Chương 47 : nhà vợ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Thấy anh cứ bày ra bộ mặt hết sức phán xét, cậu bật cười nhẹ nhàng đến bên anh, nắm tay anh
JH: đừng phán xét bạn anh nữa, ai yêu mà không vậy!
Yc: *mỉm cười* anh vẫn thấy cậu ta rất cay mắt :)
Hyuk: nè nè nói gì đó
YC: thôi 2 vợ chồng nhà đấy ổn rồi thì vợ chồng tôi đánh lẻ đi chơi đây, nhớ chơi chán thì tập trung tại đây để cùng về nhé
     Nói xong anh nhanh chóng kéo cậu tránh xa nơi tình yêu màu hồng của đôi kia, anh và cậu cùng nhau đi dọc theo con đường nhỏ nhà cậu, xung quanh trồng rất nhiều cây hoa nhiều màu sắc, ánh đèn và hoa như hoà quyện vào nhau vậy, thật khiến lòng người trở nên nhẹ nhàng, anh cứ vậy nắm tay cậu, đôi tay này chính là thứ mà anh không bao giờ muốn buông ra, chỉ một lần vì không làm chủ được cảm xúc của mình, anh đã lỡ buông đôi tay này ra , anh đã cảm thấy khoảng thời gian đó riêng việc nhớ cậu thôi cũng đã khiến anh chẳng thể thở nổi rồi. Anh cứ mông lung suy nghĩ mà không biết một ánh mắt to tròn đang nhìn anh
JH: *mỉm cười* anh đang nghĩ gì vậy?
YC: anh đang nghĩ bản thân yêu em đến mức nào
JH: Yechan ssi, anh nói câu đó không thấy ngại sao :))
YC: không thấy, sau này sẽ càng nói những câu như thế nhiều hơn , em chịu khó nha haha

     Nói rồi anh càng siết chặt tay cậu hơn, cậu biết anh yêu mình, cũng biết anh trân trọng cậu ra sao, bản thân cậu cũng vậy, cậu chỉ mong có thể mãi hạnh phúc cạnh anh như bây giờ, dù cho là yêu trong thầm lặng, dù là cậu chỉ có thể ở trong bóng tối nhìn anh toả sáng. Không phải yêu đương với idol đều như vậy sao, chỉ cần cậu biết anh yêu cậu, vậy là đủ. Đang suy nghĩ miên man thì bất chợt anh áp chặt cậu vào vách tường bên cạnh, khiến cậu giật mình
JH: Yechan , anh làm em giật mình đó
YC: giờ anh mới nhớ ra một chuyện quan trọng
Jh; chuyện gì vậy?
Yc: từ sáng đến giờ anh chưa được hôn em cái nào, mau bù cho anh đi
      Nói Shin Yechan là viết tắt của chữ vô liêm sỉ cũng là không sai, ngay giữa đường, dù cho không có mấy người cũng không thể cứ vậy mà áp cậu vào tường hôn được chứ
JH: Yechan ssi, đây là ngoài đường đó, nhỡ có ai đi qua thấy thì sao, anh là idol đó
Yc: sẽ chẳng có ai thấy đâu, nếu em hôn anh ngay thì có khi xong rồi đó
     Cậu cũng bất lực, đành chiều theo ý anh, khẽ ngẩng đầu hôn nhẹ vào môi anh, nhưng có vẻ con sói Yechan này không có ý định chỉ hôn nhẹ qua loa cho xong. Anh luồn tay ra sau gáy cậu giữ lấy, ấn nhẹ về phía trước, đôi môi không ngừng liếm mút lấy đôi môi nhỏ của cậu, nhẹ nhàng đưa lưỡi vào bên trong làm loạn, tay còn lại cũng không yên vị đi dạo chơi một vòng cơ thể cậu, cậu cũng chỉ đành để anh muốn làm gì thì làm, nếu không tên sói già này chắc chắn sẽ dỗi. Nhưng dù gì cũng là ngoài đường, cậu vẫn phải nhanh chóng vỗ lưng anh ra hiệu nên dừng lại thôi, anh đành miễn cưỡng mà buông cậu ra, sự tiếc nuối hiện rõ trên khuôn mặt, cậu nhìn mà buồn cười
JH: đâu phải chưa từng hôn qua, có nhất thiết phải tiếc vậy không?
YC: *uỷ khuất* em không hiểu đâuuuu T_T
Jh: thôi được rồi, về rồi anh có thể hôn em mà, đây là ngoài đường mà, đi thôi em đưa anh đi dạo xung quanh

      Anh bị cậu kéo đi, cậu đưa anh đến trước một tiệm bánh nhìn có vẻ đã khá cũ rồi, cậu mỉm cười nhìn anh
JH: tiệm bánh này là cả tuổi thơ của em đó, em đã ăn bánh ở đây mà lớn lên đó, anh có muốn ăn thử không?
     Anh cảm thấy nơi này nếu nhìn kỹ thực không tồi, tuy có chút cũ kỹ nhưng nhìn qua cửa sổ có thể thấy bên trong rất sạch sẽ, ánh đèn vàng khiến nó càng trở nên ấm áp. Anh theo cậu vào bên trong, bên trong có vài kệ bánh nhỏ, đều không phải là các loại bánh đang phổ biến hiện nay mà chỉ toàn là bánh ngày xưa, những chiếc bánh mà đứa trẻ Hàn Quốc nào cũng sẽ ăn ít nhất vài lần trong đời trước khi trưởng thành. Anh nhìn kệ bánh, rồi nhìn cậu, ánh mắt mèo nhỏ lúc này sáng lên như thấy vàng
JH; Yechan à, anh muốn ăn loại bánh nào, nhiều quá em không biết chọn cái nào hết
YC: vậy mua nhiều một chút, cứ lấy gì em thích là được,mua nhiều về cho bố mẹ, 2 chị, Hyuk và Kevin luôn

     Cậu dường như chỉ đợi câu này của anh, ngay lập tức cầm khay , lấy không biết là bao nheieu loại bánh rồi, sự vui vẻ hiện rõ, cậu còn nhiệt tình chào hỏi chủ quán, để ý mới thấy chủ quán là người đàn ông tuổi cũng đã lớn, nhưng phúc hậu.
Chủ quán: Jaehanie về chơi đó hả?
JH: dạ vâng ạ hihi cháu về vài ngày ạ, bác vẫn khoẻ chứ ạ hihi
Chủ quán: dạo này già rồi cái lưng cũng chẳng được như xưa nữa, nhưng yên tâm bác vẫn làm bánh đều đều, mà ai đây nhỉ?
YC; dạ cháu chào bác ạ, cháu là Shin Yechan bạn của Jaehan ạ
Chủ quán: bạn thật không đó, bạn kiểu gì thế haha
JH: bác toàn trêu cháu thôi! *ngại*
Chủ quán: thôi được rồi, bác không trêu nữa, mau ăn bánh đi, để lâu không ngon đâu nhé, nhớ cho bác gửi lời hỏi thăm bố mẹ Kim nhé
Jh: dạ vâng ạ, cháu về đây ạ
     Cậu và anh rời tiệm bánh, tìm đại một chiếc ghế bên cạnh công viên để ngồi, cậu vừa ăn bánh vừa không ngừng kể cho anh nghe về tuổi thơ của mình, rằng cậu đã được bố mẹ và 2 chị cưng chiều ra sao, họ luôn dành những điều tốt đẹp ra sao cho cậu, những người bạn tuổi thơ, những món ăn những trò chơi cậu hay chơi hồi nhỏ, mọi thứ cậu đều muốn nói hết cho anh nghe, nói một hồi mới nhận ra anh vẫn luôn im lặng
JH: em xin lỗi, em nói nhiều quá rồi
YC: *nắm tay cậu* anh rất thích ngồi lắng nghe em nói, chỉ là anh vui vì em có một tuổi thơ đẹp như vậy, em sẽ không giống anh, dành cả đời để chữa lành tuổi thơ
JH: em xin lỗi đã khiến anh buồn
YC: anh không buồn :) anh có em mà, giờ sẽ chẳng có điều gì khiến anh buồn được
     Cậu mỉm cười, con người Yechan chính là vậy đó, anh sẽ vui vì niềm vui của người khác, cậu mong rằng hiện tại hay tương lai anh cũng mãi hạnh phúc là được. Cả 2 ngồi nói chuyện một lúc thì điện thoại của Hyuk gọi tới
Hyuk: về thôi 2 bạn trẻ ơi, đã muộn lắm rồi đó
Yc: về đây! Chúng ta về thôi Jaehan ah
     Anh nắm tay cậu đứng dậy, một tay cầm gói bánh to, một tay nắm tay cậu, vừa đi vừa ngân nga hát bài hát do anh sáng tác, thực ra cuộc sống đơn giản cũng rất tốt, chẳng cần phải hào nhoáng , chẳng cần toả sáng, chỉ cần có thể nắm tay người mình yêu đi đoạn đường trở về nhà cũng đã là một loại hạnh phúc rồi. Về đến nơi, đã thấy Hyuk và Kevin đang đợi sẵn ở chỗ hẹn, trên tay Hyuk cũng cầm một đống đồ ăn vặt, 2 anh em giống nhau thật sự. Anh và Hyuk nhìn nhau cười khổ, ai bảo chúng ta cùng có vợ chung một nhà chứ !

      Sau khi mở cửa vào đến nhà đã thấy bố Kim đang ngồi ở sân uống trà, thấy 4 người về liền gấp gọn tờ báo trong tay tiến tới
Bố Kim: tối nay thì Yechan, Hyuk ngủ ở phòng chỗ kia nha
JH: bố ơi phòng đó bé thế, sao 2 người to như này ngủ được ạ?
Bố Kim: bố nhớ chưa có gả con đi đâu nhé, bênh gì mà bênh dữ thế, sao , có ngủ không hay là ra ngoài kia thuê nhà ở, nhà tôi chật lắm không giống như nhà của tài phiệt đâu
Hyuk: dạ dạ cháu ngủ được ạ, chỗ đó vừa rồi ạ
YC: dạ chúng cháu ngủ được ạ
     Nghe xong câu trả lời bố Kim mới vui vẻ rời đi, đúng là tự dưng ở đâu có 2 ông con rể rơi xuống, tha hồ hành, thật khiến trong lòng thoải mái mà. Cậu nhìn anh với ánh mắt ái ngại, căn phòng đó thực sự nhỏ so với 2 con người cao lớn trên m80 này, sợ là đêm nay anh và Hyuk khó mà ngủ đây, cậu đi đến nắm tay anh
JH: hay là ra ngoài thuê khách sạn nha anh, em sợ chỗ này không thoải mái
YC: có gì mà không thoải mái chứ, anh ổn mà, tập dần cho quen sau về nhà em cũng không bị bố ghét
     Cậu quay sang nhìn cũng thấy Kevin đang nắm tay lo lắng cho Hyuk, nhìn như con cún con nhỏ dụi vào lòng Hyuk vậy
Kevin: Hyuk ah, hay là anh ra ngoài ngủ đi, ngủ chỗ đó sẽ đau lưng đấy
Hyuk: lo lắng cho anh ah hihi hết giận cái lại thấy yêu anh nhiều hơn đúng không? hihi
Kevin: anh đáng ghét! không thèm nói với anh nữa
Hyuk: *ôm* yên tâm anh ngủ được mà, chỉ cần sau này Kevin ssi làm ơn đừng đùng cái nhạy mất là được nha
     Cậu thở dài nhìn sang anh, cũng đành để anh và Hyuk ngủ chỗ đó vậy, đang đứng thêm một lúc thì mẹ Kim ngó ra kêu cả bọn đi nghỉ ngơi thôi, cả 4 đành chia tay nhau, cậu và Kevin đi vào nhà ngủ còn anh và Hyuk thì đi ra phía bên hồng nhà, ngủ ở căn phòng nhỏ bên đó.
    Đúng như dự đoán, đêm đó cả 2 làm cách nào cũng không thể ngủ nổi,chiếc giường quá nhỏ, mà anh và Hyuk đều rất to con, nên anh và Hyuk quyết định giống hồi nhỏ sẽ oẳn tu tì xem ai thua thì xuống đất ngủ
Hyuk: nè đừng có mà chưoi ăn gian như hồi nhỏ đó nhé
YC: anh đây chưa bao giờ biết ăn gian
Hyuk: có mà cố ăn gian cũng không nên hồn nên mới hay thua đó
YC: giờ có chơi không hay như nào đây
Hyuk: chơi chứ, chơi nào

    Sau 3 lần chơi, kết quả là anh thua, thua đau đớn, rõ ràng có chơi gian mà vẫn thua, Hyuk sung sướng, nằm trên giường đắp chăn, không quên dùng chân đạp đạp anh xuống đất nằm, anh đành quay ra dùng khuôn mặt nũng nịu nhất có thể
YC: Hyukkie!
Hyuk: sao đây?
YC: cậu đành lòng để tôi xuống đất cứng như này nằm hay sao, cậu không còn thương tôi nữa à?
Hyuk: thứ nhất , anh đây đành lòng, thứ 2, trong lòng anh giờ chỉ có Kevin thôi, người đẹp thông cảm chịu khó xếp hàng nha
YC: im đi!
Hyuk: giận à người đẹp haha xuống đất nằm đi

     Anh đành lủi thủi xuống đất nằm, với tạm chiếc ga gần đó, lót bên dưới để ngủ, anh để tay lên trán, mắt hướng lên trần nhà, trong đầu anh tự nhiên hiện lên khung cảnh ngày còn là cậu bé mười mấy tuổi hồn nhiên. Năm đó, cả anh và Hyuk đều rất hay chơi oẳn tù tì, hồi đó ,một miếng pizza cuối cùng nhỏ xíu cả 2 cũng oẳn tù ti bằng được xem ai là người được ăn, anh thì luôn là người thua, kết quả lại luôn là Hyuk vui vẻ chia nửa để cả anh và Hyuk đều được ăn. Bất giác nghĩ lại những năm tháng đó, anh bật cười , Hyuk thấy vậy cũng ngẩng đầu dậy
Hyuk: cậu cười cái gì thế, nằm dưới đó lạnh nên hâm rồi hả?
Yc: tôi chỉ là đang nghĩ đến chúng ta
Hyuk: chuyện chúng ta? chúng ta không thành được đâu, anh có vợ rồi người đẹp!
YC: anh đấm đau lắm đấy em rể
Hyuk: hahaha được rồi, được rồi
YC: hồi nhỏ, vẫn là phải cảm ơn cậu!
Hyuk: được rồi cậu định cảm ơn tôi đến bao giờ, giữa chúng ta vốn đã chẳng cần nói đến từ đó nữa rồi
YC; cậu có muốn ra sân ngồi chút không, tôi không ngủ được
Hyuk: được, tôi cũng chẳng ngủ được
      Nói rồi, anh và Hyuk cùng nhau đi ra sân, cả 2 cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể để mọi người trong nhà không nghe thấy tiếng, cả 2 đến ngồi ở bộ bàn ghế ngoài sân. Không khí ở Busan đúng là tốt thật, anh và Hyuk vốn đã quen cuộc sống về đêm ở Seoul rồi, giờ nhìn mọi thứ ở đây đều tĩnh lẵng như vậy, thật khiến lòng người trở nên chậm rãi nhẹ nhàng hơn, cả 2 cùng hướng mắt lên bầu trời đầy sao, điều khó thấy ở Seoul
Hyuk: cậu có thấy chúng ta đúng là duyên với nhau không?
YC: không phải cậu nói chuyện chúng ta không thành sao? hâhhaa
Hyuk: *mỉm cười* năm đó, cũng chẳng biết lý do vì sao, tôi lại rất muốn chơi cùng cậu, tôi rất muốn làm bạn với cậu, dù cậu có cố gắng phớt lờ tôi, giờ nghĩ lại cũng thấy tôi đã rất cố gắng đấy chứ, người đẹp có thấy thế không?
YC: haha đúng vậy, năm đó vì mặc cảm bản thân mà tôi suýt nữa để vuột mất một người bạn tốt như cậu, là lỗi của tôi haha
Hyuk: giờ nhìn chúng ta xem, sau bao năm vẫn sát cánh bên nhau, trải qua bao nhiêu chuyện, rồi đến lúc này, lại cùng nhau ngồi ở đây, cả 2 lại cùng nhau yêu vào một nhà haha tôi với cậu đúng là chẳng thể tách nhau ra được
YC: haha đúng vậy, những lúc tôi mất phương hướng, đúng là không có cậu, tôi thực sự chẳng biết bản thân đã đi về đâu rồi
Hyuk: đừng có cảm ơn tôi, đều là do cậu nỗ lực mà có được, cậu đã rất vất vả rồi Yechanie, giờ chúng ta phải cùng nhau chứng minh cho bố mẹ Kim thấy được chúng ta xứng đáng với con trai của họ
YC; tôi để ý từ khi cậu yêu Kevin, cậu đã thay đổi rất nhiều đó
Hyuk: *mỉm cười* vậy sao, cũng đúng ha, từ khi em ấy bước vào cuộc đời tôi, tôi chưa bao giờ nghĩ bản thân có thể yêu một người nhiều đến vậy. Em ây đã giúp tôi trưởng thành từng ngày
Yc: cậu có vẻ rất yêu Kevin đó
Hyuk: tôi đúng là rất yêu em ấy, là tôi cần em ấy, giống như cậu và Jaehan vậy, tôi cũng có thể nhìn thấy được trong lòng cậu Jaehan quan trọng như thế nào
YC: đúng vậy, chúng ta là anh em mà, nên khoản này cũng giống nhau ghê haha
      Cả 2 mải mê cùng nhau nói chuyện mà không hề hay biết đằng sau có cặp mắt đã nhìn họ rất lây - bố Kim. Vốn dĩ ông không ngủ được, cứ nằm suy nghĩ mãi đến 2 đứa con trai của ông, ông không biết mình có nên chấp nhận 2 chàng rể kia không, ông cũng chỉ là một người cha thôi, ông cũng chỉ mong rằng con của mình sẽ hạnh phúc , không phải chịu bất cứ điều đau lòng nào, nhưng nhìn 2 chàng rể mà ông có xem, một người thì là idol nổi tiếng, tương lai con trai Jaehan của ông chắc chắn sẽ thiệt thòi, còn một người lại là người thừa kế tài phiệt, con trai Kevin của ông vốn là người nhút nhát, làm sao có thể phù hợp với gia đình giàu có khuôn phép chứ. Nằm nghĩ mãi , chẳng thể vào giấc, ông quyết định ra sân ngồi một chút cho thoáng, chỉ là vừa mở cửa ông đã thấy 2 bóng dáng cap lớn, rón rén như ăn trộm của 2 con rể, ông quyết định chẳng lên tiếng vì dù gì cũng nên để cả 2 thoải mái một chút, toan quay lưng đi vào phòng, thì ông nghe được cuộc hội thoại của cả 2, hiếu kì ông đứng lại nghe. Chỉ là ông không ngờ, việc nghe lén cuộc nói chuyện của cả 2 , mới khiến ông biết thực chất cả 2 đều là thật lòng thật dạ yêu con trai ông, ông mỉm cười, có lẽ sự lo lắng của ông vốn ngay từ đầu đều là dư thừa, ông xoay người trở lại phòng, lay lay mẹ Kim dậy
Bố Kim: này này mẹ chúng nó ơi!
Mẹ Kim: gì thế ông? muộn rồi mà còn gọi tôi dậy
Bố Kim: *rén* xin lỗi mẹ nó, nhưng mẹ nó ơi tôi bảo này
Mẹ Kim: sao vậy?
Bố Kim: theo mẹ nó thì chúng ta cần chuẩn bị những gì nếu mà gả 2 đứa con trai đi nhỉ?
Mẹ Kim: ông nói hâm gì vậy? không phải ông vẫn còn đang muốn thử thách 2 đứa chúng nó hay sao? (Yechanx Hyuk)
Bố Kim: không thử nữa, chúng nó được thông qua rồi haha
Mẹ Kim: Nếu thế thì theo tôi thấy ......

     Sau đó là cả đêm bố mẹ Kim ngồi bàn về chuyện nên lo lắng những gì nếu đùng một cái 2 người con trai của ông được con trai nhà người ra sang hỏi cưới. Cả 2 vui vẻ cười nói đến mức đánh thức cả chị cả , khiến chị cả ở phòng bên phải chạy sang xem có chuyện gì xảy ra
Chị Cả: bố mẹ sao vậy ạ? sap đêm rồi mà bố mẹ cứ cười gì vậy?
Bố Kim: à con gái cả của bố đây rồi, mau vào đây , cùng bố mẹ suy nghĩ chuyện này , mau lên, nhỏ tiếng thôi cẩn thân bọn trẻ nó dậy
Chị cả: chuyện gì vậy ạ?
     Và vậy là đêm hôm đó, bố mẹ Kim và chị cả thay nhau bàn tính mọi chuyện, còn 2 người con rể còn chẳng biết chuyện gì, vẫn cứ mải mê ngắm trăng ngắm sao ngoài sân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro