VI. Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kẻ một đời kiếm tìm những chân tướng.

Đến cuối cùng lại vong thân khi bản thân không biết nổi điều gì.

-O-

Khi tôi mơ màng giữa những giấc ngủ, hằng đêm luôn có cảm giác như ai ghim gì đó vào mạch cổ tay tôi, không đau, mũi kim rút ra có lẽ còn chẳng chảy máu. Bé Ai nói có lẽ tôi bị bóng đè, nên lần nào tôi cũng nhún vai cho qua, nhưng đã bốn tháng từ lần cuối tôi mơ giấc mơ ấy, đã không còn cảm giác đó nữa rồi. Khi tôi thu dọn ngôi nhà ở dưới Beika để chuẩn bị trở lại Tokyo, tôi nhìn thấy một con cú gỗ khác ở trong ngăn kéo, giống với cái tôi đã tặng em, nhưng phía sau có khắc dòng chữ To Shinichi, vậy là có ai đó đã tặng tôi từ trước.

Trước ngày ra sân bay, tôi dạo quanh khu phố lần cuối, ký ức cứ tự nhiên từ đâu mà ùa về, dù cho khi xưa tôi cố bao nhiêu nó cũng không trở lại. Tôi đứng nhìn cổng trường mẫu giáo rất lâu, đám trẻ với nón vàng và bảng tên hoa anh đào cười đùa nắm tay nhau tan học, tôi lại kiếm tìm một đôi mắt tím không tồn tại. Tôi ghé văn phòng thám tử của bác Mori đã đóng cửa từ đời nào kiếp nào, bước vào trong chỉ thấy vỏ lon bia rỗng và mấy chai rượu sành lăn long lóc, và khi tôi đứng trước di ảnh của cô gái ấy, nước mắt cứ từ đâu lăn dài, nỗi buồn bây giờ mới chợt tới.

Bác sĩ nói tôi không cần phải đến bệnh viện kiểm tra định kỳ nữa, chức năng não của tôi đang dần phục hồi, có tiến triển tốt vượt bậc so với những năm đầu. Đồng nghiệp rủ tôi hút thuốc, tôi cũng làm một điếu, tan sở kéo nhau đi nhậu tôi cũng tham gia, uống hẳng mấy ly đầy, khi trở về thì loạng choạng say xỉn, buột cà vạt quanh trán như mấy ông trung niên hay men cồn hát hò vào nửa đêm khuya khoắt. 

Bé Ai tròn mắt khi thấy cảnh tượng đó của tôi, không la mắng câu nào mà kéo tôi vào nhà rửa mặt nằm nghỉ. Tôi rên rỉ nằm ngửa cổ trên giường, hoa cả mắt.

Tự nhiên tôi có rất nhiều câu hỏi.

"Bé Ai. "

"Tình đầu của em là ai vậy? "

Con bé đặt ly trà gừng hai viên đường vào một góc, ngồi xuống bên tôi.

"Em kể cho anh rồi mà? Cậu ta chết rồi. "

Tự nhiên tôi tít mắt cười.

"Vậy sao, tình đầu của anh cũng chết rồi. "

Khung cảnh đó là lần đầu tôi nhìn thấy, Haibara Ai của tôi không khác gì vừa bị ai đó táng vào đầu một cú đau, trợn mắt nhìn tôi chằm chằm, tay bấu chặt ga giường.

"Anh nhớ cô ấy không? "

"Nhớ... Cô ấy thích cười, thích võ, có đai đen karate. Giận lên là đánh anh, nhưng lại hay khóc nhè. "

"Anh nhớ cô ấy chết như nào không? "

"Cô ấy nằm đó, anh kêu mãi không tỉnh. "

Con bé xoa đầu tôi như nựng một con cún, còn tôi là thằng say đang mê mẩn từng cái chạm nơi em mà tuyệt vọng dụi vào.

"Anh có nhớ tại sao không? "

"Anh bỏ cô ấy ở đó, khi quay lại cô ấy đã như vậy rồi. "

"Anh có thấy em ở đó không? "

"Anh thấy, người ngợm em đầy máu. "

"Lúc đấy em như nào? "

"Đẹp lắm. "

Đèn đã tắt, chúng tôi nằm xuống bên cạnh nhau, thằng con trai mình người đầy lông của tôi kẹp giữa cuộn tròn.

Thụy Sĩ đẹp như một bức tranh cổ tích, căn nhà nhỏ giữa đồng xanh bát ngát hương tình, chúng tôi đem tro cốt của bác tiến sĩ theo cùng để an táng. Thằng con trai của tôi kiếm đâu ra em bồ là mèo rừng hoang dại hơn cả chó, chúng nó ăn nằm như nào chửa bầu chửa bì bỏ con cho chúng tôi nuôi rồi bỏ đi bụi. Tôi và bé Ai dùng lương hưu sống rất an nhàn, tôi suốt ngày nằm trên cái ghế trường kỷ nghe cái đài phát mấy bài nhạc xưa cũ, em nằm bên tôi cùng lũ mèo con kêu rít khè tai.

Miyano Shiho và Edogawa Conan đều cố tình vờ như kẻ ngu, đùm bọc nhau trong cái vỏ da người đã úa mạt. Sống cuộc đời do ngây dại tạo ra, ngậm đắng những sự thật chôn cất cùng kiếp người.

"Tớ biết là cậu giết cô ấy. "

"Cậu cứu tôi vì cậu quá lương thiện, không dám lấy mạng ai. "

"Không phải, vì lúc ấy tớ muốn chuộc tội. "

Tôi quấn lọng tóc nâu đỏ của nàng quanh ngón tay mình, nhàn nhạt chuyện trò khi cái đài bắt đầu rè trở lại.

"Nếu chúa có thật, cậu nghĩ ông ta có tha thứ cho tụi mình không? "

Tôi nhìn lên trần nhà, nghĩ ngợi một lúc lâu.

"Ông trời thì tớ không biết, nhưng Ran thì có. "

Cả hai chúng tôi đều đồng loạt nhắm mắt.

Tối đó tôi tiêm cho cô ấy, cô ấy tiêm cho tôi, liều thuốc mê là một sự cứu rỗi, cả hai chúng tôi đều thành thục khi mũi kim rút ra không chảy giọt máu nào, trở thành kẻ vô tri vô giác sẽ là chuyện sớm muộn. Không nhớ mình đã làm, tức là mình không làm, không làm thì không thấy tội lỗi, không thấy tội lỗi là có thể an nhiên rồi.

-O-

Tôi tháo băng đạn của khẩu lục tự động APS trong tay, tôi thả nó xuống rồi phủi đất đắp chôn, quay đầu chạy về phía anh mà không ngoái lại, cười tươi như nắng mai ngợi sáng.

Tôi bước qua xác cô ấy.

Tôi bước qua cái bãi thịt bầy nhầy của con mèo vàng đã bị cán tươm thây.

Tôi giẫm nát cái kính đen gọng tròn.

Khi tôi nắm lấy tay anh, khi biển lửa lao đến chôn vùi mọi thứ, rụi thiêu mọi bằng chứng về tội ác của chúng ta, ta sẽ lại lao mình khỏi tòa nhà lần nữa. Sống một cuộc đời, vô giác, vô tri, mang thơ ngây đi cùng một mối tình nghiệt chủng.

Mori Ran trong cái váy đen dài phất phơ theo gió núi, và gương mặt rướm một màu máu đỏ, nhắm mắt cười đi vào trong biển đen vô tận. Xòe đôi cánh trắng bay về phía bên Chúa.

Cô ta vui vì cái gì cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro