Chương 49 : Anh em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Về đến nhà, mở điện thoại anh mới thấy cậu đã gọi cho anh rất nhiều, nhìn đồng hồ lúc này đã muộn lắm rồi, sợ cậu đã ngủ , anh chỉ đành nhắn 1 tin :"xin lỗi em, anh đã đến gặp bố, mải nói chuyện cùng bố mà không biết em đã gọi nhiều như vậy, vì giờ muộn nên anh không muốn làm phiền em ngủ, sáng mai anh sẽ gọi cho em nhé, yêu em" . Anh đặt điện thoại xuống, định đứng dậy đi lấy chút nước uống , thì ánh mắt va phải chậu cây nhỏ phía đối diện. Anh mỉm cười "anh bạn nhỏ này, mày đã lớn nhiều rồi nhỉ, mày yên tâm đi, lần này tao nhất định sẽ bảo vệ em ấy thật tốt" . Sáng hôm sau, anh gọi điện cho Junghoon hyunh
Junghoon: anh đây
YC; anh ơi, em biết bản thân nên làm gì rồi, giờ anh qua đón em , cùng lên công ty với em nhé
Junghoon: mày có cách gì vậy em?
YC: em định mở họp báo lần nữa
Junghoon:hả!? lần này mở ai sẽ tin là mày nói thật nữa em, fan đang nói rất thất vọng vì bị lừa đó
YC: vì vậy nên em không có ý định sẽ lừa fan của em nữa!
Junghoon: gì chứ? mày đừng nói là...
YC: anh đến đón em nhé, rồi cùng đến công ty

     Nói rồi anh cúp máy, anh cũng lường trước được mọi chuyện sẽ chẳng dễ dàng gì, nhưng anh cũng cần phải thử, rồi sẽ tính tiếp bước tiếp theo. tầm 15 phút sau, Junghoon đã xuất hiện ở cửa nhà anh, anh nhanh chóng lên xe, cả 2 cùng xuất phát đến công ty
Junghoon: Yechan ah, em nên suy nghĩ cho kỹ, nên biết những quyết định của em lúc này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tương lai của em đó
YC: em biết, em cũng đã suy nghĩ kỹ rồi, cảm ơn anh đã luôn lo lắng cho em
Junghoon: haiz ai bảo anh mày là quản lý của mày làm gì!
      Vừa đến công ty, anh đã thấy rất nhiều fan đang đứng bên ngoài công ty, có vẻ họ đều đang đợi một câu trả lời từ anh. Anh nhìn fan của mình, từng người, từng gương mặt một, anh cảm thấy có lỗi với họ, anh biết mình sẽ phụ lại tấm lòng của họ, anh chỉ mong fan có thể hiểu cho anh, rằng anh cũng là con người và anh cũng biết yêu. Vào đến công ty, việc đầu tiên đó là anh đã lên thẳng văn phòng của Taedong hyunh, thấy anh đẩy cửa vào, Taedong hyunh trên mặt cũng không quá bất ngờ, có vẻ Taedong đã lường trước được sự việc tiếp theo anh sẽ làm
YC; Taedong hyunh, em muốn mở họp báo
Taedong: em ngồi xuống đi đã
YC: vâng ạ
Taedong: em định sẽ thông báo cho cả thế giới biết về việc em đang yêu đương và thừa nhận mọi chuyện à?
Yc: vâng ạ
Taedong: *nhẹ giọng* đã suy nghĩ đến hậu quả chưa?
YC: rồi ạ, em xin lỗi đã làm công ty tổn thất, em sẽ tự mình giải quyết mọi chuyện ạ, nếu ban quản trị cảm thấy em không còn phù hợp, em sẽ tự động xin rút khỏi công ty ạ
Taedong: *thở dài* haiz! cũng không đến mức đó đâu, anh và công ty vẫn có thể che chở cho em, thêm nữa bố mẹ ở nhà cũng đang rất lo lắng cho em, hôm qua bố mẹ đã ban lệnh rằng anh nhất định phải bảo vệ em qua scandal này, nên là em cũng không cần lo lắng về hội đồng quản trị đâu
YC: *mỉm cười* bố mẹ lại vậy rồi !
Taedong: bao năm vẫn vậy đó, được rồi, anh sẽ lo chuyện họp báo, chiều này sẽ mở luôn, em chuẩn bị đi!
YC: vâng ạ, em xin phép ạ
      Ra khỏi phòng Taedong hyunh, anh không ngờ mọi chuyện lại có thể nhẹ nhàng như vậy, anh đã nghĩ anh Taedong sẽ tức giận mà không đồng ý, nhưng hoá ra anh ấy lại nhẹ nhàng đồng ý như vậy, lại được bố mẹ đứng ở đằng sau bảo vệ anh nữa, bỗng nhiên anh cảm thấy mình như được tiếp thêm động lức, lúc này anh không còn lo sợ gì nữa, anh có thể mạnh mẽ tiến về phía trước. Anh lấy điện thoại gọi cho cậu,
JH: em đây
YC: đêm qua em ngủ ngon chứ!
Jh: vâng, Yechanie ah mọi chuyện có ổn không ạ?
YC: sẽ ổn mà, anh sẽ lo mọi chuyện, em chịu khó ở nhà cùng bố mẹ, xong chuyện anh sẽ về Busan đón em, được không?
JH: Yechanie , em lo...
YC: đừng lo, anh sẽ không đi đâu đâu, anh hứa đó, được chứ?
JH; *mỉm cười* được ạ
YC; ngoan lắm, giờ anh đi có chút việc cần giải quyết, sẽ gọi cho em sau nhé
     Nói rồi anh cúp máy, nghe giọng cậu khiến lòng anh càng thêm thoải mái, anh nhanh chóng di chuyển đến phòng nghỉ của mình, chiều nay có buổi họp báo, anh phải chuẩn bị tinh thần thật tốt để đối diện với cánh nhà báo. Đúng là tin tức của anh đang rất hot, nên khi công ty phát thông báo mở họp báo, lập tức rất nhiều nhà báo của các đài, lẫn các tờ báo đã thay nhau đứng đợi dưới cổng công ty từ sớm. Có lẽ số lượng người quan tâm đến sự việc này nhiều hơn nhiều so với suy nghĩ của anh. Anh hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tinh thần, nhắm mắt lại cố gắng trấn an bản thân , mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, mãi đến khi nghe tiếng gọi của Junghoon hyunh, anh mới mở mắt ra
Junghoon: Yechan ah, chuẩn bị xong chưa em? phóng viên đến đông lắm đó
YC: em xong rồi *mỉm cười*
Junghoon: *vỗ vai* được rồi, cố lên nào, sẽ khó khăn đó, vững bước vào nhé
YC: vâng ạ !
Junghoon: được rồi, đi thôi, mọi người đã ổn định xong rồi

      Anh rời phòng chờ, đi đến phòng họp báo của công ty, bên trong phát tiếng ồn cũng đủ biết sự đông đúc đến mức nào, mọi người không ngừng bàn tán xem hôm nay idol nổi tiếng Shin Yechan sẽ lại nói điều gì, sẽ chống đỡ như thế nào với scandal to lớn này đây, họ có vẻ thực sự rất mong chờ. Đứng bên ngoài , đột nhiên anh nhớ đến những năm tháng làm tân binh của mình, năm đó anh rất vô tư, nghĩ rằng mọi chuyện đều tốt đẹp, debut thành công, cho đến khi thực sự xảy ra vài sự việc không như ý muốn, báo chí không ngừng chỉ trích, từ đó anh rất sợ cánh báo chí, sợ rằng bản thân không cẩn thận một chút, sẽ ngay lập tức có ai đó bin vào việc đó mà đẩy anh xuống đáy địa ngục. Nhưng giờ cũng là anh , cũng đứng trước một cuộc họp báo đầy nhà báo, anh lại chẳng thấy sợ hãi nữa, lòng anh chỉ cảm thấy bình thản mà thôi. Hít một hơi thật sâu, anh bước vào căn phòng, ngay lập tức ánh đèn flash chói mắt từ máy ảnh liên tục nhấp nháy, chưa đợi anh kịp ngồi vào ghế, đã có hàng vạn câu hỏi được đưa ra. Junghoon hyunh thấy tình hình có vẻ không ổn liền lên tiếng
Junghoon: mọi người hãy ổn định lại chỗ ngồi đi ạ, chúng tôi hôm nay tổ chức họp báo như này chính là để nói rõ lên những vấn để mà mọi người muốn biết, mời mọi người cứ bình tĩnh ạ!
      Lúc này mọi người mới chịu yên vị tại chỗ của mình, anh  ngồi xuống vị trí chính giữa bàn, bên cạnh là Junghoon hyunh và vài nhân viên của công ty
YC: Xin chào mọi người ạ, tôi là Shin Yechan, hôm nay cảm ơn mọi người đã dành thời gian quý giá để đến đây, tôi cũng nhận thức được những sự việc không đáng có đã xảy ra, và vì không muốn có nhiều tin đồn không hay và không muốn người hâm mộ của mình phải lo lắng, tôi ở đây hôm nay để trả lời mọi câu hỏi của mọi người
PV1: Anh Shin Yechan chắc sẽ không dùng lời nói dối để lấp đi mọi chuyện chứ?
Yc: chắc chắn rồi ạ!
PV2: vậy anh có thể mói rõ sự việc được không ạ? tại sao anh lại nắm tay biên kịch Kim? Liệu có bí mật nào đó đằng sau không?
YC: Có lẽ mọi người đều muốn biết về mối quan hệ giữa tôi và biên kịch Kim đúng không ạ?
PV: đúng vậy, chúng tôi cần câu trả lời rõ ràng về việc này
YC: đúng vậy ạ! TÔI VÀ BIÊN KỊCH KIM ĐANG TRONG MỐI QUAN HỆ TÌM HIỂU NHAU

      Tất cả mọi người ở bên dưới đều bất ngờ đến mức chẳng ai còn có thể hỏi gì được, phải một lúc sau mới có người lên tiếng
PV: chuyện anh và biên kịch Kim ở bên nhau đã bắt đầu từ khi nào vậy?
YC: cũng đã được một thời gian rồi ạ, chúng tôi đang có một mối quan hệ rất tốt đẹp!
PV: anh không nghĩ những lời anh nói ngày hôm nay có thể khiến người hâm mộ của anh buồn lòng sao?
YC: tôi tin người hâm mộ của mình sẽ hiểu và tiếp tục tin tưởng tôi trong tương lai, chuyện tôi yêu đương hoàn toàn không ảnh hưởng đến tình yêu tôi dành cho người hâm mộ và cố gắng nhiều hơn trong tương lai để mang đến nhiều màn biểu diễn chất lượng nhất cho những người yêu mến mình
PV: vậy anh có thừa nhất lần họp báo trước anh đã nói dối về việc anh và tác giả Kim hoàn toàn không có quan hệ gì không?
Yc: tôi thừa nhận bản thân đã không nói đúng sự thật về mối quan hệ của cả 2
PV: tại sao lúc đó anh lại lựa chọn nói dối như vậy? là do công ty tác động sao?
YC: mọi quyết định của tôi trong sự việc này đều là do tự bản thân tôi chọn, tự tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm, hoàn toàn không liên quan gì đến công ty, công ty đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong thời gian qua, còn về việc vì sao lại dùng lời nói dối để che đậy mọi chuyện thì là vì tôi sợ rằng nếu bản thân nói sự thật ra thì sẽ ảnh hưởng đến người không đáng chỉ vì lỗi lầm của mình
PV: vậy lúc đó Moon Jehyun ssi thực sự cũng thích biên kịch Kim và đã xảy ra xô xát với anh vì biên kịch?
YC: chúng tôi là bạn, chuyện chỉ dừng lại ở đó
Junghoon: xin cảm ơn mọi người về những câu hỏi và sự có mặt ngày hôm nay, nhưng thời gian của buổi họp báo đã kết thúc, mọi câu hỏi khác các bạn có thể gửi qua email của công ty,xin cảm ơn
PV: chở một chút, Shin Yechan ssi!

      Junghoon hyunh nhanh chóng đẩy anh ra khỏi căn phòng, sợ rằng chậm một chút nữa chắc anh sẽ bị họ đè bẹp mất. Vào đến phòng chờ, anh ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng thở hắt một hơi
Yc: vậy là cũng xong rồi, cảm thấy thật nhẹ nhõm quá mà!
Junghoon: may cho mày là anh giải vây kịp đó, không thì cánh nhà báo sẽ mổ sẻ mày ra mất
YC; *mỉm cười* không phải trước giờ đều là anh bảo vệ em như vậy sao, cảm ơn anh
Junghoon: thôi khỏi, sau này đừng làm anh mày đau tim nữa là được
YC: hy vọng là chúng ta vẫn còn "sau này" haizz
       Junghoon như hiểu được ý trong câu nói của anh, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh anh, vỗ vai anh
Junghoon: không sao, dù sao bản thân cũng đã chọn lựa rồi, nếu có "sau này" hay không cũng không quan trọng, bản thân hạnh phúc mới là điều quan trọng nhất
YC: *mỉm cười* vâng!
    Ở bên này, sau khi nhận được cuộc gọi từ Hyuk thông báo rằng hôm nay anh sẽ mở họp báo, trong lòng cậu khó tránh khỏi có chút sợ hãi, cậu nhớ lại buổi họp báo lần trước , anh đã thẳng thắn phủ nhận mọi chuyện, rồi sau đó là chia tay cậu. Ở bên kia, anh đang trả lời phỏng vấn, ở bên này , lòng cậu như lửa đốt, chẳng thể ngồi yên được, chỉ có thể đi qua đi lại, đợi điện thoại của Hyuk thông báo về tinh hình buổi họp. Khoảng 1 tiếng sau, điện thoại cậu rung lên, là tin nhắn của Hyuk, bên trong tin nhắn là đoạn clip hyuk quay được ở buổi họp, cậu hít một nơi thật sau, ấn vào clip để xem
YC: đúng vậy ạ! TÔI VÀ BIÊN KỊCH KIM ĐANG TRONG MỐI QUAN HỆ TÌM HIỂU NHAU
     Từng câu từng chữ anh nói đểu khiến trái tim cậu như được thả lỏng, trong lòng như có ngàn con bướm nhỏ bay tung tăng. Kevin ở bên cạnh thấy vậy cũng mỉn cười
Kevin: giờ thì anh có thể thấy Yechan hyunh yêu anh nhiều như thế nào rồi đúng không? An tâm rồi nha
JH: đúng vậy! *mỉm cười* anh ấy đúng là đã không bỏ rơi anh lần nữa!
Kevin: Hyukie vừa nhắn tin cho em, nói rằng Yechan hyunh sẽ nhanh chóng cùng anh ấy về Busan đón chúng ta, sau khi giải tuyết xong mọi chuyện, nói anh đừng lo lắng, xong chuyện sẽ gọi điện cho anh!
      Lúc này , cậu không biết phải giải thích sự hạnh phúc trong lòng lúc này như thế nào, cậu chỉ có thể không ngừng cười đến híp mắt mà thôi. Bố Kim vừa ra ngoài trở về, thấy vậy liền hỏi
Bố Kim: sao 2 anh em đứng đây, có chuyện gì mà vui thế?
Kevin: bố không biết đó thôi, Yechan hyunh đã mở họp báo công khai với toàn bộ giới báo chí rằng anh ấy và Jaehan hyunh đã quen nhau đó, vì thế mà con trai bố mới cười không ngậm được miệng lại như vậy đó haha
      Bố Kim nghe vậy, liền nhìn sang con trai mình mỉm cười, ông biết ông không nhìn sai người và con trai ông không chọn sai người. Ông vui vẻ trêu Jaehan
Bố Kim: sao vậy? vui đến vậy cơ à? may cho thằng nhóc đó làm đúng chứ không bố sẽ không tha cho cậu ta
JH; bố này!
     Cả nhà cùng nhau cười thật vui vẻ, một lúc sau thì cậu nhận được điện thoại của Yechan
Jh: em đây hihi
YC: em sao vậy? *mỉm cười* em biết chuyện rồi à?
JH: em biết rồi đó hihi
Yc: chả trách lại vui vẻ như vậy, haha
JH: anh sẽ không gặp rắc rối gì chứ? công ty sẽ không làm khó gì anh chứ?
Yc: sẽ không đâu, anh có cả ban quản trị đằng sau lưng mà , em đừng lo, xong việc anh sẽ về Busan đón em nhé, em cứ ở lại nhà bố mẹ chơi một thời gian cho thoải mái nhé, chắc chỉ 1 2 ngày là anh về thôi
JH: vâng hihi nhưng em còn công việc,hay em tự về Seoul cũng được
YC: công việc anh đã xin nghỉ phép cho em rồi, em đừng lo, nhưng đến khi đi làm em sẽ không tránh khỏi ánh mắt nhìn của mọi người đó, em chịu khó nhé
JH: không sao đâu ạ, so với anh thì mấy ánh mắt đó có là gì đâu
Yc: woa Kim Jaehan ssi, em si mê anh đến vậy sao
Jh: Shin Yechan ssi! em không thèm nói chuyện với anh nữa
YC: anh xin lỗi haha được rồi, anh đi làm việc đã, sẽ gọi em sau nhé
      Cúp máy, anh đứng đó cười ngốc một mình, mèo nhỏ nhà anh vui đến vậy sao, Junghoon hyunh đi đến vỗ vai

Junghoon: mày mạnh mẽ đó , ở cái giới giải trí này, mấy ai đang đứng trên đỉnh cao sự nghiệp mà dám công khai như vậy chứ
YC: em đã làm em ấy tổn thương một lần rồi, em không thể lại như vậy được
Junghoon: giờ mày có dự tính gì cho tương lai chưa? sẽ khó khăn đấy
YC: dự tính của em hiện tại là nhanh nhanh hoàn thành công việc ở đây rồi về Busan đón Jaehan của em, hihi
Junghoon: vâng vâng Jaehan của anh là nhất, thôi lên phòng giám đốc trước đi, là xong việc rồi đó
YC: vâng
      Nói rồi anh theo Junghoon hyunh lên phòng anh Taedong, vừa đẩy cửa vào, đã thấy anh Taedong đang bóp thái dương
YC: em chào anh ạ
Taedong: đến rồi à, ngồi trước đi
Yc: dạ vâng, Taedong hyunh em xin lỗi vì đã gây tổn thật lớn cho công ty ạ
Taedong: lúc này chưa nói trước được gì hết, phải đợi thông tin được phát ra bên ngoài , xem tình hình dư luận, lúc đó mới tính tiếp được
Yc: dạ vâng ạ
Taedong: em đúng là idol làm anh đau đầu nhất luôn đó, nếu là người khác thì công ty đã trực tiếp huỷ hợp đồng rồi, haiz ai bảo em có cả ban quản trị ở sau lưng cơ chứ
YC: bố mẹ đúng là đã chống đỡ cho em rất nhiều hihi
Taedong: đừng có quên người anh trai này đấy, anh cũng vất vả lắm đó
Junghoon: cả anh, cả anh mày nữa, quản lý mày mệt lắm
YC: vâng vâng , em cảm ơn các anh ạ hihi
     Lúc này anh cảm thấy mình như đứa em nhỏ vậy, được các anh lớn che chở, tình cảm gia đình trước kia đối với anh xa lạ bao nhiêu thì nay anh đã được cảm nhận hết tất cả rồi. Anh nhìn 2 người anh đang bận thảo luận vấn đề cùng nhau này mà không kìm được mỉm cười, khiến 2 ông anh đều phải quay lại nhìn
Taedong: em sao vậy?
Junghoon: mày ổn không em?
YC: không có gì ạ, chỉ là em thấy bản thân mình thật may mắn khi có các anh ở bên cạnh thôi ạ

     Cả 2 nhìn anh rồi nhìn nhau rồi cả 3 cùng bật cười, đúng là phải cùng nhau bước qua những giống bão mới thấy ai là người thực sự ở bên ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro