3. Không đáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yunjin nhìn cô gái vừa được giải cứu vẫn còn run rẩy ở ghế bên cạnh mình, cô thở dài. Chẳng biết lấy đâu ra dũng khí chi một số tiền lớn để mua lại một đứa con gái giống mình khi xưa nữa, mà thôi kệ đi, lỡ rồi. Về bán mấy cái túi LV với vài cái vòng cổ Cartier đắt xừ ra là được.

"Nhà em ở đâu, tôi đưa về." Yunjin đành mở lời trước.

"Dạ...dạ em không có nhà..." Nói đến đây, cô gái trẻ bên cạnh Yunjin không giấu nổi xúc động, hai mắt rưng rưng.

Yunjin khó hiểu nhìn nàng.

"Gì cơ? Thế bố mẹ em đâu? Trước giờ em sống với ai?"

"Bố em bị người ta lừa tiền nên bán hết nhà cửa rồi, cả bố và mẹ em đều bị tai nạn qua đời vào năm trước." Lần này thì cô gái nhỏ chính thức bật khóc, nước mắt rơi thấm đẫm gương mặt nàng.

Thật giống với hoàn cảnh năm xưa của Yunjin.

Chẳng biết nên lựa lời an ủi như thế nào cho phù hợp với cô gái chưa quen trước mặt, Yunjin chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai nàng vỗ vỗ vài cái, rồi nhanh chóng chuyển chủ đề.

"Thôi nào, đừng khóc nữa. Em tên là gì? Bao nhiêu tuổi?"

"Dạ...dạ em tên Kazuha, 19 tuổi ạ." Đúng bằng tuổi Yunjin khi cô bị bán vào đây.

"Người nước ngoài sao? Tôi tưởng em là người Hàn."

"Dạ không, em chuyển qua đây sống từ nhỏ."

"Vậy à."

Nàng gật gật đầu, như sực nhớ ra điều gì đó, Kazuha luống cuống.

"A...Chuyện vừa nãy, em cảm ơn chị nhiều lắm, số...số tiền hôm nay chị bỏ ra giúp em, em hứa sẽ trả đủ ạ."

Yunjin xua tay, ý nói không cần.

"Không cần đâu, nhưng mà."

"Dạ?"

"Em có thể về nhà tôi làm giúp việc để trả nợ."
Ừm thì thôi, coi như là đang thiếu người giúp việc nên Yunjin mua về vậy. Cô tự thấy mình kì cục, chắc Kazuha cũng nghĩ cô kì cục ghê gớm.

Kazuha trố mắt nhìn Yunjin, thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ lần đầu mới gặp được người tốt như Yunjin đó, nàng rưng rưng nước mắt, có lẽ ông trời thương số phận hẩm hiu của Kazuha nên cử quý nhân xuống giúp đỡ nàng đây mà. Mà có bắt nàng trả tiền thì có lẽ 70 tuổi vẫn đi làm để trả nợ.

"Dạ, dạ em cảm ơn, em đội ơn chị nhiều lắm, không những nấu cơm dọn dẹp mà chị cần cái gì, em cũng sẽ làm hết ạ."

"Sao cũng được." Yunjin cũng chỉ cần nàng giúp việc nhà cho cô mà thôi.

"Nh...Nhưng sao chị lại giúp em vậy ạ?"

Yunjin nhìn Kazuha một hồi lâu, tặc lưỡi, chẳng hề muốn nhắc lại chuyện cũ thêm lần nào nữa.

"Ngày xưa, tôi cũng từng bị bán vào đây giống em bây giờ, cuộc sống trong đó không khác gì địa ngục, vậy nên tôi rất đồng cảm. Chỉ khác ở chỗ tôi không có ai giúp đỡ, may mắn là đã tự thoát được, nhưng bản thân đã không thể quay đầu được nữa rồi."

Kazuha quay sang nhìn Yunjin, giọng cô đều đều nhưng đâu đó vẫn nghe ra được chút tủi thân. Kazuha cúi gằm mặt, lí nhí.

"Kh...không đâu, chị là người tốt mà."

Yunjin mỉm cười, con bé này an ủi tệ quá, việc cô là người tốt chẳng liên quan gì tới việc cô từng làm gái bán hoa, tự mình cũng không thấy bản thân tốt đẹp ở điểm nào cả.

"Được rồi, về nhà thôi, tôi gọi người lái xe tới rồi."
.

.

.

Cả hai không nói với nhau câu nào, bầu không khí trở nên im lặng, lúc này thì Yunjin mới kịp nhìn kĩ lại Kazuha, vì đang ngồi bên cạnh nên cô chỉ có thể nhìn được sườn mặt nàng, cái mũi cao thanh thoát còn hơi đỏ vì khóc, bờ môi hồng hào mím chặt, đôi mắt nàng rũ xuống, hai hàng mi dài cong cong. Kazuha mặc một cái đầm đen ngắn quá đầu gối, có lẽ là bị bắt thay để tiếp khách, lộ ra da dẻ trắng ngần không tì vết. Dù đầu tóc có hơi rũ rượi vì vừa trải qua cuộc ẩu đả ban nãy, nhưng vẫn không thể giấu nổi dung nhan mĩ miều của nàng, cái vẻ đẹp trong sáng, hiền lành đơn thuần.

Yunjin thầm tự đánh giá, xinh xắn đáng yêu thế này thì mụ Choi tiếc hùi hụi là phải. Nhưng mà, Yunjin cũng thực sự không muốn Kazuha mất đời con gái, vĩnh viễn chôn vùi tuổi thanh xuân ở cái chốn loạn lạc ấy, giống như cô năm xưa. Rồi cũng tự thấy số tiền mình bỏ ra để mua nàng cũng không đáng là bao.

Coi như là mua giúp việc cao cấp vậy, có người đẹp trong nhà ngắm cũng tốt. Nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro