sau khi chị thứ rời đi, cậu và Kevin liền lấy thuốc bôi cho 2 con người đang sợ hãi kia, Cậu xót anh mà chẳng thể làm gì được, ánh mắt nhìn vào vài vết đỏ nhẹ trên người anh, sự yêu thương hiện rõ trên khuôn mặt , Kevin thì ngược lại, hoàn toàn không biểu cảm gì quá nhiều, Hyuk nhìn cũng thấy đau lòng, Kevin là đứa trẻ ngoan, từ bé rất ít khi giận dỗi nhưng một khi đã giận thì rất đáng sợ, Kevin chỉ nhanh chóng bôi thuốc xong liền quay người rời đi, cậu thấy vậy cũng vội chạy theo, bỏ lại 2 khuôn mặt ngơ ngác , sợ hãi.
Hyuk: tôi thực không ngờ người nhà vợ của chúng ta lại đáng sợ như vậy T_T
YC: ai bảo chúng ta sai trước chứ, giờ phải cố gắng thôi, nếu không thì không có vợ đâu
Bố Jaehan: đã đỡ chưa? chúng ta đi thôi
     Vừa nghe tiếng bố Jaehan cả 2 đã ngay lập tức đứng thẳng dậy, lật đật chạy theo bố ra chợ, đến thở mạnh còn không dám. Bên này , sau khi bôi thuốc xong cậu và Kevin sang phòng chị thứ, vừa đến cửa phòng đã bị chị kéo ngay vào phòng
Chị thứ: êy êy mấy đứa , chúng mày làm sao mà có bạn trai xịn vậy chứ , 1 người là idol nổi tiếng, 1 người lại còn là thừa kế tài phiệt, woaaaaa
JH: chờ chút, không phải lúc nãy chị nói không thích họ sao
Kevin: đúng rồi, chị bảo không thích họ mà
Chị thứ: chúng mày nghĩ gì vậy, chị phải nói thế để giữ giá cho chúng mày chứ, để cả 2 thấy nhà mình không dễ đâu nhá
JH: vậy chúng quy là chị đồng ý ạ
Chị thứ: sao có thể không đồng ý được haha họ giàu có vậy thì cả đời sau này của 2 em chị không cần lo lắng gì rồi haha
Kevin: chị này, bọn em đâu có nhìn vào tiền của 2 anh ý
Chị thứ: mày không nhìn thì chị nhìn hộ mày, cấm nói ra là chị đồng ý, chị cả với bố mẹ không dễ tính như chị đâu, tẹo nữa xem họ hành 2 chàng rể thế nào đây

     Nghe đến đây cậu liền thở dài, đáng ra cậu nên nhớ ra sớm hơn , thì chí ít anh cũng sẽ đỡ khổ sở hơn chút.
     Anh và Hyuk sau khi chạy theo bố cậu ra đến chợ, chỉ là anh không ngờ chợ lại to đến vậy, bày đủ thể loại hàng hoá, trước anh và Hyuk cũng hay đi chợ để mua đồ khi anh còn là thực tập sinh, nhưng chợ ở Seoul đúng là không thể lớn bằng ở đây được. Bố cậu cứ vậy mà đi trước, đi một đoạn lại dừng lại, cười nói với các tiểu thương ở đây, có vẻ bố vốn đã rất quen thuộc ở đây rồi
Bố Jaehan: này 2 cậu, mau xách cho tôi đi, đi theo mà cứ vậy thôi hả
YC: dạ vâng ạ, để cháu xách ạ
Bố Jaehan: còn cậu mau qua kia cầm cái túi kia đi
Hyuk: dạ vâng ạ, cháu đi ngay ạ
     Sau đó là 7749 túi xách khác, anh không thể nghĩ một ngày mà nhà cậu lại ăn nhiều như vậy, hết mua hoa quả đến mua đồ ăn sẵn, rồi banchan, anh và Hyuk tuy là có tập tành nhưng từng này túi xách cộng thêm thời tiết nóng ở Busan cũng khiến mặt cả 2 có chút đỏ. Sau khi mua xong, có vẻ bố cậu cũng nhận thấy hình như bản thân mua hơi nhiều, liền đi đến một sạp bán đồ giải khát, kêu 2 người ngồi xuống
Bố Kim: mau ngồi xuống đi, xách có vậy thôi mà nhìn mặt như quả cà chua rồi, hồi trẻ tôi còn khoẻ hơn 2 cậu cộng lại, giới trẻ bây giờ! Mau uống đi, xong còn về nhà nấu cơm nữa
      2 người nhanh chóng nhận lấy 2 cốc nước từ tay bố Kim , không nói không rằng uống một hơi hết sạch, lúc này anh mới thấy bản thân đã sống lại rồi.
Bố Kim: một cốc nữa nhé!
YCxHyuk: dạ thôi ạ, bọn cháu ổn rồi ạ
Bố Kim: ổn rồi thỉ mau về thôi, còn nhiều việc phải làm lắm
     Bố Kim đứng dậy , anh và Hyuk cũng không dám chậm trễ, nhanh chóng cầm lấy túi đồ rồi lon ton chạy theo sau, Hyuk nhé tai anh
Hyuk: êy này tẹo nữa không biết chú ý có bắt chúng ta nấu cơm không nhỉ?
YC: tất nhiên rồi
Hyuk: tôi thì nấu cho Kevin quen rồi nên không lo, cậu thì phải làm sao đây, xem ra chuyến này đi chỉ có tôi là vợ mang về rồi, cậu thì đành chịu khó vậy
YC: Jang Hyuk! cậu có tin tôi vứt hết đồ cho cậu xách không?
Hyuk: nếu vậy thì chắc cậu sẽ được về Seoul luôn đó haha

      Thằng nhóc Hyuk này, xong chuyện này anh sẽ tính sổ với cậu ta sau, nhưng cậu ta nói cũng đúng, trước đây dù còn là thực tập sinh, mang tiếng đi chợ mua đồ về nấu, cũng chỉ là nấu mấy món đơn giản dễ làm, sau này làm idol bận bĩu lại chẳng có mấy thời gian nấu nướng gì, yêu cậu lại được cậu chiều , anh càng ỷ lại chẳng làm gì hết, nếu bố Kim thực sự bắt anh nấu ăn, vậy chẳng phải anh sẽ mất điểm sao! Anh quay sang thấy bạn mình, cậu ta đang rất là hào hứng, có vẻ thời gian yêu Kevin, chiều chuộng Kevin không ít nên trình nấu ăn đã lên đến tầm không còn sợ gì nữa rồi.
      Về đến nhà, cậu từ trong nhà chạy ra định xách đỡ cho anh, nhưng khi anh quay ra bắt gặp ánh mắt của bố Kim, anh liền lập tức dành cầm hết
YC: anh không sao, anh cầm được
      Nói xong anh cùng Hyuk đi vào bếp cất đồ, mẹ Kim ở sẵn trong bếp rồi, Hyuk rất nhanh đã nói muốn giúp cô chuyện bếp núc, anh nhận thấy mặt mẹ Kim đã có vài phần nhẹ nhàng hơn với Hyuk, thấy vậy anh cũng học theo
YC: cô ơi cô cho cháu giúp với ạ
Mẹ Kim: cháu có biết làm thật không đó? thằng bé này (Hyuk) có vẻ thạo việc quá nhỉ! tốt đó
      Hyuk quay ra anh hất mặt thể hiện, đúng là đến giờ câu hỏi lớn nhất trong đầu anh đó là "bằng cách nào! làm cách nào! mà trong suốt hơn 10 năm qua với gương mặt đó mà anh không đấm cậu ta một lần nào nhỉ ",
Mẹ Kim: vậy Yechan ra đây giúp cô làm cá đi nào
YC: *bàng hoàng* dạ T_T
      Anh đau khổ đi đến chỗ mẹ Kim chỉ, cả đời nh nào đã làm cá bao giờ, "ai đó cứu tôi với T_T" , anh ngồi đó, cá và anh cùng nhìn nhau, anh thực sự đang nghiêm túc suy nghĩ xem nên làm gì trước, là chặt ra luôn hay là cứ thể mang nó đi rửa. Mẹ Kim sau khi loay hoay bên trong nhà thì quay ra thấy anh và cá vẫn nhìn nhau như 20 phút trước, mẹ Kim bật cười bất lực, đi đến bảo
Mẹ Kim: nếu không biết làm thì phải bảo cô chứ, ra cô làm cho, vào bên trong phụ với Hyuk đi
YC: dạ vâng ạ

      Anh đi vào trong, Hyuk thế mà có vẻ cũng không khá hơn anh là mấy, chỗ cậu ta làm nào rau nào thịt mỗi chỗ vương một ít, anh nhìn cậu ta mà không buêts nên giúp từ đâu luôn. Hyuk thấy anh vào thì như thấy cứu tính đến, dù sao thì ở nhà vợ họ cũng chỉ có thể dựa vào nhau mà sống thôi.
Hyuk: Yechanie! cậu mau cứu tôi điiii
YC: chuyện gì đây, không phải cậu tự tin lắm sao? Sao bếp bị cậu làm cho thành bãi rác rồi thế này
Hyuk: ai có ngờ người nhà vợ hoá ra toàn ăn những món khó nấu như vậy chứ, tôi không biết làm huhu
YC: vậy cậu nhìn tôi giống người biết nấu lắm à
Hyuk: vậy chúng ta phải làm sao đây huhu
Kevin: 2 anh có cần em giúp không?
      Khi cả 2 đang đứng trên bờ vực tuyệt vọng thì giọng nói của Kevin như ánh sáng cứu rỗi vậy , Hyuk ngay lập tức đứng bật dậy, bỏ những thứ trong tay ra chạy vội đến ôm lấy Kevin, bỗng nhiên anh nhận ra mình còn nhẹ hơn không khí, vì vậy nên 2 người họ mới không quan tâm đến sự tồn tại của anh
Hyuk: Jinwoo ah, anh không biết nấu, huhu anh không biết làm, em giúp anh đi
      Kevin nhẹ nhàng gỡ tay Hyuk ra, sắn tay áo lên rồi bắt đầu dọn dẹp mọi thứ, chỉ một loáng là mọi thứ đã được dọn xong xuôi, lúc này cậu cũng đi từ trong nhà ra, nhìn thấy hiện trạng có phần hơi hỗn loạn của 2 người, cậu bật cười, khẽ xoa nhẹ má anh
JH: được rồi, để em giúp nhé, anh vất vả rồi
      Anh dùng hết sức bình sinh gật muốn gãy cổ, thấy người yêu đến cái là lòng anh nhẹ nhõm hẳn, cậu xoay người cùng Kevin chuẩn bị đồ ăn, Kevin vốn dĩ nấu ăn rất ngon chỉ là ngay từ đầu Hyuk đã dành phần nấu nướng nên Kevin cũng ngại ra mặt. Anh và Hyuk đứng một bên nhìn 2 người nhỏ trước mặt sắn tay áo, làm rất nhanh, đâu ra đó, ư người loay hoay một chút là mọi thứ đều đã xong hết, mấy món ăn rất nhanh được hoàn thành, lúc này mẹ Kim cũng mang cá vào, nhìn thấy 2 con trai bé bỏng của mình cũng ở đây, bà biết là lo cho người yêu nên lén xuống bếp giúp đây mà, bà mắt nhắm mắt mở cho qua, vốn trong lòng bà cũng không phải ghét bỏ 2 người này chỉ là bà giận vì họ làm con của bà đau lòng thôi, nhưng giờ nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy được 2 người họ là thật lòng đối với con trai bà. Anh nhận cá từ tay mẹ Kim, định giả vờ bản thân có thể làm nhưng đã bị mẹ Kim nhìn thấu.
Mẹ Kim: được rồi, để đó cho 2 đứa chúng nó làm, 2 cậu mau ra ngoài xem bố và chị cả 2 đứa nó nhờ gì đi
YC x Hyuk: dạ vâng ạ

      Nghĩ đến bố và chị cả, cả 2 bất giác rùng mình, mới đây chỉ vài tiếng trước , ngay sân này, anh và Hyuk bị đuổi đánh đến hồn lìa khỏi xác, nên giờ nghe thấy bố và chị cả , cả 2 một giây cũng không dám chậm trễ.
Bố Kim: 2 cậu mau qua đây, mau giúp tôi với chị nó nhổ đống cây này lên đi, sau đó di chuyển mấy cái chậu hoa này sang bên kia, 2 cậu thanh niên chắc alf không ngại mấy việc này đâu nhỉ, nhà ta tiện hôm nay đổi lại trang trí sân luôn đi
Chị cả: bố ah, người ta một người là ca sĩ nổi tiếng, một người là tài phiệt đó bố, người ta sẽ không giúp bố con mình đâu
Hyuk: ai nói ạ, em giúp em giúp ạ
Yc: đúng đấy ạ, việc này nhẹ bọn cháu làm được ạ
và sau câu nói đó là vài tiếng đồng hồ hết bê chậu cây đến nhổ cỏ, rồi di chuyển qua lại mấy chậu hoa, đồ trang trí trong sân đến khi bố Kim thấy hợp mắt mới thôi, đến khi trời có vẻ tối rồi thì bố Kim mới tha cho 2 người.
Chị Cả: thôi được rồi, nghỉ ngơi một chút rồi , tắm rửa , ăn cơm thôi
Nghe được câu này, anh và Hyuk thi nhau ngồi phịch xuống đất, bộ quần áo đắt tiền của cả 2 giờ nhìn chẳng khác gì giẻ lau ướt đãm mồ hôi. Không ngờ chỉ di chuyển vài chục chậu cây nó còn hết hơn tâm gym 10 tiếng. Anh có tập gym còn đỡ, chứ Hyuk, cậu ta trước chăm chỉ nhưng từ khi yêu Kevin, trong đầu chỉ toàn suy nghĩ hôm nay nên nấu gì cho Kevin ăn, nuôi Kevin như thế nào nên dạo này bỏ bê cơ thể, người cũng yếu đi nhiều, nhìn cậu ta lúc này anh mới hiểu định nghĩa từ "tã" là như thế nào. Cậu ta nằm hẳn ra sân, cũng chẳng quan tâm nó bẩn hay sạch, nằm đó thở nặng nhọc
Hyuk: tôi thề với cậu, sau khi từ đây trở về, tôi sẽ ngày ngay đi tập gym trở lại
YC; tôi thấy không cần phức tạp vậy đâu, cậu chỉ cần ở nhà vợ tầm 1 tháng thôi, đừng nói là gym hơn vậy cũng không là gì
Hyuk: huhu T_T chúng ta cố gắng đến lúc này không phải đều là vì vợ của mình sao, nếu không cố thì sẽ cô đơn đến già mất
YC: cậu có thể sống cùng tôi!
Hyuk: anh nhổ vào nhé, anh chỉ cần Kevin của anh thôi, cậu tốt nhất vẫn nên giữ suy nghĩ đó cho kiếp sau đi
YC: anh đây cũng chỉ cần Jaehan thôi nhé

      Bố và chị cả đứng trong nhà nghe được hết cuộc chí choé của họ, trên mặt nở nụ cười, có vẻ đã hài lòng hơn nhiều rồi
Chị cả: bố ơi, có vẻ 2 thằng nhóc này được đấy ạ
Bố Kim: lúc đầu đúng là nhìn không thuận mắt chút nào, nhưng bị hành như vậy vẫn cố gắng được, chứng tỏ 2 đứa nó là thật lòng với em trai con, thôi tha cho chúng nó đi vậy
      Sau khi tắm rửa xong xuôi, anh và Hyuk được chị thứ gọi vào ăn cơm, anh cũng chẳng còn để ý tiểu tiết nhiều, lúc này bụng anh đã biểu tình lắm rồi, đợi bố mẹ Kim đụng đũa là anh cũng ăn luôn, đây thực sự là bữa cơm ngon nhất anh từng được ăn, quay sang thấy Hyuk cũng đang ăn như hổ đói. Cả 2 không biết một gia đình 6 người đang nhìn họ ăn mà buồn cười, mẹ Kim đẩy nhẹ tay bố Kim ra hiệu "ông hành tụi nhỏ ghê quá vậy :)" . Ăn uống xong xuôi, mẹ Kim bảo cậu và kevin dẫn 2 người anh đi dạo xung quanh, xem có gì hay không. Hyuk nghe đến đây vui vẻ hiện rõ lên mặt, cuối cùng cũng có thời gian riêng để nói chuyện và giải thích cho Kevin hiểu. Cậu và anh thì tất nhiên là càng vui vẻ rồi, hôm nay anh bị hành như vậy bản thân cậu cũng cảm thấy rất có lỗi.
      Cả 4 sau khi xin phép bố mẹ và 2 chị thì ra khỏi nhà, cậu rất muốn cho anh thấy cuộc sống của cậu ở đây, nơi này cậu đã sinh ra và lớn lên, đến khi học đại học thì mới đến Seoul, nên dù có ra sao cũng vẫn rất thân thuộc với cậu. 4 người đi dọc theo con đường nhỏ, anh và cậu nắm tay nhau còn cặp đôi phía trước thật đáng lo ngại, Kevin chẳng thèm nhìn Hyuk lấy một cái dù Hyuk có cố gắng bắt chuyện, lần này có vẻ Kevin rất giận rồi. Hyuk quay lại nhìn anh và cậu với ánh mắt "giúp tôi với huhu", cậu đành đi lên kéo tay Kevin nhẹ giọng nói
JH: Kevin ah, dù có chuyện gì không phải em vẫn nên nghe Hyuk nói sao, chuyện em thấy chưa chắc đã là sự thật, Hyuk cũng rất cố gắng mà đâu phải em không nhìn thấy đúng không?
Kevin: nếu anh ấy cẩn thận hơn, chuyện đó đã không xảy ra
Hyuk: anh xin lỗi, thật đó, anh không biết gì hết, tự dưng cô ta lao đến ôm lấy anh, anh đang bị bất ngờ thì em xuất hiện, xong em quay đi luôn, em không biết đâu, anh đã ngay lập tức hất ngã cô ta để chạy theo em đó
Kevin: anh đã hất ngã cô ta thật à?
Hyuk: thật mà, thật đó, anh hất cô ta đi luôn mà, em đừng giận anh nữa, em xem xem anh vì em mà chạy đến tận đây, em xem này, tay bê chậu cây, cuốc đất thành ra thế này rồi em còn nghĩ anh không đủ yêu em hay sao!
      Hyuk cố gắng bày ra khuôn mặt uỷ khuất nhất có thể, còn không quên xoè bàn tay xước xác để lay động Kevin, quả nhiên Kevin bị lay động thật, tủi thân rơi nước mắt, việc này làm Hyuk cuống quýt hết cả lên, vội vàng ôm ấp vỗ về người nhỏ vào lòng
Hyuk: thôi mà, anh xin lỗi, là lỗi của anh, là anh không cẩn thận, sau này anh sẽ chú ý hơn, không làm em buồn nữa , được không? đừng giận anh nữa nhé, cùng anh về Seoul nhé
      Kevin khẽ gật đầu, lúc này mới thấy Hyuk thở nhẹ một hơi, có lẽ giờ lòng mới thả lỏng được đây

Kevin: hay là ở lại chơi thêm mấy hôm nhỉ! em vẫn chưa chơi đã
Hyuk: hả! về Seoul anh đưa em đi chơi, chứ ở đây nữa anh sẽ không còn hình người nữa mất
Kevin: hâhha được rồi, em đùa thôi , ngày kia chúng ta sẽ về được không?
Hyuk: được, nghe em hết *nhéo mũi*
     Toàn bộ sự tình tứ này đều lọt hết vào mắt anh, anh hận, hận không thể đạp hết họ ra khỏi tầm mắt mình, anh đã quen với bộ dạng đểu cáng, bóng bẩy, ngứa mắt của cậu ta suốt hơn 10 năm qua rồi, giờ được tận mắt chứng kiến cậu ta nhẹ nhàng với một người, vì một người mà sẵn sàng để bộ quần áo đắt tiền dính bẩn, cũng vì một người mà chẳng quản khó khăn cố gắng, anh thấy thật ... CAY MẮT! tuy biết là cậu ta có người khiến bản thân tốt lên nhưng có nhất thiết phải tình tứ vậy trước mặt anh không, anh không quen nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro