III. Ở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có chút tiếc nuối.

Có chút muộn màng.

Đời trong mắt hắn là ngây dại của kẻ sỉ.

Đời trong mắt cô là lầm than không kể xiết.

-O-

Người xung quanh tôi cứ ngày một bị phàm tục đọa đày, ở sở cảnh sát không màu hồng như tôi tưởng, tưởng sẽ có những oanh liệt và hết mình vì công lý, nhưng không phải. Tôi lúc nào cũng hăng hái, người đời nói là tôi quá tích cực. Tôi lúc nào cũng bình nhiên, đã thấy quá nhiều xác chết và ai oán bi phẫn của loài người mà không bị chút nào nhiễu loạn, người ta nói tôi sống quá tiên nhân công đạo. Tôi vui vẻ cười nói nghe nhạc thư giãn giữa những khoảng giải lao trong ngày, người ta bảo tôi trẻ con, mang tâm hồn của một cậu chàng bảy tám tuổi. Tôi giải trí bằng đam mê của bản thân, giải quyết xong án vụ là tôi tươi rói cả, trong khi đó đồng nghiệp xung quanh tôi đều đã có dấu hiệu hoài nghi nhân thế.

Người thì bắt đầu nghiện hút, người thì mắt thâm lè cả ra chỉ biết cắm đầu vào mớ tài liệu văn phòng, tôi không hiểu, đời trong mắt người trưởng thành u ám đến thế sao, nhưng khi nghĩ xong câu đó tôi liền lắc lắc đầu, tôi cũng là người lớn mà. Có lần đó một vụ án mạng phòng kín, đứa có con trai hạ sát cha mình để lấy tiền thừa kế, việc đó khiến một nam cấp dưới của tôi lâm vào trầm ưu nhiều tháng sau đó rồi bỏ việc. Tôi thật sự không thể hiểu nổi bọn người tâm lý yếu này, như thể đời họ chưa từng trải qua những điều kinh hoàng như vậy.

Tôi hỏi bé Ai có phải là do tôi vô tâm không.

Con bé nhìn tôi rất lâu.

Con bé cũng giống tôi, nhỏ không sợ xác chết, thậm chí khi thấy kiểu phong cách giết người mới chưa từng gặp qua còn thích thú ra mặt. Lạy tổ lạy tông đừng hỏi tôi tại sao con nhỏ biết sử dụng súng, tôi còn không dạy cho nó. Lần đó không may đi chung với tôi con bé bị bắt làm con tin, tôi hoảng thấy mẹ ra, ai có ngờ được con bé giật được súng của thằng cha đó rồi chỉa ngược lại bắn vào ngay khớp nối dưới đùi hắn, thằng đó nó sợ té đái bị con nít bắn ngả ra đất xanh lè cái mặt, người đi đường thiếu điều rớt quai hàm giơ điện thoại lên chụp tách tách. Thằng đó nghe nói bị què luôn cái chân đó hư khớp nối không lành được, vô trại rồi ngoan như hến cải tạo tốt được ra sớm.

"Mắt anh sắp lòi ra rồi kìa Kudo. "

"Em học ở đâu ra vậy? "

"Phim hình sự. "

Trên đời này không có đứa con nít nào xem phim xong thực hành ngay được như vậy cả, tôi nghĩ thôi chứ cũng đâu dám nói. Bạn thấy rồi chứ, buổi hẹn hò đầu tiên của chúng tôi bắt đầu máu me như vậy đấy, nhưng nửa ngày còn lại rất êm đềm mà trôi, tôi bàn giao cho người khác báo lên sở rồi chuồn đi trước khi bị đồng nghiệp thấy đang dắt nhỏ bé gái hàng xóm đi trăng hoa đường mật. Haibara Ai năm ấy mười bốn tuổi, mới đấy mà đã sắp lên tới trung học, tôi tiếc đứt ruột gan cái đồng phục sơ trung của con bé muốn gần chết, bây giờ có bị chửi biến thái tôi cũng nhận.

Công viên Tropical Land buổi tối khá đẹp, hứng gió mát khi chơi tàu lượn siêu tốc giữa những tiếng la hét sợ hãi vang trời, bé Ai khi bước xuống chỉ càu nhàu vì bị rối tóc còn đằng sau là một cô gái khác đang ói mửa hết bữa xế. Và trong khi những đôi tình nhân khác đang mặn nồng hôn hít trên đu quay, chúng tôi ngồi nhẩm tính vận tốc và hiệu điện thế của thiết bị này, số vòng có thể quay trên giờ và độ cao nào rơi xuống không chết nếu tự nhiên đâu ngắt cầu chì giữa quãng. Nơi những tên thanh niên bồ tèo đang cầm đủ thứ đồ ăn bông gòn kẹo ngọt lẽo đẽo theo bạn gái, phía kia tôi và con bé đang nghỉ ngơi uống cà phê góc quán nước, nhâm nhi như mấy ông cụ thưởng trà chiều.

Có cái cảm giác thân thuộc, nhưng tôi cũng chẳng muốn cố nhớ nữa làm gì. Khi chuẩn bị rời đi, tôi ngắm nhìn cái đài phun nước rất lâu, chằm chằm vào bóng lưng của một cô gái tóc đen dài, nhưng lúc cô ấy quay mặt lại thấy không phải gương mặt tôi tìm kiếm, tôi không ngoái lại nắm tay bé Ai đi. Tôi không tự trách bản thân mình nữa, nuối tiếc thì có thật, nhưng chẳng còn gì để luyến lưu. Tôi đòi cõng con bé, con bé trợn mắt nhìn tôi nơi khóe môi giật giật, không biết tôi cười có gian không mà con bé lao thẳng vào cổng nhà ngay khi tôi đưa tay tới, Kudo Shinichi mà bao nàng thơ mong ngóng bị một đứa trẻ phũ phàng như vậy đấy.

Thiên thai lạc lối thiên thu lạc đường, tôi luôn ở bên những dáng hình thân thuộc nhưng không có lấy mảnh vỡ nào ghép vào nhau được. Tôi không tin tôi và Haibara Ai là lần đầu tiên gặp nhau khi tôi vừa xuất viện, nhưng con bé cứ khăng khăng cái điều ấy, bác tiến sĩ cũng không nói thêm gì, cảm giác như tôi là kẻ ngu bị thế gian lừa gạt vậy. Vô can kỷ sự bất khả đương đầu, thôi đã thế quên rồi thì cứ quên, coi như là trời đất an bài số tôi nó như vậy.

-O-

Xứ phù tang này đầy thứ phù phiếm, tôi vịn thành bồn thở hụt hơi giữa khuya khoắt màn đêm. Tôi tạt nước vào mặt, móng tay cắm chặt muốn cào rách da người, mái tóc nâu đỏ nhiễu nước lộp độp khi tôi ngước lên nhìn thẳng vào tấm kính nhà vệ sinh. Con đàn bà bên kia như thể bị biến dạng, đôi mắt trợn to nhìn tôi chằm chằm, con ngươi lục bảo bị thay bằng một màu tím ngắt. Mori Ran, đời này tôi nợ cô, nhưng ám tôi tới mức này cũng quá dữ tợn rồi. Cái áo ngủ hai dây xệ xuống vai, tôi đeo mắt kính lên, điều chỉnh khí huyết đang bấn loạn trong mạch đập náo loạn kêu gào.

Tôi rệu rã đi xuống tầng hầm, kéo ghế rồi ngồi xuống mở máy tính. Nếu xưa kia tôi không từng là một thiên tài thông tuệ tất cả các học thuyết vũ trụ, theo chủ nghĩa vô thần và tin sái cổ duy vật tượng hình thì tôi đã đến bên chúa thú hết tội tình cho tâm này ngưng cắn rứt. Haibara Ai là một cái vỏ da người bám lên một sinh mạng nhơ nhuốc nghiệp chướng, che giấu cái ác của con đàn bà bên trong nó là tôi. Tôi ôm mặt cố gắng hít thở, đời người luôn mong cầu được yên giấc mộng mơ, còn tôi chỉ muốn mãi mãi tỉnh thức để không phải thấy cái viễn cảnh luôn đeo bám mình ấy. Tôi đã gián tiếp giết nhiều người, hai vợ chồng nhà Miyano chết do "tai nạn giao thông" bỏ lại một công trình nghiên cứu vĩ đại cho con gái họ, khiến tay cô ta không rướm máu nhưng phía sau là la liệt xác người. Nhưng chỉ có duy nhất một mạng đó thôi là tôi tự tay giết, vậy mà vẫn ám lên người tôi thứ đau khổ dẫy đầy. Tôi uống hết một bình cà phê đen đặc, sáng ra dưới mắt đã thâm tuyền.

"Bé Ai, cháu lại thức khuya nữa à? "

"Bác đừng lo tiến sĩ, cháu hơi khó ngủ thôi. "

"Xạo đấy, ác mộng chứ còn gì. "

Tôi lườm Kudo, hắn khịt mũi nhăn lông mày lại với tôi, ngồi ngược đầu ghế để cằm lên lưng tựa rất thách thức. Hắn ăn chực xong tôi liền đá hắn ra khỏi nhà, nhưng hôm ấy tôi mệt quá không muốn lội bộ đến trường, vậy nên rất không hài lòng mà tặc lưỡi ngồi sau xe hắn.

Tôi cũng muốn có một cảnh thanh xuân tươi đẹp hai cô cậu trên chiếc xe đạp cà tàng đèo nhau đi học cho bạn lắm, nhưng tiếc thay Kudo Shinichi chạy một con motor phân khối chất lừ độ bô phóng như phi mã, cái đam mê xe cộ này tôi đảm bảo là do tên Hattori cắm vào đầu hắn từ mấy lần rượt đuổi tội phạm xưa kia. Tôi rền rĩ khi bước xuống xe, tôi định đi thì hắn bảo khoan dừng, đá lông nheo thiếu điều hàng chân mày có sự sống.

"Cái gì? "

"Thơm má. "

Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu đồng nghiệp của Kudo Shinichi trong sở thắc mắc về cái bạt tay đỏ lè trên mặt gã.

Trường trung học xứ hoa Anh Đào nói chung cũng chẳng có gì đặc biệt, bạn sẽ được đọc và nghe kinh xám hối trong tiết Cổ ngữ Nhật, hoặc đôi khi đột nhiên lòi ra một đứa làm thơ haiku. Thực hành trong tiết thủ công dù cho bạn đã đạt đến trình độ khâu vá da người và lên thực đơn dinh dưỡng cùng nấu ăn cho một người già và một thằng thanh niên tâm hồn nhỏ bé. Ca hát đàn họa, thổi kèn Jumbet, Baritone hay Clarinet bất kì tùy thích với một dàn hợp xướng hỗn loạn bát nháo của mấy đứa nữ thiếu sức sống hòa âm với tông họng vịt quạc của một bầy đực rựa, trộn lại thành một tiết học tra tấn lỗ tai ở phòng âm nhạc cuối dãy tầng hai kế bên thư viện.

Ôi tôi nhớ bộ váy thủy thủ kiểu cách quân phục Minh Trị năm sơ trung ấy của mình, vừa thoáng đãng mà vừa mát mẻ, nhưng trường Teitan đây lại cho đám nam nữ sinh mặc vest lam cà vạt lục đầy trang nhã mà họ nói là kiểu cách phương Tây. Thôi cho tôi xin, khi xưa ở Mỹ tôi học vượt cấp, dù cho lấy bằng sáng chế năm mười ba tuổi nhưng tôi vẫn được vài lần trải nghiệm cái không khí của đám người chủ nghĩa tự do đó, đến trường muốn mặc gì thì mặc, bú đá phê cần phang nhau không ai ngăn cản nổi, lách luật như chơi phun nước miếng lên bảng quy định trát vàng xong quẩy tưng bừng ở nhà đứa nào đó giàu nhất nhì trường, chơi nhau không bao bầu bì thì đi phá, buôn xà cần bán kẹo cười chỗ đậu xe. Tôi biết đến đấy thôi đừng hỏi thêm gì, vì tôi đã dành hết thời gian còn lại trong đời cho cái lớp thiên tài và những bình hóa chất ở căn phòng sặc mùi khử trùng ở viện Nghiên cứu.

Yoshida Ayumi, con bé rất thích nấu ăn, lần nào cũng hăng hái mặc tạp dề xung phong làm trước trong cái tiết ấy, xong hôm đó tôi và Mitsuhiko đang cố không cốc đầu Genta phát thứ năm khi dạy Toán cho cậu ta ở phòng câu lạc bộ trinh thám, con bé bước vào buồn thiu với mâm bánh quy cháy xém. Tôi thật sự hoài nghi trong ấy có gì mà vừa ăn xong Genta giải được luôn phương trình phản ứng oxy hóa tôi cho, xong quay lại cái bài toán hình lúc nãy vẫn không làm được, cả đám chỉ có thể lắc đầu thở hơi dài, cái biểu thị bất lực ngao ngán.

Hôm đấy vì cái phòng câu lạc bộ dở chứng ngộp nóng như lò thiêu, đám thám tử nhí kéo nhau lên sân thượng vào giờ trưa đàn đúm. Tôi tháo mắt kính xuống để lau tròng, thổi xong thì vắt lại lên tai. Ngay trước mặt là đám nhỏ đang cười đùa vui vẻ, khi Mitsuhiko lại mắng Genta vì không chừa tiền thừa mà lấy mua bánh hết, Ayumi ngơ mặt nhìn cái ống hút chẹo đầu khi cắm vào hộp sữa, còn tôi lại cảm thấy trống vắng. Cảm giác vẫn quen thuộc, chỉ duy thiếu một người.

Cả tôi và Kudo đều nhận ra chúng tôi đã mất đi vài bóng dáng cố nhân từng ở đó trong đời.

Haibara Ai trước khi ngủ sẽ đặt kính trên bàn.

Kudo Shinichi trước khi mơ sẽ ngó nhìn cái đồng hồ có ống ngắm trên tay.

-O-

Tụi mèo con lạc mất một đứa, khi gọi cho tôi giọng con bé không giấu được cái run rẩy hoảng loạn, tôi biết con bé đang sợ mất thần hồn lên cả. Tôi cũng tranh thủ kết thúc ca trực về sớm để đi tìm phụ nhỏ, Haibara Ai có thể lạnh lùng thờ ơ với tất thẩy chư hầu trừ động vật, bởi con bé từng nói chó mèo vô tri như trẻ con, sống không tội tình không sai trái. Trời đổ mưa tầm tã tôi vẫn chạy đi tìm, tấp vào cửa hàng tiện lợi mua cái ô rồi tiếp tục lùng sục từ công viên cho tới vỉa hè, ấy rồi ma xui quỷ khiến, tôi đi tới chỗ mà năm ấy tôi nhặt cái thùng carton đó.

Tôi ước gì mình đã về nhà, nói với con bé chắc hẳn con mèo đi tìm bạn tình thôi.

Cái xác nó nát bét, bẹp dí giữa đường bị xe tải cán phanh thây, nếu không phải nhờ bộ lông vàng óng cùng cái vòng cổ lóe mờ, tôi đã giẫm lên nó giữa đất bùn đêm mưa.

"Em đừng lo, rồi nó tự mò về ấy mà. "

Con bé cũng lặn lội giữa trời mưa như tôi, khi về một trai một gái ướt nhèm từ đầu đến chân, thể nào mai cũng cảm. Tôi sấy tóc cho con bé, Agasa sốt sắng pha cacao trong bếp. Tôi nói dối, sợ sự thật kia sẽ làm nhỏ đau lòng, tôi ôm con bé an ủi, lần đầu tiên thấy nước mắt nhỏ lưng tròng đỏ hoe.

Năm con mèo kia duỗi người nhe răng ngáp, nhàn nhạt quấn đuôi vào nhau ngủ ở góc nhà. Con shiba vểnh tai tiến đến dụi vào chân tôi. Tôi xót nàng đau đứt ruột gan, có lẽ trần đời nỗi buồn được sinh ra từ cội rễ là tình yêu.

Tôi chôn xác con mèo sau bãi đất nhà Agasa khi con bé đi học, đấp cỏ lá lên để không nhìn ra đã bị đào, cho nó về với nhà cũ. Từ ấy mỗi lần cả nhà đi vắng chúng tôi đều nhờ hàng xóm giữ dùm đám tiểu yêu, cũng may bà cũng là người yêu động vật, trong nhà không có con cháu chỉ có chúng bầu bạn.

"Nếu bà thích, cháu có thể tặng cho bà. "

Tôi trợn mắt nhìn con bé, nhưng con bé cười rất dịu dàng chân thành, không phải nói giỡn. Bà lão ấy vui phát khóc, cúi người cảm ơn cả chục lần.

"Sao vậy? Sao em lại cho hết tụi nó? "

"Anh là thám tử mà, tự hiểu đi. "

Tôi vẫn bên con bé, vẫn hai chân dài hai chân ngắn sánh nhau mà bước trong con hẻm. Mắt nhỏ nhìn xa xăm, Haibara Ai nghe như tên của một nỗi buồn man mác khổ.

"Em không chăm hết nổi, nhớ thì ghé thăm là được. Dẫu sao bác ấy cũng cần hơn chúng ta. "

"Em biết cái con Shiba đó bao nhiêu tiền không? Mắc như quỷ ấy! Rồi đống đồ ăn thức uống thuốc men tiêm ngừa lâu nay tốn công nuôi nấng mấy con mèo đem cho hết! "

"Anh tiếc thì qua đòi đi. "

Con bé đứng lại, đôi mắt lạnh tanh nhìn vào tôi.

Tôi biết nó đã lén khóc khi tối đó tôi kể nó sự thật.

Ba tháng sau khi chúng tôi đến thăm, phát hiện ra xác bà đã phân hủy trên giường ít nhất hai tuần trước, ngôi nhà khóa kín nên đám chó mèo đều đã chết theo. Cả tôi và con bé đều ôm hận suốt quãng đời còn lại.

Hóa ra đời bạc bẽo đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro