8. Khó khăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình Vũ đứng trước cửa phòng của Chí Huấn, lưỡng lự chẳng biết có nên vào trong không. Bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong đầu hắn, và hắn cần tìm người để giải thích cho mình đáp án của những câu hỏi đó. Nghĩ rồi, hắn mới vặn tay nắm cửa đi vào trong

Vừa mới bước vào phòng, hắn đã thấy ngay hình ảnh Chí Huấn thường ngày lười biếng nằm trên ghế soffa. Trông Chí Huấn có vẻ rất mệt, công việc của hắn phải thường xuyên vắng nhà, vì là đạo diễn nên các cảnh quay của phim bắt buộc hắn phải có mặt. Và cũng lâu lắm rồi Trình Vũ mới thấy hắn có được chút thời gian ít ỏi nghỉ ngơi như thế này. Thành thật mà nói, trong số tất cả bọn hắn, Trình Vũ ngại nói chuyện nhất là với Phác Chí Huấn. Vì nói chuyện với người không đầu không đuôi, lại hay cọc cằn như hắn nói thật Trình Vũ không ngấm nổi. Mặc dù Trình Vũ và Chí Huấn đều là anh em ruột, từ nhỏ đã luôn quấn lấy nhau nhưng giờ thì mỗi người mỗi khác, mỗi người mỗi suy nghĩ thành ra cũng có chút xa cách

- Em nói chuyện với anh chút được không?_Trình Vũ lên tiếng

- Anh đang rất mệt, khi khác đi_Chí Huấn đưa tay ngang tầm mắt che mất ánh sáng định chìm vào giấc ngủ

- Ôn Đẩu nói em cần nói chuyện riêng với anh, vả lại, em cũng có vài thắc mắc cần anh giải đáp_Trình Vũ bước chân nhẹ nhàng đi tới sofa ngồi ngay dưới chân hắn

Chí Huấn không trả lời, Trình Vũ lại ngầm hiểu là đã được hắn đồng ý

- Chuyện Ôn Đẩu thì chắc là anh cũng biết rồi. Vài ngày trước em thấy cậu ấy và Y/n đã làm lành lại với nhau_Trình Vũ

- Vậy thì sao?!_Chí Huấn nhàn nhạt đáp

- Em chỉ muốn hỏi anh là... ngoài Ôn Đẩu ra, trong nhóm của chúng ta còn ai như vậy nữa không? Ý là... anh có thể đảm bảo anh sẽ không giống như Ôn Đẩu chứ?_Trình Vũ nói

Câu hỏi của Trình Vũ thật sự rất giống với Huyền Tích, nó khiến Chí Huấn vừa khó chịu lại vừa đau lòng

- Thế em nghĩ sao? Sợ rằng anh cũng giống Ôn Đẩu mà lại đấu đá tranh giành với em à?_Chí Huấn

Trình Vũ bị nhắm trúng tim đen, thành thật mà nói Trình Vũ tuy chưa nhận ra tình cảm nhưng cũng ít nhiều cảm nhận được mỗi khi bản năng của mình trỗi dậy. Ai rồi cũng thế thôi, bọn hắn cũng không ngoại lệ, bản năng của mỗi người đàn ông đều không thể thiếu sự chiếm đoạt. Trình Vũ biết, và hiểu nôm na rằng hắn thật khó để chia sẻ cô cho bất cứ ai trong số những người còn lại nếu hắn thật lòng với cô

- Không... không phải... ý em không phải vậy_Trình Vũ nhìn Chí Huấn

Chí Huấn cười nhạt, tất cả những cảm xúc của Trình Vũ cách đây rất lâu Chí Huấn đều đã trải qua hết rồi

- Anh không dám khẳng định ai trong số chúng ta cũng đều có tình cảm với em ấy. Nhưng gần như ai cũng vậy, trong đó có cả em. Em biết không Trình Vũ, ngay từ khi còn nhỏ, anh đã sớm thấy được ánh mắt của em khi nhìn em ấy rất khác biệt. Em là một trong những lí do khiến anh không thể đủ dũng khí tiến thêm với em ấy, và cũng vì anh biết anh sẽ chẳng bao giờ được em ấy chấp nhận. Vậy nên anh khuyên em, nên sớm nhận ra tình cảm của mình trước khi quá muộn. Đừng cố chấp nữa_Chí Huấn nói một hơi dài rồi cuối cùng ngưng lại

Đây là lần đầu tiên Chí Huấn nói nhiều như vậy với Trình Vũ. Hắn khá bất ngờ. Từng câu từng chữ Chí Huấn nói ra đều khiến hắn hiểu được. Vậy ra là do Chí Huấn cũng cảm thấy Trình Vũ có tư tình với cô nên mới tiết chế cảm xúc của mình để không ảnh hưởng đến tình cảm anh em giữa hai người họ

Nhưng tại sao anh xung quanh cũng biết điều này chỉ trừ có Trình Vũ? Cả Ôn Đẩu cũng biết, chỉ có hắn không biết. Hắn tự hỏi có phải mình đã quá vô tâm và lạnh nhạt trước cảm xúc của những người xung quanh hắn hay không? Là do hắn ích kỉ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình

- Còn điều này nữa_Chí Huấn nói

- Cho dù em có làm gì, có lẽ bây giờ cũng là quá trễ. Huyền Tích gần như đã biết hết tất cả mọi chuyện. Anh ấy chắc chắn sẽ không bỏ qua chuyện này đâu_Chí Huấn nói lời cảnh báo

Trình Vũ im lặng, hơn ai hết, bọn hắn là người hiểu rõ nhất Huyền Tích là người sống kỉ luật như thế nào. Trách nhiệm đặt lên vai Huyền Tích rất nặng, nặng hơn nữa kể từ sau khi mẹ bọn hắn mất. Huyền Tích một mình phải chăm sóc che chở các em, và dường như rất ít khi bọn hắn thấy Huyền Tích tức giận. Chỉ trừ những chuyện hệ trọng, mọi sự còn lại Huyền Tích gần như chẳng quan tâm

________

Phương Điển giật mình thức giấc sau những lần gặp ác mộng gần đây của mình. Hắn vẫn luôn ám ảnh hình ảnh người cha cầm roi đánh vào từng phần da thịt trên cơ thể của hắn. Mồ hôi chẳng biết từ bao giờ đã nhiều đến nỗi làm ướt hết cả phần lưng áo của hắn. Hắn biết rằng cho đến khi nào cuộc sống hắn trở nên hạnh phúc hơn thì những cơn ác mộng này mới có thể hoàn toàn biến mất, nhưng hiện tại thì không thể. Công việc ngày càng dày đặc, biến cố trong gia đình gần đây cũng có nhiều xích mích, hắn chẳng biết phải xoay sở thế nào. Hắn là người ít nói, gần như những việc trong nhà dù cho có cãi vã hắn cũng chẳng để tâm, suốt ngày cứ chỉ biết cầm sáng đeo kính đọc lấy đọc để, hắn thật sự ám ảnh cái gọi là "quyền lực" và "tiền bạc" ấy. Nên hắn luôn tự nhủ phải cố gắng để cho bản thân hắn cùng những người xung quanh có cuộc sống tốt hơn

- Anh sao vậy Phương Điển?_Cô bị tiếng động từ phòng của hắn làm cho giật mình nên từ phòng bên cạnh đi vào thì thấy hắn mồ hôi nhễ nhại, trên mặt thoáng chốc có chút sợ sệt

- Không có gì đâu, em về ngủ tiếp đi_Phương Điển nói rồi nằm xuống kéo chăn cao lên đến tân đỉnh đầu

- Anh lại gặp ác mộng à?_Cô nhẹ nhàng đi tới hỏi

Phương Điển chẳng nói gì, cô cũng từ từ di chuyển sang phòng của mình lấy một cái kẹo ngọt

- Anh này, ăn kẹo ngọt ban đêm sẽ rất dễ sâu răng, nhưng nếu anh quá căng thẳng thì ăn một chút cũng không sao đâu..._Cô đặt viên kẹo vào lòng bàn tay của hắn

Phương Điển vẫn không nói gì, tay vẫn cầm nguyên viên kẹo cô cho

- Em biết trong quá khứ anh đã gặp rất nhiều điều khó khăn. Nhưng trên đời này ngoài sống chết ra, chuyện gì anh cũng hãy cho là tầm thường. Cho dù hiện tại bản thân không còn ai yêu thương, anh cũng phải tự thương lấy chính mình_Cô xoa xoa tay hắn, hành động hết sức nhẹ nhàng

- Vậy nhé, em về phòng đây_Cô nói rồi đứng dậy bỏ về phòng

Chẳng đi được bao xa khi vừa đứng dậy tay cô đã bị Phương Điển năm chặt lại. Đây không phải lần đầu hắn có những hành động như vậy với cô, vì hắn rất sợ, hắn sợ sự cô đơn

Cô hiểu ý hắn, liền cười nhẹ mà xoa lấy lòng bàn tay ấy thêm lần nữa

- Vậy em ngủ lại đây với anh nhé, đừng lo, có emđây rồi_Cô ngồi xuống cạnh giường của hắn, tất nhiên vẫn phải giữ khoảng cáchnên cô cũng chẳng dám nằm hẳn xuống bên cạnh hắn làm gì, chỉ nhẹ nhàng ngồi rồixoa nhẹ lấy đầu đưa hắn vào giấc ngủ thôi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro