Angel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Key đứng trên sân thượng của tòa nhà SM, dạo gần đây vì chuẩn bị cho concert sắp tới nên anh khá kiệt sức, thậm chí cơm còn chẳng buồn ăn. Anh thỉnh thoảng lại tìm nơi yên tĩnh một chút để nghĩ ngơi, điển hình là tầng thượng của công ty. Đang ngắm cảnh xung quanh thì bị tiếng gọi đằng sau làm giật mình.

"Kibum hyung!" _ Là Taemin, cậu thở hồng hộc như vừa bị rượt đuổi.

"Ya! Cái thằng này, làm anh mày hết hồn.. _ Key đến chỗ Taemin, không quên cú cho nó một cái rõ đau.

"Ahh.. Anh mới làm người ta hết hồn ấy.. Anh đi đâu vậy hả? Em chạy đi tìm cả cái cty đấy" _ Cậu vừa xoa đầu vừa xã một tràn.

"Mày muốn anh mày suốt ngày vùi đầu trong phòng tập hả? Cho người ta nghĩ ngơi đi"

"Sao... sao phải là sân thượng?" _ Cậu có chút lo lắng, bất kể khi Key đi đâu, cậu đều phải biết thời gian hay địa điểm, cậu sợ anh có nổi buồn nhưng lại không muốn chia sẻ với ai, cậu sợ nhỡ đâu cái quá khứ kinh hoàng đó lại.... Cậu lắc mạnh đầu, cố quên đi cái suy nghĩ của mình..

"Vì ít người, không khí càng trên cao thì càng trong lành"_ Key bỏ lại cậu đi đến phía lan can .

"Ya! Đứng sát vào đi hyung." _Taemin có chút căng thẳng.

"Sao? Sợ anh nhảy xuống hả?" _ Key mỉm cười nhìn maknae của chúng ta mặt cắt không còn giọt máu.

Anh biết chứ, Taemin giờ đây rất nhạy cảm, cậu em nhỏ này lúc nào cũng lo lắng cho anh, sợ anh buồn, sợ anh sẽ làm gì đó không hay. Anh còn nhớ có lần Taemin chỉ đi diễn có hai ngày thôi, nhưng suốt ngày gọi hỏi thăm anh, đang ở đâu, làm gì, có thời gian rãnh là đến nhà anh, dành thời gian quan tâm anh rất nhiều. Ngay cả Minho còn phải ghen tỵ .

Có lần anh ra ngoài nhưng quên mang theo điện thoại, thằng nhóc đó điện không được, rồi lại điện từ người này tới người khác, rồi lại đến nhà tìm, thấy anh không mở cửa thì xuống tìm bảo vệ, thấy anh không có nhà lại bắt đầu sốt sắn gọi cho Jinki với Minho. Anh vừa về tới nhà thì lao vào ôm anh khóc tức tưởi. Anh biết thằng bé sợ điều gì, đôi lúc anh có chút bực mình nhưng không thể giận nó được. Chỉ là Taemin của chúng ta quá sợ hãi thôi.

"Anh đâu phải trẻ con, anh biết mình nên làm gì mà, chỉ là anh hơi mệt thôi." _ Anh xoa đầu Taemin.

"Hyung, nếu anh mệt, chúng ta còn thể bỏ bớt tiết mục.. Hay là concert xong chúng ta đi du lịch?"

"Thằng nhóc này, đừng có ham chơi nữa, anh không sao.." _ Anh mỉm cười nhìn thằng em .

"Hyung.. đừng làm em lo lắng được không? Em chỉ còn anh, Jinki và Minho thôi.."_ giọng đứa em út run run làm tim anh nhói đau.

"Anh biết rồi, nhưng đừng lo nhiều, anh sợ mình sẽ trở thành gánh nặng của em mất."

"Không, không phải như vậy đâu.."

Anh cười, xoa đầu thằng em khiến tóc nó rối bù xù cả lên..

"Mà hyung"

"Sao?"

"Anh còn nhớ lúc chúng ta tới Hongdae hông?"

"Thì sao?"

"Em không tin được... Hôm trước đó khi em hỏi anh cùng sắp xếp cho hoạt động của nhóm, anh còn mắng em quá chừng.. Nhưng tối đó lại nói với em hãy cùng nhau bàn bạc. Thật sự làm người ta bất ngờ đó. Điều gì khiến anh nghĩ lại vậy ?"

"Sao em lại tò mò?"

"Em.."

.

.

.

.

.

.

"Là thiên thần.."

Taemin bị sốc trước câu trả lời của anh. Thiên thần sao? Taemin trợn tròn mắt nhìn anh, không hiểu sao tim lại nhói đau đến vậy.

"Là thiên thần đã nói với anh đừng gục ngã, đừng để tuyệt vọng xâm chiếm bản thân, là thiên thần muốn anh chăm sóc tốt cho mọi người.." _Anh khẽ mỉm cười

"Hyung..."_ Tay Taemin đang run, anh có thể cảm nhận được.

"Thiên thần muốn chúng ta được hạnh phúc.."

Cả hai người họ không ai nói với ai câu nào, chỉ ngước nhìn trời cao, nơi mà họ tin đang có một thiên thần đang dõi theo họ, đang bảo vệ và thầm lặng chăm sóc họ...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro