10. Quay đầu là bờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dãy đèn lập lòe ánh lên đủ loại màu sắc, hai bên tai là tiếng nhạc xập xình, át đi cả tiếng cười nói. Yunjin rót hết ly này đến ly khác, ngửa cổ uống cạn hết rượu, chính mình cũng phải nhăn mày vì dư vị cay đắng ở cuống họng.

Một mình ở Bar hạng sang, mấy ngày hôm nay ở nhà quả thực làm Yunjin chẳng mấy dễ chịu nên cô quyết định tìm đến đây mượn rượu giải sầu.
Vài gã đàn ông cố ý lại gần mời rượu Yunjin nhưng đều bị từ chối thẳng thừng, hiện tại thì cô không muốn để bất kì tên nào vào mắt, mặc dù đã có một vài gã trông rất hợp ý Yunjin rồi.

"Xin chào, tôi có thể mạn phép uống với người đẹp đây một ly không?"

"Không, thưa anh." Yunjin nhăn nhó khua tay đuổi hắn, lại thêm một tên nữa làm phiền cô.

Nhưng hình như điều đó không có tác dụng với đối phương, anh chàng đó không những không bỏ cuộc mà càng thêm hứng thú, khoé miệng không tự chủ nhếch lên cao.

"Uống một mình sẽ rất buồn đó thưa quý cô. Mà bông hoa xinh đẹp nào cũng luôn được ong bướm vây quanh, cô có thấy vậy không?"

"Ồ vậy anh đang nói mình là một con ong à, hay bướm?" Mấy lời tán tỉnh này đã quá xưa với cô rồi.

"Ồ, tôi đâu có nói cô là bông hoa." Hắn tỉnh bơ đáp trả Yunjin.

Yunjin có chút bất ngờ, cô nhếch miệng cười. Đến tận bây giờ thì Yunjin mới ngước lên nhìn hắn, một gã đàn ông tóc vàng điển trai trong bộ suit đắt tiền, tay đeo đồng hồ Rolex, cả mùi nước hoa Dior trên người gã nãy giờ cứ quanh quẩn nơi đầu mũi cô.

Ồ, Yunjin thừa nhận là trông hắn ổn hơn nhiều so với mấy tên đàn ông nãy giờ mời rượu cô.

Hơi men cộng với sự thiếu vắng đàn ông giàu trong cuộc sống bữa giờ đã làm Yunjin gỡ bỏ bức tường phòng bị, cô cười cợt mở lời.

"Cũng đúng, được anh đây chú ý thì tôi không thể là một bông hoa đẹp được."

"Quý cô đây đúng là một bông hồng lắm gai đấy." Hắn phá lên cười, rất vừa mắt người đẹp trước mặt mà hắn đã chú ý từ nãy.

"Vậy cho phép con ong này uống rượu cùng bông hoa hồng xinh đẹp đằng ấy được không?"

Yunjin nghĩ hắn không đạt giải Nobel Văn học thì cũng là thủ khoa Văn toàn quốc.

"Tùy anh."

Dường như Yunjin cũng rất hứng thú với hắn, cả hai ngồi nói chuyện phiếm một lúc lâu, Yunjin uống hết ly này đến ly khác, cô cười không ngớt. Phải nói rằng lâu lắm rồi, mới có một tên đàn ông khiến cô cười thoải mái như vậy.

Ngọn lửa dục vọng cô lại càng bùng lên dữ dội, Yunjin nhận ra đối phương cũng như vậy. Không nhanh không chậm, Yunjin kéo hắn vào nhà vệ sinh. Hắn ôm lấy cô, cô vòng tay mình qua cổ gã rồi kéo cả hai vào một nụ hôn.

Những tưởng đêm nay sẽ là một đêm không ngủ, nhưng chỉ vừa chạm môi mình vào đôi môi khô ráp và lạnh tanh của hắn, Yunjin bỗng dưng thấy khó chịu một cách khó hiểu.

Nó không mềm mại, cũng không hề thơm ngọt nhẹ nhàng.

Ngay cả mùi nước hoa nồng nặc này cũng thật quá ngột ngạt.

Chẳng có chút gì giống nàng.

Quay đầu là bờ.

Yunjin sực tỉnh vội vàng đẩy gã đàn ông kia ra trước sự kinh ngạc của hắn, cô bỏ lại câu xin lỗi rồi gấp gáp mở cửa phòng vệ sinh lao đi, để lại gã đàn ông tức tối nghiến răng nhìn cô.

"Đ*t mẹ nó! con này bị cái đéo gì vậy?"

.

Yên vị ngồi trong xe mình, cảm giác kinh tởm bấy giờ mới len lỏi vào từng tế bào trong người Yunjin. Cô lục tung khắp nơi tìm khăn giấy chà miệng, như cảm thấy chưa đủ, lại với tay lấy chai nước lọc xúc miệng rồi nhổ ra ngoài cho đến khi son đã trôi hết và môi cô bắt đầu đỏ rát.

Yunjin ôm trán, cô tự tát vào má mình một cái thật đau. Bây giờ mới thực sự tỉnh táo, nghĩ về hành động mình vừa làm với tên đàn ông kia, Yunjin càng cảm thấy chán ghét chính mình, muốn đem dao cắt lìa môi ra, để xua tan đi cái cảm giác kinh tởm đó.

Cô kinh tởm hắn, nhưng một nửa còn lại là ghê rợn chính bản thân mình.

Hình ảnh đôi mắt sưng đỏ vì khóc của ai kia cứ dần rõ ràng trong trí nhớ, lòng lại thêm nặng trĩu.

Phải, chính cái đêm hôm ấy, cô đã hành hạ nàng khổ sở như thế nào, đã làm nàng sợ hãi và khó xử ra sao. Vậy mà giờ đây, bản thân lại thảnh thơi ra ngoài đi tìm đối tượng mới. Chẳng khác nào, coi nàng như một con điếm rẻ tiền để qua đêm như lũ người mụ Choi, trong khi đã từng khẳng định bản thân không hề giống với lũ người của mụ.
Chưa bao giờ, Yunjin thấy kinh tởm và chán ghét chính mình như thế.

Cô mệt mỏi gục đầu lên vô lăng, cố gắng trấn tĩnh lại cảm xúc của mình.

Hôm ấy, dù nàng nói ổn. Nhưng một tỉ lần, Yunjin nhận thấy mình cần có trách nhiệm trong việc ấy. Đây cũng là điều mà Yunjin vướng bận mấy ngày nay, cô không thể cứ vậy mà coi chuyện hôm ấy như gió thoảng mây bay, càng không thể bầu không khí giữa hai người ngượng ngùng khó chịu như bây giờ.

Tự cười bản thân. Lần đầu tiên, Yunjin biết quan tâm đến cảm xúc của người khác. Mà người ấy, lại là một cô gái.

Mình điên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro