13. Đòi hỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây có một vấn đề khiến Kazuha hơi đau đầu, nó có liên quan tới có chủ của nàng.

Chẳng hiểu sao, gần đây, Yunjin rất hay đòi nàng ôm!!!

Vài ngày trước, sau cái ôm buổi tối hôm ăn ở nhà đó, Yunjin bắt đầu xin phép ôm nàng trước khi đi làm và sau khi về nhà.

"Kazuha cho tôi ôm em một cái nha."

"Đi làm về mệt quá, Kazuha ôm tôi một cái đi."

"Kazuha ôm..."

"Kazuha..."

Nếu mọi chuyện chỉ đơn giản là cái ôm chào tạm biệt và cái ôm chào đón trở về thì Kazuha cũng sẽ không vướng bận đến thế, nhưng dạo gần đây, tần suất của chúng bắt đầu tăng lên. Thấy Kazuha ở đâu là Yunjin sẽ nhào vào ôm nàng lúc đó mà chẳng thèm xin phép như trước nữa.

Điển hình là hôm nay khi Kazuha đang nấu bữa tối, Yunjin bỗng lù lù xuất hiện rồi ôm lấy nàng từ phía sau, tự nhiên tựa cằm mình lên vai nàng. Kazuha cũng không phản kháng, hay nói đúng hơn là không thể, đành để Yunjin ôm.

"Em đang nấu gì đó?"

"Em đang xào kim chi với thịt này. Chị đói rồi hả?"

"Ừm, đói quá."

Đột ngột chuyển hướng ra sau gáy nàng, cô rúc rúc vào cần cổ trắng ngần ấy mà hít hà lấy mùi hương dễ chịu từ nàng. Kazuha rùng mình một cái, nổi máu nhột suýt nữa đánh rơi cái chảo trên tay, nàng khóc trong lòng, ra sức cầu xin cô chủ.

"Yunjin unnie, chị đứng qua bên đó xíu được không? Để em nấu ăn nốt đã."

"Ừm ừm."

Mặc dù miệng đã đồng ý rồi nhưng Yunjin vẫn bám lấy nàng một lúc mới chịu buông tha, Kazuha bất lực, sao cô chủ của nàng cứ thích ôm vậy nhỉ?

Sau bữa ăn, hiện tại thì Kazuha đang vừa phải rửa bát, vừa phải "cõng" theo một con cún 1m72 lười biếng cứ dính lấy mình. Nàng chịu hết nổi rồi, quyết định mở miệng hỏi Yunjin.

"Yunjin nè, em hỏi cái này...Sao chị cứ ôm em miết vậy?"

"Ừm, vì em thơm, ôm em thích."

Nghe được lí do từ cô chủ, Kazuha cứng đờ cả người, mặt mũi nàng nóng phừng phừng, da mặt rất nhanh đã chuyển sang màu đỏ tía. Vơ bát đĩa lạch cạch trong bồn rửa để cố ý che giấu đi sự bối rối.

Yunjin nói vậy là chết con gái nhà người ta rồi. Bản thân nhanh chóng lấp liếm trong lòng với lí do là có lẽ Yunjin thích ôm, mà dạo gần đây không yêu đương hẹn hò nên cô chỉ có thể ôm nàng.
Nhưng thật sự thì Yunjin có thích ôm tẹo nào đâu, cô yêu đương với mấy tên đàn ông kia cũng chẳng bao giờ chủ động ôm lấy mấy gã.
Chẳng hiểu sao từ khi gặp nàng, cô lại trở nên thế đấy.

"Sao vậy? Em không thích hả?"

Được ôm thì ai mà không thích, mà đằng này lại được người đẹp ôm.

"Không, không phải, chỉ là chị có thể ôm em lúc khác được không? Bây giờ thực sự không tiện cho em..."

Yunjin nhìn xuống đống bát đĩa dưới bồn rửa nãy giờ vẫn chưa vơi bớt được bao nhiêu. Cô nhận ra là mình có hơi quá đà, vội buông nàng ra, gãi gãi đầu.

"Ấy chết, xin lỗi em, tôi vô ý quá."

Sức nặng đằng sau mình vơi bớt,  Kazuha thầm thở phào nhẹ nhõm, thật may mắn vì cô chủ của nàng dễ tính, nói cái là đồng ý luôn chứ như mấy cô chủ khó tính khác chắc còn bắt bẻ lại nàng nữa.
Mà trên đời có cô chủ nào lại đi ôm ấp với giúp việc của mình không?

Lúc đi ôm chào tạm biệt, lúc về ôm chào đón, rồi người này làm việc thì người kia lúc nào cũng bám lấy đòi ôm. Kazuha nghĩ thầm, hai người thiếu điều còn mỗi hôn môi nữa thôi là như hai vợ chồng son thực sự.

Nhưng cũng chẳng ngờ nhắc tào tháo, tào tháo đến. Sáng hôm ấy lúc đi làm, sau khi ôm nàng, Yunjin bỗng mở lời.

"Ừm, tôi hôn em một cái được không? Nếu em không thích thì thôi." Cô chuyển hướng nhìn, trông có vẻ lúng túng khi đưa ra đề nghị này.

Kazuha hoá đá ngay tại đó, nàng trân trân nhìn cô, nụ cười trên môi bất chợt trở nên nên gượng gạo.

"Dạ...em bình thường..."
Vậy mà lời nói thốt ra lại đi ngược hoàn toàn với suy nghĩ.

Vẫn là có ý để cô hôn.

Yunjin cười cười, ôm lấy một bên má Kazuha, chậm rãi đặt môi mình lên môi nàng. Sự mềm mại khó tả từ bờ môi dịu ngọt ấy khiến kí ức tối hôm đó cứ thế mà hiện về rõ trong đầu Yunjin, cô muốn thêm nữa nhưng không dám tham lam quá mức, rất nhanh liền lập tức rời ra.

"Ừm, Tôi đi đây."

"Dạ." Kazuha đỏ mặt lảng tránh cái nhìn của Yunjin.

Nàng không biết rằng, ngày hôm ấy Yunjin làm việc như gắn động cơ vào người, công suất gấp đôi bình thường lại còn nói cười rôm rả làm đồng nghiệp một phen trợn tròn mắt, trong lòng đầy hoang mang tự vấn khi Yunjin ngày thường chỉ im lặng nghiêm túc hoàn thành công việc sau đó một mạch đi về, đồn thổi nhau chắc là sếp của mình đã có ý trung nhân chăng?

.

.

.

Tiến triển của việc hôn cũng không khác gì việc ôm là mấy, ban đầu Yunjin cũng lịch sự xin hôn nàng nhưng sau đó thấy mặt nàng ở đâu là hôn một cái, thời gian hôn cũng kéo dài hơn. Kazuha bất lực không thèm chất vấn, để mặc cô tùy ý làm gì thì làm, bây giờ liệu lên tiếng thì Yunjin có chịu nghe không?

Nàng nghĩ mãi không ra lí do cô cứ đòi hôn mình, đành bổ sung sở thích của cô chủ là vừa thích ôm, vừa thích hôn. Thôi nghĩ nhiều làm chi, ngày mai nấu gì cho cô chủ ăn nàng còn nghĩ chưa ra đây.

Yunjin cũng không hiểu tại sao, bản thân lại đòi hỏi nàng như vậy. Lí trí nhắc nhở bản thân phải có chừng mực và đừng để cảm xúc lấn át. Nhưng con tim Yunjin lại cố chống đối, nó cứ làm những gì nó muốn, nó rung lên và đòi hỏi nhiều hơn mỗi khi cô ôm nàng, hôn nàng.
Mặc dù trong tâm vẫn còn đấu tranh tư tưởng, còn vật lộn với những suy nghĩ bản thân muốn bác bỏ, nhưng lần này, Yunjin đã chọn con tim.

Một cái ôm hay một cái hôn chưa nói lên điều gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro