12. Cùng chị là vui rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi biết nàng không hề giận hay trách móc gì mình, Yunjin nhanh chóng xốc lại tinh thần, rủ rê Kazuha đi ăn hết quán này tới quán khác nhằm rút khoảng cách giữa hai người, cũng chỉ vì một lần nàng nói thích việc ăn uống nhất trên đời.

Bây giờ thay vì cầm điện thoại quẹt tới quẹt lui kiếm đối tượng thì Yunjin lại cầm điện thoại để căng mắt tìm nhiều quán ngon dẫn Kazuha đi. Khổ nỗi sống ở Seoul bao năm nay, cô có bao giờ phải vất vả tìm quán ăn vậy đâu, mấy anh đại gia bao nuôi toàn dẫn cô tới nhà hàng khách sạn 5 sao hoặc mấy nhà hàng cao cấp ở xa tít, mà Yunjin thì chẳng bao giờ để ý đường.

Yunjin cũng không biết tại sao mình phải tốn công phí sức nhiều như vậy nữa, cứ chọn đại một tiệm rồi dẫn nàng đi là được mà.

Nhưng cái biểu cảm hai mắt sáng rỡ khi được ăn đồ ngon của nàng lại có thể làm cô vui vẻ cả một ngày.
Phải, vì thế nên Yunjin mới tìm quán ăn ngon, hoàn toàn không có lí do gì sâu xa hết, chỉ để thấy nàng vui mà thôi.

Cô vò vò đầu, từ hôm qua đến giờ mãi mà vẫn không tìm ra được tiệm bánh Croissant ngon. Lần trước dẫn Kazuha đi mà trông nàng không có lấy một biểu cảm vui vẻ, gặng hỏi ra thì mới biết là bánh hôm đó ăn dở tệ, cô có ăn đâu nên nào biết. Đã vậy hôm ấy còn hào phóng gọi năm phần bánh to tướng bắt Kazuha ăn hết. Nàng nhai bánh mà rệu rã như nhai rơm, nhưng nhìn gương mặt háo hức kia của Yunjin lại không nỡ vạch trần, cắn răng cố gắng ăn hết.

Tối hôm ấy chỉ thấy Yunjin gõ phím điện thoại như muốn chọc thủng màn hình, Kazuha len lén ngó qua thì thấy cô đang gửi đến chủ tiệm bánh vài lời hỏi thăm, tiện thể bảo rằng chủ quán làm gì cũng nhanh giàu, trừ mỗi việc làm bánh...

"Hmm..."

Nhìn đến biểu cảm cau có khó ở của Yunjin, Kazuha biết rằng cô lại đang tìm quán ăn để dẫn nàng đi. Lén thở dài, đương nhiên là Kazuha lúc nào cũng biết ơn lòng tốt của cô chủ, nhưng nàng không muốn thấy cô hao tâm tổn sức chỉ để nàng vui vẻ như trước. Dù gì...nàng cũng không còn quá ngại ngùng việc hôm ấy nữa.
Gom hết dũng khí, Kazuha thở ra một hơi dài, nàng mở lời.

"Yunjin unnie!"

Nghe nàng gọi, cô thôi không bấm điện thoại nữa, ngước lên nhìn.

"Sao vậy?"

"Ừm thì... chị không cần vất vả tìm quán ăn cho em vậy đâu.  Yunjin dẫn em đi ăn quán nào em cũng thấy vui hết, chuyện hôm bữa em cũng...đỡ ngại nhiều rồi nên là...nên là Yunjin hôm nay ăn cơm ở nhà với em nha."

Tuyệt vời! Nàng nói được rồi.

Nhưng đáp lại Kazuha chỉ là sự im lặng, Yunjin không nói gì làm nàng thấy hơi hoảng hốt, không phải là cô giận rồi đấy chứ? Kazuha chỉ là sợ Yunjin đi làm vất vả lại còn phải tìm quán ăn ngon cho nàng nên nàng mới lo lắng vậy thôi mà.

"Ý tốt của chị em biết mà, chỉ là em...em sợ chị vất vả thôi." Kazuha bối rối khua khoắng tay chân giải thích.

"Tôi biết mà, vậy hôm nay chúng ta ăn ở nhà."

Hình như Yunjin giận thật rồi.

Giọng điệu Yunjin trả lời cứ ngang phè như vậy càng làm nàng càng sốt sắng hơn nữa, luống cuống chạy lại gần Yunjin, tay chân khua loạn xạ.

"Chị đừng hiểu lầm em mà, em rất vui khi chị dẫn em đi ăn ngon, nhưng...nhưng em sợ Yunjin mệt thôi, Yunjin đừng giận em."

Yunjin trố mắt nhìn Kazuha đứng bên cạnh như múa võ rồi cật lực giải thích, một tràng cười vui vẻ bật ra khỏi miệng cô.

"Hahaha, ai bảo là tôi giận em vậy?"

Kazuha lúc này mới biết là mình bị hớ, da mặt đỏ bừng không biết giấu đi đâu. Nhưng mà, lần đầu tiên thấy Yunjin cười to thế đấy, vậy là nàng làm cô chủ của nàng cười rồi kìa.
Cho tới khi cơ hàm mỏi thì Yunjin mới chịu ngừng cười, cô vỗ sang chỗ trống ghế sofa bên cạnh, ý bảo nàng ngồi xuống. Kazuha cũng rất ngoan ngoãn làm theo.

"Em sợ tôi mệt?" Yunjin chống tay lên thành ghế sofa, chăm chú nhìn nàng.

"Dạ, Yunjin...Yunjin đi làm cả ngày về còn phải vất vả tìm chỗ bán đồ ăn ngon cho em, em thấy có lỗi lắm ạ."

Yunjin nghe được câu trả lời của nàng, trong lòng sớm đã nở hoa.

Cô cố gắng như vậy, cũng chỉ là muốn thấy nàng vui vẻ.

"Tôi không mệt, em lo cái gì?"

"Em lo mà, Yunjin kiếm tiền cả ngày vất vả để nuôi thêm em nữa mà..." Nàng bĩu môi buồn bã.

"Tôi không sao, em đừng lo. Nhưng nếu em quả quyết vậy rồi thì ăn ở nhà cũng được, hôm nào muốn thì tôi sẽ đưa em đi ăn bên ngoài."

Môi xinh lại vui vẻ vẽ lên một nụ cười tươi. Hai mắt nàng híp lại.

"Dạ, đi cùng Yunjin, chỗ nào em cũng thấy vui hết á."

Yunjin hơi cứng người, con bé này lại tấn công cô bằng một câu nói vô tình rồi. Nhìn gương mặt vui vẻ của nàng, tự dưng cô thấy trong lòng mình cũng vui sướng.

"Ừm, tôi ôm em một cái được không?"

Kazuha hơi ngây người trước yêu cầu của Yunjin, phân vân một chút rồi cũng ngại ngùng đồng ý gật đầu.

Được sự đồng ý của Kazuha, Yunjin liền kéo nàng vào lòng mình, vòng tay ôm trọn cơ thể của người trước mặt. Kazuha bất động vài giây, nhưng sau đó cũng rụt rè đáp trả lại cái ôm của cô, nàng tựa trán mình lên vai Yunjin.

Yunjin càng siết chặt vòng tay hơn, đầu mũi lại bị hương thơm dịu ngọt từ người đối diện bao phủ.

Chẳng biết qua bao lâu, Kazuha mới chủ động tách khỏi cô, nàng lí nhí.

"Em, em đi dọn cơm."

Yunjin luyến tiếc nắm lấy tay Kazuha cho tới tận lúc nàng hoàn toàn rời khỏi cái ôm mà tiến vào bếp. Cô nhìn xuống bàn tay vừa chạm vào da thịt mềm mại ấy, lại day day trán thở dài, cố gắng chối bỏ đi thứ cảm xúc đang gieo mầm trong lòng mình.

Đừng. Như hiện tại là ổn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro