2. Một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kang Y/n, em còn không chịu dậy ăn sáng?_Tại Hách gằng giọng nhìn thân anh vẫn đang say giấc trên giường

- Anh to tiếng làm gì vậy? Hôm nay là chủ nhật mà_Cô thong thả đáp lại

- Ngày nghỉ của em đã trôi qua lâu rồi đấy nhóc ạ, hôm nay là thứ hai đấy_Tại Hách nói

- Cái gì? Thứ hai sao?_Cô lật người dậy mở to mắt nhìn Tại Hách

- Đúng vậy, còn không mau đi vệ sinh cá nhân?!_Tại Hách thở dài nhìn cô

- Em đi ngay đây_Cô chạy nhanh chân chạy vào nhà vệ sinh

Trong phòng lúc này chỉ còn lại một mình Tại Hách, lúc nào cũng thế. Tuy đã 19 tuổi nhưng cô đối với bọn hắn hoàn toàn vẫn chỉ là một đứa trẻ. Chuyện gì nếu không có bọn hắn xem như cũng bằng không, nghĩ rồi, Tại Hách theo thói quen gấp chăn gối vào cho cô, hắn nghĩ nếu một ngày nào đó không còn có bọn hắn trên đời, liệu cô còn có thể tập làm quen với những việc hằng ngày bọn hắn làm cho cô như thế này không? Lắc đầu, Tại Hách chỉ có thể mong rằng cô có thể suy nghĩ chính chắn hơn một chút.

- Này Y/n, em không định ăn sáng à?_Đình Hoán thấy cô chạy vội liền hỏi

- Em không, không còn thời gian nữa rồi_Cô vội đi giày vào

- Em vội làm gì? Thời gian vẫn còn nhiều mà_Phương Điển bình tĩnh nói

Cô nhìn lên đồng hồ, vẫn còn tận hơn 20 phút nữa. Chẳng trách sao cô thấy bọn hắn vẫn còn bình thản ngồi ăn tới như vậy

- Tại Hách, anh lừa em sao?_Cô nhìn Tại Hách với ánh mắt có chút tức giận

- Nếu tôi không nói vậy em còn thời gian mà ăn sáng à? Lại đây_Tại Hách nói

Cô dù có giận vẫn nghe theo lời hắn, Tại Hách lấy cho cô một cái bánh mì có nhân bên trong rồi bảo cô ăn nó

- Anh tự làm cái này sao?_Cô ăn một miếng rồi hỏi hắn

- Không, là Chí Huấn đã làm_Tại Hách trả lời

- Ồ, vậy mà giờ em mới biết anh nấu ăn ngon vậy đấy Chí Huấn_Cô nhìn Chí Huấn nói

- Giờ thì em biết rồi đấy_Chí Huấn nhạt nhẽo trả lời

Cô nhìn Chí Huấn, trong lòng lúc nào cũng có chút buồn. Sở dĩ Chí Huấn không bao giờ nhìn cô hay chủ động bắt chuyện với cô về bất cứ thứ gì là bởi vì cô biết rõ, dù cho trong lòng hắn có thể bị những lời trấn an khi xưa mẹ hắn thuyết phục thì trái tim và lí trí của hắn phần nào đó vẫn không có chỗ dành cho cô. Hắn chỉ coi là bạn, thật lòng chưa bao giờ xem cô là em gái. Những người còn lại đều biết, dù vậy nhưng Chí Huấn vẫn là kẻ rất đáng sợ, hắn chẳng nói gì khi chỉ có thể nhìn hành động mà đoán ra tính tình của kẻ ngang bướng này. Thế nên lúc nào nói chuyện với hắn, chỉ cần cảm nhận được rằng hắn không vui cô sẽ lập tức dừng cuộc nói chuyện này ngay. Dù sao thì không có ấn tượng tốt cũng vẫn hơn là có ấn tượng xấu.

- Em sẽ mang nó đến trường rồi ăn, em đi trước đây_Cô cười nhẹ rồi bỏ đi

- Chúng tôi đi với em_Đạo Anh cầm cặp lên định đi cùng cô

- Không cần đâu, các anh cứ ở lại ăn đi, em đi trước coi như đi dạo cho khuây khỏa_Cô nói rồi bỏ đi

Bọn hắn người thì ngồi ăn tiếp, người thì nhìn nhau khi nhận thấy dáng vẻ có hơi lúng túng của cô

- Bao nhiêu năm rồi, em vẫn chưa thể chấp nhận em ấy sao?_Huyền Tích nhìn Chí Huấn nói

- Ý anh là gì?_Chí Huấn hỏi lại

- Ngày nào cũng vậy, chẳng lẽ anh không nhận ra dáng vẻ lúng túng của em ấy khi nói chuyện với anh à?_Trình Vũ tức giận nói

- Anh đâu bắt em ấy phải lúng túng như thế? Là lỗi của anh khi không thể chấp nhận em ấy à?_Chí Huấn nhìn Trình Vũ nói

- Vậy thì anh có thể cư xử với em ấy tốt hơn chút cũng được mà, lúc nào cũng nói chuyện một cách không đầu không đuôi như vậy chẳng trách sao em ấy lại không thoải mái_Trình Vũ nói lại

Chí Huấn liếc nhìn Trình Vũ chẳng nói gì rồi bỏ đi, tâm tư của hắn thật khó để ai có thể nhìn thấu được

- Bỏ đi, nói chuyện với nó thì thà nói với cái đầu gối còn hơn_Tuấn Khuê nhìn bóng Chí Huấn khuất dần rồi nói lại với Trình Vũ

_______

Cả ngày hôm đó, cô đều mang trong mình tâm trạng rất xấu. Trong đầu lúc nào cũng chỉ nghĩ tới chuyện rằng có khi nào Chí Huấn thật sự rất ghét cô không? Cứ vậy cho đến khi tiết học cuối cùng kết thúc cô vẫn chẳng mang tâm tình khá hơn là mấy

- Em còn định ngồi đây đến bao giờ?_Ôn Đẩu gõ nhẹ tay vào mặt bàn nơi cô đã ngồi hơn 10 phút trầm tư suy nghĩ

- A... anh đến từ bao giờ vậy?_Cô nhìn Ôn Đẩu giật mình rồi nói

- Đã là tiết cuối của ngày rồi em còn không chịu về, làm tôi phải từ cổng trường quay lại lớp tìm em đấy_Ôn Đẩu đút tay vào túi quần nhìn cô

- Em xin lỗi, do em không để ý. Còn Trình Vũ với Đạo Anh đâu rồi? Mấy anh ấy không đi cùng anh à?_Cô hỏi

- Hai người bọn họ phải luyện tập cho trận đấu bóng rổ sắp tới nên bảo tôi với em về trước_Ôn Đẩu vừa nói vừa quay lưng bước đi

- Vậy sao anh không tham gia câu lạc bộ bóng rổ thế?_Cô bước chân đi theo Ôn Đẩu, vừa đi vừa hỏi

- Không thích_Ôn Đẩu trả lời một cách ngắn gọn

Tính tình của bọn hắn rất khác nhau. Nếu Huyền Tích, Trình Vũ, Đình Hoán và Tại Hách lại luôn hòa đồng vui vẻ, Tuấn Khuê và Phương Điển lại tỉ mỉ và điềm tĩnh thì Ôn Đẩu, Triêu Quang, Chí Huấn chính là ba người ít nói và lạnh lùng nhất. Khác có điều Chí Huấn là người duy nhất trong số bọn hắn đến giờ vẫn chưa thể chấp nhận cô

Ngày đó, sau khi mẹ bọn hắn trấn an rằng sẽ luôn yêu thương bọn hắn và cô ngang bằng nhau, đã từng có một Chí Huấn hết lòng bảo vệ và yêu thương một cô em gái nhỏ. Nhưng sau khi mẹ bọn hắn mất, dù rằng đúng như lời hứa bà đã yêu thương tất cả bọn hắn và cô như nhau thì trong lòng hắn vẫn vì suy nghĩ nhiều rồi dần dần xa cách cô từ bao giờ không hay.

- Nghe nói hôm nay lại có một chị khối trên tỏ tình với anh. Thế nào? Anh đồng ý chứ?!_Cô nhìn hắn hỏi

- Đồng ý? Tại sao?_Hắn hỏi lại

- Vậy là anh không đồng ý rồi nhỉ? Cái tuổi này của anh đáng ra phải hẹn hò với nhiều người rồi mới phải, cứ vậy thì biết đến bao giờ mới có chị dâu cho em đây?!_Cô trêu chọc

- Sẽ không có người đấy đâu_Hắn trả lời

- Thật ra... vậy cũng tốt. Sau này nếu có chị ấy rồi, các anh sẽ không còn yêu thương em như trước nữa..._Cô cúi đầu nói nhỏ

Ôn Đẩu dù có mắt nhắm mắt mở cũng có thể nghe rõ những lời cô nói, hắn tặc lưỡi, đưa tay lên xoa lấy đầu của cô

- Em đã có một vị trí nhất định trong chúng tôi rồi. Dù có thêm ai nữa cũng vậy thôi_Hắn nói

Cô nhìn hắn, trong lòng cư dưng lại trở nên vui vẻ hẳn ra. Dù mối quan hệ của cô và bọn hắn là anh em, không cùng chung huyết thống nhưng đều tồn tại chút ích kỉ nhất định. Cũng không phải hoàn toàn là xấu. Sự việc sáng nay phần nào đã khiến cô trở nên rất tệ, những lời động viên của Ôn Đẩu đã giúp cô lấy lại được tinh thần là sự tích cực vốn có của mình. Cô cười tươi nhìn hắn, dưới màu hoàng hôn đỏ cháy rực rỡ, nụ cười của cô sẽ là thứ khắc thật sâu vào hắn cho đến mãi về sau

Ngày đó, dù chỉ là một chút

Tôi thương em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro