4. Rất nhiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự dưng lại nổi hứng muốn đi học cùng em, không phải là các anh đang bị bệnh đó chứ?!_Cô nhìn Đình Hoán nói

"Chỉ muốn xem xem rốt cuộc kẻ nào dám ăn hiếp em gái của bọn anh thôi" Đình Hoán nhìn cô mà nghĩ thầm

Cứ mải đi như vậy cho tới khi gần đến trường thì có một nhóm học sinh lạ mặt cả trai lẫn gái núp trong góc tường ném vỏ lon nước uống dở vào người cô

A..._Cô lấy tay ôm trán, mặt nhăn nhó đau đớn

Bọn hắn nhìn vào góc tường nơi có bọn học sinh đang nấp ở đó, rồi Đạo Anh từ từ đi tới hỏi

Các em là bạn học của Y/n?_Đạo Anh nhẹ nhàng hỏi

Ơ... anh... anh Đạo Anh..._Một học sinh trong số đó bất ngờ vì đứng trong góc bọn chúng chỉ có thể thấy rõ cô, còn lại ai đi bên cạnh gần như không nhìn thấy

Anh hỏi... các em là bạn học của Y/n đúng không?_Đạo Anh cười nhẹ, giọng có phần trùng xuống

V... vâng ạ_Học sinh nữ trả lời

Thế các em đang làm gì với bạn học của mình vậy? Ném đồ vào người khác khiến các em thỏa mãn lắm đúng không?_Đạo Anh nói

Thật... thật ra bọn em chỉ đùa..._Học sinh nam chưa nói xong đã bị giật mình bởi tiếng động do Trình Vũ tạo ra

Vớ vẩn, chỉ đùa thôi mà khiến em ấy tay chân đều đau đến như vậy. Lí do là gì hả?_Trình Vũ tiện tay ném luôn vỏ lon khi nãy về phía bọn chúng

Em... bọn em..._Đám học sinh đó sợ hãi chẳng thốt lên lời

Ai mà chẳng biết cả 4 bọn hắn đều là học bá nổi tiếng ở trong trường, bên cạnh đó rất ít khi có ai thấy bọn hắn nổi giận, bạn cùng lớp cũng nói rằng số lần bọn hắn nổi giận gần như bằng không. Trong trường cũng vì thế mà không ít bạn học hay các học sinh nữ tương tư bọn hắn. Và có vẻ như chuyện cô là em gái của bọn hắn dường như cũng chỉ ít ai biết, còn lại sẽ đều ghen tị vì chẳng hiểu sao lúc nào cô cũng được bọn hắn yêu chiều đến như vậy

Là em, do em làm đó_Một học sinh nữ bạo dạn nói lớn

Các anh hoàn toàn không biết là có rất nhiều người trong trường thích các anh hay sao? Em cũng vậy. Nhưng tại sao cô ta thì lại được các anh cưng chiều còn người thương các anh thật lòng thì lại chẳng mảy may để ý tới vậy chứ?_Học sinh nữ uất ức nói

Em đùa à? Em ấy là em gái của chúng tôi, sao có thể so sánh với các em được?_Đình Hoán nói

Em gái? Cô ta chỉ là em gái nuôi, làm sao biết được cô ta có tư tình gì với các anh hay không?_Học sinh nữ giở giọng đáp lại

Em có biết mình đang nói gì không?_Đạo Anh cau mày nhìn nữ sinh trước mắt với hàm ý kêu cô ấy ngậm miệng lại

Cứ cho là cô ta không có tình ý gì với các anh, nhưng còn các anh thì sao? Độ Biên Ôn Đẩu, hành động của anh đối với cô ấy hoàn toàn không phải là sự chăm sóc bình thường của một người anh trai với một cô em gái_Học sinh nữ vừa nói vừa nhìn Ôn Đẩu

Đình Hoán và Trình Vũ đều chuyển mắt kinh ngạc nhìn Ôn Đẩu, riêng chỉ có Đạo Anh là hướng mắt trầm xuống nền đất. Ôn Đẩu vẫn giữ nguyên nét mặt hằng ngày, không có lấy chút cảm xúc hay hành động gì gọi là phản đối ý kiến của người đang phẫn uất kia. Cô nhìn Ôn Đẩu, trong đầu tự dưng lại suy nghĩ rất nhiều thứ

Có lẽ tôi với em cần nói chuyện riêng_Ôn Đẩu cất giọng trầm ấm của mình đi về phía nữ sinh kia

5h chiều nay tại sân sau của trường_Ôn Đẩu nói rồi đút tay vào túi quần bỏ đi

Đạo Anh nhìn bóng lưng Ôn Đẩu khuất dần rồi cũng thôi. Trình Vũ và Đình Hoán vẫn đang ngạc nhiên vì những gì nữ sinh kia nói cho đến khi bị tiếng nói của Đạo Anh cắt đứt dòng suy nghĩ

Đừng bận tâm những gì em ấy nói, Ôn Đẩu sẽ không làm vậy đâu_Đạo Anh nhìn Trình Vũ và Đình Hoán rồi kéo tay cô bỏ đi

______

Có phải anh đã suy tính lại chuyện em thích anh cho nên mới hẹn em ra đây không?_Nữ sinh nhìn Ôn Đẩu nói với giọng điệu có chút vui mừng

Không_Ôn Đẩu chỉ trả lời đúng một từ

Vậy... tại sao?_Nữ sinh bị Ôn Đẩu đưa từ cảm xúc này sang cảm xúc khác lên tiếng hỏi

Chuyện sáng nay, đáng ra em không nên nói ra trước mặt em ấy_Ôn Đẩu nhìn thẳng vào mắt người đối diện

Nữ sinh kia cười nhẹ, thì ra là hắn đã ngầm khẳng định những gì mình nghĩ là đúng

Vậy ra là anh thật sự thích cô ấy à?_Nữ sinh kia nhìn hắn

Không phải thích... tôi yêu em ấy, rất nhiều là đằng khác_Ôn Đẩu thừa nhận

Nhưng cô ấy là em gái của anh, dù anh có yêu cô ấy đến thế nào thì cô ấy cũng sẽ không bao giờ đồng ý sống chung với thứ tình cảm này_Nữ sinh kia bị lời nói của hắn làm cho đứng hình

Tôi biết... nhưng tôi chỉ cần có em ấy là đủ_Ôn Đẩu nói

Anh... anh điên rồi à? Anh định sống cả đời với cái thứ tình cảm này sao?_Nữ sinh kia nhìn hắn

Chỉ cần là em ấy, sao cũng được_Ôn Đẩu hạ giọng, lời nói ra có chút tiếc nuối cùng chua xót

Nữ sinh kia nhìn bộ dạng của hắn bây giờ thành thật không thể nào nói được gì nữa. Cô yêu hắn, nhưng hắn lại yêu em gái của mình. Hỏi hắn có chấp nhận khi cô không thể cùng hắn không hắn lại nsoi "sao cũng được". Không phải là hắn đã quá chấp niệm vào thứ tình cảm này rồi sao?

Em hiểu rồi, sau này sẽ không làm phiền anh nữa_Nữ sinh kia sau khi hiểu rằng dù có làm cách nào cũng không thể khiến hắn thuộc về mình thì cũng lặng lẽ rời đi

Hắn vẫn đứng chôn chân tại chỗ, thì ra, đây hẳn là ý nghĩa đằng sau câu nói hôm trước Chí Huấn vừa nói với hắn. Hắn đương nhiên hiểu, chỉ là không ngờ nó lại đau lòng thế này, một phần nào đó hắn mong rằng trong số những người còn lại sẽ không ai giống như hắn và Chí Huấn, cứ mãi chấp nhận sống trong thứ tình yêu không đầu không đuôi này để rồi nhận lại chỉ toàn là những ảo chẳng ra ảo, ảnh chẳng ra ảnh

_______

8 năm trước

Anh làm gì ở đây vậy Ôn Đẩu?_Một cô bé lon ton chạy lại chỗ Ôn Đẩu

Anh bị ngã, nhưng giờ thì không sao rồi_Ôn Đẩu lúc này chỉ mới 13 tuổi nhưng lại luôn mang dáng vẻ chững chạc

Nhưng em thấy tay anh chảy quá trời máu nè, Anh có thật sự ổn không? Để em gọi mẹ nhé_Cô nói

Không sao, chỉ là một vết xước, chúng ta không thể làm phiền mẹ được_Ôn Đẩu nhìn cô nói

A... em nhớ rồi_Cô lấy trong con gấu bông của mình ra một chiếc urgo nhỏ rồi xé ra dán vào vết thương cho Ôn Đẩu

Xong xuôi, cô còn hôn nhẹ lên vết thương vừa dán xong cho Ôn Đẩu mà cười

Vết thương hãy mau lành lại nhé, đừng làm anh của mình bị đau_Cô sờ nhẹ vết thương trên tay

Lời nói cùng hành đọng dịu dàng đó đã khiến chomột cậu bé 13 tuổi phải cảm thấy rung động liên hồi. Kể từ đó, Ôn Đẩu luôn mongrằng sau này có thể bảo vệ thật tốt cô em gái bé nhỏ này dù cho sau này khôngbiết từ bao giờ đã không còn coi đây là em gái của mình nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro