Secret

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giữa những làn gió cuối đông lạnh giá, trên cánh đồi phủ một màu tuyết trắng. Có một chàng trai đang đứng giữa đồi, nhìn về phía chân trời xa xăm. Trên khuôn mặt đó nở một nụ cười, nhưng tại sao vẫn cảm thấy có gì đó xót xa.

"Em có đang lắng nghe  không? Em có đang hạnh phúc không? Anh lúc nào cũng có cảm giác em luôn ở bên cạnh.. Anh nhớ em, mọi người đều nhớ em, tất cả mọi người đều yêu thương em. Nếu lúc đó có anh, nếu anh quan tâm em nhiều hơn, có thể nắm chặt tay em không buông, thì em có thể sẽ ở lại đúng không? Anh xin lỗi, anh sẽ cố gắng vì em, vì những đứa em của chúng ta..Em đã vất vả rồi, hãy nghĩ ngơi nhé.. Anh sẽ thay em làm hết tất cả.."_ Nước mắt lăn dài trên gương mặt hốc hác.

"Hyung ơi"_

Tiếng gọi đánh tan bầu không khí ảm đạm xung quanh, Jinki giật mình vội lau nhanh nước mắt, quay lại đằng sau.

"Hyung! anh làm gì ở đây vậy? trời lạnh lắm, sao lại ở đây?"_ Thằng bé vừa hét vừa chạy đến chỗ anh.

Là nhóc Junho, anh biết cậu bé từ vài tháng trước, anh thường gặp Junho mỗi khi đến đây tản bộ, em ấy và bà đều đến nhà thờ gần đó vào cuối tuần. Cậu bé thật sự rất đáng yêu, lần đầu tiên anh gặp là khi Junho bị lạc, anh đã đưa nhóc đi tìm bà, cũng từ đó mà  cậu bé rất mến anh.

"Junho ah, cẩn thận, tuyết trơn đấy.."_ Anh vẫy tay với thằng nhóc

Anh dẫn cậu bé vào một khuôn viên ở gần nhà thờ, mua hai cốc sữa nóng rồi đưa cho Junho, cả hai cùng nhau ngồi ở một ghế dài gần đó.

"Em cảm ơn hyung!.. Mà hyung ơi!"

"Sao hả Junho?"

"Lần nào em gặp anh, sao lúc nào cũng là đứng ngay ngọn đồi đó? Ở đó có gì vui ạ?" _ Junho ngước nhìn anh

"Không, ở đó không có gì vui cả.." _ Anh trầm ngâm một lúc rồi mới trả lời

"Vậy sao lúc nào anh cũng đến đó? bà em còn nói ở đó mùa đông gió thổi rất lạnh, sẽ dễ bị cảm" _Nhóc ấy ra vẻ lo lắng.

"Anh....đến đó để nói chuyện với thiên thần"_ Anh mỉm cười, hướng nhìn xa xăm..

"Thiên thần?... Hyung! Thiên thần có phải là người tốt, sẽ yêu thương và giúp đỡ mọi người không ạ? Em đã nghe bà kể về thiên thần rất nhiều.." 

"Phải, thiên thần rất tuyệt vời.."

"Hay quá~ Hyung, em cũng muốn có một thiên thần. Bà em nói nếu em muốn có được điều gì đó, hãy cầu nguyện với chúa, em sẽ cầu nguyện chúa trời ban cho em một thiên thần."

Anh  nhìn nụ cười hớn hở và ánh mắt có vẻ đang sáng lấp lánh tia hi vọng của cậu bé mà không giấu được nụ cười.

"Hãy cầu nguyện cho mọi người.."

"Dạ?"

"Hãy yêu thương và cầu nguyện cho gia đình, bạn bè, những người thân bên cạnh em. Chỉ cần quan tâm họ thật nhiều, chăm sóc họ thật nhiều. Nhìn họ được sống hạnh phúc, đến một lúc nào đó em sẽ thấy điều đó còn tuyệt vời hơn thiên thần rất nhiều.."_ Anh nhìn sâu vào đôi mắt trong veo và ngây thơ ấy.

"Hyung.. làm sao để anh có được một thiên thần?"

Mặc dù là lời nói của trẻ con, nhưng lại làm anh đau nhói. Thằng bé còn quá nhỏ để hiểu được, anh nên hiểu điều đó. Nhưng anh vẫn muốn nói, giống như muốn nói với chính mình của quá khứ.

"Anh đã rất đau khổ.. đã phải trả giá rất lớn để có một thiên thần.."_ Anh đang cố nén cơn đau quặn thắt tâm can.

"Vậy em......sẽ không muốncó thiên thần nữa, em sợ lắm.."_ Cậu bé lộ rõ vẻ sợ hãi xen chút ngập ngừng..

"Nhưng thiên thần vẫn là người tốt, em biết mà phải không?_ Anh mỉm cười

"Vâng! Hyung, anh đã từng nhìn thấy thiên thần chưa?"

"Đã lâu rồi anh chưa nhìn thấy thiên thần của anh.. nhưng có lẽ một ngày nào đó anh sẽ được gặp em ấy"

"Khi nào ạ? Chúng ta phải đợi bao lâu?"

" Có lẽ là đến khi anh già đi.."

"Sao lâu vậy ạ?"_ Cậu bé nhăn mặt ra chiều khó hiểu.

"Vì thiên thần muốn anh phải sống thật tốt, khi gặp lại phải là lúc tất cả đều có thể mỉm cười..Sau này lớn lên em sẽ hiểu. Nhưng hứa với anh đây chỉ là bí mật giữa chúng ta thôi nhé" _Anh đứa ngón tay út ra, cậu bé liền hiểu ngay rồi nghéo tay với anh.

"Vâng ạ!" _ Thằng nhỏ cười khì khì..

"Trời sắp tối rồi, mau về với bà đi, bà sẽ lo lắm đấy"_ Anh nói với cậu bé, vừa lúc điện thoại rung lên, là anh quản lý đang gọi. Đến lúc anh phải đi rồi. "Về được không? Thôi để hyung đưa em đến chỗ bà nhé."

"Không sao đâu hyung! Junho lớn rồi, em tự đi được mà"

Anh có chút lo lắng nhưng thấy thái độ kiên quyết của thằng bé, cũng đành chào tạm biệt rồi bước đi. Junho vẫn ngồi lại chỗ đó một mình. Hình như thằng bé đang chờ ai đó. 

.

.

.

.

.

.

"A! hyung, anh đến rồi!" _ Thằng bé chạy ra đón lấy tay một chàng trai đang mỉm cười nhìn cậu đầy âu yếm.

"Junho à! Vẫn còn ở đây sao?"

"Em đợi anh đó, sao lúc nào cũng là khi trời sụp tối anh mới đến vậy?"

"Vì ban ngày anh rất bận, nên chỉ có thể đến vào buổi tối thôi"

.

.

.

"Em rất nhớ anh đó, Jonghyun hyung...!!!"_ Thằng nhóc ôm chầm lấy anh

.

.

.

.

.

.

.

.

Junho đã gặp Jonghyun từ lâu rồi,trước cả Jinki. nhưng chỉ thường gặp anh vào buổi tối thôi. Anh là người bạn bí mật của cậu, nhóc ấy không hiểu tại sao anh lại không muốn nhóc kể về anh cho bất kì ai... 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro