II. Nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầm tầm giời cứ đổ mưa.

Tạnh mưa bươm bướm biết còn sang chơi?

Tôi thấy có bức ảnh tôi chụp cùng cô gái ấy, nó ẩn mình không biết qua bao lâu dưới đống đồ trong ngăn tủ quần áo, mái tóc đen dài cùng đôi mắt tím trong vắt tựa một dải ngân hà, chúng tôi cười rất tươi đứng cạnh nhau ở khu vui chơi nào đó. Mori Ran, có lẽ tôi thật sự đã từng yêu cô ấy, nhưng đáng tiếc thay tôi thật sự không nhớ nổi điều gì, cô bạn Suzuki nói tôi và người ấy là thanh mai trúc mã, bên nhau trên dưới mười năm trời đằng đẵng, vậy cớ gì thứ quan trọng như vậy lại không có tàn dư nào trong ký ức của tôi. Tôi cứ thế tự chán ghét bản thân mấy ngày liền, và trong khi nằm nghiêng chống cằm ở tầng trên cái giường đôi rệu rã, Hattori Heji bên dưới đang cầm bút lông vẽ râu mèo cho thằng Kaito há họng ngủ chảy ke.

"Ê Kudo, đưa tôi cây dạ quang. "

"Ngay trên bàn đó, lấy đi. "

Tôi phất phơ phờ phạc, cơ hàm không chuyển động mà chỉ rung họng phát ra âm thanh, nghe cứ như ú ú ớ ớ. Nửa tiếng sau khi tôi đang làm nốt cái luận văn tốt nghiệp nộp cho giáo sư, thì ở đằng sau lưng thằng Kuroba chỉ mặc cái quần đùi khi vừa vào nhà tắm soi gương đang điên cuồng nhào vô khô máu hốt xác với thằng Hattori rượt đuổi khắp cái phòng. Tụi nó chọi đồ thế nào trúng con mẹ nó cả tôi, má tôi điên lên tôi cũng nhào vô trận, ba thằng đè nhau ra đánh một hồi bị giám thị ký túc lập ba cái biên bản.

Tôi hỏi Kaito, nếu một ngày cậu quên mất Aoko thì cậu sẽ làm gì, cậu ta không trả lời chỉ nhìn ra cửa sổ khi bôi thuốc đỏ lên đầu gối, thằng Heji kế bên đã ra ngoài rít sạch một hộp thuốc.

Ai cũng nói tôi trẻ con, chả nhẽ trước đó tôi không như vậy sao? Tôi thích chơi với mấy đứa con nít, cũng thích đá bóng và ham chơi ham bời, nói chuyện thì ha hả giả ngu như đứa học sinh tiểu học. Chỉ có điều trí thông minh và IQ đều chưa giảm học hành vẫn đường hoàng xuất sắc, không rượu chè cũng không thuốc lá. Tôi đến bệnh viện mỗi tháng một lần để bác sĩ kiểm tra chức năng não định kỳ, nghe thì hơi có vấn đề nhưng tôi mấy năm qua vẫn sống rất ổn không có triệu chứng gì đặc biệt hay nguy hiểm. Haibara Ai ở nhà lâu lâu vẫn hay soi đèn vào mắt tôi cũng để kiểm tra cái gì đó, con bé nói thần kinh nhậy cảm có thể khiến đồng tử co hơn bình thường khi có tác động từ môi trường, tôi thật sự đảm bảo nó không phải con nít.

Tôi có cái lõm sau hộp sọ, không lớn quá đâu, nuôi tóc dài một chút là không ai để ý được. Tôi và bé Ai đều đồng thuận với nhau về trò chơi ôm ấp nhỏ của chúng tôi, những cái chạm thân mật về thể xác, chỉ khi hai đứa một mình trong biệt thự hoặc bác tiến sĩ đi vắng nhà, con bé sẽ luôn cho phép tôi ôm nó thật chặt mà làm nũng vùi mặt trên vai nó. Mỗi lúc như thế con bé lại dịu dàng đến lạ, không la mắng gì tôi cả, bàn tay nhỏ xoa sau gáy tôi chạm lên vết lõm, đáy mắt con bé nhìn xa xăm chứa nỗi buồn cay đắng, ấy là tôi biết con bé thương tôi rồi.

Con bé cho tôi gọi tên của nó, tôi bởi thế cũng rất tích cực đi đâu làm gì cũng bé Ai bé Ai chăm chỉ mỗi ngày, nhưng không hiểu vì sao mỗi lúc gặp án mạng, tôi luôn quỳ xuống quan sát nhanh hiện trường liền quay ra sau kêu ba tiếng Haibara, họ của con bé, con bé cũng đã báo xong lên sở liền chạy đến bên cái xác cùng tôi. Mỗi lúc tôi quẫn trí cũng không sợ bị chân tướng kia làm khó, bởi có con bé thì không thứ gì là không thể phá giải.

Nhất là bài tập hóa, môn hóa đại cương trên trường đại học là tôi nhờ con bé làm hết cả. Đừng có kể cho thằng Heji, lần đó tôi cá với cậu ta điểm đứa nào cao hơn được sai vặt thằng kia cả tuần, tôi tối con mẹ nó đa.

Tôi và cả hai thằng ôn lằn trời đánh thắng thần kia đều tốt nghiệp với tấm bằng chuyên ngành xuất sắc, ba đứa bá vai bá cổ khoác tay nhau nhe răng cười trước ống kính kỷ niệm, mấy năm sau khi thấy cái ảnh ấy trong album lần nữa thì cả đám đều đồng loạt che mắt muốn kiếm quần đội lên vì phong thái trẻ trâu bến nước của chính mình ngày đó. Tôi tốt nghiệp một năm thì Haibara Ai cũng đã lên cấp hai, lần đầu tiên tôi bắt gặp con bé trong bộ đồng phục thủy thủ trước nhà bác tiến sĩ là một trải nghiệm đả động nơi sâu thẳm nào đó trong tâm hồn tôi.

Cái váy xếp ly chỉ dài tới đầu gối, cẳng chân yêu kiều của thiếu nữ mười hai và cặp đùi chẳng khác gì vàng ngọc, phần áo trên chỉ dài tới thắt lưng khiến lộ ra không khí chút vùng bụng phẳng mịn trắng nõn khi nàng thơ đưa tay lên che miệng ngáp giữa cơn gió mùa thu phất tán. Nếu Humbert Humbert năm ấy có một tiểu nữ thần như thế này trong cuộc đời hắn, có lẽ bản án của hắn sẽ dài thêm vài dòng, còn tôi thì nào đâu cần một Dolores khi nơi đây có thứ tình dược đầy ngọt mật đào ấy.

Cành hồng đỏ dưới mái vòm thủy tinh, dễ vỡ tan như chính con người nó. Đừng trách tôi văn chương hay ba hoa lắm lời, bởi bất kì ai chiêm ngưỡng được bức kiệt tác kiêu kì đó đều sẽ hóa thành thi sĩ với những dòng thơ ngấm hương tình bị yêu dục lõa lồ làm mờ mất con ngươi.

Như nhận ra cái tà niệm trong ánh mắt bất hoại mà gã đàn ông đối diện nhìn mình, cái lẽ thường tình tất yếu con bé liền nhăn mũi cho tôi lại một đôi mắt sắc lẹm cảnh cáo, đồng tử màu lục lóe chút tinh quang của bức xạ Mặt Trời. Tôi còn đang lạc trong mộng cảnh, con bé phải lấy lòng bàn tay vỗ nhẹ má tôi mấy cái tôi mới lắc lắc đầu ổn định thần trí.

"Đây báo công an đấy. "

"Tại em đẹp quá. "

Tôi trả lời tỉnh bơ, cái mặt khờ.

"Không biết xấu hổ. "

Anh hùng nan quá mỹ nhân quan, xa xưa cố nhân đã nói ra được chân lý ấy thì cớ gì người đời nay không được, tôi định gân cổ lên giành trong sạch cho bản thân nhưng liền nuốt hết xuống họng mấy câu đã sắp thốt. Cẩn ngôn vô tội, cẩn tắc vô ưu, tôi sợ làm phật ý nhỏ nhỏ lại giận dỗi tôi thôi, chẳng được lợi gì, phải biết nhường nhịn gái nhà bên. Kudo Shinichi đã chính thức cải tà quy chính, nàng ta muốn giữ thân mình ngọc khiết băng thanh thì cứ giữ, tôi chống mắt lên coi kẻ nào cuối cùng còn trong sạch.

Tôi tự vả mình.

Trong cái nắng nhạt của mùa thu, gió mát đưa đẩy phe phẩy lạnh, tôi với con bé vẫn như tục lệ cũ của chúng tôi mà cận kề nhau thu đôi mình trong thư viện. Tôi đã đọc hết toàn bộ sách của Conan Doyle, còn con bé vẫn chưa thông thuộc hết, đến nhà tôi là liền lôi trang đánh dấu hôm bữa ra đọc tiếp, ngồi giữa hai đùi tôi mà vắt chân mình mỹ lệ không có lấy tục tĩu. Tôi ngửa mặt lên trần nhà, đầu nghĩ lung tung bùng binh tùng cheng kèn trống gì đó cho quên đi cái khoan khoái mưu hèn bên trong người. Bạn hãy thông cảm cho tôi, tôi là thằng đàn ông hai mươi hai tuổi đầu còn nguyên tem nhãn mác, không biết được kìm chế là lẽ đáng được thương cảm. Thiên bất dung gian, tôi tựa cằm lên vai con bé, hai bàn tay vô đạo đức đã nắm lấy cái eo nhỏ vừa tầm. Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiếu, đổi lại là ai khác tôi sẽ không động lòng.

"Bé Ai, em có từng thích ai không? "

Nàng nhỏ kia lật sang trang mới, không bị một loạt hành động của tôi làm cho hoảng sợ, trái ngược còn cong môi cười không thấu nổi tâm nghĩa ẩn bên trong.

"Tình đầu của em chết rồi. "

Con bé đưa tay lên vành tai, tháo cái kính viền đen gọng tròn nhẹ nhàng đặt xuống mặt bàn gỗ, nhìn qua hướng nơi tôi đang tựa tằm mà thủ thỉ khe khẽ bằng đầu môi nhỏ ngọt lịm. Tôi không chắc đó có phải nụ hôn đầu của tôi không, nhưng cảm giác nơi em lại thân thuộc lạ kì, như thể nếu không phải đời này đã từng thì cũng là nghiệp duyên của đời đời kiếp trước. Tay tôi vén váy em lên một đường di chuyển mượt mà như sóng nước, sương thu lạnh cóng không thể đả đọng nơi ấm hơi tôi và em trong cái gian phòng ấy.

Tứ hải giai huynh đệ, tôi kể cho hai thằng kia cái lần mặn nồng đó, thằng Heji nó đã gào rú thứ ngôn ngữ hoang đàng nào đó tôi đảm bảo không phải của loài người, chạy đi định alo cho thằng cha ở Osaka của nó tới tóm cổ tôi. Má tôi sợ thật, thằng Kaito mà không phụ tôi khóa tay tên thám tử miền Tây da ngâm ấy thì bây giờ có khi tôi đứng trước mặt chủ tòa thật rồi chứ chẳng chơi. Ác giả ác báo thiện giai thiện báo, tôi biết vậy không khai cho cậu ta biết làm gì, anh em đặc cầu.

-O-

Pháp bất vị thân, nghĩa bất dung tình.

Có lẽ chỉ còn mình tôi là day dứt không thể an nhiên sống, chút gian tình bên hắn hóa ra không đáng để tôi phải mộng ác nhiều đêm ròng như thế. Địa ngục vô môn, hữu khách như tôi vẫn lầm lạc đi vào, oan oan tương báo di hận miên miên, yêu hận của nhi nữ phàm trần là thứ nghịch tội ngu xuẩn mà tôi đã phạm phải. Mori Ran vẫn chết gục ở đó trong mộng mị của tôi, tôi không thể dứt ra, chỉ có thể thức trắng không ngủ để tránh né cái đau thương ấy đôi lần nhưng chẳng được bao lâu. Cảm giác cò vẫn nằm trên tay sẵn sàng cho tôi bóp, cảm giác giết người vô tội nhưng không phải trả giá rền rĩ linh hồn tôi.

Kudo Shinichi nói yêu tôi.

Vốn chúng tôi cũng không muốn nói nhiều hơn điều gì ngoài câu ấy cho phí phạm thêm lời, tôi thương hắn, hắn cũng thương tôi, nhưng nếu không phải ngày đó tôi ích kỷ tàn độc thì không biết ngày nay sự này đã ra sao. Miyano Shiho giết Mori Ran, không phải Haibara Ai, tôi cố nghĩ như vậy đấy, nhưng đó chỉ là cái dối trá vô nghĩa mà tôi tự đặt ra để ngăn tội lỗi ngấm mòn mình. Nhưng chỉ cần ở trong vòng tay hắn, tôi sẽ quên sạch, chìm trong cái đùm bọc của thứ tình yêu đã rướm máu người tôi nhuốm lên, Kudo Shinichi, đời này anh cũng đừng nên bao giờ nhớ lại, để chỉ mình em thấy máu cô ấy lênh láng trên tình ta.

"Tình đầu của em chết rồi. "

Có lẽ đó là toàn bộ sự thật tròn vẹn duy nhất trong một câu tôi từng nói cho hắn, Edogawa Conan chết mất rồi, chẳng còn tồn tại trên thế gian cũng chỉ đồng nghĩa là đã chết, và cũng chính tôi đã đem cậu ấy đến thế gian, cũng tự tay tôi tiễn đưa chàng. Tôi bắt đầu đeo mắt kính vào năm lên năm nhất sơ trung, cũng để tạo cho bản thân một cái diện màu lầm lì trong lớp học, còn phần còn lại là để nguôi đi cái nỗi nhớ xót xa nơi tận cùng tâm thảm, có cảm giác vẫn đang ở bên người. Không phải tôi không yêu Kudo Shinichi, đương nhiên không phải, chỉ đơn giản đó là hai người khác nhau mà thôi, hoàn toàn khác.

Hắn hành xử càng ngày càng giống trẻ con, tôi tưởng tượng ra mấy chục cái kịch bản nghiệt ngã không tốt lành, vẫn luôn hao tổn tâm sức kiểm tra biểu đồ điện não và bệnh án của hắn thường xuyên hơn cả mấy tay chứng khoán canh biến động thị trường, chỉ sợ hắn có bề gì tôi sống không bằng chết. Tôi trấn an bản thân là do hắn mất trí, chỉ như nhấp ngụm nhỏ canh Mạnh Bà khiến đôi mắt kia trong vắt thơ ngây, không biết bé nhỏ hắn ấp ủ trong lòng chất chồng nghiệp chướng. Thôi tôi mong anh cứ thế quên đi, Sherry chết rồi, Miyano Shiho cũng đi nốt, chúng xuống dưới tận cửu tuyền chết không chôn không mộ tang không xác, Haibara Ai này suy cho cùng là cái vỏ bọc lót ngoài lớp ruột người đen đúa mà anh đời đời không thấy được.

Cứ như vậy đi, đừng nên biết bên trong tôi là gì.

Khẩu súng tự động APS vẫn còn nằm đó dưới góc khuất tầng hầm của tiến sĩ, nơi tôi chôn cất tội ác của chính mình.

"Bé Ai~ "

Bạn biết gì không? Đừng vì sau mấy lời tự sự tội trạng đó của tôi mà nghĩ tôi cả đời sống u uất trầm luân, Kudo Shinichi nào đâu để tôi làm vậy, tôi chìm mình trong bóng tối dẫu bao sâu hắn cũng kéo được tôi ra ngoài. Như ngay lúc này đây, khi tách khỏi đám Ayumi tới ngả ba về nhà, tôi đã bị một tên thanh tra mang danh anh hàng xóm thiện lành giở trò đồi bại.

Nếu muốn, tôi vẫn có thể kể cho bạn nghe một câu chuyện thanh xuân vườn trường ngập tuổi trẻ tươi đẹp, nơi chàng trai năm ấy đã lu mờ hết kỷ niệm năm xưa, và cô gái nỗ lực lấy lại ký ức cho anh khiến duyên cũ tương hội trùng phùng. Nhưng tiếc quá, đó không phải thể loại yêu thích của tôi, năm ấy tôi và Kudo là đồng đạo bất đồng lộ, cùng chung chí hướng nhưng lại là hai đường thẳng song song không giao điểm, phúc bất trùng lai họa vô đơn chí, cuộc đời của chúng tôi đột nhiên va vào nhau như đoàn tàu trật bánh mang tên APTX. Còn đó là thứ kịch bản éo le mang tên số phận, câu chuyện cuộc đời này là thứ bạn không lường trước được điều gì có thể xảy ra, càng không thể kiểm soát bởi tạp nham loài người ngoài kia có vai diễn của họ. Bất kì khi nào một trong số đó đều có khả năng va vào vở tuồng của bạn, biến từ kịch câm lấn sang côn khúc hoặc chuyển từ nhã đàn Opera sang thành cả kinh múa rối.

Bởi thế hắn đã khai sáng cho tôi, số phận vốn không thể trốn thoát, chỉ có thể đối mặt.

Đêm ấy khi tôi mơ thấy khung cảnh đó lần nữa, lúc này cảm xúc bên trong tôi đã chai lì. Tôi quỳ xuống, nhìn máu ấm nóng từ xác cô ấy chảy ra sàn, tôi lật cơ thể cô ấy lại, thấy một đôi đồng tử màu tím nhìn vào tôi chằm chằm.

Tôi tháo băng đạn rồi quay lưng chạy đến bên Kudo, lập lại câu chuyện cũ.

Sự thật năm đó chỉ còn duy mình tôi biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro