3. Không thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Khuê vài hôm nay phải ở lại công ty do còn gặp phải vài khó khăn trong quá trình chuyển nhượng lại tài sản cho khách hàng. Hắn chẳng nhớ thời gian đã trôi qua bao lâu rồi kể từ khi hắn vùi đầu vào đống giấy tờ chuyển nhượng này. Khỏi phải nói cũng biết, kể từ khi vào làm ở đây việc hắn kị nhất chính là phải chuyển nhượng lại tài sản cho khách hàng, nó rất mất thời gian vì phải làm rất nhiều thủ tục. Mà con người hắn thì chỉ thích nhanh gọn lẹ, càng nhanh càng tốt, hắn luôn thiếu kiên nhẫn như vậy. Suốt vài tiếng đồng hồ, hắn chỉ có chẹp miệng và rồi lại cau mày. Riêng với Kim Phương Điển thì công việc của hắn có vẻ nhẹ nhàng hơn khi chỉ cần sử dụng chiến lược marketing sao cho hợp lí để kêu gọi khách hàng. Nghĩ đến đây hắn mới thấy đáng ra ban đầu nên nghe theo Phương Điển việc nhẹ mà lương cao, chứ chẳng cần phải vắt óc ra suy nghĩ như này.

Bây giờ đã là 11h đêm, công ty cũng đã đến giờ đóng cửa nhưng có vẻ Tuấn Khuê lại chẳng mảy may để ý đến điều đó, cho đến khi có tiếng mở cửa phòng vang lên hắn mới ngước lên nhìn người trước mặt

- Tuấn Khuê, cháu có người đến tìm kìa_Bác bảo vệ nhẹ giọng nói với hắn

- Vâng_Hắn nói xong dẹp gọn lại đống giấy tờ trên bàn vào rồi rời đi, trong đầu thầm nghĩ giờ này còn ai đến đây gặp mình nữa

- Y/n? Em làm gì ở đây?_Tuấn Khuê nhìn cô bất ngờ nói

- Đã hai ngày nay anh không về nhà ăn tối rồi, em mang chút đồ ăn lên cho anh_Cô đưa túi đồ ăn cho hắn

- Em một mình đi tới đây à?_Hắn hỏi

- Vâng_Cô trả lời

Đồ ngốc, em là con gái sao có thể tự ý đi một mình giữa đêm hôm vắng vẻ như vậy hả?!_Hắn búng nhẹ trán cô nhắc nhở

- Nhưng... nhưng em có sao đâu, vẫn đang đứng trước mặt anh đây thôi_Cô cứng miệng đáp lại

Tuấn Khuê chẳng nói gì, hắn biết nếu có nói thì chắc sẽ là nói với cô đến tận 2 giờ sáng mất

- Hôm nay anh cũng không định về luôn sao?_Cô hỏi hắn

- Uh, công việc của tôi còn rất nhiều_Hắn nói

- Vậy anh nhớ ăn hết đồ ăn đấy nhé, khi nào về thì gọi em, em mở cổng cho_Cô nói rồi xoay lưng rời đi

Hắn nhìn bóng cô dần khuất, thật lòng là vẫn không thể để cô một mình đêm khuya vắng người đi lại như thế được. Dù có bận đến mấy hắn vẫn không thể làm vậy

- Này, tôi đi cùng em_Hắn nói

Cô quay đầu lại nhìn

- Nếu tối nay tôi mà ở lại đây mà sáng mai nghe tin em mất tích hay bị gì đó thì chẳng phải là tôi trở thành tội nhân rồi sao_Hắn vừa nói vừa khoác vai cô đi

- Này, đừng có khoác vai em như thế_Cô nhìn hắn khó chịu

-  Thì sao? Chừng nào cao được bằng tôi đi rồi hãy nói nhé_Hắn giở giọng trêu chọc

- Biết là em sẽ không thể cao bằng anh được rồi mà vẫn còn trêu em_Cô bĩu môi nói

- Vậy thì để yên, không thì tôi sẽ kẹp cổ em đấy_Hắn cười nhẹ nhìn dáng vẻ của nữ nhân bên cạnh mình

Cứ thế hắn cùng cô đi bộ được một hồi thì cô cư nhiên dừng lại, có lẽ là vì mỏi hay đau chân

- Em sao đấy? Mới đi chút xíu đã mỏi chân rồi à? Sức em cũng khỏe thật đấy_Hắn lại trêu chọc cô

Cô không nói gì, chỉ lẳng lặng cúi xuống xoa lấy cổ chân đang đau

- Này, em đau thật đấy à?_Tuấn Khuê khụy đầu gối ngồi xuống cùng cô, tay thì nắm lấy cổ chân cô nhẹ nhàng xoa bóp

Mặt cô nhăn nhó vì đau, Tuấn Khuê cũng để ý là hôm nay cô đi tất cổ cao hơn mọi ngày, vì tiện tay nên hắn kéo cổ tất cô xuống thấp một chút thì thấy có nhiều vết bầm tím hiện lên ở đấy. Hắn cau mày nhìn cô

- Mấy vết này là sao?!_Hắn hỏi

Cô nhận thấy tính khí hắn thay đổi liền đánh trống lảng

- Là do em ngã thôi. Với cả cũng sắp muộn rồi, chúng ta đi nhanh rồi về_Cô kéo cổ tất lại rồi nhanh chóng đứng lên nhưng không may bị ngã, cũng nhờ có Tuấn Khuê đỡ nên vẫn không sao

- Tôi đã dạy em cách nói dối bao giờ à?_Tuấn Khuê nghiêm mặt nhìn cô nói

Bình thường Tuấn Khuê là người rất hay trêu chọc cô, nhưng cứ hễ nghiêm túc rồi sẽ lại là chuyện khác. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt của hắn, chuyện này lại càng làm hắn cảm thấy khó chịu hơn

- Em biết sẽ không thể giấu tôi chuyện gì, đúng không?_Hắn buông lời đe dọa

Cô nhìn hắn, miệng bắt đầu mở lời

- Thật ra thì... ở trường...em..._Cô lúng túng, giọng nói nhỏ dần nhưng chừng đó là vẫn đủ để hắn nghe thấy

Hiểu được vấn đề, hắn không nói thêm câu nào mà chỉ cõng cô lên rồi đi tiếp

- Dù sao thì em vẫn ổn nên anh đừng nói cho mọi người biết_Cô nói

- Em suốt ngày cứ chỉ nghĩ cho lợi ích của người khác. Còn em thì sao? Em không quan trọng à?_Hắn trách móc

- Vốn dĩ em từ đầu đã không có giá trị, chỉ cần cách anh tìm được cách tỏa sáng, em dù có thế nào cũng được_Cô nói

Tuấn Khuê cắn chặt môi, thì ra bấy lâu nay cô vẫn nghĩ rằng cô không hề có giá trị đối với bọn hắn. Bọn hắn mắt nhắm mắt mở cũng có thể hình dung bao nhiêu năm qua cảm xúc của cô với hai chữ "người nhà" là gì. Căn bản, cô luôn quan niệm rằng một đứa trẻ sinh ra không biết mặt cha mẹ, cũng không hình dung quá trình bản thân bị người khác vứt bỏ sẽ ra sao thì không có cái quyền để đòi hỏi sự hạnh phúc. Quả thật, bao nhiêu năm trôi qua bọn hắn vốn đã rất khó hòa nhập với cô, sau khi mẹ mất thì lại càng không có nhiều nguyên do để gần gũi. Suy đi tính lại cô của bây giờ chính là bọn hắn của trước kia, luôn tự cho là mình phải hi sinh vì người khác mới có được hạnh phúc, căn bản cô không nhận ra điều mà bọn hắn đã được mẹ dạy cho từ rất lâu

"Việc bản thân được sinh ra trên đời đã chính là điều hạnh phúc nhất rồi"

______

- Việc quan trọng tới vậy mà còn dám giấu chúng ta. Em ấy tự cảm thấy mình lớn quá rồi nhỉ?!_Phương Điển một tay hạ nhẹ cặp kính mắt xuống bàn, tay còn lại đóng cuốn sách đang cầm

- Cũng không hẳn, nguyên nhân chắc cũng phải do đâu đó nên em ấy mới giấu chúng ta_Tại Hách nói

- Nếu không nhầm, thì chắc là do 4 đứa em rồi nhỉ?!_Huyền Tích nói

Đạo Anh, Trình Vũ, Ôn Đẩu và Đình Hoán từ đầu đến cuối chẳng nói gì

- Học chung trường với nhau, các em không thể bảo vệ được em ấy thì có thấy mình vô dụng quá không?_Huyền Tích hạ giọng nhắc nhở

- Là do em không chú ý, cứ nghĩ rằng em ấy chỉ đang cố hòa nhập với bạn bè_Trình Vũ nhận sai nói

- Những vết thương trên người em ấy không chỉ có ở chân thôi đâu. Tay, cổ đều có hết, bảo sao anh cứ thấy em ấy ăn mặc kín mít ở trong nhà, thì ra là để giấu chúng ta chuyện này_Triêu Quang chống cằm nói

- Đình Hoán, em biết gì về chuyện này không?_Tuấn Khuê hỏi

- Em... không_Đình Hoán trả lời

- Vậy thì cũng rõ rồi, từ giờ 4 đứa sẽ phải để ý tới em ấy nhiều hơn. Chuyện hôm nay tới đây thôi, tất cả về phòng ngủ hết đi_Huyền Tích thở dài một hơi rồi những người còn lại ai cũng đều bước chân về phòng nấy

Và ngoài 4 người họ ra

Thì riêng Phác Chí Huấn, từ đầu tới cuối, cũng hoàn toàn chẳng nói gì

- Sao còn chưa đi nữa? Lo lắng đến vậy cơ à?_Chí Huấn lên tiếng

Ôn Đẩu ngước mắt nhìn Chí Huấn đang nằm trên sofa, hạ giọng trả lời

- Anh thì biết cái gì_Ôn Đẩu

- Nếu anh không biết, sao có thể phát hiện ra em hoàn toàn đối với Y/n không phải là tình cảm anh em_Chí Huấn lười biếng đáp lại

Ôn Đẩu dù có lặng người đi đôi chút vẫn giữ nguyên tư thế, lưng dựa vào tường, tay thì đút vào túi quần, nét mặt vẫn nghiêm nghiêm như vậy

- Trước khi mẹ mất, đã nói với chúng ta là phải chăm sóc cho em ấy thật tốt_Chí Huấn nói

Ôn Đẩu cau mày vì lời nói của Chí Huấn, hắn nhớ rất rõ. Nhớ rõ đến nỗi sau khi biết cô bị bạo lực học đường đã không ngừng trách móc bản thân

- Còn anh thì sao? Suốt ngày cứ trốn tránh cảm xúc thật của mình thì có gì vui chứ?!_Ôn Đẩu nhìn Chí Huấn đáp lại

Chí Huấn chuyển hướng mắt sang Ôn Đẩu, nếu không phải vì cô đang ngủ ở phòng kế bên thì Chí Huấn sẽ không ngần ngại lao vào dạy bảo thằng em này một trận cho đã đâu. Để nói ra cảm xúc thật sự mà Chí Huấn đã che dấu bao nhiêu lâu nay qua cái lớp mặt nạ đặt tên là khó ưa khó gần kia thì quả thật Ôn Đẩu cũng tâm cơ chẳng kém.

Ôn Đẩu biết rằng mình vừa "gãi ngứa" cho hắn nên cũng chẳng nói gì thêm, định xoay lưng bước đi thì bị tiếng nói của người phía sau ngăn lại

- Một nước không thể cùng lúc có đến 2 vị vua. Một thế giới không thể cùng có hai mặt trời. Đấy là quy luật rồi, nếu em muốn thay đổi nó, ngoại trừ thích nghi được với cảm xúc ra hoàn toàn không còn cách nào khác. Nếu em nghĩ cho em ấy hơn là bản thân mình thì nên tập rút lui đi, chúng ta với em ấy là không thể_Chí Huấn nhìn Ôn Đẩu nói

Ôn Đẩu chẳng nói chẳng rằng mà rời đi, hơn ai hết, hắn hiểu rõ từng lời mà Phác Chí Huấn nói

Cuộc trò chuyện đó từ đầu tới cuối đều không lọt một chữ nào qua tai của Kim Đạo Anh

"Thì ra, không phải chỉ mình mình là mang lấy cảm xúc tội lỗi này"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro