7. Chấp nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Y/n, em đứng lại đấy đã_Ôn Đẩu phía sau gọi lớn tên của cô

Cô bị tiếng kêu của Ôn Đẩu làm cho giật mình mà dừng lại

- Em cố tình tránh mặt tôi sao?_Ôn Đẩu nhìn người trước mặt của mình hỏi

Cô không trả lời, chẳng biết từ bao giờ mắt cứ dán chặt xuống dưới mặt đất

- Em thật sự tin những gì người khác nói à?_Ôn Đẩu

- Em... không biết..._Cô trả lời một cách lúng túng

Ôn Đẩu, hắn cao hơn cô hẳn một cái đầu, vậy nên rất khó để nhìn thấy nét mặt cùng tâm trạng của cô. Nhưng cũng không khó đoán ở chỗ hắn thật sự chắc rằng cô là đang cố tình tránh mặt, điều mà hắn vốn dĩ sợ nhất từ cô

- Tôi thương em... điều đó là thật_Ôn Đẩu đặt một tay lên đầu cô nói

Cô mở to mắt, cuối cùng điều cô sợ nhất cũng xảy ra. Ngay từ cái ngày mẹ đưa cô về gặp bọn hắn, cô đã biết sớm muộn gì cũng sẽ có khúc mắc xảy ra. Sống cùng với nhau bao nhiêu năm như vậy, cũng đủ để một trong hai bên có cảm giác và suy nghĩ khác về nhau. Huống chi 4 người bọn hắn lại gắn bó với cô nhiều nhất vì ngoài thời gian ở nhà còn có thời gian ở trên trường. Đáng ra cô nên giữ khoảng cách với bọn hắn nhiều nhất có thể, đáng ra cô nên phát giác điều này sớm hơn. Và nếu mẹ biết được chuyện này thì sao đây? Chắc hẳn bà sẽ rất thất vọng về cô và bọn hắn. Anh em yêu nhau sao? Thật sai trái

- Nhưng mà..._Ôn Đẩu lại cất giọng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô

- Việc tôi thương em... tất cả chỉ dừng lại ở mức anh em. Tôi sẽ không bao giờ vì em mà rung động Kang Y/n. Đừng lo về điều đó nữa_Ôn Đẩu xoa nhẹ đầu cô, trong giọng nói lộ rõ vẻ u buồn

Cô nhất thời ngẩng đầu lên nhìn hắn. Hắn thật sự rất giỏi trong việc dẫn dắt cảm xúc của người khác. Khiến cô phải cảm thấy lo lắng nay lại chuyển sang thoải mái khi bên cạnh hắn, có phải cảm xúc cùng tâm trạng của cô hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay của hắn không? Nhưng điều cô quan tâm nhất, vẫn chính là từ miệng hắn nói ra. Hắn không yêu cô. Hắn thương cô, như một người em gái

Trình Vũ đứng nhìn hắn và cô từ xa, trong lòng cũng có chút thấp thỏm. Hắn không biết Ôn Đẩu nói gì với cô, nhưng sau khi thấy nét mặt có chút thả lỏng của cô thì tâm trạng Trình Vũ có vẻ thoải mái hơn nhiều. Hắn thầm nghĩ trong đầu, vậy là Ôn Đẩu hoàn toàn buông bỏ việc yêu cô rồi sao? Liệu một tình yêu được nung nấu và giấu diếm lâu như thế đến bây giờ vậy là kết thúc à? Trình Vũ hoàn toàn không biết rằng trong đầu Ôn Đẩu đang nghĩ đến điều gì. Chỉ là khi đứng nhìn từ xa, hắn hoàn toàn có thể cảm nhận tâm tình đau thương của Ôn Đẩu

Nói riêng về Trình Vũ, hắn cũng là trẻ mồ côi như những người khác, trong số bọn hắn chỉ có Kim Đạo Anh, Kim Tuấn Khuê là con ruột của mẹ bọn hắn, còn lại thì ai cũng đều có hoàn cảnh khác nhau. Trình Vũ lớn lên dưới sự bảo bọc của mẹ, từ nhỏ hắn đã rất biết nghe lời, đặc biệt là trong chuyện phân sai phân trái. Trước giờ Trình Vũ luôn là người hành động có kế hoạch, hắn không phải là người tùy hứng trong bất cứ việc gì, vậy nên con người hắn vốn dĩ rất không thích những việc trái với luân thường đạo lí. Nếu hỏi hắn trong suốt mười mấy năm qua có phải hoàn toàn không có chút tư tình gì với cô không thì câu trả lời chắc chắn là không. Hắn đương nhiên là có. Chỉ là nó chưa lớn để có thể trở thành chấp niệm như Ôn Đẩu, hắn cũng hoàn toàn chưa phát giác ra bản thân cũng đối với cô rất tốt, tốt hơn với những cô gái bình thường

_______

- Mấy đứa về rồi à?_Tại Hách

- Vâng... anh Đạo Anh đâu rồi ạ?_Trình Vũ vốn rất thân thiết với Đạo Anh, nay không thấy anh ở nhà liền tò mò hỏi

- Đạo Anh có hẹn với bạn rồi, nói là sẽ về muộn một chút_Tại Hách

- Ra là vậy_Trình Vũ

- Phải rồi, hai đứa ổn hơn rồi chứ?_Tại Hách nhìn Trình Vũ và Ôn Đẩu

- Rồi ạ... chỉ là chút hiểu lầm nhỏ, nhưng giờ thì không sao rồi_Trình Vũ đưa mắt nhìn Ôn Đẩu

- Vậy thì tốt, anh Huyền Tích sáng nay vì mấy đứa mà lo lắng lắm đấy. Y/n à, em mau lên thay quần áo đi, cơm sắp xong rồi đó_Tại Hách nói

- Vâng ạ_Cô nói rồi lên phòng thay đồ, trong phòng khách lúc này chỉ còn lại 3 người bọn họ

- Anh đã biết hết rồi. Chuyện tại sao hai đứa lại cãi nhau_Tại Hách hạ giọng nói

Trình Vũ chẳng nói gì, Ôn Đẩu cũng chẳng thèm lên tiếng

- Anh không biết nên nói gì hơn, nhưng nếu đúng như những gì anh nghĩ... thì anh khuyên em nên trân trọng và yêu thương em ấy nhiều hơn Đẩu ạ. Cho dù là chấp nhận không bao giờ có thể đường đường chính chính cùng nhau, cũng hãy vẫn yêu thương em ấy bằng tất cả những gì em có_Tại Hách vỗ nhẹ vai Ôn Đẩu an ủi sau đó bỏ đi

Sau khi Tại Hách bỏ đi, không khí phòng khách lại càng ảm đạm hơn nữa, chợt, Trình Vũ lên tiếng

- Chuyện tối qua, cho tao xin lỗi nhé_Trình Vũ vẫn theo thói quen xưng tao - mày với cậu bạn đồng niên

- Chuyện không có gì to tát, tao cũng không để bụng_Ôn Đẩu nói

- Có lẽ do tao hơi quá khích... mọi chuyện dường như quá rắc rối. Nhưng giờ thì tao hiểu, tao cần phải tôn trọng cảm xúc của mày. Tao sẽ không ý kiến gì về việc này nữa. Như anh Tại Hách đã nói, tao cũng mong mày có thể đừng đau buồn về chuyện này_Trình Vũ nói rồi bước chân bỏ đi

- Phác Trình Vũ_Ôn Đẩu gọi tên khiến Trình Vũ phải dừng chân

- Mày có thích em ấy không?_Ôn Đẩu

Trình Vũ phải mất vài giây mới hiểu được Ôn Đẩu đang hỏi mình câu gì

- Tao... tao..._Trình Vũ chẳng biết nói gì hơn

- Rất khó để trả lời đúng không? Mày rất giống tao, giống ở chỗ lúc nào cũng cứng đầu chẳng bao giờ chịu chấp nhận cảm xúc của mình. Có lẽ mày cũng cần phải nói chuyện với anh Chí Huấn đấy_Ôn Đẩu nói rồi bỏ đi

Trình Vũ đứng chôn chân tại chỗ. Những lời nói của Ôn Đẩu khiến hắn vừa khó hiểu vừa chạnh lòng. Nó thật sự rất đúng nếu so với tính cách của bản thân hắn. Không chịu chấp nhận cảm xúc sao? Có thể cả hắn và Ôn Đẩu đều là người như vậy, hay nói cách khác... bộ dạng của Ôn Đẩu bây giờ chính là bộ dạng của hắn trong tương lai? Thật khó hiểu

______

Huyền Tích sau khi tắm xong vội lau khô tóc, thấy cửa phòng của Đình Hoán còn mở và sáng đèn nên mới có ý định vào đóng cửa cho em vì nghĩ em đang học

- Đình Hoán, em đang học à?_Huyền Tích hỏi

- À... vâng... vâng ạ..._Đình Hoán sau khi thấy Huyền Tích liền giật mình cất vội thứ gì đó vào ngăn bàn

Huyền Tích cau mày nhẹ vì hành động của Đình Hoán như có gì đó muốn giấu mình, nhưng cũng không suy nghĩ gì nhiều, Huyền Tích nói

- Vậy anh cứ để điện đây, đừng thức khuya quá nhé_Huyền Tích nói rồi đóng nhẹ cửa phòng lại

- Vâng_Đình Hoán trả lời

Sau khi Huyền Tích đi, Đình Hoán mới nhẹ nhàng lôi ra từ ngăn bàn ban nãy một tấm ảnh chụp chung với cô hồi bé. Khi đó hắn chỉ mới 11 tuổi, tức là 3 năm sau khi cô trở thành em gái bọn hắn. Hắn còn nhớ rõ khi đó hắn vốn đã bị đôi má phúng phính của một đứa trẻ mới gần 10 tuổi hút hồn nên liền rủ cô chụp chung với mình một tấm ảnh. Cứ thế, Đình Hoán cất giữ tấm ảnh chứa người mình tương tư suốt 9 năm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro