Chương 48:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sáng hôm sau, cậu và Kevin dậy khá sớm, 2 anh em nhanh chóng đánh răng rửa mặt, chạy vội xuống tầng , mục đích chính là để xem 2 con người cao to kia còn sống hay không? 2 anh em vừa xuống đến nơi đã thấy mẹ Kim đang nấu ăn còn bố Kim thì đang ngồi ở bàn đọc báo, mục đích đầu tiên là chạy đi xem người yêu nhưng giờ cả 2 lại phải giả vờ như không có chuyện gì, chạy đến bên mẹ Kim
JH: mẹ ơi, mẹ có cần con giúp k ạ?
Kevin: đúng đó ạ, mẹ cần giúp không ạ?
Mẹ Kim: thôiiii, muốn đi đâu thì đi đi, nhanh không lại lo lắng!
JH: *mỉm cười* cảm ơn mẹ ạ hihi
     Vừa định quay lưng chạy đi thì thấy bố Kim vẫn ngồi đó, cả 2 rụt rè không dám đi, đưa ánh mắt nhìn nhau, bố Kim thấy vậy, liền gập tờ báo trong tay lại
Bố Kim: mau đi đi, rồi nhanh gọi 2 đứa nó dậy đi, mẹ nấu ăn sáng xong là cả nhà phải ngồi ăn cùng nhau đó
JHxKevin: DẠ VÂNG Ạ HIHI
     Cả 2 như mở cờ trong lòng, ngay lập tức chạy ra căn phòng nhỏ bên hông nhà, cánh cửa vẫn đóng, có vẻ 2 người vẫn chưa dậy. Kevin đẩy cửa vào trong, cảnh tưởng trước mặt thật khiến người ra mở rộng tầm mắt, chăn gối lộn xộn, anh và Hyuk thì đang ôm nhau ngủ say đến không biết gì, rõ ràng là đều to như cây cột vậy mà vẫn cố nằm vừa được cái giường bé tý. Cậu và Kevin nhìn nhau, phì cười  bản thân lúc này không biết có nên gọi 2 người dậy hay không.
JH: hay thôi, để cho cả 2 ngủ thêm chút nữa cũng được
Kevin: nhưng bố nói là cả nhà phải ăn cùng nhau mà anh
JH: vào xin phép bố là được mà, chứ nhìn họ ôm nhau nghe có vẻ khó mà gọi dậy lắm
Kevin: thật mất mát khi chúng ta không cầm điện thoại theo
Jh: em nói đúng, cảnh này nên để nhiều người thấy hơn, chúng ta đi gọi bố mẹ và 2 chị đi
Kevin: nên vậy thôi

     Vừa nói cả 2 vừa chạy ra ngoài gọi bố mẹ Kim và 2 chị xuống cùng chiêm ngưỡng, dù sao cũng để bố Kim thấy 2 người con rể này ngủ đến không thể gọi dậy nổi rồi. Không ngoài dự đoán, bố mẹ Kim và 2 chị đều cười đến tắt thở vì 2 con người này, chị thứ còn không quên cầm máy lên chụp lại
Kevin: chị làm gì thế? :)
Chị thứ: chị chụp lại sau mà 2 đứa chúng nó dám không thương chúng m thì chị sẽ đăng lên cho bàn dân thiên hạ cùng nhìn luôn
Bố Kim: thôi được rồi, nhỏ tiếng thôi để 2 đứa chúng nó ngủ, chúng ta ăn sáng trước đi, mẹ bọn trẻ tý phần lại cho 2 đứa là được

      Nói rồi bố Kim đi ra ngoài trước , cả nhà cũng theo sau mà đi ra , nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, Kevin và cậu sau khi yên vị trên bàn ăn, bố Kim liền hỏi
Bố Kim: mấy đứa hôm nay sẽ về lại Seoul đúng không?
JH: vâng ạ, bọn con định chiều sẽ về lại Seoul, vì còn nhiều việc phải làm lắm ạ
Bố Kim: được rồi, tẹo bố sẽ mua một ít đồ mấy đứa cầm lên Seoul mà ăn , nghe chưa?
JHxKevin : dạ vâng ạ
      Cả nhà cùng nhau ăn uống vui vẻ, không khí hoà thuận khác hẳn với hôm qua.
      Bên trong căn phòng nhỏ, 2 con người cao lớn ôm nhau ngủ của chúng ta cuối cùng cũng chịu tỉnh giấc, đêm qua sau khi tâm sự tuổi mông mơ, cả 2 quay lại giường với đôi mắt nặng trĩu, nên cũng chẳng quan tâm đến việc ai thắng ai thua nữa, cứ vậy lên giường nằm ôm nhau thôi. Nếu không phải vì tiếng chuông điện thoại, thì có lẽ 2 người này còn phải ngủ đến trưa mất. Tiếng chuống to phát ra từ điện thoại anh, anh với tay lấy , là Junghoon hyunh
YC: em đây!
Junghoon: SHIN YECHANNNNN!
YC: anh làm gì mà hét lên vậy
Junghoon: giờ này mà mày còn ngủ được à, thằng nhóc kia, mày định làm anh tức chết hay gì!
YC: sao vậy ạ?
Junghoon: lớn chuyện rồi mày có biết không hả!
YC: có chuyện gì vậy anh?
Junghoon: mày có biết hôm qua mày lại bị fan ở Busan chụp lại rồi không? lần này là chụp rõ được mày và Jaehan đang nắm tay nhau đi trên đường, thậm chí còn nhiều ảnh tình tứ hơn, đã đằng đầy trên mạng rồi, mày muốn giết anh đúng không, tại sao không để ý hình tượng như vậy chứ?
YC: anh...anh bình tĩnh đã, giờ em... giờ em sẽ về Seoul ngay
Junghoon: mày nhanh về ngay, công ty đang loạn hết lên rồi, từ sáng đến giờ email của công ty quá tải luôn rồi, cánh nhà báo đang săn tin về mày như hổ đói vậy đó, mau về đi
     Cúp máy, anh nhanh chóng lay Hyuk tỉnh dậy
YC: này mau dậy đi, Yang Hyuk!
Hyuk: hả hả? gì vậy? sao thế?
YC: lớn chuyện rồi, tôi và Jaehan hôm qua lại bị chụp được rồi,giờ đang loạn hết lên rồi
Hyuk: gì chứ! giờ phải làm sao *bật dậy*
YC: tôi phải ngay lập tức bay về Seoul, cậu ở lại lo cho JH và Kevin nhé
Hyuk: không được, tôi phải về Seoul cùng cậu, một mình cậu ra sân bay rất nguy hiểm, nhỡ gặp fan quá khích thì sao, JH và Kevin sẽ tự lo được mà
YC: vậy được, vậy chúng ta nhanh chuẩn bị thôi
      Nói rồi, anh và Hyuk cùng nhau nhanh chóng chuẩn bị rồi đi lên nhà để xin phép bố mẹ Kim và 2 chị. Thấy anh và Hyuk đã dậy, cậu và Kevin nhanh chóng đi đến, định lấy đồ ăn cho 2 người thì thấy biểu cảm có vài phần không đúng của cả 2 người
JH; sao vậy anh?
YC: Jaehan ah, em nghe anh nói, hôm qua chúng ta cùng nhau đi dạp nắm tay, đã bị người ta chụp lại được rồi, giờ đang loạn hết trên mạng lên, anh phải trở về Seoul ngay lập tức để giải quyết nọi chuyện
Kevin: Hyukkie anh cũng đi cùng Yechan hyunh luôn à?
Hyuk: ừm anh phải đi chứ, không thể để Yechan ra sân bay 1 mình được, ngoan, em và Jaehan cùng nhau về sau nhé!
      Lúc này bố mẹ Kim đi từ trong phòng ra, thấy bố mẹ cả anh và Hyuk nhanh chóng nói
YCxHyuk: dạ cháu xin phép 2 cô chú, vì có chút chuyện đột xuất ở công ty nên chúng cháu phải về trước rồi ạ, sau này có thời gian chúng cháu sẽ đến chào hỏi cô chú ạ
Mẹ Kim: được rồi, được rồi, bận thì mau đi giải quyết đi, khi nào rảnh thì lại về chơi
Bố Kim: đúng đó, 2 đứa mau đi đi
     Anh và Hyuk xin phép xong thì nhanh chóng chạy ra bắt xe để đến sân bay, trước khi lên xe, anh quay lại nắm tay cậu
Yc: đừng lo lắng! lần này dù có thế nào anh cũng sẽ không dễ dàng buông tay em đâu, đừng lo nhé! anh đến nơi sẽ gọi cho em, anh yêu em!
JH: ừm được rồi, yêu anh!
    Anh đến sân bay, Hyuk nhanh chạy vào mua 2 vé may bay sớm nhất về Seoul, ngồi trong phòng chờ, anh lo lắng cầm điện thoại lên mở naver để xem rốt cuộc người đăng đã đăng những gì. Hiện lên trước mắt anh là bức ảnh anh và cậu nắm tay nhau đi trong đường nhỏ gần nhà cậu, anh nhớ con đường này vắng không có một bóng người, tại sao lại vẫn bị chụp một cách rõ nét như vậy chứ. Hàng loạt các tweet trên twt đều liên quan đến anh, hot search top đầu đều là về anh, sự việc lần này có vẻ như còn lớn hơn scandal lần trước. Mọi người không ngừng bàn tán, chửi bới, nói anh là đồ nói dối vì trước đây đã phủ nhận nhưng giờ lại đang tay trong tay với cậu, fan thì biểu lộ sự thất vọng, các nhà báo thì không ngừng đưa tin , đặt điều đều có cả. Anh đưa tay bóp 2 bên thái dương, chuyện lần nay nên giải quyết sao đây. Hyuk thấy anh như vậy liền tiến đến an ủi
Hyuk: trước mắt cậu cũng bình tĩnh, chúng ta về công ty đã rồi tính tiếp, đừng suy nghĩ nhiều quá
YC: haiz! tôi biết, chỉ là chuyện lần này có vẻ nghiêm trọng hơn nhiều rồi
Hyuk: đừng lo, sẽ ổn thôi
      30 phút sau, anh và Hyuk đã lên máy bay để bay về Soul, sau 1 tiếng trên không trung anh cũng đến nơi, vừa đặt chân xuống đên nơi, anh đã ngay lập tức cùng Hyuk đi thẳng đến công ty. Vừa vào đến cửa công ty thì Junghoon đã chạy vội đến
Junghoon: trời ơi, sao giờ nay mày mới đến, mau , mau cùng anh đi vào phòng giám đốc
YC: vâng!
      Đẩy cửa bước vào, anh Taedong đang ngồi ở đó với khuôn mặt trầm tư, chuyện này đã ngay lập tức ảnh hưởng đến cố phiếu của công ty, không hề đơn giản như scandal trước đây nữa
Taedong: em mau ngồi xuống đi
Yc: dạ!
Taedong: anh sẽ nói thẳng luôn vấn đền, em đã thấy mọi chuyện trên mạng rồi đúng chứ
YC: vâng ạ
Taedong: giờ em định tính sao đây? rất nhiều nhãn hàng muốn mời em làm đại sứ, rất nhiều nơi muốn em làm gương mặt đại diện, còn các show diễn của em nữa. Việc em tự ý bỏ show giữa chừng để đến Busan anh đã không nói gì rồi, đằng nay em lại ngang nhiên như vậy, em là idol, idol chính là dùng hình tượng của mình để nổi tiếng, em yêu đương anh không cấm em, nhưng việc em bất chấp sự nghiệp , hình tương chỉ vì yêu thì anh không thể chấp nhận được, vì e nên thấy rằng đằng sau em là cả 1 ekip, cả 1 công ty, mọi người không thể chống đỡ mãi cho em được, em không thể tuỳ tiện mà làm theo ý của mình như vậy được. Giờ các nhãn hàng đều đang rất mông lung, tất cả đều đứng trên bờ vực huỷ hợp đồng với em. Em thử nghĩ xem sự nghiệp em yêu hơn mạng sống giờ đang bị chính em tự tay đạp đổ đấy. Cổ phiếu của công ty sụt giảm nghiêm trọng, em nên suy nghĩ kỹ hướng giải quyết của mình đi
YC: dạ vâng em xin lỗi anh, em sẽ suy nghĩ hương giải quyết chuyện này ạ
Taedong: haiz còn Junghoon ssi, nếu cậu còn tiếp tục không quản lý được nghệ sĩ của mình thì cậu nên suy nghĩ đến chuyện nghỉ việc di
Junghoon: dạ vâng
Taedong: cả 2 ra ngoài đi

      Ra đến ngoài, anh thật sự cảm thấy có lỗi với Junghoon hyunh, luôn là anh khiến anh ấy bị vạ lây, cũng luôn là anh hay làm theo ý mình khiến anh ấy không ít lần phải cúi đầu xin lỗi người ta
Yc: em xin lỗi anh, Junghoon hyunh ah
Junghoon : Haiz thôi được rồi, chuyện quan trọng trước mắt vẫn còn đó, nên làm gì trước mới ổn đây!
YC; haizzz anh ơi, sao idol cũng là con người mà tình yêu của idol lại mệt mỏi vậy ạ
Junghoon: Yechan ah, em đã không còn là tân binh mới chập chững bước vào nghề nữa rồi, chuyện này em phải rõ hơn ai hết chứ, idol chính là vậy. Khi em đã quyết định theo đuổi con đường này thì em nên xác định trước rằng tình yêu và sự riêng tư là 2 thứ xa xỉ như thế nào mà. Thôi được rồi, chúng ta cần phải suy nghĩ xem nên làm gì mới đc đã. Trước mắt thì em về nhà đi đã, có gì anh sẽ thông báo
YC: vâng ạ
      Anh mệt mỏi rời khỏi công ty, lên xe của công ty về nhà, vào đến nhà, tâm trạng giống ngày đó lại ùa về, lần này anh sẽ làm sao đây, liệu anh có giống như trước đây, hèn nhát chạy trốn rồi bỏ cậu lại hay không! Anh đi đến bên sofa, nặng nề ngồi xuống, anh đưa tay lên xoa 2 bên thái dương, lại một lần nữa, một lần nữa anh đứng giữa việc chọn cậu hay sự nghiệp của mình. Anh biết mình tham lam nhưng việc phải chọn lựa này khiến anh như mất hết sức lực vậy, lần đầu tiên anh thấy Taedong hyunh tức giận đến vậy, anh cũng biết chuyện lần này chẳng dễ dàng như lần trước, dăm ba lời xin lỗi có thể giải quyết được vấn đề. Đang đau đầu không biết nên làm gì thì điện thoại rung - là cậu.
YC: anh đây
JH: anh ổn chứ? mọi chuyện có nghiêm trọng lắm không?
Yc: anh ổn, em đừng lo, mọi chuyện sẽ khó giải quyết một chút nhưng rồi sẽ không sao đâu.
JH: Yechan ah, anh...
YC: sao vậy?
JH: dạ không có gì ạ, anh đừng nghĩ ngợi nhiều quá nhé,có em ở đây rồi nè *mỉm cười*
YC: anh biết *mỉm cười*
     Cúp điện thoại, cậu buồn bã trầm ngâm , câu nói định nói ra lại nuốt trở lại "Yechan ah, anh sẽ không bỏ rơi em chứ!", vốn định nói vậy nhưng lại thấy bản thân có chút thảm hại nên đành thôi. Thấy con trai cứ đứng mãi ở đó, bố Kim nhẹ nhàng đi đến bên cạnh cậu
Bố Kim: con trai út của bố đang nghĩ gì vậy?
JH: bố ạ! con không nghĩ gì đâu ạ *mỉm cười*
Bố Kim: bố đã sinh ra con, nuôi con lớn, bố chỉ cần nhìn một cái là biết con trai của bố đang cảm thấy thế nào, sao vậy? không thể tâm sự với bố sao? Chuyện của con và thằng bé Yechan à?
JH: bố biết chuyện rồi ạ?
Bố Kim: sao có thể không biết được chứ :) ti vi đưa tin luôn rồi kìa
JH: dạ! *cúi mặt* con sợ anh ấy lại bỏ rơi con
Bố Kim: con trai! thật ra trong cuộc đời này con sẽ gặp cũng sẽ yêu rất nhiều người, mỗi người đi qua cuộc đời chúng ta đều mang một ý nghĩa nhất định, có thể họ mang đến hạnh phúc cũng có thể là đau khổ. Quan trọng là sau mỗi cuộc gặp gỡ con đã trưởng thành ra sao! Bố biết con yêu cậu ta, cậu ta cũng yêu con, nhưng đôi khi mọi thứ không xoay theo một quỹ đạo mà chúng ta mong muốn được
JH; dạ con biết
Bố Kim: điều bố muốn nói , cả con hay thằng bé Yechan đó , 2 đứa có đưa ra quyết định như thế nào đi nữa, bố cũng mong con trai của bố đừng quá đau lòng, chuyện yêu đương với người nổi tiếng không phải trước giờ người thiệt luôn là người còn lại sao, đoạn tình cảm này, cũng đã cho con nhiều hạnh phúc rồi, thì nếu nó thực sự phải có cái kết khác , cũng chưa chắc đã là một điều không tốt! đúng không nào! con chẳng thể làm gì được, chỉ có thể xem thằng bé đó sẽ chọn điều gì mà thôi, đừng buồn nữa, được chứ!
JH: dạ vâng, bố ơi, cảm ơn bố, từ nhỏ bố đã luôn yêu thương con, đến khi lớn , con yêu đương với con trai, bố cũng chưa từng vì thế mà ghét bỏ con
Bố Kim: *mỉm cười* con là do bố đẻ ra, là con trai của bố, nhưng việc bố đẻ con ra không có nghĩa bố có quyền quyết định bản thân con phải như thế nào, cuộc sống của con ra sao, con yêu ai, làm gì, đó là cuộc đời của con, chỉ là nếu con cần thì nhà mình vẫn dư sức nuôi con thoải mái, nên đừng để bản thân phải chịu thiệt thòi nghe chưa?
JH: cảm ơn bố!
Bố Kim: được rồi! không phải bố rất thành công sao, bố đã nuôi dậy được một chàng trai tốt đó chứ , nào , giờ đi vào nhà thôi, mẹ nấu rất nhiều chè ngon đó
     Bố Kim kéo cậu đứng dậy, trong nhà toả ra một mùi hương thơm ngọt, khiến tâm trạng của cậu thoải mải lên vài phần. Thấy cậu , mọi người đều nhìn nhau, không ai nhắc gì đến chuyện không vui hết, cả nhà vui vẻ cùng nhau ngồi xuống ăn chè, cuối cùng chỉ có nhà là nơi chữa lành mọi phiền muộn trong lòng.
    Bên này, anh lại chẳng mấy vui vẻ, anh cứ nằm trên sofa, chán nản chẳng muốn suy nghĩ bất cứ điều gì, điện thoại anh liên tục reo, đều là số máy lạ, anh biết giờ này chắc các fan và cả fan cuồng đều đang rất tức giận trong lòng, nhưng nếu muốn xoa dịu họ thì chẳng phải anh sẽ một lần nữa gạt bỏ mọi quan hệ với cậu hay sao. Thực ra để giải quyết vấn đề có rất nhiều cách, nhưng điều khiến anh suy nghĩ chính là làm sao để cậu khiing buồn, sau chuyện lần trước , anh đã sợ lắm rồi, nếu lần này anh lại đi vào vết xe đổ đó, sợ rằng bản thân sẽ chẳng còn đường quay lại nữa.
      Nằm mãi cũng chẳng nghĩ ra được gì, anh liền với tay lấy chìa khoá xe, định bụng sẽ đi dạo một chút cho đầu thoải mái. Lúc này trong đầu anh như muốn nổ tung, anh nhớ đến bố mẹ Yang, liền bấm máy gọi cho bố mẹ, chưa đổ đến hồi chuông thứ 2 bố mẹ đã bắt máy
Mẹ: Yechanie, mẹ đây
YC: mẹ ơi bố mẹ dạo này vẫn khoẻ chứ ạ?
Mẹ: bố mẹ khoẻ, bố con cứ nhắc con suốt mấy ngày hôm nay đó
YC: bố có ở đó không ạ?
Bố: bố đây, bố và mẹ con đang đi dạo một chút, tiện mua cho 3 anh em con mấy bộ đồ mới
YC: con cảm ơn bố mẹ ạ, bố mẹ ơi con có chuyện muốn hỏi ạ!
Mẹ : con nói đi!
YC: chuyện là con và Jaehan đã bị người ta chụp lại được, và giờ trên mạng mọi người đang rất tức giận ạ, lúc này con rất rối bời ạ, con không biết bản thân nên làm gì ạ?!
Bố: thật sao, chuyện này nghiêm trọng đến vậy sao? con cũng nên được ở bên người mình yêu chứ
YC:vâng ạ, mọi người đều vì chuyện đó mà chỉ trích con và em ấy, con không biết phải làm sao
Mẹ: có người chủ trích con trai mẹ sao! LÀ AIII?
Bố: mẹ nó cứ bình tĩnh, Yechanie con yên tâm , dù không biết chuyện này thế nào nhưng con đừng lo, bố mẹ và anh Taedong nhất định sẽ bảo vệ con, bố sẽ nói chuyện với anh con, thằng bé phải có trách nhiệm để ý đến con
YC: anh ấy cũng rất cố gắng rồi ạ, bố mẹ đừng trách anh ấy
Mẹ: Đừng lo, có bố mẹ ở đây, không ai làm gì con được đâu
YC: dạ vâng con cảm ơn bố mẹ T_T
      Lái xe đi lòng vòng xung quanh, anh nghĩ ngợi một lúc thế nào lại thẳng nhà bố Shin mà đi, lúc này không hiểu sao bên cạnh bố mẹ Yang anh lại muốn hỏi ý kiến của ông. Vừa đến nhà, anh chợt dừng lại, bên ngoài cửa nhà bố, từng khóm hoa tím đã bị bố Shin vứt, nằm dải rác đầy ngoài cửa. Anh khó hiểu, đẩy cử bước vào nhà, khu vườn của bố giờ đã được thay mới bởi nhiều loại hoa màu sắc hơn, nhưng lại chẳng thể tìm thấy nổi sắc tím nào ở đây hết, anh bước đến giữa sân , lớn tiếng gọi bố, bố Shin từ trong nhà đi ra, thấy con trai ông vui vẻ ra mặt, nở nụ cười với anh
Bố Shin: sao hôm nay con lại rảnh rỗi đến đây vậy?
YC: con muốn đến thăm bố thôi ạ, sao bố lại vứt hết mấy khóm hoa lưu ly vậy ạ?
Bố Shin: à! dù sao thì cũng là chuyện đau lòng trong quá khứ,giờ cũng đã có tuổi cả rồi, bố cũng không muốn nhìn thấy những thứ có thể khiến bản thân không vui. Con thấy khu vườn mới của bố thế nào? đẹp chứ?
YC: đúng là rất màu sắc ạ *mỉm cười*
Bố Shin: con đến đây vì chuyện giữa con và Jaehanie bị người ta chụp được hả?
YC: vâng ạ, con lúc này chẳng biết phải làm sao nữa, con sợ bản thân lại làm em ấy đau lòng, nhưng cũng sợ mình đánh mất sự nghiệp mình yêu
Bố Shin: *mỉm cười*  không phải con đang muốn ôm quá nhiều thứ vào lòng sao!
Yc: dạ?
Bố Shin: đời người có nhiều chuyện chẳng thể 2 tay ôm hết được, đôi khi bản thân phải đưa ra lựa chọn, bố biết việc đó đối với con mà nói rất khó khăn, nhưng con cũng nên suy nghĩ đến cái được và mất khi con đưa ra lựa chọn. Nếu con lựa chọn sự nghiệp , con sẽ mất đi tình yêu của đời mình nhưng con sẽ vẫn tiếp tục toả sáng trên sân khấu, được hàng triệu người yêu mến. Đổi lại nếu con chọn cậu ấy, Jaehanie, vậy con sẽ có được tình yêu, nhưng sự nghiệp chắc chắn sẽ chẳng được như con mong muốn. Chỉ là đến cuối cùng thứ con yêu hơn là gì mà thôi
YC: cũng vì điều đó mà con rất đau đầu!
Bố Shin: con biết không, ngày đó, hồi còn trẻ bố cũng đã từng suýt có một tương lai rất rực rỡ, tuy không phải là sự nghiệp rực sáng như con, đó chỉ là một công việc bình thường thôi, nhưng bố thích nó, rất thích. Lúc đó, chỉ còn một chút nữa thôi là bố sẽ được làm công việc đó, thì bố gặp mẹ con, bà ấy lúc đó như ánh dương trong cuộc đời bố vậy, bà ấy lúc đó chê bai cuộc sống ở quê quá chán nản, công việc ở quê cũng chẳng khấm khá gì, bà ấy đã bắt bố từ bỏ mọi thứ cùng nhau lên Seoul lập nghiệp.
YC: bố thực sự đã vì bà ấy mà từ bỏ ước mơ của mình sao ạ?
Bố Shin: đúng vậy, bố đã cùng bà ấy lên Seoul này, sau đó ông bà ngoại con cũng lên đây ở luôn , sau này bà ấy mới vì vậy mà thuận tiện đưa con đên sở nhà ông bà
YC: vì sao ạ?
Bố Shin: vì sao gì?
Yc: vì sao bố có thể vì bà ấy mà từ bỏ ạ?
Bố Shin: *mỉm cười* vì ngay từ đầu bà ấy chưa bao giờ là sự lựa chọn, bà ấy luôn luôn là sự ưu tiên của bố, vì nếu làm bà ấy buồn trong lòng bố sẽ rất không lỡ, nếu con thật lòng yêu ai đó , không phải con sẽ luôn đặt người đó lên trên hết sao.
Yc: tại sao bà ấy lại rời bỏ một người yêu mình bằng cả tấm lòng như bố chứ!
Bố Kim: không thể trách bà ấy được, cũng coi như bố và bà ấy hết duyên thôi, bố đã quên hết quá khứ rồi. Yechanie , giờ con đã có câu trả lời cho mình chưa
YC: *mỉm cười* cảm ơn bố, con biết bản thân cần phải làm gì rồi

     Tâm trạng anh lúc này đã nhẹ nhàng đi nhiều rồi, nút thắt trong lòng đã được gỡ ra rồi, Yechan ah, bản thân mày đã hèn nhát một lần rồi, giờ phải mạnh mẽ mà bảo vệ em ấy thôi! Anh cùng bố nói chuyện đến khuya thì anh xin phép ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro