Dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày tuyết rơi dày ở Seoul, đã có một thiên thần ra đi. Đó là Park JinHee, bạn ấy là sinh viên năm cuối của đại học nghệ thuật Seoul, năm sau là bạn ấy có thể tốt nghiệp, có thể bắt đầu thực hiện ước mơ của mình. Nhưng căn bệnh viêm màng não trớ trêu đã cướp đi sinh mạng của một thiếu nữ còn đang ấp ủ nhiều hoài bão.

"Park JinHee đã không thể qua khỏi sao?" _ Một nữ y tá nói với một y tá khác.

"Phải, con bé thật tội nghiệp, nếu cố gắng một chút nữa, cũng không phải là không còn cách.. Nhưng có lẽ đã quá sức với con bé rồi" 

"Nghe nói cô bé ấy đã quyên góp toàn bộ sổ tiết kiệm cho những trẻ em mắc bệnh và còn ký hiến tạng cho các bệnh nhân cần thiết nữa.."

"Em ấy là thiên thần đấy..."

.

.

.

.

.

.

.

JinHee mở mắt, không thể nhận thức rõ đây là nơi nào, chỉ biết ở đây có một đồng cỏ trải dài, còn có suối và núi nữa, bầu trời trong xanh thật sự rất đẹp, cô cứ thẫn thờ nhìn xung quan, cô chỉ vừa nhắm mắt lại và ngủ, rồi sau khi tỉnh dậy cô đến một nơi xa lạ như này, thật không hiểu nỗi.

"Là mơ sao? Nhưng cảm giác lại không giống mơ gì cả." _Cô tự hỏi bản thân mình

"Không phải mơ đâu.." 

Một giọng nói trầm ấm vang lên, ở đây không phải chỉ mình JinHee, còn có người khác, là giọng  đàn ông, nhưng sao lại quen vậy nhỉ, hình như cô đã nghe ở đâu rồi.

"Ai vậy? Làm ơn, xin hãy ra đây đi.."

Rồi cô nhìn thấy bóng một người đang bước đến từ cái cây phía xa, cô cố gắng chớp mắt để nhìn cho rõ.. Và rồi cô chết lặng trước thân ảnh của người đang bước đến, cô chỉ có thể đứng đó nhìn người đó không chớp mắt. Cảm giác mọi thứ mình muốn hỏi đều ứ nghẹn nơi cổ họng, tim bất giác đập thình thịch.

"Anh ấy.. anh ấy.. là anh ấy sao? chuyện gì đang xảy ra vậy?"

"Chào em, Jinhee"_ Từ lúc nào người con trai đó đã đứng trước mặt cô.

Cô vẫn còn sửng sốt, cô không tin,  đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt ấy, rồi một giọt, hai giọt, những giọt nước mắt tuôn trào ướt đẫm khuôn mặt, cô ngồi thụp xuống, khóc đến khàn cả giọng. Người con trai ấy lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, đưa tay vỗ vai cô an ủi. Cho đến khi ngừng khóc, cô mới dám ngước mặt nhìn anh.

"Sao em lại khóc chứ?" _ Anh đưa tay lau nhẹ giọt nước còn vương trên khóe mắt cô.

"Đây không phải là mơ, đúng không?"

"Ừm, không phải mơ đâu.." _ Anh nhìn cô rồi mỉm cười.

Sau một hồi bình tâm lại, cô dường như đã gần nhận thức được.

"Vậy đây là thiên đường sao?"_ Cô quay sang hỏi anh.

"Sao em lại nghĩ đây là thiên đường?"

"Vì nơi này có anh.."

Anh bật cười trước câu trả lời không đoán trước được.

"Chẳng phải thiên thần thuộc về thiên đường sao?" _ Cô hỏi anh nhưng anh thì vẫn im lặng nhìn xa xăm.

"Thì ra điều ước cuối cùng trong cuộc đời, em đã có thể làm được."_ Cô mỉm cười hạnh phúc.

"Đó là gì vậy?" _Anh hỏi

"Được gặp anh."

Anh bất ngờ trước câu trả lời này, cả một đời người, JinHee còn trẻ như vậy, còn nhiều thứ chưa thể thực hiện, vậy mà ước nguyện cuối cùng của cuộc đời chỉ là để gặp được anh.

"Ngốc quá, em không còn ước mơ nào khác cho mình sao?"

"Có chứ.. nhưng ước mơ đó không còn nữa" _ Cô nắm chặt lòng bàn tay, cố nén đau lòng, ngăn không cho nước mắt rơi một lần nữa.

"Anh có thể biết không?"

Cô ngập ngừng một hồi lâu rồi mới có thể mở lời.

"Khi em còn là một đứa trẻ 15 tuổi, em thật sự rất hâm mộ anh ấy.. anh ấy rất hay cười,nụ cười đó đẹp lắm, chàng trai ấy có giọng hát tuyệt vời lắm, vì anh ấy mà em đã nuôi ước mơ của mình,training đối với em là khoảng thời gian rất khó khăn, nhưng cứ nghĩ đến một ngày nào đó em được đứng trên sân khấu, được gặp và chào hỏi sunbaenim, lúc đó em sẽ là fangirl thành công nhất anh nhỉ?.." _ Cô cười, nụ cười cay đắng.. cô phải mất vài phút để tiếp tục .

"Nhưng.. mùa đông năm ấy, chàng trai mà em yêu quý nhất...đã mang giấc mơ của em đi rồi."

Anh lặng người trước câu chuyện ấy, cảm thấy  xót xa, anh thấy mình giống như người có lỗi, thì ra cô gái này không thể thực hiện ước mơ của mình là vì anh.

"Từ lúc đó, em đã nghĩ mình có nên tiếp tục không khi mà ước mơ của em dù có thể thực hiện cũng không thể trọn vẹn. Nhưng em nghĩ nếu anh ấy có thể dõi theo và nhìn thấy, có lẽ anh ấy sẽ tự hào về em. Một lần nữa, em lại tiếp tục cho đến khi em biết mình không thể tiếp tục nữa... ước mơ cuối cùng là gặp lại." _ Cô lại khóc rồi.

"Em chỉ cần cố gắng một chút nữa thôi mà, sao em lại từ bỏ?" _Anh hỏi cô rất nghiêm túc.

"Em không thể chịu đựng nữa. Đau đớn lắm, cả tâm hồn và thể xác ...Nếu biết trước có thể gặp anh, thì em đã đến đây sớm hơn rồi"

"Ya, đừng có nói như vậy, nếu có thể khỏe mạnh thì em phải tiếp tục sống chứ"

"Em mệt đủ rồi, nơi này bình yên như vậy, em xứng đáng để ở đây mà. Em đã cố gắng như vậy, anh phải khen em chứ nhỉ?"

Trầm ngâm một hồi, anh khẽ mỉm cười. Anh hiểu rồi.

"Em làm tốt lắm, em đã vất vả rồi" _Anh nhẹ nhàng ôm lấy cô.

"Hát cho em nghe được không?"

"Hát sao?"

"Đã lâu rồi em không được nghe anh hát.."

Anh hít một hơi sâu rồi bắt đầu với âm giọng ngọt ngào.

"Baby, I'm so lonely, so lonely..

Cảm giác thật là hiu quạnh..

Nhìn thấy gương mặt mệt mõi của em..

Anh xin lỗi vì đã là gánh nặng.

Có phải mọi thứ đã quá sức với em không?"

.

.

.

.

.

.

"Đừng vì quá đau khổ mà gục ngã, hãy mạnh mẽ, hãy cứ khóc cho đến khi bản thân thấy tốt hơn. Rồi tiếp tục cho đến khi chúng ta không thể nữa, đến một lúc nào đó của cuộc đời, chúng ta sẽ có thể gặp lại thiên thần. Thiên thần sẽ luôn bên cạnh chúng ta... hãy cùng cố gắng nhé, cho đến khi tất cả chúng ta gặp lại nhau.."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro