I. Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồn trinh có ở trần gian.

Nhập vào bướm trắng mà sang bên này.

Khi đọc xong câu chuyện, bạn sẽ hiểu nơi đây sẽ chỉ có những ngây dại ngô nghê của một chàng trai và cô gái nhỏ, cái tuổi biết yêu bồng bột chỉ biết dành hết chân thành cho những xúc cảm cuồng si mê mệt, bọn trẻ ranh khờ không đối hoài lễ nghĩa.

Tôi là Kudo Shinichi, năm nay đã sống qua được tổng cộng là hai mươi cái mùa xuân Nhật Bản, chuyện tự hào cũng như tự nhục là thân tôi đến giờ vẫn còn là trai tân, tươi xanh mơn mởn nguyên tem chưa ai tháo. Hè năm ấy tôi trở về nhà sau cả cái học kỳ chán ngắt lê lết trên giảng đường đại học, á à bạn đừng có nghĩ tôi lười biếng, niên khóa ấy tôi là thủ khoa toàn quốc, ba năm đại học từ trước tới giờ chưa biết mùi trả nợ môn là cái giống chó gì, tới giáo sư còn muốn xin chữ ký của tôi. Thằng bạn trời đánh tên Hattori Heji của tôi về quê ở Osaka thăm bạn gái, còn thằng cha Kuroba Kaito cũng trốn đến cái xó xỉnh nào đó ở Cộng Hòa Séc không biết để làm cái khỉ mốc gì nó không kể, ba thằng thân ai nấy lo, tôi lúc đầu định ở lại Tokyo nhưng rồi thấy sống một mình trong ký túc xá cũng buồn hiu chán ngắt, nên sáng nay đã bắt ngay vé trở về Beika.

Tôi hận cái nhà lớn tổ chảng của mình, thiên thời địa võng xuống đây mà coi thằng con ghẻ bị cha mẹ bỏ phế này phải một mình lau chùi cái căn biệt thự to chà bá bự sau cả năm không ai ở, mệt đứt hơi. Tôi vén tay áo lè lưỡi thở ở ban công sau khi giải quyết đống tủ sách thư viện, tay phe phẩy cây chùi mạng nhện, để gió mát đung đưa cái đầu quạ của tôi, tôi ngửa mặt lên rên một tràn rất rất dài. Đổ nước xà bông thẳng xuống sàn, tôi đẩy cây lau lướt một đường như lướt sóng, hú hét thiếu điều trơn quá trượt té dập sọ hai ba lần nữa mới biết tởn.

Đây đây để tôi miêu tả cho bạn cái ảnh đại diện của tôi khi ra ngoài mở cửa đón khách, cái áo ba lỗ đen và quần đùi hoa lan hoa huệ hoa hòe gì gì đó ướt nhẹp nồng mùi chanh nước lau nhà, mái đầu rối cục rối nùi và cái mặt đẹp trai đẹp mã cười cái điệu cười rất chi là ngu. Cái giao diện mất hết ấn tượng ấy khiến cho cô bé lùn tới eo tôi đứng phía trước nhăn nhó khinh miệt, khuôn mặt con nít xinh đẹp làm biểu cảm như thấy chó đái bậy giữa đường giở giọng bà cụ non ra nói với tôi.

"Anh tưởng mình là Ultraman đấu với quái vật biển à? "

Con bé mười tuổi nhà hàng xóm khó ưa chảnh chọe thấy ghét kiêu căng tàn ác, tôi có rất nhiều tính từ để miêu tả con nhỏ ngay lúc ấy nhưng chỉ có thể cười xòa. Bé Ai thế đấy, lần đầu tiền tôi gặp con bé sau khi xuất viện nó còn khịt mũi liếc tôi nửa con mắt. Quên mất phần quan trọng tôi chưa kể bạn nghe, năm mười bảy tuổi tôi bị mất trí nhớ, cái gì mà người ta nói tôi đã tham gia vào một vụ điều tra lật đổ tổ chức ngầm rồi tai nạn té từ lầu ba té xuống, tôi được cảm ơn chúc mừng cảm tạ đủ thứ về việc tôi còn chẳng nhớ là mình làm, họ nói như vậy cũng tốt, tôi không nên nhớ làm gì. May thay tôi vẫn biết mình là ai, biết mình thích làm thám tử, nhận ra cha mẹ và bác tiến sĩ, bạn bè thì cũng còn mang máng, thế mà lại chẳng nhớ Agasa có cô cháu gái tên Haibara Ai.

Bạn học Suzuki kể rằng tôi có một người bạn gái đã chết trong trận chiến đó, nhưng lạy chúa tôi không nhớ được cái của nợ gì hết. Trong đám tang của cô gái tên Mori Ran tôi không có nổi chút ký ức gì về tôi và cô ấy để khóc thương buồn bã, khiến cho cảm giác tội lỗi xâm lấn tâm hồn tôi, có chút trầm luân, chút cay đắng, còn cô bé có mái tóc màu nâu đỏ thì núp một góc với đôi vai run rẩy vô tình bị tôi bắt gặp. Ông bác Mori nắm cổ áo tôi chửi rủa rất lâu, râu ria xuề xòa còn khóe mi thì thâm đen đêm ngày không ngủ, chua chát lau nước mắt.

Đôi nhãn cầu màu tím trên di ảnh trong vắt, cô gái đó mỉm cười nhìn tôi.

Mưa ở ngoài đột nhiên rơi tầm tã, bé Ai ở lại phụ tôi dọn dẹp nhà cửa, tôi thích bày trò ngu tạt nước xà phòng vào con bé, ai có ngờ con bé nổi khùng thật xách cây chổi rượt tôi từ lầu dưới lên tới lầu trên, tôi la hét chạy như tưởng đâu xe bắt chó tới múc tôi đi giã cầy. Con bé ướt chèm nhẹp không có đồ thay, tôi mò tủ đồ trẻ con hồi xưa của tôi cho con bé mặc đỡ cái áo thun quần ngắn, vậy mà vẫn rộng thình, y chang mang cái bao bố, tôi đâu có dám khen con bé dễ thương, nó mà đồn ra ngoài tôi là thằng ô dâm biến thái lại tổn hại danh tiếng. Vòi nước nóng bị hư, tôi tắm nước lạnh xong bước ra run hầm bà lằng xắn cấu, da gà da vịt nổi hết lên. Con bé thấy vậy chỉa cái máy sấy thẳng vào người tôi như hâm nóng món hầm, thiếu điều thẩy tôi vào cái lò vi sóng.

"Bệnh ba cao của tiến sĩ sao rồi? "

"Huyết áp thì ổn, đường huyết thì lên, mỡ máu chưa rõ. Em không để ý là bác ấy cứ lén ăn đồ ngọt. "

"Sau này anh mà già xong bị nhóc chăm sóc chắc khổ cả đời. "

"Mơ đi. "

Tôi và con bé nép vào nhau nằm trên ghế sa lông, bé Ai cuộn tròn trong lòng tôi khi cằm đọc cuốn tạp chí thời trang mới ra đầu tháng trước, tôi chỉ thấy vô bổ nhưng con bé lại mê mệt. Sau này mà tặng quà sinh nhật cho con bé chắc tốn kém mấy trăm nghìn cả triệu yên cho đống túi xách ví nhẫn hút máu người hơn ma cà rồng đó. Tôi thấy đứa trẻ này hoàn toàn không ra dáng đứa trẻ, không nhìn ngoại hình nói nó ngang tuổi tôi tôi cũng tin nghe theo răm rắp, tính nết bà cụ non thích so đo tính toán châm chọc mỉa mai bất kể hạng người. Nhưng nó đẹp, cái nét Tây Âu góc cạnh trên khuôn mặt nó khiến tôi đăm chiêu nhiều lúc, tôi dụi mũi vào tóc con bé hít lấy mùi dầu gội của phụ nữ. Thôi được rồi tôi cũng công nhận tôi có cảm tình với con bé, nhưng tôi còn quá trẻ để vào tù, ráng đợi thêm vài ba năm nữa thì hẵng tính đến chuyện động thủ.

Haibara Ai, tôi lập lại tên con nhỏ trong đầu, cái họ lạ quá, nghĩ kỹ lại hình như trước khi mất trí tôi có thân với con bé, mấy mảnh ký ức chấp vá rời rạc không giúp ích được gì ngoài việc khiến tôi bị đau tai trong. Bác sĩ nói tôi không nên cố gắng nhớ làm gì, dù sao cũng không quên ký ức nào quan trọng.

-O-

Bạn cứ coi câu chuyện này là lời thú tội của một kẻ còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật và ân hận muôn đời của cô ta.

Tôi là Haibara Ai, câu chuyện của tôi không dài mà cũng không ngắn, vừa đơn giản mà cũng vừa rắc rối. Tôi tham gia chương trình bảo vệ nhân chứng từ FBI, xóa sổ sự tồn tại của Miyano Shiho khỏi Trái Đất, đem Haibara Ai bước vào xã hội. Tôi là tội phạm, đúng nghĩa tội phạm, giết người dù gián tiếp hay trực tiếp tôi cũng đã làm, ăn hên chưa phải chịu tội trước pháp luật, nhởn nhơ ngoài tròng. Tay tôi rướm máu, tôi giết người mà tôi chưa từng muốn giết, tôi yêu kẻ mà tôi chưa từng nên yêu. Cô ấy đã chết, cậu ta thì mất trí, sự thật ngày đó chỉ mình tôi biết, tôi cứ thế vùi chôn, đến chết cùng xuống mồ.

Tôi giết Mori Ran.

Nếu tôi nói tôi không sợ hãi thì là tôi xạo sự, bởi lúc đó mặt tôi trắng bệch cắt không còn nửa giọt máu, cảnh tượng mái tóc đen xõa dài trên vũng huyết đỏ khiến tôi liên tưởng tới hình ảnh của chị mình trên trang báo hôm ấy, cảm xúc bên trong tôi rối thành tơ vò khi tôi kinh hoàng rời đi đến chỗ anh, cố chừng nào cũng không giấu nổi gương mặt tái mét. Kudo Shinichi ôm tôi nhảy xuống từ lầu ba, hắn che đầu cho tôi để bản thân hắn tiếp xúc với mặt đất. Tôi tưởng hắn chết rồi, tuyệt vọng ngồi thần hồn ở ghế chờ, nghe tin hắn còn sống thiếu điều tôi khóc ngay tại chỗ.

Cứ trách tôi khốn nạn, hắn quên hết chuyện về bí mật của chúng tôi khiến tôi nhẹ nhõm thở phào. Kudo Shinichi trở về với đôi mắt sáng quên hết tẩy thẩy về tội ác của thế gian, không nhớ một chút gì về Edogawa Conan giúp hắn diễn vai diễn tròn vẹn không sơ hở, chỉ khổ tôi phải xì mũi cho đám nhóc khi chúng nó khóc cả ngày trời khi nghe tin cậu chàng đeo kính đã sang Mỹ, tôi cũng nhớ cậu ta, nhưng tôi đương nhiên không thể hiện. Kudo Shinichi cười đùa vui vẻ sống an nhiên, để hết mọi thứ cho thiên thu nuốt chửng vào quên lãng.

Tôi cứ thế khốn nạn tận hưởng cuộc đời của đứa trẻ, nhưng về đêm tôi vẫn thường gặp ác mộng, khẩu súng tự động trong tay tôi vẫn ám khói, cảm giác sợ hãi vẫn xâm chiếm cơ thể khi cảnh tượng Ran chết lại hiện về đeo bám. Tôi nhớ bản thân đã không thể thở khi nắp quan tài cô ấy đóng lại, kiếm một góc không người mà khó khăn hít không khí vào phổi, xem ra đời này tôi không thể an nhiên. Còn hắn bên kia tròn xoe đôi mắt trong vắt của mình mà sống, tôi chỉ có thể cười nhạt.

"Em là Haibara Ai. "

Tôi thấy hắn chớp chớp hai mí nhìn tôi, như thể đang thăm dò sinh vật cao dưới mét năm trước mặt có ăn thịt mình hay không.

"Anh là Kudo Shinichi. "

Coi như là lần đầu gặp gỡ, dẫu sao anh cũng đã là tình đầu muôn thuở của tôi rồi.

-O-

Hôm ấy trời trong mây trắng, tôi hai tay ôm một thùng carton có khoảng sáu con mèo hoang, mặt thì bị cào mấy nhát đỏ chét hiện mấy dấu móng chân của đám tiểu yêu bé xíu làm cho bấy nhầy. Bé Ai mở cửa ra thấy viễn cảnh đó của tôi, liền xuýt xoa ôm lấy cái thùng vào nhà, bỏ lại chàng thanh niên tôi đây bơ vơ ở bên ngoài, thấy ghét không cơ chứ. Con bé cho tụi mèo uống sữa, xong cũng còn nhân tính bôi cồn cho tôi, tôi rít lên kêu ui da ui da oai oái cả buổi, con bé vừa làm vừa mắng tôi ngồi yên. Từ ấy tôi biết con bé thích động vật, lần đó thấy cửa hàng thú cưng có em Shiba thuần chủng dễ thương quá, mua về rồi còn sắm thêm đủ thứ phụ kiện vòng cổ thức ăn đem về cho con bé.

Con bé mặt nhăn bảo có phải tôi coi nhà nhỏ như trại cứu hộ động vật hay không, nhưng vẫn rất thành thật chơi với con cẩu kia cả buổi cười tươi rói hơn nắng hạ, khiến tôi phải chật vật với đám mèo dù cho tụi nó ghét tôi thấy mẹ ra.

"Em nhìn xem, tụi nó cào anh có sẹo luôn rồi nè! "

"Tại anh bị tụi nó ghét đấy. "

Con bé cười khinh tôi khi đang chơi laser với đám yêu quái nhỏ, còn ác ý chỉa vào tôi khiến tụi nó bu bầy bu đám liền một lượt bổ nhào vào tôi, tôi sợ muốn té đái vừa hét vừa chạy, bị súc vật rượt nhục không có lỗ chui. Con bé này còn không phải con người chứ nói gì đến trẻ con, nhưng địa ngục ấy có muốn cũng không còn khi nắng hạ sắp sang thu. Tôi trốn bác tiến sĩ dẫn nhỏ đi biển, chúng tôi đi bằng tàu hỏa, đám mèo thì còn bé nhét trong hộp giấu được, còn con Shiba thì núp trong áo khoác của tôi, thần kỳ làm sao mà đem được tụi nó lên. Thằng thì bịt mõm chó, nhỏ thì cho đám mèo hít bạc hà phê đá ngủ li bì, chúng tôi vừa đi vừa sợ có đứa nào meo meo một cái là nguy cơ dắt nhau đi bộ trên đường ray.

Nhân viên khách sạn nhìn chúng tôi như nhìn thứ ôn lằn quỷ thần giáng xuống. Ra tới được cái bãi tắm thì con bé lại nằm phơi nắng, tôi thì mặc quần đùi Hawaii đeo kính râm khoe thân trên ngồi trên cát ngắm sóng nước tạt bờ, rốt cuộc rủ nhau đi biển lại chả đứa nào tắm. Một hồi sau tôi tỉnh ngộ, lấy cái phao rồi ẵm con nhỏ nhảy xuống nước, hai đứa bơi ra xa bám chung một cái phao mà quẫy đạp chửi bới tạt nước nhau vì tôi nhảy mạnh quá hai đứa uống nước muối no căng, mặt đỏ chét hỉ nát cái mũi sặc sụa không khác gì bọn khùng.

Khi về đám chó mèo khỏe re, còn chúng tôi thì bị bệnh lây nhau cả tuần không khỏi. Đám nhóc tự xưng là thám tử nhí trách chúng tôi vì đi không rủ chúng, bây là cái thá gì mà anh mày phải rủ? Kudo Shinichi đây là đang hâm nóng tình cảm với bé Ai nhà bây, nhưng hâm nóng kiểu gì lại bị cảm lạnh thì anh mày thua.

-O-

Kudo Shinichi là một tên điên.

Hắn là cái kiểu cố chấp, liều lĩnh, ngang bướng, đủ thể loại tính từ miêu tả bọn trẻ con, nếu không phải biết hắn từ trước thì tôi còn tưởng do tai nạn năm đó mà hắn bị dập thùy não rồi. Hắn lộn đường thành muối, bột nêm thành bột ngọt, nước tương thành nước mắm đến thiếu điều tôi phải vào nhà tắm xem hắn có nhầm dầu tắm thành dầu gội luôn không, sao hắn có thể đạt thủ khoa năm đó được nhỉ? Ở trường hắn học hành như nào tôi không biết, nhưng đến việc làm món burger bò cũng không biết làm thì cút ra khỏi Nhật Bản vừa rồi.

"Làm thịt chứ có phải làm bánh đâu mà anh nặn hình chi vậy? "

Kudo Shinichi đang rất tự hào khoe ra miếng thịt có tai thỏ cho tôi xem, xong một hồi hắn đem lên chiên cũng biến dạng hết ra, chu môi xụ mặt cái dáng vẻ của con nít.

Sao hồi ấy tôi lại yêu thằng đàn ông này được nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro