6. Yêu - thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Khuê và Phương Điển ngoại trừ những lúc ở nhà ra thì bên ngoài toàn như hình với bóng, sở dĩ như vậy là bởi Tuấn Khuê luôn là một cặp bài trùng trong công việc với Phương Điển. Cả hai đều rất ít khi tham gia các hoạt động hoặc những câu chuyện nhàm chán của những người anh em của mình bởi họ chỉ có một mục đích duy nhất chính là phải kiếm tiền. Tuấn Khuê từ nhỏ đã bị mẹ bỏ rơi, Phương Điển cũng bị cha bạo hành, họ chính là 2 người có nhận thức chính chắn và chững chạc nhất trong số bọn hắn. Sau mọi chuyện, Tuấn Khuê và Phương Điển dần nhận ra trên đời này vốn dĩ tiền bạc rất quan trọng, và sau bao nhiêu năm gầy công cuối cùng hai người họ cũng sở hữu cho mình một số tiền không ít nhờ vào sự cần cù và chăm chỉ thông minh của mình. Số vốn của bọn hắn không nhiều nhưng cũng đủ để an nhàn đến cuối đời, nhưng giờ thì ngoài chuyện kiếm tiền ra, có lẽ bọn hắn sẽ phải chú tâm vào nhiều hơn chuyện gia đình

- Điển, cậu có thấy thái độ của Trình Vũ và Ôn Đẩu sáng nay không?_Tuấn Khuê nhìn người bên cạnh mình hỏi

- Tất nhiên có_Phương Điển trả lời

- Hôm qua mình đã qua phòng của Đình Hoán để giúp em ấy giải bài tập, Đình Hoán cũng kể hết cho mình chuyện hôm qua rồi_Tuấn Khuê sau đó đã kể hết lại toàn bộ câu chuyện cho Phương Điển, sau đó cả hai đều ngồi trầm ngâm trong giây lát

- Có thể là bởi vì Trình Vũ hiểu lầm Ôn Đẩu thích Y/n nên mới xảy ra chuyện như vậy_Phương Điển nói

- Nhưng... nếu chuyện Ôn Đẩu thích Y/n là thật?!_Tuấn Khuê nói

- Thì thật sự là xong rồi, anh Huyền Tích sẽ không để yên chuyện này đâu_Phương Điển nói

Tuấn Khuê im lặng, dường như anh là người cảm nhận rõ nhất sự rối ren của hiện tại

- Nhưng phải thú thật là... tất cả chúng ta, cũng từng không dưới một lần không coi Y/n là em gái_Tuấn khuê

Phương Điển hít lấy một hơi thật sâu sau khi nghe Tuấn Khuê nói, đúng, bọn hắn từng không ít lần coi Y/n như là một cô gái để yêu thương chứ không phải là em gái của mình

- Cậu cũng vậy mà đúng không? Em ấy thật sự rất yêu thương chúng ta, chẳng trách sao chúng ta lại không kìm được mỗi khi bên cạnh em ấy_Tuấn Khuê nói

- Đấy là cậu, còn mình thì khác. Nếu cuộc sống này bắt buộc chúng ta phải lựa chọn, mình sẽ chọn cho mình một lối thoát, chứ không phải một lựa chọn khác_Phương Điển nói

Tuấn Khuê nhất thời hiểu được ý nghĩa trong câu nói của Phương Điển

"Thì ra, cậu đã buông tay từ lâu rồi sao?"

________

Tại Hách cả tuần nay rảnh rỗi do trường tổ chức hội thao. Quanh quẩn trong căn nhà vốn chẳng có ai ngoài hắn và Triêu Quang, hắn nghĩ đây cũng là một cơ hội tốt để hắn có thể ngồi lại nói chuyện cùng Triêu Quang khi đã lâu lắm rồi cả hai chưa tâm sự cùng nhau do tính chất công việc bận rộn

- Mình vào được không?_Tại Hách gõ cửa

- Cậu vào đi_Triêu Quang từ bên trong cất tiếng

- Cậu ổn không Triêu Quang? Mình thấy từ sáng nay tới giờ cậu trông thất thường lắm_Tại Hách ngồi cạnh Triêu Quang hỏi han

- Mình ổn_Triêu Quang nói

- Mình không biết tại sao sáng nay mọi người lại như vậy. Nhà chúng ta rất ít xảy ra chuyện gì vậy mà..._Tại Hách nói

- Mình hỏi cậu câu này được chứ?_Triêu Quang nhìn Tại Hách

- Uh_Tại Hách ừ nhẹ

- Cậu có thích Y/n không?_Triêu Quang nói

- Tại Hách bị câu hỏi của Triêu Quang làm cho đứng hình

- Cậu... sao lại hỏi vậy?_Tại Hách nhìn Triêu Quang ngạc nhiên

- Trả lời mình đi, cậu có thích em ấy không?_Triêu Quang nhìn thẳng vào mắt Tại Hách hỏi

- Mình... mình không..._Tại Hách trả lời

- Vậy cậu đối với em ấy là loại cảm xúc gì? Anh em?_Triêu Quang hỏi tiếp

- Cũng không hẳn, mình không đơn giản coi em ấy như em gái. Cậu có nhớ lần mình suốt chết vì bị xe đâm không? Chính em ấy là người đã cứu mình, mình luôn biết ơn em ấy vì điều này_Tại Hách

- Vậy cậu đối với em ấy chính là kiểu ân nhân, ngoài ra không còn gì khác?_Triêu Quang

- Còn, còn chứ... Nhưng mình không thể diễn tả cảm xúc ấy bằng lời, mình không biết chính xác nó là gì. Có phải là yêu, có phải là thích không? Hay chỉ đơn thuần là cảm kích bình thường... mình thật sự không biết_Tại Hách nói

- Mình hiểu rồi..._Triêu Quang rời mắt khỏi Tại Hách

- Nhưng sao cậu lại hỏi mình như vậy? Có chuyện gì sao?_Tại Hách hỏi lại

- Cũng không có gì... mình chỉ tò mò thôi_Triêu Quang nói

- Vậy còn cậu thì sao? Cậu đối với em ấy là gì?_Tại Hách

- Mình sao? Mình cũng không biết. Đôi khi mình không coi em ấy là em gái, nhưng sau đó liền nghĩ điều đó thật không đúng..._Triêu Quang

- Cậu rất giống mình Triêu Quang, chúng ta đôi khi hay phủ nhận cảm xúc và ý nghĩ của mình. Mỗi lần mình đánh thức em ấy dậy, mình luôn nghĩ mình là người đầu tiên được nhìn thấy em ấy mỗi ngày. Điều đó khiến mình hạnh phúc_Tại Hách

- Căn bản là cuộc sống của chúng ta từ khi có em ấy cư dưng trở thành muôn màu muôn sắc. Cậu biết không Tại Hách? Mình rất quý cậu, mình cũng rất thương những người còn lại. Nhưng mình đối với em ấy có thể không phải thương_Triêu Quang

- Là yêu đúng không?!_Tại Hách nhìn Triêu Quang nói

- Mình không chắc... nhưng nếu thật sự là vậy, thì chúng ta..._Triêu Quang

- Chúng ta sẽ không sao cả. Mình sẽ luôn ở bên cậu, chúng ta vẫn sẽ luôn bên nhau_Tại Hách xoa đầu Triêu Quang

- Mình rất sợ cô đơn, khó khăn lắm mình mới có được các cậu và em ấy chính là gia đình của mình. Ôn Đẩu, em ấy cũng giống chúng ta vậy. Có thể em ấy sẽ vì biết chuyện này mà xa lánh chúng ta_Triêu Quang

- Đừng lo lắng gì cả, nếu cậu thật sự yêu thương em ấy thì cú yêu thương đi. Những chuyện còn lại tự khắc sẽ tìm thấy cách giải quyết_Tại Hách nói

- Cảm ơn cậu Tại Hách_Triêu Quang cười nhìn Tại Hách

- Uh_Tại Hách cười lại nhìn Triêu Quang

Có lẽ trong lòng chúng ta ai rồi cũng sẽ có khúc mắc

Người thì nhận ra

Người không nhận ra

Người nhận ra rồi nhưng vẫn cố chấp không thôi

Tất cả sau cùng cũng chỉ còn là hai chữ "hối hận"

Bởi vì mình thương

Nhưng lại không thương đến cùng

Cuộc sống xung quanh luôn bắt ta phải chọn lựa

Bằng bất cứ giá nào

Cũng đừng biến bản thân thành sự lựa chọn của ai đó

Sống cuộc đời chính mình

Yêu chính người mình thương

Mới là sự lựa chọn hoàn hảo nhất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro