9. Tội lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yunjin nhặt quần áo của mình dưới đất lên, cô nhìn qua Kazuha đang ngủ say trên giường, nhẹ nhàng kéo chăn phủ ngang người cho nàng.

Với tay định lấy bao thuốc lá trên tủ đầu giường, Yunjin có thói quen hút thuốc sau mỗi lần làm tình. Bỗng dưng cô khựng lại, Kazuha từng nói với cô là không thích mùi thuốc lá.

Yunjin chuyển hướng sang bát canh giải rượu nàng nấu lúc nãy, giờ đã nguội. Mặc dù bản thân đã tỉnh rượu nhưng cô vẫn uống hết không chừa giọt nào, nàng nấu quả không tệ.

Tắm rửa xong, Yunjin quay lại phòng mình với cái khăn ướt, dịu dàng lau qua người nàng, cẩn thận thay một cái ga giường mới, toàn bộ quá trình cô đều rất nhẹ nhàng để không làm Kazuha tỉnh giấc. Xong xuôi, Yunjin leo lên giường, ôm nàng vào lòng rồi yên tâm ngủ tới sáng.
.

.

.

Yunjin thức dậy lúc mặt trời đã lên rõ, hơi ấm bên cạnh mình đã rời đi từ khi nào. Hơi tiếc nuối trong lòng, cô vệ sinh cá nhân, ra ngoài thì đã bắt gặp hình ảnh nàng đang loay hoay nấu bữa sáng.

"Em dậy sớm vậy? Sao không ngủ thêm chút nữa?"

"Dạ…em còn nấu đồ ăn sáng nữa." Nàng trả lời mà không dám quay ra nhìn cô, hai vành tai sớm đã đỏ bừng lên rồi.

Yunjin nhìn một màn xấu hổ trước mặt mà không khỏi thở dài, cũng đúng thôi, làm sao mà nàng có thể bình tĩnh đối mặt với cô sau trận hoan ái tối qua được. Người duy nhất bình thường ở đây chỉ có cô mà thôi.

"Em còn đau không?"

Nghe cô hỏi mà đầu Kazuha lùng bùng, rối loạn sắp xếp từ ngữ trong đầu, nàng cố gắng thốt ra câu trả lời một cách tự nhiên nhất có thể.

"E...Em không ạ."

Nhưng đôi bàn tay run run loạn xạ đổ nhầm nước tương vào đĩa salad đã bán đứng nàng.

"Tôi không ăn salad với nước tương, Kazuha."

Nàng giật thót mình, nhìn xuống đĩa salad lại bị chính mình phá hư mà bất lực ôm đầu, rối rít xin lỗi cô chủ.

"Em…em xin lỗi, em bị mất tập trung, để em làm lại ạ."

"Thôi không cần đâu, em lại ngồi xuống đây."

Yunjin chỉ tay sang cái ghế ăn đối diện mình, nhìn nàng khó xử như thế, trong lòng cô không khỏi cảm thấy tội lỗi.
Đến khi Kazuha yên vị ngồi trên chiếc ghế đối diện Yunjin, nàng vẫn chưa dám ngẩng đầu lên nhìn cô lấy một lần, nhất mực cúi cúi xuống dưới nhìn sàn nhà, hai tay cấu vào nhau, môi mím chặt. Yunjin nhìn rồi lại thở dài.

"Kazuha, nhìn tôi."

Lúc này nàng mới rụt rè ngẩng mặt lên nhìn cô, trái tim Yunjin như bị ai đánh vào một cái, nhói đau, cảm giác tội lỗi không ngừng bủa vây từng ngõ ngách trong tâm trí cô. Hai mắt Kazuha còn hơi sưng đỏ vì khóc, đầu mũi hồng hồng, bắt gặp ánh mắt cô cũng đang nhìn mình liền cúi xuống trốn tránh.

Yunjin đau lòng, không ngờ chỉ vì nhất thời đánh mất lí trí lại lỡ làm tổn thương nàng. Mở lời trước.

"Chuyện hôm qua chắc em sợ lắm, cho tôi xin lỗi, xin lỗi em rất nhiều. Từ nay về sau tôi hứa sẽ không làm như vậy với em nữa."

Kazuha bối rối nhìn lên Yunjin. Nàng lí nhí đáp.

"Em…em ổn mà, chị không cần phải xin lỗi em đâu.”

Mặc dù miệng nói không sao nhưng Yunjin biết nàng đang rất không ổn. Làm sao ổn được khi mà đời con gái của mình đã bị một người con gái khác lấy mất trong lúc người ta say xỉn, có thể đối với Yunjin chỉ đơn giản là một lần lăn lộn trên giường nhưng đối với người con gái mới lớn như Kazuha thì đây là một chuyện rất quan trọng, là danh dự, là nhân phẩm của nàng.

Yunjin chỉ ngồi đó, nhìn nàng, với một ánh mắt thật buồn.
Chưa bao giờ, cô lại thấy ghét cái máu làm điếm đã ngấm vào mình thế này, nếu không, bản thân cũng sẽ không đánh mất liêm sỉ mà đòi hỏi lên giường với một cô gái chỉ vì thiếu thốn.

Dường như nhận thấy được tia buồn bã trong mắt cô, Kazuha cố gắng an ủi.

“Em không sao thật mà, Yunjin đừng buồn vì em.”

Lời nói của nàng càng làm cảm giác tội lỗi trong người cô dâng trào. Yunjin thôi không nhìn nàng nữa, chuyển chủ đề, đưa hai người thoát khỏi bầu không khí ngượng ngùng.

"Em thay đồ đi tôi chở đi ăn, đồ ăn sáng hư hết rồi phải không?"

"Dạ."
.

.

.

Cả hai đều im lặng dọc đường đi, biết cô chủ của mình đang không được vui và cảm thấy có lỗi vì mình, Kazuha không biết nên an ủi thế nào, cứ định nói gì rồi lại thôi.

Cô và nàng, là chủ và tớ theo đúng nghĩa đen, Yunjin đối xử với nàng hiện tại là quá tốt. Hơn nữa nàng là chỉ là người giúp việc, là người của cô, vì vậy nên Yunjin không cần phải để ý đến cảm xúc của Kazuha nhiều như vậy.

Yunjin, làm ơn xin đừng buồn vì em.

Nhưng mãi cả ngày hôm ấy, Kazuha cũng chẳng nói thêm được lời nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro