Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Những ánh nắng ấm áp buổi hoàng hôn chiếu rọi lên đôi vai cậu, giữa tiếng sóng và gió, một mình cậu bước đi vô định, cậu không biết mình sẽ đi đâu, tâm trí hoàn toàn trống rỗng. Cậu không biết mình phải làm gì. Như một người vô hồn, Key bây giờ đã không thể làm chủ được. Rồi bỗng cậu ngồi thụp xuống, cảm giác cô đơn, trống vắng này đang xâm chiếm cậu. Rồi một giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt mệt mỏi ấy. Nước mắt cứ tiếp tục rơi, nhưng gương mặt ấy không để lại bất kì cảm xúc nào.

"Em lại khóc rồi.."

Một giọng nói của ai đó vang vọng, rất ấm áp, cũng rất thân quen.

"giọng nói này.. rất quen thuộc.. Không.. không thể nào.." _ Tim cậu đập liên hồi trong lòng ngực, không dám mở mắt ra để nhìn người ấy.

"Em ghét anh đến mức không muốn nhìn thấy anh sao?"

Cậu lại một lần nữa nghe rõ giọng nói đó. Là người đó, cậu chắc chắn. Người đó đang ở đây, ngay phía sau cậu, cậu có thể cảm nhận. Nhưng cậu không đủ dũng cảm để mở mắt, cậu sợ đây chỉ là một giấc mơ, nếu đây là giấc mơ cậu thật sự không muốn tỉnh giấc.

"Đừng sợ, mở mắt ra, nhìn anh.. Kibumie."

Cậu dần mở mắt rồi xoay người lại, ngay lúc này khuôn mặt cậu trắng bệch , cậu không tin vào mắt mình, khuôn mặt đó, nụ cười đó, hình ảnh đó đang ở ngay trước mắt. Người mà cậu nhớ nhung ngày đêm đang ở đây. Anh đang ở đây, trước mặt cậu.

"Jong... Jonghyun.."

Anh đang dang rộng tay chờ đón cậu. Cậu chạy đến xà vào lòng anh, cậu nhớ cơ thể ấm áp của anh đến điên dại, cậu ôm chặt anh tới mức như sợ nếu cậu nới lỏng vòng tay, anh sẽ một lần nữa rời xa cậu. Cứ thế, cậu òa khóc trong vòng tay anh, không biết là bao lâu. Cho đến khi anh cất lời.

"Em đã mệt mỏi lắm, đúng không? Anh xin lỗi.."

"Anh.. anh... ác lắm..." _ Cậu nói trong tiếng nấc uất nghẹn, cậu đã chịu đựng quá lâu rồi.

"Anh xin lỗi, đừng khóc.." 

"Tại sao anh lại bỏ rơi em?.... Tại sao?.."

" Vì không thể chịu đựng nên đã bỏ lại mọi người.. Anh đáng trách lắm đúng không?.."

"Tại sao anh không nói ra?... Ngay cả em...mà anh cũng không tin tưởng sao?"_Cậu đấm vào ngực anh, những cú đấm yếu ớt.

"Kibum-ah, em hiểu anh mà đúng không? Anh không hề chạy trốn.. Anh chỉ là đang nghĩ ngơi thôi, anh đã mệt rồi.. Anh không bỏ rơi em và các thành viên, đừng nghĩ như vậy, anh vẫn ở bên cạnh mọi người mà.."

Anh đỡ cậu cùng ngồi xuống nền cát trắng, anh để cậu dựa vào vai..

"Có ai từng kể cho em nghe về thiên đường chưa?"

"Chưa.. Vậy có ai từng kể cho anh nghe về địa ngục? Em không biết thiên đường như thế nào.. em chỉ biết cuộc sống không có anh.. Đối với em đó chính là địa ngục.." 

Rồi cậu lại khóc, khóc đến mức lạc giọng. Tim anh khẽ nhói đau nhưng anh sẽ không ngăn cậu, anh để cho cậu khóc. Ánh mắt anh hướng nhìn xa xăm, anh chờ cho đến khi cậu đã trút hết.

"Anh sẽ kể cho em nghe về thiên đường.. Đó là nơi sau khi được giải thoát, con người ta sẽ được đến, bình yên lắm.. "

"Thật ích kỷ!" _ Cậu cắt ngang lời nói của anh.

Anh chớp khẽ mắt, rồi mỉm cười. Phải, anh hiểu những gì cậu đang nghĩ. Anh thật ích kỷ.

"Đúng vậy, thật khó chấp nhận đúng không? Hãy trách anh nếu em muốn. Em biết tại sao anh lại muốn được giải thoát mà đúng không? Vì anh không còn cách để giúp bản thân mình nữa.. Vì anh đã mềm yếu đến mức không thể chống đỡ được, vì anh đã thua.. Anh ước gì lúc đó linh hồn mình được cứu rỗi thì có lẽ anh đã không đi đến cách cuối cùng.."

Cậu vẫn im lặng lắng nghe từng câu từng chữ của anh..

"Anh muốn em có thể mạnh mẽ, mạnh mẽ thay cả phần của anh nữa. Tuyệt vọng là một thứ gì đó rất đáng sợ, anh đã thua nó, nhưng anh muốn em chống lại nó.Kim Kibum, là con người mạnh mẽ mà phải không? Anh thực sự mong em có thể vực dậy tinh thần cho các thành viên, vực dậy SHINee.."

"Tại sao lại là em? Em vẫn chưa hết khổ đau, em vẫn rất mệt mỏi, em ước gì mình cũng được giải thoát.. Tại sao anh lại gây ra tổn thương rồi bắt em phải làm lại mọi thứ? ..Tại sao?" _Cậu uất nghẹn.

"Vì anh tin em.."_ Vòng tay anh siết chặt cậu vào lòng.

"Kibum, hãy giúp anh, hãy  xem như đây là lời thỉnh cầu cuối cùng. Jinki đã trải qua một khoảng thời gian khó khăn, anh ấy đã mệt mỏi lắm,anh sợ mọi thứ sẽ quá sức với anh ấy, hãy chia sẻ với leader của chúng ta. Minho dạo này rất hay uống rượu, em biết không? Thằng nhóc ấy chỉ giỏi giả vờ như không sao thôi, hãy thay anh mắng nó, hãy giúp em ấy có thể vượt qua.. Và maknae của chúng ta, em ấy có lẽ đã chịu tổn thương rất nhiều, thằng bé làm việc rất chăm chỉ. Hãy giúp anh chăm sóc tốt cho Taemin nhé... Và chăm sóc em nữa, dạo này em tiều tụy nhiều lắm, đừng khóc nữa, không có anh, ai sẽ dỗ dành em đây? Đừng hành hạ mình nữa, anh đau lòng lắm.."

Anh dừng lại chờ phản ứng của cậu.. Nhưng có lẽ cậu bây giờ chỉ muốn lắng nghe thôi, vì cậu sợ sau này sẽ không còn cơ hội nữa.

"Anh dành cả đời mình chỉ để làm việc, em biết không, anh tự hào vì đến bây giờ mọi người vẫn gọi anh là "SHINee Jonghyun". Anh thật sự tự hào, SHINee chính là nhà, là gia đình của anh. Hãy để SHINee tiếp tục tỏa sáng nhé, anh biết sẽ khó khăn lắm.. Nhưng hãy cố gắng vì đó là tất cả đam mê, hy vọng và nổ lực của anh, của em, các thành viên và fan của chúng ta nữa.. Đừng từ bỏ.. Các Shawols của chúng ta.. các bạn ấy đã ủng hộ chúng ta rất nhiều, cũng đã tổn thương nhiều.. Hãy đền đáp tình yêu của họ thật nhiều thay cả phần của anh nhé"

Rồi anh nắm chặt tay cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt ấy..

"Và cuối cùng.. Anh yêu em"

Ngay lúc này, cậu đang cảm thấy thân ảnh trước mắt đang mờ dần, giống như sắp tan biến..

"Jonghyun.. Jonghyun! Đừng đi, em yêu anh.. Xin anh.. ở lại đi.. Anh lại bỏ rơi em lần nữa sao?"_ Cậu gào thét

"Không, anh vẫn bên cạnh em mà, anh ở rất gần em, chính là trong trái tim em.."_ Anh mỉm cười nhìn cậu đầy ôn nhu.

"Hãy mang em theo, Jonghyun.. hãy để em đi cùng anh.." _Cậu khóc nức nở

"Không, anh không thể.. Kibum.. Và cũng đừng đi theo anh, anh không muốn.." _ Jonghyun nắm chặt tay cậu, rồi anh dần tan biến theo gió, để lại cậu một mình..

"KHÔNG! JONGHYUN!!!"

.

.

.

.

.

.

.

.

"Kibum hyung, Kibum hyung! anh sao vậy? Hyung" _ Taemin đang cố  đánh thức cậu khỏi cơn mộng .

Cậu bừng tỉnh, cậu đang ở trong phòng, Taemin đang ở bên cạnh cậu với vẻ mặt lo lắng. Bãi biển? Bờ cát? Anh?.. Thì ra chỉ là một giấc mơ.. Rồi như nhớ lại điều gì đó, cậu ôm chặt Taemin vào lòng, khóc nức nở. Taemin hiểu được Key đang nghĩ đến điều gì, ngay cả cậu bây giờ cũng không kiềm được nước mắt nhưng vẫn cố trấn an hyung của mình.

"Không sao, không sao mà, ổn rồi hyung, mọi thứ ổn rồi"_ Taemin vỗ vỗ vai Key, mặc cho nước mắt thấm đẫm vai áo.

 Sau sự ra đi của Jonghyun, mọi người vẫn chưa thể vượt qua cú sốc đó, các thành viên SHINee vẫn chưa thể quay lại hoạt động bình thường. Họ vẫn đang nghĩ ngơi để ổn định lại tâm lý. Có lẽ người sốc nặng nhất chính là Key, vì vậy mà Taemin đã muốn các thành viên về ở cùng nhau trong lúc này nhưng Onew đã từ chối, anh quyết định về quê một thời gian,còn Minho thì vẫn ở nhà riêng, trong những lúc như thế này cậu nghĩ mình nên ở bên cạnh Key. Kể từ lúc đó, Key thường xuyên bị mất ngủ và anh phải dùng đến thuốc an thần. Taemin là maknae nhưng rất quan tâm đến các anh trong lúc này, cậu chăm sóc cho Key và thường xuên liên lạc động viên Minho và Onew.

Ngồi cạnh nhau một lát, Key bỗng lên tiếng làm Taemin vô cùng bất ngờ..

"Ngày mai chúng ta cùng đến công ty nhé, anh muốn gặp chủ tịch"

"Hyung.. Để làm gì ạ?" _ Taemin thật sự bối rối,từ lúc đó Key chưa bao giờ muốn nhắc đến công việc, anh không chấp nhận bất kì lịch trình nào, bây giờ bỗng nhiên lại muốn đến công ty, còn muốn gặp chủ tịch, thật khiến người ta lo lắng..

Nhìn vẻ mặt của đứa em ngây thơ, Key bật cười, vò rối mái tóc của em nó.

"Chúng ta nghĩ ngơi khá lâu rồi, chẳng phải đến lúc nên làm gì đó rồi hả?"

"Hyung, chẳng lẽ?... Anh muốn comeback?"

"Cái thằng này, làm idol mà không comeback thì còn làm gì?.. Những vẫn chưa đâu, mọi người có lẽ vẫn chưa chuẩn bị, chúng ta bắt đầu từ từ thôi.. Chúng ta không thể mãi như vầy được. đúng không?" _ Key mỉm cười nhìn Taemin đang rưng rưng.

Cậu ôm chầm lấy Key, hyung của cậu đây rồi, Key tươi sáng và lạc quan của SHINee đã trở lại rồi. Cậu còn sợ hyung của cậu sẽ  ngày càng tệ hơn. Nhưng cuối cùng, cậu đã thấy được hy vọng, rằng họ có thể cùng nhau bước tiếp..

"Anh xin lỗi.. Taemin, đáng lẽ ra anh nên mạnh mẽ hơn mới phải. Thời gian qua em đã vất vả rồi" _ Một giọt nước mắt lại rơi, nhưng nó không còn chứa đựng  đau khổ nữa. Đó là niềm hạnh phúc khi cuối cùng bản thân cậu đã có lại tinh thần, đã có thể đứng dậy và tiếp tục.

"Ngày mai hãy gọi cho Minho và Onew hyung, chúng ta gặp nhau trước đã."_ Taemin nắm chặt tay cậu

"Được, anh biết rồi" _ Key  mỉm cười.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro