Your feeling •chw•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã mến mộ em được gần 2 năm nay rồi. Năm cuối này, tôi sẽ tỏ tình với em. Tôi yêu em lắm, yêu rất nhiều.

Nhanh thật, mới ngày nào em còn đẩy tôi vào cả vùng trời ngập ngụa "thính".

Tôi và em học chung cấp ba, lớp hai đứa kế bên nhau. Ấy vậy mà trong ngần ấy năm tươi đẹp, tôi lại chẳng để tâm đến ai, tôi cũng không biết em là ai, và cũng không biết việc em thích tôi từ ngày hôm ấy.

Không ngờ lên Đại học, tôi và em lại học cùng một trường, cùng một khoa và cùng một khoá. Thì ra ngày ấy cả hai đều đam mê ngành y.

Em kể lại cái thời cấp ba oanh liệt mà em "thả thính" tôi không thành công.

"Lần đầu tiên là khi em sang lớp anh tìm nhỏ bạn vào giờ ra chơi thì thấy anh ngồi đăm chiêu nhìn ra cửa sổ. Bỗng lúc đó cứ lùng bùng trong đầu em, nhịp tim như dồn dập dần khi bắt gặp ánh mắt anh nhìn sang...Lúc đó, em chợt nhận ra, em yêu anh. Rồi ngày nào cũng vậy, kiếm cớ sang lớp anh, cốt chỉ để ngắm nhìn khuôn mặt ấy. Sau năm lớp 10, tự tin với "một bụng hiểu biết" về người em yêu, em quyết định theo đuổi anh.

Từ trường về nhà anh, phải đi qua 2 ngã tư lớn, 5 con hẻm nhỏ, ngang qua những nơi em yêu thích, như là quầy ttokbokki của dì Ahn, tiệm sửa đồng hồ của bác Han vui tính, ki-ốt đánh giày của anh Im, xe kẹo bông của anh Lee đẹp trai, hay shop hoa của chị Maeng xinh đẹp...toàn là những nơi thân thuộc thôi. Em càng yêu anh hơn cũng bởi anh đã mang lại cả một bầu trời kí ức về những nơi em từng nghĩ khi lớn lên rồi sẽ chẳng còn dịp đi qua nữa.

Hyungwon, cảm ơn anh. Anh luôn mang lại cảm giác an tâm nhất khi cạnh bên, cái cảm giác như được ôm trọn vào lòng và thì thào những hơi thở ấm nồng bên tai.

Từ năm lớp 11, em không bỏ sót ngày nào để đi học về cùng anh, à là đi đằng sau thì đúng hơn. Hằng ngày, anh cứ lẳng lặng cùng cặp tai nghe và đôi chân rảo bước trên con đường quen thuộc, một nét mặt, một phong thái, anh cứ đi thẳng.

Trông thấy anh vào nhà rồi thì em đi ngược lại lộ trình ban nãy, rồi mới đi qua 1 ngã tư là về nhà em. Tan học đã là 5h và đến hơn 6h tối em mới về. Em rất thích cái cảm giác đi cùng anh rồi lại tung tăng dành khoảng không gian riêng cho mình mà về nhà.

Ơ nhưng mà anh ngốc thật hay giả vờ vậy? Cũng được khoảng thời gian ba năm cấp ba cơ mà, anh không nhận ra sự quan tâm của em sao?

À mà còn nữa, không những em đi theo anh về nhà không đâu nha~ em còn quan tâm, chăm sóc 'ngầm' nữa cơ...

Em biết những hôm anh phải ở nhà một mình vì bố mẹ đi công tác, sợ anh không chịu ăn hoặc không có gì để ăn nên em đã nhờ anh Im đưa cho anh đấy; em cũng biết anh rất thích ramen nên em hay tự làm rồi gói lại, gửi người khác đưa cho anh, nhưng mà ăn nhiều mì sẽ ngấy nên em thay đổi thực đơn cho anh bằng cách gọi gà, pizza hay steak ship đến nhà anh nữa. Em biết anh rất bất ngờ vì chẳng bao giờ đặt mà lại có và cũng chẳng cần bỏ tiền nhỉ~

Kể ra chắc là nhiều nhiều kỉ niệm của hai chúng ta lắm. Anh thì chắc không nhiều bằng em đâu ha~ Một thân em đeo đuổi anh tận 3 năm trung học, cả Đại học nữa mà... À mà cũng không hẳn trùng hợp như anh nghĩ đâu. Em ghét học Y lắm, phải dùng đến từ ghét đấy! Vì em không muốn học nhiều, vì bố em là cũng học Y làm bác sĩ mà đi suốt ngày, có lẽ cái vì lớn nhất là do anh, anh mê Y, bỏ em. Mà cũng vì mê muội anh quá đấy! Em biết anh thích học ngành này và đặt vào trường đại học Y thành phố nên em cố mà đặt theo ấy~

Thấy chưa, em yêu anh quá chừng hì hì~~"

.

.

Năm hai Đại học thì tôi bỗng để ý em, không biết gì cái gì mà tôi có một sự để tâm đặc biệt đến em hơn. Nói ra mà tự cười bản thân. Tôi không có cảm giác em luôn đi sau tôi, chăm sóc tôi thầm lặng suốt 3 năm thanh xuân đó, tôi đúng là đần mà. Nhưng rồi tôi dần ngỡ ra, cố tình tìm hiểu mọi chuyện. Đi chậm lại và để ý em hơn mỗi buổi chiều em đi sau tôi về nhà; đến chỗ anh Im và hỏi chuyện của em; gạn hỏi người giao hàng về cô gái đã gọi đặt... Và rồi tôi hiểu ra. Cô gái như em thật thú vị. Dần dà tình cảm tôi dành nơi em cũng to lớn, giật mình tôi tự nhủ 'Mình yêu rồi'.

Chúng ta có làm quen, nói chuyện với nhau nhiều hơn rồi nhưng tôi không đề cập về những buổi chiều suốt 5 năm em đi sau tôi từ buổi đầu trung học đến tận Đại học.

.

.

Năm nay là năm cuối rồi, nhất định sẽ bày tỏ lòng này với em!

Tôi để ý, em đã ít đi sau tôi rồi? Tôi không còn thường xuyên thấy vệt bóng ngả dài in trên nền đất con đường thân quen dưới nắng trời chiều. Tôi nghĩ chắc em nản rồi? Tôi nghĩ hay chắc em quyết định từ bỏ khi tôi chuẩn bị yêu em? Em đã kiên nhẫn 7 năm mà, vậy thì chờ anh một chút thôi, anh nhất định sẽ nói em nghe tình yêu này mà.

Không! Sau khi nhận ra sự trống vắng của em mỗi giờ học trên lớp, mỗi buổi chiều cùng đi trên con đường thân quen được 2 tháng; thì tôi nhận được tin dữ. Em rời xa tôi thật rồi! Em cứ đi xa tôi mà không một thông báo? Em nỡ phủ nhận tình cảm đang mạnh mẽ dần trong tôi ư? À không phải. Tôi sai, là tôi sai rồi!! Tự giận bản thân sao yêu em mà không nói, sao không để tâm đến em; cũng giận em sao yêu tôi trong khoảng thời gian chẳng phải ít ỏi kia lại không giải bày, sao không thể hiện cho tôi biết....

Em bệnh tim, như mọi hôm thì hôm ấy em đi sau tôi, đến ngã tư khi mà đèn cho người đi bộ bật lên, tôi cứ vô tư sải bước trên vạch kẻ trắng, em bỗng mất thăng bằng, cơn đau tim ập đến mạnh mẽ... Tôi làm sao thế?!! Sao không ngoái lại mà nhìn?! Sao lại ung dung với chiếc headphone mà quên mất đi cái hình bóng thân thương em chứ?!

Và giận mình hơn khi em nằm viện 2 tháng mà đồ khốn tôi chẳng hay tin. Tôi sai rồi, em ạ.

Tôi sai rồi!

Cái sai to lớn nhất cuộc đời tôi.

Cái sai có lẽ tôi không bao giờ sửa lại được.

Cái sai đó là để em yêu tôi.

Và cái tiếc nhất.

Cái tiếc đau đớn nhất.

Là chưa nói em câu 'Anh yêu em'

•Yêu là phải bày tỏ, là thấu hiểu xúc cảm nơi con tim•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro