1. Số phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hạ, là mùa mà bọn hắn thích nhất. Không phải là vì nhờ có mùa hạ mà bọn hắn có thể thoải mái không chút dây dưa với bài tập về nhà - thứ bọn hắn ghét nhất. Cũng không phải là bởi vì bọn hắn có thể được ba mẹ cho đi đây đi đó một thời gian. Bọn hắn thích hạ, vì có lẽ hạ là nơi đưa cô đến với bọn hắn, là những ngày dài bọn hắn có thể dành thời gian cho cô

- Mấy đứa à, lại đây_Mẹ bọn hắn cất tiếng gọi

- Có chuyện gì vậy mẹ?_Huyền Tích là anh lớn, luôn là người đến trước các em nhìn vào mắt người lớn trước mặt mà hỏi

- Có lẽ đây sẽ là quyết định đường đột và tạm thời các con sẽ khó chấp nhận. Nhưng các con nghĩ sao nếu các con có thêm một người em gái?_Bà nhìn vào mắt bọn hắn, nhẹ nhàng nói

- Em gái?_Tuấn Khuê nghiêng đầu hỏi

- Phải, tên con bé là Kang Y/n, từ giờ sẽ là em gái nhỏ của các con_Bà nhẹ nhàng đi tới bế cô trên tay, bấy giờ mới chỉ khoảng chừng có 4 tuổi

- Các con xem, có phải con bé rất dễ thương đúng không?_Bà liên tục cười khi nhìn thấy cô vẫn đang ngại ngùng mà bám chặt lấy cổ bà

- Mẹ, có thể để bọn con chạm vào em ấy không?_Trình Vũ nói

- Tất nhiên rồi_Bà vừa nói vừa thả cô xuống

Cô vừa đặt chân xuống đất đã liền bị tay của Trình Vũ nắm thật chặt vào vai. Ánh mắt lóe lên chút hoảng sợ, cô nhìn lấy người mà chỉ mới cách có vài phút đây còn coi mình là con gái mà cầu cứu, nhưng bà vẫn chỉ cười hiền rồi thôi. Cô nhìn lấy Trình Vũ, bất ngờ, có tiếng nói vang lên

- Anh tên là Trình Vũ, năm nay 7 tuổi. Đừng sợ, anh không làm hại em_Trình Vũ lấy tay xoa nhẹ mái tóc cô, bằng sự dịu dàng nhất có thể, xem ra cậu bé này lớn lên chắc chắn sẽ rất được lòng nữ nhân

- Còn anh tên Đình Hoán, 5 tuổi_Đình Hoán cũng góp giọng, ôn nhu nhìn cô cười

Những đứa trẻ còn lại lần lượt giới thiệu tên, chỉ riêng có Chí Huấn là còn lưỡng lực không lên tiếng. Có lẽ việc này quá đường đột, khi không lại xuất hiện thêm một cô em gái, Chí Huấn trong lòng chỉ suy nghĩ không quen. Tính tình đứa trẻ này tuy năm nay đã 10 tuổi nhưng lại rất chính chắn và chững trạc. Sự ương bướng cùng với quyết đoán có thể sẽ là điều khiến đứa trẻ này sau này trở thành nhà lãnh đạo không hay.

- Chí Huấn, con không thích em gái sao?_Bà nói nhỏ, đủ để riêng hắn và bà nghe thấy

- Không phải, nhưng con nhất thời vẫn chưa quen_Chí Huấn dõng dạc nói

Bà nghe thấy vậy liền cười nhẹ xoa đầu cậu con trai, nói

- Sau này mấy đứa sẽ phải nương tựa vào nhau mà sống, nhất định rồi sẽ quen thôi_Bà vừa nói vừa xoa đầu cậu con trai nhỏ

- Mẹ có em ấy rồi, sẽ không quên bọn con chứ?!_Chí Huấn nhìn thẳng vào mắt mẹ hỏi

- Đương nhiên rồi, các con là con của ta, dù có thế nào ta vẫn sẽ yêu thương các con_Bà mỉm cười

- Vâng_Chí Huấn xem như yên tâm, liền đi tới chào hỏi em gái nhỏ của mình

"Sau này, hi vọng Y/n sẽ là người thay ta chăm sóc các con thật tốt. Ta vẫn luôn mong các con có thể lớn lên chậm lại một chút, cuộc đời này thật lắm thứ khiến ta không nỡ cho các con chứng kiến. Nhưng có Y/n ở đây rồi, ta mong các con có thể nương tựa lẫn nhau mà sống. Nhất định phải nắm thật chặt, đừng buông bỏ nhau ra"

_______

- Các anh về rồi à?_Thiếu nữ xinh đẹp đứng trước phòng thờ nhìn di ảnh quen thuộc cất tiếng

- Uh_Tại Hách ừ nhẹ một tiếng, sau đó nhanh chân cùng những người còn lại lên thắp một nén nhan

- Thời gian trôi cũng nhanh thật nhỉ_Đạo Anh là người thắp nhan cuối cùng, thắp xong liền lên tiếng

- Không có gì có thể chờ đợi chúng ta được mãi. Phải tập làm quen thôi_Huyền Tích nói lí sự

Đã 15 năm trôi qua, mẹ bọn hắn cũng đã mất được 3 năm. Chật vật với cuộc sống xung quanh, mãi cho đến khi có thể tự lập nghiệp kiếm sống, bọn hắn mới có thể thảnh thơi một chút. Không phải tất cả bọn hắn đều là máu mủ của nhau, nhưng ai cũng đều xem những người còn lại là anh em, chưa bao giờ có lấy một chút ghen ghét hay đố kị vì nhau cả. Sinh ra trong điều kiện thiếu thốn, những đứa trẻ như vậy chỉ có thể có sự hiểu chuyện là niềm an ủi duy nhất.

Hiện tại, cô đã trong 19 tuổi. Đình Hoán hơn cô một tuổi, hiện đang theo học tại trường Đại học Quốc gia Seoul. Trình Vũ và Ôn Đẩu là sinh viên năm 3, Đạo Anh là sinh viên năm 4, Tại Hách và Triêu Quang là giảng viên của một trường đại học khác cũng khá nổi tiếng, ngoài ra cả tất cả còn làm thêm ở cửa hàng tạp hóa để kiếm tiền. Riêng Tuấn Khuê, Phương Điển thì đi làm tại công ty kinh doanh bất động sản. Chí Huấn cũng bận bịu với tính chất công việc là phải chăm chỉ và nghiêm túc khi chọn làm đạo diễn. Còn Huyền Tích thì đang tích góp từng chút một mong có thể theo đuổi ước mơ mở lên một thương hiệu thời trang nổi tiếng của mình. Chi phí sinh hoạt đối với cả 13 người là không ít, nhưng do ai cũng có chí hướng nên rất nhanh đã đủ điều kiện và tự kiếm thêm được thu nhập cho bản thân. Đúng như những gì mẹ bọn hắn nói, sau này nhất định 13 người bọn hắn phải nắm chặt lấy nhau mà sống. Chỉ cần một người ngã, tất cả những người còn lại đều phải đứng dậy.

- Anh còn cần phải đi đâu nữa không Chí Huấn?_Cô hỏi

- Không, có chuyện gì sao?_Chí Huấn lắc đầu nhìn cô

- Không có gì, chỉ là dạo này em thấy anh thường xuyên thức khuya và phải di chuyển đến rất nhiều địa điểm. Sợ anh ăn uống không đủ chất sẽ dễ mệt mỏi hơn_Cô vừa nói vừa dọn cơm ra

- Tính chất công việc của nó vẫn vậy mà, em cứ kệ nó đi_Huyền Tích hất vai sau đó ngồi vài bàn ăn cùng những người còn lại

- Dạo này anh có nhiều dự án mới, đoàn phim cũng đang thực hiện quay phim nên rất bận_Chí Huấn nói

- Cũng ghen tị ghê đấy, sao em chỉ hỏi có mỗi mình Chí Huấn mà không hỏi anh chứ?_Tại Hách bĩu môi nhìn cô nói

- Mày mấy tuổi rồi hả em? Ngậm cái mồm lại giùm anh cái_Huyền Tích ngứa mắt liền lấy cái bánh mình nhét vào mồm Tại Hách

Bữa ăn khi nào cũng diễn ra bình yên và đầy ắp tiếng cười như vậy. Thật hạnh phúc nếu như chuyện cứ chỉ dừng đến đây là xong. Nhưng căn bản sóng gió cuộc đời bọn hắn không phải không có, chỉ là chưa đến lúc bọn hắn phải đương đầu với nó.

______

- Lúc nào cũng thức đêm ngồi học thế này, em không mệt sao?_Triêu Quang nhìn cô đang ngồi học trong căn phòng không có lấy chút ánh sáng nào chỉ trừ chiếc đèn bàn ở học nói

- Sao anh lại vào đây?_Cô nhìn người trước mặt hỏi

- Tôi chỉ muốn kiểm tra xem em gái của mình đã ngủ chưa thôi mà cũng không được à?_Triêu Quang tay cầm lon nước đưa lên miệng uống, mắt thì vẫn nhìn cô

- Giờ này rồi mà anh vẫn còn uống nước ngọt, không sợ sẽ sâu răng sao?_Cô nói

- Hôm nay còn dám nói lại tôi cơ đấy, đúng là đã lớn thật rồi_Triêu Quang lấy tay cốc đầu cô

Nhớ cái ngày đầu tiên khi cô được mẹ đưa về nhà, trong số bọn hắn gần như ai cũng thân thiện, chỉ có Triêu Quang, Ôn Đẩu, Tuấn Khuê và Phương Điển là còn kiệm lời một chút. Bao giờ cũng thế, cô chẳng lúc nào thấy bọn hắn cười, lắm lúc cô cũng nghĩ có phải do bọn hắn ghét cô không, nhưng căn bản không phải. Bọn hắn không ghét cô, chỉ là không quen thể hiện cảm xúc ra bên ngoài. Cả 4 người bọn hắn đều không phải là con ruột của mẹ, vì vậy bọn hắn đều có chút giống cô, hay suy nghĩ tiêu cực một chút. Lâu dần bọn hắn dần trở nên lạnh lùng, với cô, và còn với những người khác nữa. Ngay cả cái cách xưng hô cũng rất dễ gây hiểu lầm là tôi - em như vậy, ai mà nghĩ bọn hắn với cô là anh em cơ chứ?!

Đăm chiêu nghĩ được một lúc, cô liền để ý tới chiếc bông tai mà hắn đang đeo. Triêu Quang lúc nào cũng đeo khuyên, hắn xỏ khá nhiều lỗ tai của mình chỉ vì hắn nói nó là đam mê và trông nó rất ngầu. Có lẽ đây là lần đầu cô để ý và nhớ đến những lần hắn đeo khuyên, ngầu thật. Cô còn chẳng thể nhớ hắn có bao nhiêu chiếc khuyên tai ngắn dài nữa, nhưng cái mà cô đang nhìn đây không phải rất đẹp sao? Là hình mặt trăng. Cô rất thích mặt trăng, nó đem lại cho cô cảm giác thư thái. Tay cô bỗng sờ nhẹ lên vành tai hắn khiến hắn chuyển mắt sang nhìn cô. Khoảng cách của cả hai rất gần, nhưng chỉ có hắn là để ý đến điều đó, còn cô thì cư nhiên chỉ chăm chăm vào đôi bông tai của hắn trước mặt. Kĩ thuật cũng thật quá tinh xảo rồi, khiến cô nhìn lâu tới vậy chắc chắn nó phải rất đẹp. Tay cô sờ nhẹ lên nó

- Em thích nó à?_Hắn nói

Cô gật đầu

- Khi nào rảnh tôi sẽ mua cho em_Hắn ngỏ ý

- Vậy cũng được sao?_Cô hỏi lại hắn

- Uh_Hắn ừ nhẹ xem như câu trả lời

- Vậy em cảm ơn trước nhé_Cô vui vẻ cười nhẹ

Khóe môi hắn bất giác cong lên, công nhận rằng cô bây giờ vẫn chẳng khác cái ngày đầu gặp hắn là mấy, vẫn rất đáng yêu và trẻ con. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu hắn, nếu như sau này hắn có một cô người yêu có tính cách giống cô thì sao? Hay cô là người yêu hắn chẳng hạn? Rồi thực tại bỗng cắt ngang suy nghĩ của hắn. Thật ngớ ngẩn khi điều đó thật sự sẽ xảy ra. Sẽ không bao giờ có chuyện đó cả một khi hắn đã coi cô là em gái ruột của mình rồi vậy

- Được rồi, vậy em mau đi ngủ đi. Đừng thức khuya quá đấy_Hắn nói rồi đút tay vào túi quần bỏ đi

Cô sau đó cũng nghe lời hắn, giải nốt một hai bài toán nữa rồi đóng sách vở cho vào cặp mà lên giường đi ngủ

Số phận đã cho cô cái danh làm em gái của bọn hắn, cũng đã cho bọn hắn cái danh làm anh trai của cô

Cuộc đời đưa đẩy

Bản thân mỗi người

Tự khắc...

Phải chấp nhận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro