Chương 50: Kết ( hơi dài xíu ạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Lúc này Hyuk ngó đầu vào phòng, nhìn thấy 3 người đàn ông trưởng thành đang cười nhìn có chút dở hơi
Hyuk: 3 người ổn chứ?
Taedong: ổn, có chuyện gì vậy em trai ? 😏
Hyuk: *ánh mắt chửi thề* vậy là không ổn rồi, haizz, Yechan ssi đã xong chưa thế? vé máy bay đặt xong rồi đó, nhanh chóng ra sân bay thôi
Taedong: 2 đứa lại đi đâu à?
Junghoon: em nó đi tìm tình yêu đó ạ, 2 đứa chúng nó chỉ nhanh nhanh kết thúc công việc và đi thôi, còn mớ bòng bong này để lại cho chúng ta giải quyết 😠😤
YC: hihi em xin lỗi ạ, em với Hyuk đi nhanh rồi về ạ😁
Taedong: haiz thôi đi đi , ai bảo 2 đứa làm em anh cơ chứ😒
      Anh mỉm cười nhanh chóng cùng Hyuk rời đi, bên ngoài vẫn đầy phóng viên và fan, anh và Hyuk phải rất cố gắng mới có thể lái xe qua dòng người để đến sân bay, may mắn là không trễ giờ. Ngồi trên máy bay, nhìn xuống khung cảnh bên dưới càng ngày càng nhỏ dần, anh chợt thấy lòng mình vậy mà lại nhẹ nhàng đến lạ, nhẹ như đám mây bay bổng bên ngoài cửa sổ vậy, chẳng còn cảm giác mặc cảm, cảm giác đè nén như ngày trước nữa, giờ anh chỉ momg rằng tương lai sẽ đối xử nhẹ nhàng một chút với anh và cậu. Đáp máy bay xuống sân bay Busan sau hơn 1 tiếng, anh cùng Hyuk nhanh chóng bắt xe đến nhà cậu, vừa đến cửa nhà cậu, anh bấm chuông cửa, 5 phút sau, cửa nhà được mở ra, là cậu. Thấy anh , cậu vui mừng đến mức cười híp mắt
JH: không phải nói 1 2 ngày nữa anh mới về sao?
YC: là do nhớ em quá nên phải về luôn đó hihi sao vậy không chào đón anh à? 😌
JH: sao có thể chứ hihi 2 người mau vào đi😁
Hyuk: Kevinie đâu rồi Jaehan ssi?🙂
JH: Kevin ở trong nhà đó, đợi tôi một chút , KEVINNNN!

      Lúc này Kevin từ trong nhà chạy ra, nhìn thấy Hyuk thì biểu cảm trên khuôn mặt thằng nhỏ chẳng khác gì cậu, còn chẳng kịp đi giày, chạy vội đến ôm lấy Hyuk, khiến Hyuk nhìn mà xót xa
Hyuk: sao chạy vội thế, giày còn chưa mang kìa, chân em sẽ đau đấy
Kevin: chẳng phải anh nói xong việc mới đến sao?
Hyuk: *nhìn Yechan* 2 anh em nhà này giống nhau thật, đến hỏi chuyện cũng giống nhau . Đồ ngốc nhà em, anh xong hết việc rồi, tiện thể thấy hơi nhớ nhớ em, nên là ngay lập tức mua vé đến đón em về Seoul cùng anh đó hihi🥰
YC: Oẹ!!! 🥶🤮
      Hyuk quay lại ném cho anh một cái nhìn đầy yêu thương. Lúc này chị cả từ trong nhà đi ra
Chị Cả: 4 đứa không định vào nhà à? vào chào bố mẹ đi đã chứ, đứng đó làm gì đấy?
All: vâng ạ, bọn em vào đây ạ
      Anh và Hyuk bất giác nhớ đến bị bố Kim hành như thế nào, cả người chợt có chút run nhẹ, khẽ nuốt nước bọt, rón rén đi vào nhà
YCxH: cháu chào cô chú ạ
Mẹ Kim: 2 đứa đến đấy hả? mọi việc ổn rồi chứ?
Yc: dạ ổn hết rồi ạ
Bố Kim: ổn là tốt, tôi lại tưởng cậu sẽ làm con trai tôi đau lòng nữa chứ!
YC: dạ cháu không dám ạ T_T
Chị thứ: thôi được rồi mà bố, 2 đứa chúng nó cũng mệt rồi, nhà chúng ta chuẩn bị đồ ăn thôi nhỉ, mấy đứa muốn ăn gì, chân giò nhé hihi chị bao
All: VÂNG Ạ! hihi
      Cả nhà đều vì đó mà cười nói vui vẻ, suốt bữa ăn bố mẹ Kim và chị cả đều nhiệt tình hỏi thăm anh và Hyuk khiến cả 2 không còn cảm thấy bản thân xa cách nữa. Sau bữa ăn, cậu và Kevin chạy đi giúp mẹ Kim và các chị dọn dẹp, bố Kim thì gọi anh và Hyuk ra sân ngoài nói chuyện
Bố Kim: mấy đứa ngồi xuống đi
YCxH: dạ vâng ạ
Bố Kim: mấy đứa chắc cũng mệt lắm mấy ngày hôm nay rồi nhỉ? uống trà không?
YC: dạ cháu cảm ơn ạ
Hyuk: cháu cảm ơn ạ, dạ chúng cháu may mắn cũng giải quyết công việc suôn sẻ ạ
Bố Kim: Cảm ơn 2 đứa! 🙂
YCxH: dạ?😳
Bố Kim: cảm ơn 2 đứa vì đã yêu thương 2 đứa con trai của bác thật lòng, 2 đứa con trai này của bác, 1 đứa thì ôm vết thương lòng từ bé mà lớn lên, 1 đứa thì bác lại quá cưng chiều nên còn nhiều thiếu xót, cảm ơn vì đã bao dung cho những điều chưa tốt của chúng
YC: chúng cháu cũng còn rất nhiều thiếu xót, là 2 em ấy đã giúp chúng cháu hoàn thiện hơn, gặp được em ấy là điều may mắn của cháu ạ
Hyuk: chú ơi, cháu biết gia đình Kevin không hạnh phúc nhưng cháu chưa bao giờ dám hỏi em ấy quá nhiều về chuyện gia đình, chú có thể nói cho cháu biết được không ạ?
Bố Kim: thằng nhỏ Kevin ý hả! nhìn nó vậy thôi chứ thật ra nó là đứa trẻ rất mạnh mẽ đấy, năm đó bố mẹ nó đến với nhau khi tuổi còn quá trẻ, chưa suy nghĩ thấu đáo. Cuối cùng khi về sống chung mới xảy ra nhiều chuyện, Kevin chính là đã lớn lên trong môi trường như vậy, ngày còn bé, nó hay phải chạy sang nhà chú để trốn những trận cãi vã của bố mẹ. Các cháu tin không, từ khi thằng bé biết hiểu mọi chuyện nó chưa từng khóc mỗi khi bố mẹ cãi nhau. Lúc đó thằng nhỏ giống như cố gắng chịu đựng mọi chuyện, dù có sợ hãi hay buồn cũng sẽ không khóc, Jaehan rất thương đứa em này! Rồi năm Kevin lên 10 tuổi, bố mẹ nó quyết định thay đổi cuộc sống, cùng nhau sang nước ngoài ở, Kevin vì đó mà theo đi, ngày nó rời đi, nó khóc rất lớn , ôm Jaehanie nhất quyết không rời ra. Cả nhà bác lúc đó đều mong là thay đổi môi trường, vợ chồng sẽ hoà hợp hơn, sẽ cho Kevin một cuộc sống tốt đẹp hơn. Ai nghĩ rằng Kevin sang đó , đã không được bố mẹ quan tâm ngược lại còn phải đi làm thêm rất nhiều để tự trang trải mọi chi phí của bản thân, về còn phải làm rất nhiều việc nhà. Được một thời gian thì bố mẹ thằng bé cũng ly hôn với nhau, nhưng chẳng ai muốn nuôi thằng nhỏ cả, nên thằng nhỏ đã tự mình sống cho đến hết năm nhất đại học thì quyết định về Hàn Quốc. Tuy chú kể không thể nói rõ cho các cháu nghe được nhưng cuộc sống của thằng nhỏ thực sự rất vất vả, sự vất vả mà đáng ra ở tuổi đó thằng bé không đáng phải chịu. haizz

      Nghe đến đây, Hyuk cúi đầu trầm ngâm, một người từ nhỏ đã sống trong sự giàu sang, có bố mẹ và anh trai cưng chiều, trước đây Hyuk thực sự chẳng hiểu cuộc sống bên ngoài sẽ có bao nhiêu mệt mỏi chứ, kể cả dù anh có cùng Yechan lớn lên, biết được sự đau lòng của Yechan đi nữa. Ngày đầu tiên Hyuk gặp Kevin, nhìn dáng người nhỏ nhắn đó, làn da trắng đó, Hyuk đã nghĩ cậu nhóc này chắc cũng là con trai cưng của bố mẹ, đến khi nghe Yechan nói cậu nhóc nhìn nhỏ bé đó hoá ra cũng có một tuổi thơ chẳng mấy tốt đẹp giống Yechan, Hyuk cũng chỉ đơn giản nghĩ chắc có lẽ gia đình hay cãi vã nên Kevin mới về Hàn thôi. Giờ nghe bố Kim nói như vậy, Hyuk mới thấy mình là một người bạn trai không tốt chút nào, trước đây là vì nghĩ tôn trọng Kevin nên Hyuk cũng chẳng hỏi cậu nhiều về chuyện gia đình nếu cậu không kể, nhưng có vẻ như Hyuk đã vô tâm quá rồi, Hyuk hướng ánh mắt vào trong nhà, nhìn Kevin, "không biết em ấy có nghĩ mình vô tâm không nhỉ!"

     Nghe chuyện của Kevin, anh liền quay sang nhìn Hyuk, anh thấy trong ánh mắt của Hyuk hiện lên vài tia đau lòng, Hyuk cúi mặt , đôi môi hơi mỉm nhẹ, có lẽ cậu ấy đang cảm nhận từng chút một nỗi buồn trong lòng mà Kevin chưa từng kể với cậu ấy, biểu cảm này của Hyuk anh đã từng thấy rồi, đó là khi anh bị mẹ bỏ lại vào buổi sáng hôm đó, Hyuk cũng đã dùng ánh mắt đầy sự thương cảm dành cho anh, cùng đã cúi đầu suy tư như vậy, lúc đó anh chẳng nhận ra biểu cảm đó là do đâu, chỉ đến khi lớn mới biết cậu ấy là đang thương anh và cảm thấy có lỗi vì đã không giữ được chân mẹ cho đến khi anh thức dậy. Giờ nhìn biểu cảm ấy một lần nữa, anh biết Hyuk có lẽ cũng là đang tự trách mình, trách bản thân không đủ tốt với Kevin, anh chẳng thể làm gì hơn ngoài vỗ lấy bờ vai của bạn mình, mong rằng cậu ấy chẳng vì chuyện này mà sinh ra nặng nềntrong lòng.
     Bố Kim có lẽ cũng nhìn thấy điều đó, ông mỉm cười, vỗ vai Hyuk
Bố Kim: cháu không cần phải suy nghĩ nhiều đâu, thằng nhỏ rất mạnh mẽ, giờ chú cũng cảm thấy yên tâm hơn nhiều, Kevin đã không chỉ còn một mình nữa, thằng bé có cháu ở bên cạnh rồi không phải sao! Kevin luôn kể cháu chăm soc thằng bé rất tốt
Hyuk: em ấy thực sự đã nói như vậy sao ạ? em ấy không trách cháu vô tâm ạ?
Bố Kim: sao có thể chứ? cháu đã rất vất vả chăm sóc thằng nhỏ mà, Hyukie cảm ơn cháu nhé!
Hyuk: dạ *mặt nghiêm túc* cháu sẽ chăm sóc em ấy thật tốt, cháu hứa đấy ạ
Yc: Phụt hahaha  làm gì mà mặt nghiêm trọng vậy
Bố Kim: được rồi, đừng có làm nó buồn rồi lại chạy về đây khóc đấy nhé
Hyuk: dạ vâng hihi
Bố Kim: còn Yechanie, lần này cháu làm vậy, sự nghiệp có bị ảnh hưởng gì không?
YC: dạ chắc là sẽ có ạ, nhưng cháu đã làm vậy thì cũng đã lường trước được kết quả rồi ạ :)
Bố Kim: *gật đầu* ừm vậy được rồi, mấy đứa ngồi chơi đi, chú đi sang nhà hàng xóm chơi chút
YcxH: dạ vâng ạ, cháu chào chú ạ

     Sau khi bố Kim rời đi, anh và Hyuk nhìn nhau bật cười thành tiếng, cả 2 thế mà lại đường đường chính chính thành con rể nhà cậu rồi.
Hyuk: chuyện sự nghiệp của cậu tính sao đây?
Yc: tôi không biết nữa, chỉ mong rằng fan vẫn thương tôi, sẽ chấp nhận tôi khi quay lại
Hyuk: đừng lo, nếu không thể được thì cậu còn công ty của bố cậu để thừa kế, và gia sản nhà tôi cần cậu điều hành đó  haha
YC: haha đúng vậy ,còn nhiều chuyện chúng ta cần làm ghê
     Lúc này cậu ngó đầu ra gọi 2 người vào nhà vì ngoài trời bắt đầu chuyển lạnh rồi. Vào nhà mẹ Kim và 2 chị đã đi về phòng cả rồi, Kevin và cậu cũng đã dọn xong cho 2 người căn phòng cho khách ở trong nhà, anh ghé sát tai cậu nói nhỏ
YC: hôm nay anh không phải ngủ bên ngoài nữa à, hihi nãy bố nói coi anh là con rể rồi đó
JH: ai thèm lấy anh mà con rể chứ
     Anh bĩu môi, định trêu cậu thêm một chút nhưng thấy cũng muộn rồi nên mẹ Kim nói vọng ra kêu 4 người nhanh chóng về phòng đi ngủ thôi. Thấy vậy tất cả đành bịn rịn mà tạm biệt nhau, về đến phòng cho khách, Hyuk nằm ngay lên giường, ánh mắt nhìn trần nhà, có chút đăm chiêu
Hyuk: Yechan ah, cậu thấy tôi có phải đã quá vô tâm với em ấy không?
YC: cậu vẫn suy nghĩ đến chuyện đó à?
Hyuk: ừm! em ấy đã trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, lại chẳng nói với tôi chút gì, CÓ KHI NÀO EM ẤY THẤY TÔI KHÔNG TỐT, RỒI EM ẤY CHỈ ĐỊNH CHƠI ĐÙA TÌNH CẢM CỦA TÔI THÔI KHÔNG! 😩

      Hyuk vừa nói vừa không ngừng lăn qua lăn lại trên giường, nói thật nếu không phải bạn thân của anh, anh nghĩ anh đã ngay lập tức một chân đạp thẳng xuống đất rồi, nhìn mà thấy ngứa mắt mà.
YC: không phải đâu, tôi nghĩ Kevin là không muốn cậu lo lắng thôi, em ấy vẫn luôn tỏ ra bản thân rất ổn đấy thôi
Hyuk: không được, tôi phải nói chuyện với em ấy, cậu ngủ trước đi
      Nói rồi Hyuk ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đi đến phòng Kevin và cậu, gõ cửa
Hyuk: Kevin ah
     Nghe vậy , Kevin liền ra mở
Kevin: anh sao vậy? sao lại lên phòng em giờ này vậy?
Hyuk: anh muốn nói chuyện với em chút
Kevin: nói ở đây luôn ạ?
Hyuk: em có muốn đi dạo chút không?
Kevin: dạ vâng , vậy đợi em chút, em lấy thêm cai áo nhé,...... đi thôi

      Cả 2 cùng nhau nắm tay, đi dọc theo con đường nhỏ gần nhà, Hyuk ngẩng lên nhìn những vì sao sáng, điều mà ở Seoul khó lòng thấy được, Hyuk nắm rất chặt khiến Kevin có chút khó hiểu.
Kevin: anh sao vậy? như đang suy nghĩ chuyện gì đó vậy?
Hyuk: *khẽ cúi đầu* Jinwoo ah, anh xin lỗi
Kevin: sao hôm nay lại gọi tên Hàn của em vậy? hihi còn xin lỗi nữa chứ, anh đâu có làm gì đâu
Hyuk: xin lỗi em, anh vô tâm quá, hồi trước khi còn ở nước ngoài em đã rất vất vả đúng không?
Kevin: sao anh biết ? anh Jaehan nói với anh ah?
Hyuk: là bố Kim, chú ấy đã nói với anh, Jinwoo ah, sao em không nói cho anh nghe chuyện hồi đó
Kevin: có gì để nói chứ ! *mỉm cười* em vẫn luôn cố gắng muốn quên khoảng thời gian đó, cũng chẳng có gì vẻ vang để mang đi kể cả
Hyuk: là anh không tốt, mới khiến em cảm thấy không muốn chia sẻ với anh
Kevin: *ánh mắt nghiêm túc* không phải em không muốn chia sẻ với anh, chỉ là ... chúng ta xuất phát điểm thực sự là quá khác nhau
Hyuk: xuất phát điểm ư?
Kevin: ừm! anh vừa đẹp đẽ vừa cao ráo, lại xuất thân trong gia đình giàu có, tương lai sáng lạng, có mọi thứ trong tay một cách dễ dàng, còn em, chỉ đơn giản là một con người bình thường, gia đình lại chẳng hạnh phúc, phức tạp, phải điên cuồng đi làm từng chút một mới có thể có tiền chi tiêu những thứ nhỏ nhất, chính vì sự khác nhau đó mà đến bây giờ em vẫn chẳng thể tin được một người hoàn hảo như anh lại yêu em!
     Nghe vậy, Hyuk lập tức dừng bước, xoay người nhìn thẳng bào mắt Kevin. Nhìn với ánh mắt nghiêm túc nhất
Hyuk: Jinwoo! anh yêu em! anh yêu em! anh yêu em rất nhiều! cả cuộc đời chẳng ra gì của anh, chưa từng làm được việc gì ra hồn hết, việc anh thấy bản thân đúng đắn nhất chính là yêu em, điều mắn mắn nhất chính là gặp em, như em thấy đấy, nhìn bề ngoài anh có mọi thứ, lại mang hình dạng của một tên chẳng mấy tốt đẹp, nhưng anh thực sự, thực sự rất yêu em. Em có thể đừng vì những thứ bên ngoài đó mà cảm thấy xa cách với anh được không? Anh sẽ dùng cả đời này chứng minh cho em thấy tình yêu của anh, cũng sẽ dùng cả đời này của mình cố gắng từng chút để xứng đáng với em, chăm sóc cho em

     Kevin mở to đôi mắt, bất ngờ nhìn người đàn ông trước mặt, Kevin từ trước đến này câu nói được nghe nhiều nhất đó là "tự chăm sóc cho bản thân đi" ," đừng có mong dựa dẫm được vào ai" của bố mẹ. Kevin đã luôn tin vào điều đó, Kevin biết chỉ có thể tự dựa vào chính mình mà sống, Kể cả khi trở về Hàn Quốc, Jaehan hyunh nói muốn giúp cậu học cho xong, Kevin cũng không đồng ý, chẳng được bao lâu đã ngay lập tức đi làm, không muốn mình làm gánh nặng của ai hết. Cho đến khi gặp Hyuk, người đầu tiên vì mình mà tự nguyện vào bếp nấu ăn, vì mình mà sẵn sàng dậy rất sớm chỉ để mua cafe và đi cả đoạn đường dài đến đón cậu đi làm. Tất cả những điều đó , Kevin đều nhìn thấy, đều nhận ra tình cảm của Hyuk dành cho mình nhiều ra sao, chỉ là khoảng cách địa vị quá lớn khiến Kevin tự vẽ cho mình một ranh giới chẳng dám vượt qua. Kevin luôn nhìn Hyuk với anh mắt của một con kiến nhỏ nhìn một chú đại bàng to lớn, hào nhoáng vậy, vì cái khoảng cách đó, thử hỏi Kevin làm sao có thể nói ra những khó khăn của mình khi ở nước ngoài được chứ. Kevin sợ, sợ rằng khi Hyuk nghe được sự phức tạp của gia đình mình, cùng sự chẳng có khi nổi trội của minh, Hyuk sẽ dần chẳng còn muốn ở bên cậu nữa, niềm hạnh phúc chỉ vừa mới có được, nếu để mất đi, Kevin thực sự không can tâm. Kevin chỉ đơn giản nghĩ rằng Hyuk chắc chắn sẽ rời đi nếu biết, vậy nên chọn cách giấu đi vẫn là lựa chọn tốt nhất, nhưng giờ đây khi đứng trước ánh mắt nghiêm túc của Hyuk, đối diện với từng lời nói thật lòng của Hyuk như vậy, Kevin mới nhận ra, bản thân từ trước vốn chưa từng hiểu gì về tình yêu của Hyuk dành cho mình, hoá ra tình yêu này còn mãnh liệt hơn những gì bản thân nghĩ, Kevin mỉm cười, nắm lấy đôi tay của người mình yêu
Kevin: Em xin lỗi, là do em không tốt, không suy nghĩ thấu đáo mới khiến anh nghĩ như vậy, em biết anh yêu em, đúng là trước đây vì khoảng cách của chúng ta quá lớn, nên em chưa bao giờ dám bày tỏ lòng mình với anh, chuyện gia đình em vốn chẳng phải chuyện gì hay ho vì vậy mà em mới mặc cảm so với anh. Em xin lỗi! nhưng em cũng thật sự rất rất yêu anh, và chưa bao giờ có ý muốn làm anh buồn đâu
Hyuk: vậy sau này dù có chuyện gì em cũng không được giấu anh nữa, được không? anh sẽ cùng em giải quyết , dù có là chuyện gì đi chăng nữa, anh sẽ ở bên cạnh, bảo vệ cho em
Kevin: *mỉm cười* được! nghe anh hết!
     Nghe vậy Hyuk mới vui vẻ ôm Kevin vào lòng, khúc mắc trong lòng được gỡ bỏ, 2 người mới có thể thực sự cùng nhau ngắm nhìn bầu trời đầy sao này. Hyuk đưa 2 tay ôm lấy mặt của Kevin, không ngừng hôn lên khắp khuôn mặt Kevin
Kevin: Hyuk ssi!
Hyuk: sao mà lại đáng yêu thế không biết!
     "Phụt!" , 2 người đang tình cảm thì nghe được tiếng động phát ra gần đó, cả 2 theo đó mà hướng ánh mắt nhìn, nheo nhéo đôi mắt mới nhìn ra được, 2 cái bóng đen cao lớn đang núp sau thân cây gần đó
Hyuk: nè nè 2 người làm cái gì ở đó vậy hả? >.<
YC: à thì có gì đâu, bọn tôi đi dạo dạo ý mà
Hyuk: bớt lại đi, anh đây ở bên người đẹp hơn 10 năm rồi đó -_-
JH: bọn tôi lo lắng cho 2 người ý mà, lo 2 người nhỡ xảy ra chuyện gì nên mới ra xem xét tình hình thôi
YC: đúng đúng, là vậy đó
Kevin: chứ không phải 2 anh đi theo hóng chuyện ạ?
JH: nào có hihi, thôi 2 người cứ tiếp tục đi ạ, chúng tôi xin phép
      Nói rồi anh và cậu chạy như bay đi, lúc nãy sau khi Hyuk gọi Kevin ra bên ngoài nói chuyện, anh đã ngay lập tức gọi cậu mau đi theo sau để ... hóng chuyện. Cả 2 đi ngay sau đôi tình nhân trẻ, núp hết vào bụi này đến bụi kia, chỉ sợ ư người họ nhìn thấy
JH: Yechan ssi, chúng ta thực sự phải đi theo sau như vậy sao?
YC: Jaehan ssi, chuyện này là cần thiết hihi
     Sau khi đôi tình nhân dừng bước để nói chuyện với nhau, anh và cậu cũng tìm được cái cây to sụ để núp vào. Nói anh lưu manh thật sự là có lý do, vừa núp vừa hóng chuyện vừa để tay đi chơi hết nơi này đến nơi khác trên người cậu. Jaehan của chúng ta thực sự bất mãn, cậu quay lại dùng ánh mắt hết sức phán xét, mang theo thâm tình "nếu anh không dừng tay lại, em sẽ cắn chết anh!". Anh như nhận được tín hiệu, lập tức ngoan ngoãn rút tay ra khỏi áo cậu, yên vị hóng chuyện, nhưng điều anh chẳng ngờ được là bạn thân của mình lại có thể sến súa đến vậy được, gì mà anh yêu em rất nhiều , gì mà anh sẽ ở bên em, nghe đến đâu, anh tự giác rùng mình đến đó, cho đến khi Hyuk nói "sao mà lại đáng yêu thế không biết!", anh đã không nhịn được cười mà bật thành tiếng nên mới bị phát hiện. Nói qua loa vài lý do để chạy khỏi đó, anh dắt cậu đi đến bên bờ biển đi dạo, anh nắm lấy tay cậu, đan từng ngón tay vào, nhẹ nhàng dắt cậu đi trên cát, gió từng đợt thổi đến thật khiến người ta khó tránh khỏi cảm thấy lòng nhẹ nhõm đi, trên miệng anh nở nụ cười rất hạnh phúc, thấy anh như vậy, cậu tò mò hỏi
Jh: anh sao vậy? có chuyện gì vui sao?
YC: *hướng ánh mắt ra biển đêm* Jaehan ah!
Jh: gì vậy ạ?
YC: anh yêu em!
JH: hả!
Yc: ANH NÓI ANH YÊU EMMM!
Jh: trời ơi, đồ hâm nhà anh, nói nhỏ thôi, ai nghe được bây giờ, anh là idol đó
YC: idol cũng là người mà, anh nói yêu người anh yêu thì có gì phải sợ chứ
JH: đó ngốc nhà anh *mỉm cười*
Yc: cảm ơn em!
JH: sao tự dưng lại cảm ơn em?
YC: vì em đã xuất hiện, vì em cho anh hiểu tình yêu là như thế nào, vì đã ở đó đợi anh , vì dù có trải qua chuyện gì vẫn chọn yêu anh, em biết không, lúc tạm rời xa em, anh đã nghĩ mình rồi sẽ ổn thôi, nhưng hoá ra anh đã chẳng thể giống như trước kia nữa, anh lúc nào cũng nhớ em, muốn gặp em, muốn ở bên cạnh em, che chở, yêu thương em. Anh xin lỗi, là anh không tốt, lúc đó vì sự hèn nhát của mình mới khiến em đau lòng như vậy
JH: chuyện không phải đã qua rồi sao, anh đừng để trong lòng nữa, giờ chúng ta không phải đang rất hạnh phúc sao hihi. Yechan ah
YC: sao vậy em?
JH: việc lựa chọn em mà không phải sự nghiệp như vậy, anh không cảm thấy tiếc nuối sao? anh có thể dùng cách khác và chúng ta vẫn bên nhau là được mà.
YC: vậy cứ để em đứng trong bóng tối mãi sao! như vậy thật không công bằng cho em, anh không muốn em phải chịu thiệt thòi chỉ vì yêu anh, ngày đó tỏ tình với em cũng chẳng hẳn hoi, bản thân sau này lại không có năng lực bảo vệ em, xin lỗi em!. còn nếu hỏi anh có tiếc nuối gì về sự nghiệp không thì anh chỉ cảm thấy rất có lỗi với người hâm mộ vì đã khiến họ buồn lòng , họ đã tin tưởng anh rất nhiêu, nên mỗi kh nghĩ đến fan , anh lại thấy mình thật sự đáng tránh. Nhưng anh cũng chẳng biết làm sao được.
JH; tại sao lần này anh lại chọn em vậy?
YC: em chưa bao giờ là lựa chọn hết, em biết không? em luôn là sự ưu tiên hàng đầu của anh, từ giờ và mãi về sau vẫn luôn là vậy :)
JH: Yechan ssi, anh không thấy ngại mỗi khi nói những câu như vậy sao?
Yc: em ngại à, chồng em làm em ngại à haha
JH; ai thèm lấy anh chứ
YC: chuyện kết hôn, chẳng sớm thì muộn, trước sau gì cũng xảy ra thôi hihi, em chẳng chạy thoát được anh đâu nhé hihi
JH: *mỉm cười* ngày đó nghĩ lại em vẫn thấy bản thân không biết lấy đâu được dũng khí để vượt qua, lúc đó ngày nào em cũng tìm kiếm anh trên mạng chỉ để biết anh đnag làm gì, đang đi diễn ở đâu, còn không ngừng chạy đến sân bay chỉ để ngắm nhìn anh một lúc. Giờ nghĩ lại biết vậy em nên đến đánh cho anh một trận mới phải, cho bõ ghét
YC: haha em nỡ sao!
JH: đúng là không nỡ thật, ai bảo anh đẹp trai vậy chứ
YC: Jaehan ah, thời gian sau này chắc sẽ có nhiều chuyện không vui xảy ra lắm, em có thể chịu được không?
JH: em biết, fan của anh và báo chí sẽ không dễ dàng gì bỏ qua cho chúng ta, em đã nghĩ trước rồi, em sẽ không sao đâu, em sẽ ở bên cạnh cùng anh chiến đấu được chứ!

     Nghe vậy, anh lập tức ôm lấy cậu, âu yếm vuốt ve khuôn mặt của cậu, cậu ngẩng lên nhìn anh mỉm cười, cả 2 lại cùng nhau ngắm nhìn cảnh biển đêm đầy sao sáng. Lúc này trong lòng cả anh và cậu đều rất hạnh phúc, anh biết cậu yêu anh và anh cũng thế.
YC: em biết không Jaehan! cảm ơn em, cảm ơn em đã đến, đã ở bên anh, đã giúp anh buêts tình yêu thực sự là như thế nào. Em chính là mùa hè rực rỡ và đẹp đẽ nhất trong lòng anh!
JH: *mỉm cười* anh cũng vậy, đã đến bên em vào mùa hè để em có thể biết em chẳng cô đơn chút nào trong cuộc đời này! Cảm ơn anh Shin Yechan!
     Những chuyện không vui trong quá khứ, nhìn ở một khía cạnh khác không phải nó cũng chỉ là gia vị cho tình yêu thêm đẹp thôi hay sao, anh giờ đây đã có đủ dũng khí để ở bên bảo vệ cậu, cậu cũng vậy sẵn sàng đối mặt với thế giới ngoài kia cùng anh. Tình yêu chung quy lại chẳng phải chỉ cần vậy là đủ hay sao, tình yêu này cả anh và cậu sẽ cùng nhau vun đắp , cùng nhau giữ gìn, cùng nhau đấu tranh vì nó. Ngoài kia, dù là tình yêu giữa nam và nữ, nữ và nữ hay nam và nam đi nữa, mong rằng ai trong chúng ta cũng sẽ sẵn sàng cùng nhau vì người mình yêu , vì tình yêu mà cố gắng, đừng vì định kiến mà rời xa nhau, vì tìm được nhau, ở bên nhau chẳng phải chuyện dễ dàng!

Yechan to Jaehan:
Looking at everything in front of me right now, I see how lucky I am to have met you. Thank you Jaehan my dear! I once read a story about the love of two boys, Cho Taehyun & Lee Dayeol, that summer they were together, just like the summer you came to me.
And you know what! It seemed like from the beginning, the one who fell first and falls harder was always Cho Taehyun, just like me , Shin Yechan, a Shin Yechan who loves you with all heart. I love you not because of who you are, but because of who I am when I am with you.

Jaehan to Yechan :
I love you! Just you!  💚💚💚

———————
Cảm ơn mọi người vì đã đọc truyện của tui nha hihi ❤️ Mong rằng chúng mình sẽ mãi là For X và Forest để cùng nhau yêu thương 2 bạn bé và OX ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro