5. Mâu thuẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Đẩu thức giấc sau hơn vài tiếng nằm la liệt trên giường. Kể từ lúc về đến nhà, hắn dường như muốn quên đi hết mọi chuyện và chỉ muốn chìm vào giấc ngủ càng nhanh càng tốt. Liếc mắt nhẹ qua đồng hồ trên bàn, hắn mắt nhắm mắt mở biết được bây giờ đã là gần 1h đêm. Chẳng biết tại sao cơ thể hắn hôm nay lại có thể trì trệ đến mức này, chẳng còn chút sức sống nào ở hắn nữa. Nghĩ rồi, hắn mở nhẹ cửa phòng đi xuống bếp lấy chút nước uống, cả ngày hôm nay hắn chẳng uống chút nước nào rồi, cổ họng hắn cũng dần khát khô. Từng bước chân của hắn nhẹ nhàng nhất có thể để không làm mọi người thức giấc, xung quanh tối om do hắn lười chẳng muốn bật điện lên, trong màn đêm yên tĩnh đó, có một giọng nói phía sau hắn vang lên

- Mày thật sự thích em ấy à?_Trình Vũ từ đằng sau nhìn hắn nói

Hắn chẳng cần quay ra sau cũng biết người đang nói chính là Trình Vũ, quá lười để trả lời, hắn chỉ làm nốt công việc của mình là uống nốt ngụm nước đã được rót vào trong cốc

- Mày đang giả điếc à?_Trình Vũ tức giận đi tới kéo mạnh cổ áo hắn

Ôn Đẩu chẳng phản kháng, người đối diện cũng vì thế mà cau mày khó chịu

- Mày cũng biết hết rồi, còn hỏi làm gì?_Ôn Đẩu nhẹ giọng trả lời

- Mày đùa à? Em ấy là em gái của chúng ta đấy_Trình Vũ tức giận nhưng vẫn cố điều chỉnh giọng nói sao cho nhỏ nhất có thể

- Tao không đùa, tất cả đều là thật. Tao thích em ấy từ rất lâu rồi_Ôn Đẩu không có lấy một chút giấu diếm, hắn chỉ nghĩ đơn giản rằng dù sao mọi chuyện cũng đã bại lộ, có giải thích thế nào cũng không được nên chi bằng nói rõ ra cho xong

- Thằng khốn, mày..._Trình Vũ định lao vào đánh Ôn Đẩu một trận liền bị tiếng nói khác làm cho giật mình

- Trình Vũ, em làm gì vậy?_Triêu Quang nhìn Trình Vũ và Ôn Đẩu

- Anh..._Trình Vũ nhất thời bị Triêu Quang làm cho giật mình

Xung quanh vẫn chưa bật đèn, nhưng ánh sáng từ bên ngoài vẫn len lỏi đâu đó trong phòng nên bọn hắn vẫn có thể nhìn thấy rõ đối phương đang làm gì. Ôn Đẩu gỡ tay Trình Vũ ra khỏi áo của mình rồi chỉnh lại, Triêu Quang vẫn nhìn Trình Vũ rồi hỏi

- Em đánh Ôn Đẩu? Có chuyện gì giữa hai đứa sao?_Triêu Quang rất ít khi lo chuyện bao đồng, nay lại thấy hai đứa em ít khi xảy ra mâu thuẫn của mình đánh nhau liền không thể không hỏi lí do

- Không... không có gì đâu..._Trình Vũ trả lời

Triêu Quang chuyển mắt nhìn Ôn Đẩu, hắn cũng lắc đầu ngầm nói anh không cần quan tâm làm gì

- Trình Vũ, chắc em không quên mẹ đã dặn em những gì trước khi chết rồi chứ? Ôn Đẩu nữa, em là một đứa nhóc cứng đầu, nếu không có anh Huyền Tích dạy bảo thì em nghĩ bây giờ em sẽ ra sao? Anh không muốn nhìn thấy hai đứa trong tình trạng như này một lần nào nữa, chúng ta từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương không có nghĩa sau này lớn lên cũng sẽ như vậy. Trình Vũ, anh cần nói chuyện riêng với em_Triêu Quang giáo huấn cho hai đứa em của mình một trận, sau đó nhìn Trình Vũ nói rồi bước lên phòng

_______

Sáng hôm sau đó, tất cả bọn hắn đều như thường lệ người thì chia ra nấu ăn, người thì đi đánh thức cô dậy. Xong xuôi mọi thứ, Trình Vũ và Ôn Đẩu vẫn khiến mọi người hoang mang vì sáng nay hai người chẳng nói chuyện hay trêu chọc nhau như mọi ngày. Chỉ trừ có Đạo Anh và Triêu Quang là hiểu chuyện gì đang xảy ra, còn lại đều khó hiểu và thắc mắc

- Hai đứa lại giận nhau chuyện gì à?_Tại Hách lên tiếng

- Em không có_Trình Vũ trả lời

- Từ hôm qua đến giờ em thấy hai anh rất lạ, có phải là vì chuyện nữ sinh hôm qua không?_Đình Hoán nói

- Chuyện hôm qua?_Chí Huấn nhìn Đình Hoán

- Em đi học trước đây_Cô nhanh chóng lấy cặp đi giày vào rồi bước thật nhanh chân ra khỏi nhà

- Y/n, em còn chưa ăn xong bữa sáng mà_Huyền Tích nói lớn nhưng cô vẫn chẳng quay đầu lại trả lời

- Em cũng phải đi rồi_Ôn Đẩu đi theo cô

- Em cũng vậy_Trình Vũ nói

- Ơ này... chờ em với_Đình Hoán thấy các anh và cô đi rồi mới bắt đầu cuống cuồng chạy theo

- Mấy cái đứa này... rốt cuộc là có chuyện gì vậy chứ?!_Tại Hách khó hiểu nói

- Mọi người này_Triêu Quang tự dưng lên tiếng nói

- Sao vậy?_Huyền Tích nhìn Triêu Quang

- Nếu sau này có chuyện gì có thể chia rẽ chúng ta... tất cả chúng ta thì sao?_Triêu Quang nói

- Em bị làm sao vậy? Sao lại ăn nói linh tinh như thế chứ?_Huyền Tích cười nhẹ

- Em không đùa đâu, giả sử như là chuyện yêu đương chẳng hạn? Giữa chúng ta..._Triêu Quang

- Cậu đùa à? Cậu bị sao vậy chứ?_Tại Hách nhìn Triêu Quang

Triêu Quang không nói gì hơn, không khí cũng vì vậy mà trùng xuống

- Đạo Anh, em không đi học à?_Phương Điển từ đầu đến cuối đều im lặng nay lại lên tiếng

- Em không, lớp em có tổ chức dã ngoại vào ngày hôm nay nhưng em không đi_Đạo Anh nói

- Uh... Tuấn Khuê, đi làm thôi, trễ giờ rồi_Phương Điển nhìn Tuấn Khuê đang ngồi trên soffa suy nghĩ gì đó rồi nói

Mọi người sau đó cũng dần tản ra ai làm việc nấy. Duy có Huyền Tích là vẫn còn băn khoăn không hiểu tại sao mấy đứa em của mình hôm nay lại cư xử lạ lùng đến như vậy

- Anh đừng có lo quá, tuổi dậy thì nên mấy đứa nó dễ giận nhau, cứ bình tĩnh đi_Chí Huấn nhận thấy sự lo lắng trên nét mặt của Huyền Tích liền lên tiếng an ủi

- Chí Huấn này, không hiểu sao anh lại có cảm giác rất sợ. Anh không biết vì sao, nhưng..._Huyền Tích nhìn Chí Huấn nói

- Anh đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn mà_Chí Huấn nói

- Chí Huấn... em hứa với anh một chuyện được không?_Huyền Tích

Chí Huấn không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn Huyền Tích

- Chúng ta chỉ có duy nhất một người em gái là Y/n, anh biết em chưa hoàn toàn có thể chấp nhận em ấy, vậy cũng tốt. Vì anh hi vọng giữa các em không thể có chuyện tình cảm nam nữ ở đây. Hứa với anh... em sẽ không động lòng được chứ?_Huyền Tích nhìn Chí Huấn

Chí Huấn nhìn thẳng vào mắt của Huyền Tích, trong lòng thầm cười khổ vì hắn biết vốn dĩ chuyện này Huyền Tích trong lòng cũng rất lo lắng, nếu là một mình hắn thích cô thì không sao, nhưng bây giờ còn có cả Ôn Đẩu, những người khác cũng chưa chắc không thích cô. Chuyện dù sao cũng dần được Huyền Tích nhận thức rõ ra, chỉ là sớm hay muộn. Chí Huấn rất quý Huyền Tích bởi vốn dĩ Huyền Tích là người lớn tuổi nhất, luôn yêu thương và che chở bọn hắn khi mẹ không còn nữa. Và bằng cách nào đó, có lẽ đây sẽ là lần đầu cũng như lần cuối hắn nói dối anh

- Vâng... em hứa_Chí Huấn nhìn Huyền Tích nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro