2. Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tròn 1 tuần sau khi chia tay người yêu cũ, Yunjin bắt đầu tìm kiếm con mồi mới. Quẹt tới quẹt lui trên app hẹn hò mà chẳng tìm nổi được người ưng ý mình, cha nội kia giàu nhưng mà già quá, không thích! anh trai này trông ổn này, nhưng mà không thấy có con xế riêng nào cả.
Hết cách, Yunjin quyết định ghé mấy quán Bar hạng sang quen thuộc để tìm kiếm đối tượng.

Cô ngắm mình trước gương, giày cao gót, đầm xẻ tới đùi, make up tone đậm, hoàn hảo! Xịt thêm vài phát từ lọ nước hoa YSL đắt tiền, Yunjin khoan thai rời khỏi nhà, trong đầu không khỏi tưởng tượng về gã đàn ông tiếp theo sa vào lưới tình của mình.

Bar Darlton nằm gần trung tâm Seoul, mất của Yunjin khoảng 20 phút chạy ô tô. Cô đảo mắt nhìn toàn cảnh của quán, vài kí ức không mấy vui vẻ cứ như thước phim chạy chậm trong đầu dần hiện ra. Thuở ấy, cái hồi mà cô còn làm một con điếm quèn trong cái đường dây gái mại dâm đội lốt Bar cao cấp này, cứ ngỡ là sẽ mắc kẹt ở đây cho đến khi nào mình già nua xấu xí, rồi bị mụ Choi đuổi thẳng cổ, ai mà ngờ giờ đây lại trở thành khách quen của quán.

Mama Choi, con ả cầm đầu đường dây gái mại dâm đứng sau Bar Darlton, tàn nhẫn và hám tiền kinh khủng. Năm ấy vì người cha qua đời để lại khoản nợ như núi, Yunjin bị bọn chủ nợ bán cho mụ Choi. Vì cái vẻ ngoài xinh đẹp quyến rũ chết người mà Yunjin như con gà đẻ trứng vàng cho mụ, 1 tuần 7 ngày thì hết 6 ngày cô có "đơn" đặt hàng. Mấy gã qua đêm với cô tên nào cũng lắm tiền, không những trả tiền để ngủ với cô mà còn tip thêm một khoản kha khá cho Yunjin. Vì vậy chỉ mất hơn 2 năm rưỡi, Yunjin đã tự mua lại mình, thoát ra khỏi số phận làm đĩ điếm, nghe thật nực cười. Mama Choi tức lắm, nhưng Yunjin trả rất nhiều tiền nên mụ đành thả cô tự do.

Việc đầu tiên làm sau khi thoát khỏi cảnh dạng chân hàng đêm, Yunjin quyết định trở lại trường đại học, tiếp tục ước mơ làm nhà thiết kế vẫn còn dang dở, những tưởng bản thân sẽ bỏ lại quá khứ tối tăm kia, sống một cuộc đời khác. Ai ngờ cái máu làm điếm đã ngấm sâu vào cô từ lúc nào, Yunjin quen hết gã trai này đến gã trai khác trong trường đại học. Nào là bị người ta gọi là điếm, rồi thì ăn nằm với bao nhiêu thằng, nhưng cô cũng chẳng mấy quan tâm, kết thúc đời sinh viên rồi đi làm, tiếp tục quen thêm mấy cái mỏ vàng, mỏ bạc rồi đào chán chê, xong lại bỏ.

Yunjin thấy mình tệ, nhưng biết sao bây giờ? Cô đã lún quá sâu rồi, có trách, thì trách con nhỏ Yunjin năm 19 tuổi quá nghèo đi, mất cha mất mẹ, rồi bị đống nợ của người cha làm ăn thua lỗ đổ hết xuống đầu. Yunjin đã không còn là cô gái tuổi 19 đầy hoài bão và ước mơ nữa, cô thay đổi rồi, giờ có sống chung với quỷ, Yunjin cũng chẳng thấy sợ.

"Một Chivas Collins, như mọi khi nhé."

"Ồ lâu rồi không gặp, quý cô."

Yunjin không đáp, chỉ cười nhẹ. Nhận lấy ly cocktail từ anh chàng Bartender, cô nhấp một ngụm, hương vị vẫn như mọi khi. Đảo mắt nhìn xung quanh, nam nữ gì cũng có, ăn mặc sành điệu, ai cũng nồng nặc mùi nước hoa đắt tiền đang nhún nhảy theo điệu nhạc bắt tai. Cô gật gù cảm thán, DJ hôm nay chơi nhạc không tệ.

Yunjin nhìn quanh một lượt, đánh giá hết mấy tên đàn ông ở đó từ đầu xuống chân, cô thở dài, lại chẳng có ai vừa ý rồi! Gã kia trông điển trai thật đấy, nhưng mà xài đồ giả, hắn còn đang cố ý lấy le với mấy đứa con gái đi chung với hắn, Yunjin lắc đầu, buồn cười thật. Nhấp thêm một ngụm Cocktail nữa, cô bỏ lại tiền rồi rời đi, quyết định đến nơi khác.

Ngang qua dãy hàng lang gần quầy phục vụ, cô thấy mụ Choi, định bụng chào hỏi mụ ta một xíu cho có lệ, dù gì ngày xưa bà ta cũng cưng cô như cưng trứng.

"Chào b.."

"Bắt nó vào trong đó, khách đang đợi kìa, chúng mày nhanh cái tay lên!"
Mụ Choi la lối om sòm, chỉ tay ra lệnh cho hai tên đàn em của ả, gương mặt già nua quá tuổi nhăn như trái mướp đắng sắp héo, mụ nghiến răng ken két.

Yunjin nhìn hai tên đó.

Hai gã đàn ông to lực lưỡng đang siết lấy tay một cô gái, kéo cô ấy đi, cô gái kia dãy dụa cố gắng phản kháng, mặt mũi ướt đẫm nước mắt, run rẩy van xin. Nếu như thường lệ, Yunjin sẽ mặc kệ và bỏ về, việc mụ Choi bắt ép người đi phục vụ cho đàn ông chính cô là người hiểu hơn ai hết, đâm ra cũng thành quen với tình hình trước mặt.

"Cô ơi con xin cô, coi như là cô làm phước tha cho con được không, cô bảo con làm trâu làm ngựa cũng được, nhưng xin cô đừng bắt con phải phục vụ cho đàn ông, con xin cô, con sẽ kiếm đủ tiền trả nợ mà."

Mụ Choi bỏ ngoài tai hết mấy lời van xin của nàng, vẫn quát tháo hai gã đàn ông kia.

"Đĩ mẹ chúng mày nhanh lên, bắt nó đi."

Chẳng hiểu sao chân Yunjin cứ như bị buộc vào tảng đá lớn, đứng bất động nhìn cô gái ấy, lời cầu xin của nàng ấy cứ văng vẳng trong đầu cô. Cứ như thấy được bản thân năm xưa, cái hồi mới bị bán vào đây cô cũng khóc lóc van xin mụ Choi thảm thiết, nhưng tiếc thay, chẳng có ai đứng ra bảo vệ cô.
Yunjin bỗng thấy mủi lòng quá.

Không hiểu sao hôm nay, cô lại muốn làm người tốt.

"Bà Choi, khoan đã."

Mụ thấy Yunjin đứng đó, thái độ liền dịu đi một chút nhưng vẫn cau có.

"Gì đây? Yunjin à, mày có việc gì?"

"Bà tha cho con bé này được không?"

"Mày điên à! Biến ra, không phải việc nhà mày!" Mụ gắt ầm lên.

"Con bé là người quen của tôi."
Thốt được câu này ra, Yunjin cũng tự nể bản thân nói dối không chớp mắt.

"Người quen thì kệ mẹ mày, nó bị bán vào đây thì phải làm việc cho tao."

"Bao nhiêu?"

"Cái gì?"

"Tôi hỏi bà mua con bé bao nhiêu, tôi mua lại."
Cô gái kia ngỡ ngàng nhìn lên Yunjin, ngay cả mụ Choi cũng phải bật cười ha hả như cắn nhầm thuốc, coi kìa, trò hề gì đang diễn ra trước mắt mụ đây.

"Hahahaha, mày uống say à Yunjin?"

"Tôi đang rất nghiêm túc, thưa bà, nó là người quen của tôi."

Mụ Choi cất đi cái vẻ cợt nhả của mình, quay sang nhìn cô gái kia một lúc, mụ nghĩ ngợi rồi đáp.

"900 triệu won, có tiền thì thanh toán luôn, còn không thì lượn ra chỗ khác."

Cô gái kia bàng hoàng mở mắt nhìn mụ Choi, Yunjin nhìn phản ứng của nàng cũng đoán ra được là mụ ta đã thét giá gấp ba, cô còn lạ gì nữa, cái năm tự mua mình, mụ còn ra giá gấp bốn.

Yunjin cau có một lúc, nhưng cũng đành lòng với cái giá ấy.

"Thuận mua vừa bán."

Cô rút thẻ ngân hàng từ trong ví ra, đưa cho tên đàn em của mụ. Mụ thấy vậy liền hếch mặt ra hiệu bảo hắn đi thanh toán, gã còn lại cũng buông tay cô gái kia ra.

Mụ tức anh ách, con bé trông xinh xắn thế này thì đẻ cả tá trứng vàng cho mụ hưởng, nhưng cái giá Yunjin trả cũng chẳng rẻ. Thôi thì không có đứa này thì còn đứa khác.

"Coi như là mày may mắn, con gái ạ." Mụ Choi tặc lưỡi rồi quay gót rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro