First sweet with our donuts •ljh•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tiệm donut Mật-

"Donut Mật xin chào quý khách."

"Cho tôi 2 phần donut loại đặc biệt, 1 americano, 1 latte."

Anh chủ quán hôm nay đứng quầy bán, trổ tài hút khách.

Là cậu trai trẻ với vẻ ngoài có phần trẻ con nhưng lại sáng ngời, nhanh nhẹn, bảng tên ánh kim cài trên ngực với dòng chữ Lee Jooheon. Vài phút sau, anh đích thân mang đến bàn cô gái vừa nãy.

"Không làm phiền cô nếu tôi ngồi đây chứ?"

Có chút ngạc nhiên.

"À, không sao, anh tự nhiên."

Cô gái lịch sự, đáp trả bằng nụ cười thân thiện. Cô gái ấy thật thu hút. Mái tóc dài xoã ngang lưng có phần cong tự nhiên ở đuôi rất nữ tính, hôm nay cô diện chiếc áo sơ mi trắng trễ vai hài hoà cùng quần tây ôm đen ra dáng công sở, mắt hướng về màn hình laptop và tay đang gõ liên tục những tiếng gõ phím đã tai.

"Anh không bận sao?"

Cô hỏi chuyện, tan đi sự im ắng giữa cả hai.

"Không sao đâu, tôi thoải mái lắm. Chỉ ngại em bận, nên... không biết chúng ta trò chuyện với nhau chút được không?"

"Àaa không có ạ, anh có chuyện gì sao?"

Cô cười nhẹ nhàng, gập màn hình laptop lại. Hướng mắt về anh, ánh mắt chờ đợi.

"Tôi làm quen với em được chứ?"

Anh cười hiền. Đưa tay ra.

"Được chứ~ Tôi là.."

"Nam T/b."

Cô toang giới thiệu tên mình nhưng có lẽ anh biết trước.

"Anh biết tên tôi?"

"Ờm thật ra tôi có để ý em từ trước. À đừng hiểu lầm nhé! Chỉ là em hay đến đây mỗi buổi nghỉ trưa thôi.."

"Có vẻ tôi không thấy anh thường xuyên. Anh là nhân viên mới sao?"

"Trông tôi ra dáng phục vụ hơn à? Hahaa tiệm này của tôi."

"Tôi không có ý đó."

Cô cười. Vén tóc lên vành tai.

Khoan đã! Cô thật đẹp.

"Anh là...Jooheon?"

"Vâng. Lee Jooheon, 26 tuổi."

"Ồ vậy anh hơn tôi 1 tuổi, cũng gần nhỉ. Liệu tôi có thể không dùng kính ngữ được chứ?"

Anh ngước lên nhìn cô.

"Nếu anh không thoải mái thì thôi vậy.."

"Không! Không có. Tôi chỉ hơi ngạc nhiên.."

"Anh ngạc nhiên chuyện gì?"

"Không có gì đâu~"

Vừa nãy anh ngạc nhiên bởi anh không ngờ cô gái trông vẻ có phần lạnh lùng và kiêu kì lại thực chất rất thân thiện và cởi mở.

Cả hai nói chuyện rất ăn ý, nụ cười hai người rạng rỡ suốt cuộc trò chuyện.

Cô bật màn hình điện thoại.

"À đến giờ làm việc rồi chứ? Làm phiền T/b rồi, mai lại đến nhé?"

"Không phiền đâu~ Jooheonie thật sự vui tính đó. Chắc chắc mai sẽ đến rồi. Tạm biệt nhé~"

Anh đứng dậy, nhanh nhẹn chạy ra cửa chính, ga-lăng đẩy cửa cho cô gái ấy. Rồi anh vẫy tay cùng nụ cười và ánh mắt của niềm hạnh phúc.

.

"Hyung-nim! Sao rồi~"

Cậu nhân viên biết chuyện, vui vẻ hỏi.

"Hết sẩyyy! Cuối cùng anh mày cũng làm quen được cô ấy rồi nhéeee!"

"Yayyy chúc mừng hyung~ bao giờ hai người về với nhau nhớ cho em biết nhaa"

"Được rồi, đợi đấy, Lee Jooheon này sẽ trở thành người đàn ông của riêng Nam T/b!"

Anh cười tự mãn. Có vẻ rất hạnh phúc và có chút tham vọng.

__

Anh biết đến cô gái này đã được 2 tháng từ khi tần suất đến tiệm Donut Mật của cô ngày thường xuyên hơn vào mỗi buổi trưa và vẫn là 2 phần donut đặc biệt, 1 americano, 1 latte. Điều đáng để ý và đáng tò mò anh dành cho cô rằng tại sao cô lại gọi đến tận 2 phần bánh mà là loại đặc biệt cỡ lớn, thêm tận 2 cốc nước nhưng chỉ uống americano, còn cốc kia cô cầm về sau 2 tiếng ngồi ở đó. Sao cô không gọi thêm khi về? Không phải như thế sẽ ngon hơn sao? Lạ điểm nữa, cô chỉ ngồi ở góc bàn đôi cạnh cửa sổ lớn, có thể nhìn toàn bộ ra bên ngoài.

Anh mến cô từ cái nhìn đầu tiên. Hôm đó cô đơn giản với áo sơ mi đen cùng quần jean đậm màu, tay xách túi laptop và ví tiền; cô order từng món, chất giọng nhỏ dịu mà thu hút. Anh cảm thấy nhẹ nhàng khi trông thấy dáng hình cô. Anh quyết định thử yêu ai đó.

Anh biết được tên cô qua tấm thẻ tín dụng được quét vào máy mỗi ngày. Biết cô làm ở phòng sáng tạo cho công ty cạnh bên tiệm bánh nhờ một chút tìm hiểu và nhờ người chị gái làm chung với T/b.

.

Ngày hôm sau, anh mạnh dạn xin số điện thoại và tài khoản sns của cô.

Cả hai mỗi ngày luôn trò chuyện, dù chỉ là câu ngắn gọn chúc nhau ngủ ngon hay một buổi sáng tốt lành.

.

Qua 2 tuần, anh hiểu hơn về cô gái ấy, cô cũng vậy. Tình cảm mến mộ của anh nay càng được bồi đắp. Anh biết, anh yêu rồi.

.

Cô cũng cảm nhận được và dường như có chút cảm tình với anh. Nhưng không thể hiện. Cô giấu mình.

.

"Đã được 3 tháng kể từ lúc mình quen biết nhau rồi nhỉ. Liệu tôi có thể hỏi em một câu?"

"Được chứ~ anh hỏi đi."

"Em...tại sao em lại chỉ gọi các món như vậy? Em không bị ngấy vì ngày nào cũng ăn đồ ngọt và cùng một loại sao? Anh không có ý gì cả, chỉ thắc mắc thôi~"

"À~..."

Cô cười. Nhìn ra khoảng không vô định, cô từ từ.

"Biết thể nào anh cũng sẽ thắc mắc thế mà~ chỉ là em bị nghiện đồ ngọt thôi. Cả là tiệm của anh làm ngon quá đấy."

"Haha thật sao? Vậy em cứ thoải mái thử thêm nhiều loại khác đi, hôm nay thử ăn gì đó khác chứ, tôi mời."

"Anh mời sao? Nhưng em thích như cũ."

"Được rồi, vậy như cũ nhé~"

Anh vui vẻ, đi vào lấy cho cô. Lặng lẽ thay thế một chiếc bánh donut phủ dâu thành chiếc donut mặn- loại do anh dùng công thức mới chế biến nên.

"Em ở đây nhé, tôi lấy cho em."

"Vâng."

.

Anh biết cô không nói thật. Hẳn có chuyện gì đó khó giải bày. Không nhẽ anh không đáng tin cậy để cô tâm sự chăng? Đã như thế anh càng quyết tâm tìm hiểu và yêu cô hơn.

"Jooheon này, em biết sao không. T/b như vậy là có lí do cả đấy! Trước khi tiệm donut Mật của em được sang lại thì đó là tiệm donut NamWoo của HyunKi, người kí hợp đồng với em đấy. Mà cũng tầm 2 năm chưa nhỉ. À mà tên cửa hàng lấy từ Nam là họ của T/b, Woo là của anh ấy. Hai người yêu nhau lắm, quán này cũng do hai người dựng nên, cùng nhau tạo nên những chiếc bánh ngọt ngào. HyunKi thích latte nhất, và đặc biệt thích loại donut phủ dâu truyền thống, cả cái view nhìn ra bên ngoài cũng là sở thích của HyunKi. Nhưng rồi vì lí do nào đó mà cả hai sau 4 năm yêu nhau lại quyết định rời xa, hyung ấy bán xong tiệm bánh thì cũng sang Anh định cư, còn phần T/b rất buồn và sốc tâm lí. Con bé trầm đi hẳn, nhưng từ khi biết em thì vui vẻ lại rồi. Nuna biết T/b cũng khá rõ đấy~"

"Vậy hiện tại HyunKi-hyung đang ở Anh sao nuna?"

"Chỉ là chuyện trước kia từ 3 tháng trước."

"Ý nuna là sao?!"

"HyunKi mất rồi. Anh ấy gặp tai nạn giao thông ở London. Sau khi sang đó sống hơn 1 năm thì bỗng dưng lại như thế...Cũng từ đó mà T/b hình thành dần thói quen đến đây và chỉ gọi những thứ này như cách cô bé đang an ủi rằng HyunKi ở bên cô bé mà nhâm nhi vị latte ngọt thanh, hay cũng là cách để T/b cảm nhận hương thơm của anh người yêu ấy....."

_________

Vẫn 11h trưa, tại vị trí đó, chiếc mâm những bánh, nước đang mang đến từ người con trai Lee Jooheon.

"Từ giờ anh sẽ cùng em uống latte và thưởng thức những mẻ bánh ngọt ngào của vị dâu truyền thống em nhé?"



•Hương vị ngọt ngào đầu tiên từ chiếc bánh tình yêu đôi ta•

-liệu T/b có cho anh cơ hội?

-đây là part oe thiên về he đầu tiên trong Shine forever luôn :)) không hiểu sao khi viết về Jooheonie lại cảm xúc dồi dào ghê gớm~

Không ngờ là mình ém part này từ hồi tháng 11 luôn :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro