Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau thông báo của Taemin, Onew cũng đã trở về Seoul. Các thành viên gặp nhau ở một quán cà phê ở Hongdae. Đây là nơi họ thường đến lúc còn là thực tập sinh, có lẽ ngoài phòng tập, đây là nơi lưu giữ nhiều kỷ niệm nhất. Khi mọi người đã ngồi lại, Key  mở lời phá tan bầu không khí ngột ngạt

"Em nghĩ mọi người đã biết tại sao hôm nay chúng ta lại ở đây mà phải không? Chúng ta đã chối bỏ hiện thực quá lâu rồi. Đã đến lúc để  tiếp tục.." _ Key nở nụ cười, đây có lẽ là nụ cười rực rỡ nhất kể từ lúc đó.

"Hyung xin lỗi. Đáng ra hyung nên chăm sóc tốt cho mấy đứa.. Hyung xin lỗi.." _ Onew không thể kìm nén những giọt nước mắt.

"Hyung.." _Key nắm chặt tay anh "Đừng như vậy, chúng em hiểu anh mà.. Em chỉ mong anh có thể nói ra tất cả những khó khăn trong lòng mình,  chỉ cần chúng ta ở bên nhau, em muốn được nghe tất cả. Hãy cùng nhau nói ra, đừng gánh chịu một mình, hãy nói ra.... khi chúng ta còn cơ hội.."

Từ lúc nào đó, cả Minho và Taemin đều đã khóc. Họ  chỉ đang gắng gượng trong thời gian qua thôi, cậu biết chứ. Cậu quay lại ôm chầm cả hai vào lòng.

"Hai đứa nữa, nếu khó khăn thì nói ra nhé. Minho, đừng có mà uống rượu nữa. Không tốt chút nào đâu"

"Kibum-ah.." _ Minho có chút bất ngờ..

"Đừng tưởng tớ không biết, nếu còn để tớ biết cậu như thế nữa thì đừng có trách.." _ Key véo Minho một cái nhẹ..

"Tớ biết rồi" _ Minho mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc.

Tất cả họ ôm chầm lấy nhau, người khóc người cười, nhưng từ trong lòng đã có thể trút bỏ, đã bớt nặng trĩu, đã bớt đi phần nào đớn đau từ mấy tháng qua. Trong lòng mỗi người đều ước anh ấy có thể ở đây cùng ôm họ ngay lúc này. 

Nhưng họ không biết, từ áng mây đằng sau cánh cửa, có một thiên thần đang lặng lẽ mỉm cười, trong mắt ngập tràn hạnh phúc.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro