IV. Cạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nỗi buồn vốn được tạo ra từ trí thông minh, khi ta càng hiểu biết nhiều ta lại càng ước mình không hiểu gì về chúng.

- Charles Bukowski -

-O-

Tình đã biến tôi thành một gã thi sĩ lầm lạc.

Hè oi bức nắng, ve kêu giòn giã inh ỏi đầu, tôi mặc quần đùi để ngực trần nằm thở thoi thóp ở ngoài bậc thềm nhà tiến sĩ. Bé Ai ngồi bên nhễ nhại mồ hôi lấy tay phe phẩy quạt trúc, cái váy hai dây mỏng dờn xệ xuống bên vai rất khiêu gợi. Tôi rền rĩ cái giọng khàn đặc của mình, ly soda chanh chỉ còn mỗi đá tôi cũng nhai rồm rộp giữa hai hàm, con bé ngậm dây thun trong miệng nhắm mắt cột tóc, lộ nơi cái gáy chạy xuống sống lưng trắng nõn mỹ lệ kiều. Haibara Ai không phải thuộc kiểu còi xương, nhưng những thứ như mạn sườn khe ngực quai xanh đều rất rõ ràng, nước da nhợt nhạt trời sinh của cái dòng máu phương Tây bên trong con bé, đứa con lai Á Âu là thành phẩm ngợi hảo họ tạo ra.

Đôi khi có những sự thật thà mình không biết, biết rồi chỉ có khổ.

Con bé kể cha mẹ nó chết từ khi nó còn nhỏ, chưa ý thức được cuộc đời thì ổng bả đã không còn ở bên, mắn may sau này mới được Agasa cưu mang cứu vớt, khiến tôi càng đau lòng thương cảm.

Bác tiến sĩ bưng đĩa dưa hấu to đùng ra, gia đình nhỏ chúng tôi cứ thế ngồi đung đưa chân thi ai phun hạt được xa hơn. Chuông gió treo khắp nơi kêu leng keng lèng kèng, làm nhạc nền cho bức họa bình nhiên. Chiều ấy tôi vác cái cây lưới trên vai, dẫn đầu quân đoàn thám tử nhí vừa đi vừa hát bước vào rừng để bắt ve bắt dế, còn con bé Ai đi sau cùng cứ cau có ngáp dài. Thằng Genta bắt được con bọ cánh cứng to tổ chảng, tôi cũng hơn thua leo hẳng lên đọt cây kiếm cho bằng được con bự hơn. Té ngả xuống bãi cỏ ê mông gần chết, tôi cười toe toét lộ bộ nhá trắng ươm khi giơ con bọ lên khoe với con bé, còn con bé đã tái xanh mặt bởi cảnh tượng đó, liền bám sát cấm tôi leo trèo lần nữa nguyên hôm ấy.

Cả đám đến được mé con sông khi mò theo tiếng nước róc rách. Mitsuhiko, Genta và tôi lập tức cởi áo lao xuống tắm, la hét tạt nước làm trò khùng của đám đàn ông. Ayumi vẫn đang cố bắt cho bằng được con chuồng chuồng bởi con bé chưa biết bơi, tin sái cổ cái việc bị sinh vật kia cắn rốn sẽ giúp mình thông tinh thủy tính, còn bé Ai của tôi ngồi trên vách đá lớn mà hứng gió mát vời vợi phả vào người. Tôi lại thích chơi ngu, hất nước vào nhỏ, hai thằng kia đang cười hớn hở liền tái mét, sau đó chúng ôm bụng cười nhìn tôi bị con bé rượt thiếu điều đạt đến tốc độ đi được trên mặt nước. Ayumi thấy ai nấy đã ướt sạch hết, cũng xắn tay áo nhào xuống tham gia, xong lên bờ con bé hỉ mũi cả buổi trời, còn tôi le lưỡi thở không khác gì trâu bò mới đi cày ruộng về.

Bốn đứa nhóc choi choi non choẹt cùng một thằng đàn ông gần ba mươi tuổi đầu ướt rượt từ đầu đến chân, lê la hát ca van khắp cánh rừng cả buổi chiều hôm ấy.

Tôi thấy sư thầy đi mua trâm cài tóc.

Có tiểu ni cô cài hoa xinh mép áo.

Kìa cậu hòa thượng viết ra lời tình tỏ.

Ôi chốn tu hành đọa lạc nghiệt sinh.

Khi tách nhau đi về, tôi cười tủm tỉm nhìn bé Ai, con bé tròn xoe hai quả lục cầu nhìn hai bàn tay tôi úp lại. Khi xòe ra, thấy một hạt ngọc màu tím ngợi sắc tinh quang.

"Hồi nãy anh lụm được đấy, cho em. "

Con bé nhìn tôi, rợn sóng một tia dao động trong đồng tử.

"Không lấy. "

Mặt tôi ỉu xìu, con bé bỏ đi tôi liền oai oái bám theo. Một nam một nữ áo quần ướt át lội trên con hẻm vắng về nhà khi tịch dương ngả bóng.

-O-

Trăng kia khuất dạng khuất mất anh.

Hóa ra bấy lâu nay tôi mờ mịch không phác giác, rằng Kudo Shinichi kia cũng chỉ là một cái vỏ da người không khác gì một tôi, thứ bên trong anh là một Edogawa Conan bảy tuổi ngây dại không bao giờ lớn. Bắt gặp cảnh tượng anh cười rạng rỡ chơi bời cùng đám nhỏ, dẫu nhiều năm như thế anh vẫn trung trực một tâm hồn ngô nghê đến nực cười khó tả, chỉ có tôi là người duy nhất phải ghi nhớ cố uy. Khi anh đang đứng ở bờ sông vắt áo, thấy tôi tiến đến tưởng sắp bị đánh mà nhắm mắt phòng thủ, nhưng tôi có làm gì anh đâu, chỉ chầm chậm đeo cái kính của mình lên cho anh.

Khi anh mở mắt ra, tròn đôi mắt xanh sáng trong vắt ấy gọi tên tôi nghi vấn, tôi mới bắt đầu ngộ nhận, hóa ra, bấy lâu nay thứ bên trong anh là Edogawa Conan, người trước mặt tôi bây giờ đây, luôn là Conan trong một cái vỏ da người tên Kudo Shinichi mà thôi, mối tình đầu kia không tài nào phai nhạt. Anh đeo kính lại cho tôi, cả đám lại về nhà.

Kudo Shinichi đã chết cùng Mori Ran trong cái đêm hôm ấy.

Bỏ lại Edogawa Conan cho tôi trong một cái vỏ da người.

Miyano Shiho cũng đã theo cùng để tạ tội, nhưng lại để hồn mình bám vào tôi.

Vòng tay anh ôm tôi rất chặt, khi chúng tôi vùi mình trong chăn gối, từng ngón tay tôi bấu víu ga giường, từng cú nhấp nơi anh là tiếng thở nhọc nhằn cuồng dại đầy ấp mụi mê, hương tình nồng ngây ngất. Và khi tôi ngửa cổ lên để chạm vào môi anh, tôi đã ước gì người mất trí là mình, để bản thân quên hết đi chuyện cũ thì đâu phải khổ sở như bây giờ. Con ngươi chỉ hạnh phúc khi là một lũ ngu xuẩn tạp nham, biết quá nhiều thứ của cõi trần này sẽ phải giác ngộ ra đủ thứ ác nghiệp khổ ải thiên đình ban, nào đâu thể có một đôi mắt sáng trong vắt như lũ trẻ khờ kia được.

Kudo Shinichi là Edogawa Conan.

Haibara Ai lại là Miyano Shiho.

Nhân tính bị chôn chặt trong cái vỏ da người.




















Tôi và nàng lăm vào cảnh yêu xa, cái lâm li bi đát nhất có thể có trong một cuộc tình của phàm nhân thế tục, trường y là nơi chó má khốn nạn nhất cõi đời, vì nó giam lỏng bé Ai của tôi bận tối mặt tối mũi không rảnh giờ phút nào. Sáu năm, bạn nghe rồi chứ, sáu năm đằng đẵng mới có nổi một tấm bằng, ra trường xong còn phải học lên thạc sĩ tiến sĩ đủ thứ mới công danh sự nghiệp ổn định. Con bé là thiên tài, tôi biết, nhưng bạn trai của con bé là tôi đau đớn khóc ròng muốn tận diệt thế gian.

Năm ấy là năm tư, tôi không chịu nổi xách balo lên mà đi, lén con bé giữa mùa đông Nhật Bản từ Beika đến thẳng Tokyo chuyển công tác cái rụp không thèm nghĩ, đồng nghiệp trong sở bắn pháo giấy ăn mừng. Tôi để đồ trước cửa trọ con bé, biết nhỏ đang trong ca thực tập thì lọ mọ tới bệnh viện trung ương. Tôi mò cả buổi khắp nơi từ khoa sản tới khoa điều dưỡng, con bé vừa thấy tôi ly cà phê giấy trong tay thiếu điều rớt cái bịch, che miệng ho sặc sụa tưởng tôi là ma. Trên đường về con bé mắng mỏ tôi hơn cả cẩu, tôi vẫn rất ung dung dọn đồ vào với điệu cười giả ngu của mình.

Tay tôi ghì chặt tay con bé trên đường trở nhau đi, một tay kia lái xe vẫn rắt chắt, nhưng có điều địa lý của Tokyo tôi chưa rành ruột, lần cuối tôi đến đây đã là mười năm trước khi tốt nghiệp đại học. Con bé và tôi lải nhải một hồi không để ý thì lạc con mẹ nó tận xó nào, lôi bản đồ ra vòng vòng thêm mấy quận làm tôi bị chửi té tát cũng thêm mấy trận. Tôi mặc kệ, thà nghe em chửi còn hơn ở nhà buồn hiu chán ngắt, tôi vừa đi vừa ngân nga hát, như thằng khờ chẳng có gì ngoài việc yêu đời.

Tôi nói bạn nghe, thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, phút chốc đã cạp cái phập vào đùi của bạn rồi đi tiêm ngừa phòng dại hai ba mũi chích phát nào phát nấy đau điếng. Chẳng mấy mà con bé đã hai bốn, tôi thì ba tư, con bé ra trường với tấm bằng xuất sắc cũng đầu quân vào cơ sở pháp y. Con bé chê thậm tệ môi trường làm việc như quần què củ chuối ở đó, suốt ngày chết ngộp trong bộ đồ Tyvek, đối mặt với đủ loại nguy cơ nhiễm bệnh truyền nhiễm từ mấy cái xác phân hủy tanh rình, ra về người còn ám mùi dung dịch ướp xác. Con bé nói dao pháp y bén ngót, sơ hở quẹt nhẹ một đường đứt cả ngón tay, bất trắc gì để lại một mẫu DNA cũng có thể khiến bạn vào diện tình con mẹ nó nghi. Lương thì bèo bọt, danh dự chẳng danh giá bằng một phần mấy tay chuyên khoa, tôi nghe con bé rền rĩ về cái nghề ấy cũng thấy mệt dùm.

"Biết vậy sao em còn theo? "

"Hồi xưa ai nói muốn em nằm vùng giúp đỡ? "

À, hóa ra là con bé thương tôi, nghe xong câu đấy tôi bừng lên nắng hạ.

Thề, chuyện công sở của con bé vui hơn của tôi nhiều. Nào là có người mới lần đầu vào vừa ngửi mùi xác thôi là thất thì đi con mẹ nó thẳng vào nhà vệ sinh ói năm sáu chập, mổ lòng một cái xác bị đâm lòi gan lòi phèo xong tối ấy nghỉ ăn cơm, khoan sọ lấy mẫu đạn rồi cả ngày đội nón bảo hiểm. Đừng có trách tôi ác ôn ôm bụng cười muốn tắt thở, đó giờ cả tôi và bé Ai đều gặp người chết không ít hơn người sống, quên mất rằng ngoài kia không phải ai cũng vậy. Sở cảnh sát của tôi vừa gặp án mạng mới, chưa kịp chuyển xác qua cho viện pháp y của con bé là tôi chụp gửi nhỏ trước rồi, dám cá mấy người xung quanh thấy tư thế chết vặn vẹo trên màn hình điện thoại con bé thiếu điều cần ống thở.

-O-

"Đừng có ăn, sắp có ca phải mổ ngực đấy. "

Tôi nhìn cậu đàn em đang ăn hộp cơm sườn ngon lành, nghe tôi nói xong lập tức xanh mặt buông đũa uống liền chai nước ừng ực mấy hớp, bởi cậu ta mới chuyển đến hôm qua, vừa gặp cảnh phanh bụng thấy giòi lúc nhúc ôm bồn cầu nửa tiếng. Tôi cười xòa nhấp cà phê, thư thả dựa tường.

Đeo khẩu trang ba lớp, bao tay áo trùm bịt kín từ đầu đến chân cũng không ngăn được mùi hôi thối nồng nặc sặc vào khoan mũi, tân binh thường miêu tả là giống như cái bãi rác thực phẩm ngâm mưa bốn ngày của tập thể sinh hoạt tám chục người trộn với chất thải sinh hoạt dạng lỏng. Đám đàn em nhìn tôi như gà con bé thóc, tôi giám định thi thể tới bước nào đều đọc ra để chúng ghi vào sổ báo cáo, thời gian tử vong, số đo cơ thể xác định giới tính và tình trạng sức khỏe trước khi chết có thể biết qua mức độ lão hóa của nội tạng, được mười lăm phút đã có đứa chạy đi nôn ra ly nước cam giữa trưa tôi vẫn đọc tiếp, cơ hàm và răng đoán được tuổi.

Mồi hồi sau lấy ra được mẫu bằng chứng cần thiết, tôi cũng hít một hơi rồi thu dọn bàn mổ. Tiền bối của tôi nhắc nhở tôi nên khuyên răn an ủi đàn em, tôi liền nhếch mép.

"Lâu dần sẽ quen thôi. "

Đây là phần kể chuyện của tôi, đừng trách tôi chửi thề, quỷ tha ma bắt Kudo Shinichi nhà hắn, tối đó hắn chở tôi đi ăn thịt nướng dù biết trong phòng ướp xác của Viện đang còn bốn cái xác từ vụ cháy chung cư tuần trước nằm khóc la ai oán vì chưa xác nhận được hung thủ. Làm việc trong cái ngành này có hay không bạn đều phải bắt đầu bỏ đi cái nhân tính cuối cùng còn trong người để sống vô tâm một chút. Chúng tôi đều bị bệnh nghề nghiệp, đeo bao tay cắt thịt cũng không quên phân tích sinh học và suy ngẫm về cuộc đời miếng thịt trước khi nó chết nằm đĩa nơi quán nướng tỏa hương xèo xẹc này, mồ chôn của mày là ở trong bụng tao cưng ạ.

Hôm đó hiếm hoi không đứa nào tăng ca, Kudo trở tôi chạy vòng vòng thành phố, gió mát rượi tung bay hết tóc tai. Hắn mua nguyên một ổ bánh phô mai, tấp vào quán lấy thêm hai ly cà phê rồi đậu lại bên lề đường cạnh dòng sông lớn có cây cầu bắt ngang, ánh đèn vàng đỏ xanh tím chập chờn lóa mắt người. Tôi ngồi vắt chân trên yên, hắn đứng hai tay đưa ra sau tựa thành xe, thu năm nay vẫn suôn sẻ khẽ khàng trôi như vậy.

"Mình nuôi thêm con nữa được không em? "

Tôi nhìn hắn, khịt mũi, sắc mặt không biến dạng. Song nhìn xuống ly cà phê đá trong tay, đen.

"Được. "

Chúng tôi không đến tiệm thú cưng mà đến trại cứu hộ động vật, điều kiện và lương tháng của hai đứa bọn tôi dư sức để ký giấy xác nhận. Tôi đã ôm con mèo mực chột mắt ấy suốt quãng đường về nhà.


























Tôi bảo bác tiến sĩ lên Tokyo cùng tôi với bé Ai, nhưng bác ấy chỉ cười đùa từ chối, có lẽ ở Beika lưu giữ quá nhiều kỷ niệm của ông, phần đời còn lại có cô Fusae chắc cũng giúp bác già có người bên cạnh an ủi. Tôi nằm lừ đừ ở sofa, nó chứa không vừa cơ thể to xác của tôi, gáy phải để trên tay tựa còn chân gác ra ngoài. Con mèo mực này không ghét tôi như mấy con kia, nó nằm ngủ im lìm trên ngực chủ, tôi mấy phút sau cũng chảy ke ngủ theo nó. Khi tôi tỉnh dậy đã thấy bé Ai đi làm về hì hục trong bếp, nhỏ nói tôi và con mèo ấy chẳng khác gì anh em.

Tôi cũng khùng, xách hai nách con mèo đi vào nhà vệ sinh đứng trước gương, so xem hai thằng một miêu một người giống nhau chỗ nào. Cũng lông đen nè, mắt xanh nè, tính ra giống thật.

"Từ nay nó là con trai anh. "

"Điên. "

Tôi làm mặt tai biến nhại lại con bé, rồi quay qua nói chuyện với thằng con trai ngoài giá thú từ trên trời rớt xuống của mình.

"Con coi mẹ con ăn hiếp ba kìa, kì quá con ha? "

"Kudo, thôi đi, thật đấy. Em nổi hết da gà này. "

Tôi yêu gia đình nhỏ của mình, nghe cũng sến rện thật. Cuối năm đó thằng Hattori lên ăn tân gia nhà tôi cũng thích thằng con trai của tôi lắm, hắn sắm quả phụ kiện cho thú cưng là quả áo thám tử Sherlock có tặng kèm cả nón kính đủ hết, tôi thiếu điều giành đồ của con mèo nếu bé Ai không nhéo tai ngăn lại.

Tôi hỏi thăm tình hình ở dưới Beika, Heji nó đang ôm con mèo để ra xa vì vừa bị quý tử của tôi cào nát mặt, nói rằng ông chú Mori vẫn còn suy sụp tinh thần sau bao năm không đỡ. Ông ấy đóng cửa văn phòng thám tử, vẫn ngày đêm rượu chè thuốc hút, vợ ông đã ký nốt giấy ly dị chứ không còn ly thân nữa, tàn mạt đến thế là cùng.

Sau đó thằng Kaito làm ảo thuật bước vào đầy củ nghệ, thằng Heji và tôi vỗ tay tung hoa, ba anh em nhào tới ôm nhau huynh đệ đồng chí, thằng con trai của tôi kêu meo méo kẹp giữa, cào xé cái mặt đẹp mã của ba thằng đầu trâu.

Giữa gian phòng khách sáng chưng rộn rã, tôi không biết cô gái tóc nâu đỏ đang ôm ngực trợn mắt hổn hển ở gian bếp bên trong.

Khù khờ sinh phú quý.

Vô tri hưởng thái bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro