V. Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có kẻ vì một người mà càn khôn khổ ải.

Có người bởi một kẻ mà mục nát can tâm.

-O-

Tân gia vào đêm Đông Nhật Bản, nơi tuyết ngoài kia rơi nhàn nhạt khiến gió luồn qua người những hơi sương lạnh thấu. Thằng Kaito và Heji say xỉn bá vai nhau hát hò, múa may quay cuồng đi vài bước là nhào đầu lên té, tôi nhờ anh Akai hộ tống đám của nợ đó về dùm, chị Jodie với James ở lại một hồi cũng vẩy chào tạm biệt, cứ thế bữa tiệc rồi cũng phải tàn.

Cả buổi tôi không uống ly men nào, chỉ uống mỗi nước cam, còn Haibara Ai của tôi đang say khướt mùi cồn nằm đau đầu trên cái ghế bên kia. Đó giờ con bé không hề háo thắng, nhưng hôm nay tự nhiên ai mời cũng nốc cạn, bị thằng Heji thách mà uống cho tới khi cậu ta nằm đất con bé vẫn chấp luôn Shuichi. Tôi lạy bạn, bạn đừng có đọc truyện nhiều quá mà bị lậm, người ta tửu lượng cao cũng phải có mức độ, tổ tông chứng giám không có người thường nào chơi được hai chai Martini mà còn tỉnh táo mò kiếm tới chỗ nằm được như con bé cả. Tôi là anh bạn đời có trách nhiệm nhất thế gian, không than vãn câu nào lọ mọ dọn dẹp đống chén bát, pha một ly trà gừng nóng đem ra cho người tình.

"Nè, trà. Bộ hồi đó đi nhậu với bạn em cũng như này hả? "

"Em bỏ rượu ba chục năm rồi. "

"Ừ, ba chục năm, em biết em nhiêu tuổi không? Hai mươi lăm đấy gái, em bỏ từ kiếp trước à? "

"Ừ. "

Tôi câm nín, tôi nói bạn, cãi lý với người say là trò ngu ngục phí thời gian, đừng có như tôi. Tôi nhìn con bé cố gắng ngồi dậy, vén tóc qua tai mà nhấp từng ngụm nhỏ ly trà. Giọng con bé uể oải, cảm tưởng bây giờ cơ bắp đều đã nhũn cả hết ra. Tôi khịt mũi, xắn tay áo lên định giở trò anh hùng, cởi nút áo sơ mi phanh ngực sẵn, bế nàng thơ về phòng tranh thủ lúc người còn đang nóng.

"Nhà thờ gần nhất ở đâu? "

Tôi đưa tay mới tới lưng con bé liền khựng lại, cái mặt đụt ra tại chỗ.

"Ờ... Chắc hơn bốn cây số ở quận bên có cái. "

"Xa quá, bây giờ thì không kịp. "

Con bé nghiêng đầu tựa lên vai tôi khi tôi quỳ xụp một gối bên sofa.

"Con muốn thú tội. "

Lúc ấy, tôi tưởng tượng ra mình là đức cha, còn giọng nói của em là tông đồ sau bức rèm đỏ óng. Cả tôi và Haibara Ai đều là kẻ vô thần, nhưng chúng tôi cũng chưa bao giờ dám chắc khi chết đi sẽ có thứ gì chờ đợi ở bên đó, bóng đêm tận diệt hay hư vô tột cùng, đó là lý do loài người tạo ra thần thánh để có nơi trao giữ đức tin dẫn đến an lành.

"Con đã giết rất nhiều người. "

Có thứ gì đó vô hình, chầm chậm đập nát hộp sọ tôi.

"Anh ta không yêu con, con đã giết người anh ta yêu. "

Mái tóc đen dài xõa trên vũng máu, đôi mắt tím mà tôi ngỡ là ngân hà nay đục ngầu thành thi thể, có cái băng đạn khô khốc ngay dưới chân. Khi tôi quay lại, biển lửa đã lao đến, Miyano Shiho nắm chặt tay tôi với gương mặt lem luốc khói bụi và tro đen, nhãn quan màu lục lóe lên khi đám lửa sôi bùng phản chiếu lại.

"Cô ấy đi anh ta cũng không thiết sống. "

Tôi nhắm mi mình lại một lúc, khi nước mắt đã chảy thành một dòng tới gò má, tôi ôm chặt Miyano Shiho không suy nghĩ lao mình khỏi tòa nhà. Tôi che đầu cho cô ấy, cố tình cho thân mình tiếp xúc với mặt đất để tiêu tán cùng người.

Kudo Shinichi đã chết trong cái đêm ấy rồi.

Để lại xác cho linh hồn của Edogawa Conan chiếm giữ.

Đôi mắt anh ta trong veo như quang nắng mùa thu.

Tôi không còn nhớ cô gái nhỏ của tôi đã nói thêm những gì, tôi ôm gọn bé Ai vào lòng mình sau khi con bé che mặt lại, miệng cười chua chát xong tự mình nức nở. Kẻ say là kẻ điên, nói lời ba hoa không cần thiết phải tin, tôi để môi mình trên trán em rất lâu. Khi đi đến cầu thang, tôi nhìn lên, ở đầu tầng hai tối mịt như có dáng người, hai hình tròn tím lóe sáng giữa màn đêm đen tuyền tĩnh mịch.

Có kẻ chết đi vẫn ám mình thành tâm niệm của người sống

-O-

Sự thật chỉ mang đến đau khổ.

Một sự thật cũng có thể làm bại hoại một đời người, tôi dành nửa đời này để nuốt chửng sự thật không cho anh biết, còn anh cái gì cũng nói cho tôi hay, con mèo năm đó tôi thật sự đã nghĩ nó đi kiếm bạn tình, vốn đâu cần bảo với tôi nó đã chết? Tôi khóc ròng cả đêm hôm ấy bấu lồng ngực mình rỉ máu vì anh. Kudo Shinichi là kẻ khờ, vừa ngây vừa dại vừa nghệch ngu với sự đời, hắn năm nay đã ba mươi lăm tuổi, rượu bia không nhấp lấy một ngụm, thuốc lá chưa từng hút một điếu, nói dối cũng không nói được quá ba câu. Anh làm tôi thấy bản thân mình xấu hổ, bởi việc năm đó chỉ có một mình tôi đau lòng.

Ở đây không có chúa hay cha sứ mẹ sơ, để tôi thú nốt tội này với bạn, bởi tôi đã cắn rứt nát tâm này. Không phải như không mà qua bao lâu như thế Kudo Shinichi hắn vẫn không nhớ ra được ký ức gì, kẻ mất trí bình thường dẫu ít nhất vài năm cũng có thể nhận ra người xưa cũ, vậy mà hắn đến tình yêu hơn mười năm ròng rã cũng lãng quên. Tôi là một nhà khoa học, tôi biết nhiều loại dược tính hơn mức bạn có thể tưởng tượng, quá trình điều chế APTX đã cho tôi đủ thứ kinh nghiệm trong việc này. Kết hợp thuốc an thần barbiturate, benzodizepin cùng Ambien, thuốc chống co giật như pentothal và solzimide, với thuốc thôi miên chloral Hydrat, chống lo âu Quazepam, thêm vào scopolamine và hàng tá thứ khác nếu liệt kê sẽ dài thêm chục dòng. Bạn không hiểu thì để tôi nói, chỗ thuốc trên khi cho một người dùng đúng liều sẽ gây lú lẫn và tẩy não đúng nghĩa đen, nếu dùng sai có thể gây tác dụng phụ nguy hiểm đến tính mạng như ngắt mạch máu đứng tim đột tử chết bất kì lúc nào, và Kudo Shinichi là con chuột bạch của tôi.

Bác tiến sĩ đã nhập rất nhiều thuốc từ công ty dược phẩm cho quá trình chế tạo thuốc giải APTX, chỗ đó còn dư tới bây giờ. Anh ta không chỉ hành sự như một đứa trẻ, mà cả tâm hồn bên trong anh hoàn toàn là một đứa trẻ, não hắn bị tôi rột rửa sạch rồi. Bởi thế đêm đó tôi thú với hắn bao điều hắn cũng không nghe, không tin không màng khiến tôi cười rệu rã, âm thanh rất cay đắng. Cho dù tôi không say mà nói với hắn chắc cũng chẳng lọt tai, chắc nhẽ, anh vốn không còn là Kudo Shinichi nữa, mà là cái xác thịt không hồn bị tôi đem ra múa rối.

Đêm đó tôi không mơ thấy Ran, tôi mơ thấy Miyano Shiho đang chỉa súng vào mình.

Khi tôi ngả xuống, cô ta tháo băng đạn chạy đi. Tôi thấy mái tóc đen của mình xõa ra bết dính một vũng máu tươi.

-O-

Tôi và bé Ai về Beika để đón năm mới, dọn đồ vào biệt thự Kudo xong là hai đứa chạy thẳng qua nhà bác. Tiến sĩ không già đi một miếng, còn béo tròn béo núc, con bé mắng bác một trận, bác khoanh tay nghe giảng ngoan như hến, bé con lải nhải hết cả ngày tôi thấy mà thương bác, cô Fusae nuôi kỹ quá trời. Đám nhóc thám tử cũng không hẹn mà gặp, đứa nào đứa nấy lớn tồng ngồng, không khéo mấy năm nữa cao bằng cả tôi. Tôi hểnh mũi rút thẻ ra dắt nguyên lũ đi ăn, đã mang tiếng anh đại gia thành thị thì phải thị uy với thiên hạ.

Nói chuyện một hồi thì tôi nghệch mặt ra vì hoàn cảnh của tụi nó, Mitsuhiko thì làm công chức văn phòng, công ty của nó tháng trước đình công nghỉ việc nên mới về mấy tuần nay. Ayumi vẫn đang tối mắt tối mũi lấy bằng thạc sĩ, học đuối quá về nhà chữa lành. Thằng Genta thảm nhất, nó thất con mẹ nó nghiệp, làm tạp vụ ở quán ăn mấy bữa là bị đuổi, bán thời gian ở cửa hàng tiện lợi thì mua đồ hết mẹ nó tiền lương theo giờ. Tôi và bé Ai ngồi kế nhau, ba đứa nó đối diện xấu hổ cúi gầm mặt, như hai ông bà già nghe con cháu tường thuật kể khổ cách xã hội chà đạp mình khi về quê ăn Tết.

Tự nhiên tôi tự hào vãi cả ra, hểnh cái mũi lên trời, anh mày đây với bé Ai công việc đường hoàng ổn định, tự mình sắm một căn ở trung tâm Tokyo, bất động sản cha mẹ để lại rải khắp nước, danh tiếng lẫy lừng quan hệ rộng thênh thang. Con bé dường như đọc hiểu tôi, tay để dưới bàn nhéo đùi tôi đau điếng. Ăn uống no say xong lại kéo bày kéo đám về nhà bác tiến sĩ. Tôi chơi game với hai thằng kia ván nào ván nấy cũng thua sấp mặt, chỉ có giải đố thì tôi mới có cửa nắm đầu tụi nó xoay chong chóng. Ayumi cốc đầu bọn tôi thì đám đàn ông mới lụi hụi vào bếp phụ nấu bữa tối.

Đứa rửa rau đứa sơ chế đứa cắt thịt, còn đứa nào đứng sai chỉ chỏ mấy thằng cắt cà rốt xấu hoắc thì bạn tự biết.

"Thằng Genta nó gọt dưa leo cũng xấu kìa sao em hỏng nói!? "

"Cậu ấy khác anh khác, anh là cái gì của em!? "

Khi tôi định giơ hai tay làm hình trái tim lên nói "chồng sắp cưới" thì con bé đã nhéo tai tôi may chưa thốt. Tối đó bác tiến sĩ đã có một lúc bị tôi bắt gặp gắp miếng củ cải cắt miếng hình hoa anh đào lên ngắm rất lâu.

Giữa khuya cả đám lại đi thành hàng đều bước tới cửa hàng tiện lợi, bây giờ đây tụi nó đã trưởng thành lên cả, tôi đứng cùng không còn bị lạc quẻ nữa, gã dáng một nhóm thanh thiếu niên năm người, ba nam một nữ, ấy tính ra đủ vai để đóng phim siêu nhân rồi đấy. Tôi mua soda cam, cà phê và hai bịch bánh tươi lót dạ tôi tôi và bé Ai, ba đứa kia thì cả một túi đầy snack khoai tây. Chúng tôi dưới ánh đèn đường và biển quảng cáo của cửa hàng, ngồi ở cái bàn để trước cửa rộn rã màn đêm. Bé Ai tháo kính xuống lau, tôi tự nhiên rảnh rỗi dở chứng cúi đầu xuống kêu con bé đeo cho mình, con bé đeo thật, không hỏi lời nào đã móc lên tai tôi.

Khi ba đứa kia thấy cảnh tượng đó, nhìn tôi như thể nhìn thấy ma.

-O-

Trong cái xe rùa vàng nhỏ chật chội của bác tiến sĩ, Kudo lái còn bác ngồi ở ghế phụ, tôi và ba đứa nhỏ nay đã già cái đầu to cái xác không hiểu sao vẫn chen chúc ở băng hành khách được. Lúc nãy hắn cười hề hề kêu tôi có thể ngồi trên đùi hắn, bây giờ trên mặt đã có cái bạt tay. Quả là ông bà nhà Kudo, Yukiko và Yusaku cho con trai họ chìa khóa một căn biệt thự ở khu du lịch trên núi. Ba đứa nhỏ thì vui đấy, tôi nghĩ tới đã thấy mệt bở hơi tay, con mèo mực dù đường đi đất đá xốc lên xốc xuống vẫn ngủ ngon lành trong lòng tôi, Ayumi "aw~" cả buổi trời vì cảnh tượng ấy.

Nhà cửa thì đã thuê người lau chùi từ trước, chỉ còn việc dọn đồ dọn đạc nữa là xong. Bác tiến sĩ đương nhiên chúng tôi không để bác phải nhúng tay, đám Genta thì ham chơi như quỷ, vừa bước xuống đã kéo nhau đi tới khu cửa hàng lưu niệm ở giữa đồi, vậy nên lẽ hiển nhiên là chàng Kudo thở tiếng chó xách vali của sáu người vào nhà. Tôi cười nhạt, lén hắn ngồi trên bậc thềm đường đá ở bên ngoài hút thuốc, mắt nhìn về phía mây trời và cây cối nối dài từng dẫy núi xanh ngắt hùng vĩ phía xa, chỉ thấy trống rỗng.

Tôi nhìn điếu thuốc đã cháy rụi một nửa trong tay, tự hỏi thứ này có thể thiêu sạch nơi này không, nhưng nhanh chóng bị phủi tán khi tôi nghe tiếng bước chân từ đằng sau đến gần. Tôi dụi đi, Kudo không ngửi được mùi thuốc lá, ngửi vào là hắn sặc muốn hư phổi.

Như trẻ con vậy.

"Bác tiến sĩ ngủ rồi, mình xuống với tụi nhỏ đi. "

"Ở đây anh lớn hơn ai mà kêu tụi nhỏ chứ? "

Tôi nhìn vào mắt anh, cố tìm kiếm bất kì nghi vấn nào trong anh khi tôi nói câu đó.

"Ừ phải rồi ha. "

Hắn cười tít cả mắt, đưa tay ra sau đầu gãi, vết lõm sau gáy vẫn còn đó.

Môi tôi hơi hé, đột nhiên tim lại đập nhanh hơn bình thường, là nỗi sợ sâu thẳm can tâm.

-O-

Tôi và bé Ai nghệch mặt ra cười khi thấy đám nhóc chạy giỡn trong khu đồ kỷ niệm, tôi thấy thế cũng tò mò vào ngó. Tôi khoái mấy cái ly đôi ra mặt, nhưng cái nào tôi giơ lên con bé cũng né đi. Tôi làm mặt ỉu xìu.

Tuyết vẫn còn rơi dẫy đầy ở Nhật Bản dù cho đã gần cuối năm, tôi mặc áo khoác lạnh quấn khăn choàng tới cằm, bao tay nón len đủ bộ cả, bạn mà chê tôi da yếu thì cứ thử cho biết mùi. Tôi cằm cái cốc cà phê hình đôi thiên nga cả buổi, song cuối cùng vẫn đặt lại chỗ cũ. Tôi khịt đầu mũi đã đỏ lên vì lạnh, đi ra một góc đừng cùng con bé. Bé Ai của tôi cũng lạnh, nước da mặt trắng nhợt chút ram hồng nhạt.

"Cho em nè. "

Tôi lấy từ túi áo ra con cú gỗ tròn trĩnh có cái mặt đần thối, nhe răng toe toét. Con bé tròn mắt nhìn thứ sinh vật vô tri trên găng tay tôi, không phũ phàng như xưa mà mỉm cười nhận lấy.

"Em thấy cái ly thiên nga tạm được. "

Lần này tới lượt tôi tròn mắt, lập tức hấp tấp dẫm lên tuyết chạy trở vào cửa hàng mém lại té. Tôi chắc hẳn bản thân đã cười rất rạng rỡ, khi trở lại với đôi ly cà phê nơi hai con uyên ương trên chiếc ly màu xanh màu hường, sánh đôi không cách cùng một cuốn sách hướng dẫn đan len.

Năm thanh thiếu niên trên đồi cao rệu rã, cười nói giữa sương mờ tuyết trắng, tận hưởng chút mây trời yên ả mà đắm mình an yên. Khi về lại biệt thự, bác Agasa đã nấu xong một nồi lẩu sukiyaki ấm hổi chờ đám nhỏ chúng tôi, cả đám nháo nhào lên cởi áo quần xong liền túm tụm lại, xoa tay hứng hơi nóng từ cái bếp gas như thể lò sưởi. Thấy Mitsuhiko làm thế tôi cũng học theo, Ayumi ngăn Genta lại trước khi cậu ta ăn miếng nấm mới bỏ vào chưa chín, còn bé Ai lẳng lặng gắp thịt để vô chén của tôi.

"Bé Ai, mai mốt em làm chankonabe cho anh đi. "

"Nào anh làm sumo rồi hẳng tính đến chuyện đó. "

Cái nhẫn trên tay em và tôi lóe ánh kim, chúng tôi sẽ chính thức bên nhau khi ngày đó đến. Thằng con trai chột mắt có đuôi của tôi từ đâu đi tới, kêu meo một cái làm sáu người hét toáng lên.

Tôi ngây dại không thấy nỗi buồn trong mắt em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro